Đời học sinh - Quyển 5
Chương 39
Để chắc chắn là như vậy, tôi nuốt khan gõ cửa trước:
– Linh ơi! Anh Phong nè, mở cửa ra đi em!
Không thấy ai trả lời, tôi lại gõ:
– Anh muốn nói chuyện với em một chút, mở cửa đi!
Vẫn là một sự im lặng từ căn phòng của Diễm Linh, tôi chẹp miệng gõ cửa lần cuối:
– Em có nghe thấy gì không? Không là anh vào đó!
Đến lúc này con bé mới chịu lên tiếng, giọng có chút bực dọc:
– Anh về đi! Em muốn ở một mình!
Tôi vẫn kiên nhẫn nịnh ngọt nó:
– Ra nói chuyện với anh đi, anh có quà cho em nè!
– Không thèm, về đi về đi!
Không còn cách nào khác, tôi đành móc chiếc chìa khóa trong túi đã chuẩn bị sẵn để mở cửa phòng. Có trách thì trách nó bướng bỉnh không chịu nghe lời nên tôi mới dùng đến biện pháp cuối cùng này. Nó chịu cũng được, không chịu cũng được nhưng nó cần phải biết mình đang trong tình thế như thế nào.
Do vậy, tôi mạnh dạn đẩy cửa vào trong sự kinh ngạc của con bé:
– Anh làm cái gì vậy? Sao anh mở được cửa phòng?
Tôi thở hắc nghiêm giọng:
– Linh à, anh cần nói chuyện với em!
Con bé bay thẳng lên giường trùm kín mền:
– Em không nghe! Anh đi đi!
Để tránh bị tụi bạn thằng Thạch dòm ngó, tôi cẩn thận đóng cửa lại bước đến bên con bé:
– Linh nè! Nghe anh nói!
– Ứ nghe!
Dẫu vậy tôi vẫn tiếp tục:
– Thôi được rồi, anh có tặng em một món quà! Trong món quà đó có vài điều anh nhắn nhủ cho em. Dù em ghét anh thế nào cũng được nhưng anh mong em hãy tin ở anh lần này thôi, rồi sau đó em làm gì anh cũng được cả!
Nó vẫn không trả lời, vẫn trùm kín mền mà im thin thít. Tôi đành để lại món qua trên bàn rồi từ từ lùi về phía cửa phòng.
Trong căn phòng đó thật không khó để nhận ra chiếc nón kết màu đen nó đã lấy của tôi được treo cẩn thận ở vách. Nó làm tôi lại hoài niệm về những kỷ niệm hồi chị em con bé lên Sài Gòn ăn tết ở nhà tôi. Đó là những chuỗi ngày rắc rối nhưng thật khó quên. Và có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên khoảng thời gian đó trong cuộc đời mình.
Nhưng hơn hết lúc này tôi cần sự trưởng thành của con bé, cái sự mà nó đã phải cách xa tôi ngần ấy thời gian để đạt được. Có như vậy, bé Linh mới có đủ chính chắn, đủ tỉnh táo để giải quyết tất cả những chuyện mà nó gặp phải. Cũng như tôi trước đây vậy…
Tôi với Ngọc Lan chỉ ở lại nói chuyện với gia đình chú tư thêm 10 phút rồi ra về. Tụi thằng Khánh còn đang chờ tôi ở ngoài ngõ, nếu để tụi nó chờ lâu thế nào cũng bị nhặng cả lên khi trở ra.
Ấy vậy mà tôi đoán trật lất. Lúc tôi và Ngọc Lan ra đến nơi, bọn nó vẫn còn chưa xong ván bi.
Thậm chí thấy tôi và Ngọc Lan, tụi nó còn hỏi:
– Ủa, sao nhanh vậy?
Tôi nhún vai:
– Xong rồi!
Tụi nó tròn mắt:
– Kế hoạch xong rồi hả? Lẹ vậy?
Tôi hoảng hồn bụm miệng thằng Khánh lại:
– Khẽ thôi mấy con chó! Lộ hết tao cho tụi bây ăn đủ!
– Gì mà ghê vậy? Kể tao nghe với!
Tôi chẹp miệng lắc đầu:
– Không được! Càng ít người biết càng tốt!
Nó xụ mặt như chiếc bong bóng xì hơi:
– Èo, không nói thì thôi vậy! Về tụi bây, đói qua tới giờ cơm rồi!
– Ừ, thôi về!
Vậy là bước đầu kế hoạch của Ngọc Lan cơ bản đã hoàn thành. Bước kế tiếp là là trông chờ vào sự hợp tác của mọi người và nhất là con bé Linh. Dù sao thì chúng tôi cũng muốn giải quyết chuyện này một cách an toàn và bí mật nhất có thể. Chắc chắn tôi sẽ không để bất cứ ai phải bị tổn hại.
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi lại dẫn Ngọc Lan trèo lên cây me trước nhà để ngắm cảnh.
Hôm nay là một ngày nắng gắt như bao ngày khác, nắng phủ lên con đường đá sỏi một màu vàng rực nhìn như một bãi khó báu của những tên hải tặc khét tiếng trong những quyển sách tôi từng đọc. Nhưng tôi biết chắc sẽ chẳng ai lấy những kho báu này đâu. Mà cũng chẳng ai ra ngoài vào buổi trưa oi ả thế này cả.
Tuy nhiên, giữa biển nắng gay gắt đó, vẫn có những chỗ mát rượi mà không bao giờ bị nắng xâm phạm. Đó là bóng râm từ những cây tán rộng.
Khác với bóng râm oi ả đầy gió cát của những tòa nhà, những mái hiên hay thậm chí là những cây xanh lẻ loi trên thành phố. Bóng râm ở làng quê mát hơn nhiều. Đứng dưới nó, tôi có thể cảm nhận được những cơn gió mát rượi cứ thổi vào mình từng chập nghe xào xạc, man mát.
Đó chính là bản đồng ca làng quê mỗi chiều mà tôi thường hay nghe mỗi khi về đây. Lúc bé, để thưởng thức bản đồng ca đó tôi thường bắt chiếc ghế bố dưới tán cây trứng cá trong sân để được nghe tiếng gió cuốn và ngủ say xưa một giấc đến tận chiều tối.
Nhưng bây giờ khác rồi, đã có thêm Ngọc Lan, tôi đâu thể nào ích kỉ mà trải ghế ngủ một mình như thế được, càng không thể kéo nàng lên nằm chung như những lần ở trên thành phố. Cho nên chỉ có bóng râm mát rượi dưới tán cây me này mới có thể đủ chỗ cho chúng tôi thưởng thức bản nhạc đồng quê dường như bất tận đó.
Vươn vai đón những cơn gió mang mùi hương cây cỏ, Ngọc Lan tựa vào vai tôi thở ra:
– Oa, sảng khoái ghê!
Tôi bẹo mũi nàng:
– Hề hề, cũng biết thưởng thức quá hen?
Nàng nheo mắt:
– Chứ sao, giữa không khí trong lành thế này mà có gối dựa quá đã rồi!
Tôi nhíu mày:
– Gì, nói anh là gối dựa hả? Quẳng xuống đất bây giờ!
Nàng nhăn mũi:
– Dám hông đó?
– Thì đương nhiên là… hông rồi, hề hề! – Tôi cười xòa choàng tay xoa lên vai nàng.
Nếu như tôi có thể ước điều gì đó lúc này, tôi chỉ muốn mùa hè là bất tận để tôi có thể được ở cạnh nàng, được nghe nội kể những câu chuyện hằng đêm và còn nhiều hơn thế nữa.
Làng tóc, mùi hương và cả hơi ấm của Ngọc Lan lúc này cứ phập phồng qua mũi tôi với những chất hương thơm mát. Thơm của cả nàng và cả đồng quê ngập tràn cỏ cây này.