Đời học sinh - Quyển 5
Chương 51
Gần một năm tiếp xúc với Ngọc Mi tôi hoàn toàn có thể hiểu được đôi chút những tâm tư, tình cảm của nó. Dù gì con bé cũng là một thiếu nữ mới lớn. Cũng cần được thương yêu, chiều chuộng và sự quan tâm từ những người thân của nó.
Thế nên tôi nghiêm mặt hứa chắt nịt:
– Ngọc Mi, em yên tâm! Chừng nào có bọn anh ở đây, em sẽ không đi đâu hết! Rồi em sẽ được làm những điều mà em thích!
Con bé nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe:
– Nhưng làm bằng cách nào chứ?
Tôi mỉm cười tự tin:
– Tất nhiên là anh sẽ có cách! Chỉ cần em tin ở anh và mọi người, được chứ?
Con bé chắc đã phần nào an tâm hơn, nụ cười xinh xắn đã xuất hiện trên gương mặt:
– Um, em sẽ chờ!
Khi nỗi lo trong lòng đi qua. Con bé bắt đầu cởi mở hơn, nó bắt đầu mở chuỵện với tôi:
– Phải công nhận là sau khi quen chị Lan, nhìn anh đứng đắn, trưởng thành hơn nhỉ?
Được dịp, tôi hễnh mũi:
– Hề hề, anh đứng đắn từ đó giờ rồi!
Con bé lắc đầu cười:
– Coi kìa, lại trẻ con trở lại rồi!
– À hề hề, anh đùa xíu mà!
Rồi con bé trầm giọng:
– Nhờ anh sau hãy quan tâm, chăm sóc tốt cho chị hai. Vì nhìn chị ấy vậy thôi chứ cũng trẻ con lắm. Càng thân sẽ càng thấy tính trẻ con vô tư của chị ấy!
Tôi cũng cười xòa đồng tình với con bé:
– À, đúng thật là như vậy!
– Nhưng mà nhờ tính như vậy, chị ấy đã yêu ai đều yêu hết mình và thực sự xem người đó là một phần trong cuộc sống nên anh hãy đặt trọn tình cảm vào chị ấy, cũng như chị ấy đã đặt trọn vào anh trong 1 năm qua!
Tôi khoanh tay trước ngực gật đầu:
– Anh biết chứ! Anh cũng coi Ngọc Lan như cuộc sống của mình và cố gắng bù đắp cho những gì Ngọc Lan phải chịu đựng mà!
– Um, anh đã nói vậy thì em yên tâm giao hoàn toàn chị hai cho anh rồi đó!
– Tất nhiên, trách nhiệm của anh mà, hề hề!
Con bé ngồi dậy, đưa tay níu những lọn tóc bay phất phơ trong gió:
– Cũng gần vào học rồi, anh còn chuyện gì muốn nói không?
Tôi cũng ngồi dậy hít hà một hơi không khí mùa hè:
– Chắc cũng không còn gì đâu! Chỉ mong em sẽ phấn chấn tinh thần thôi!
– Hi, tất nhiên rồi ông anh rễ đáng ghét ạ!
Con bé cười tươi trêu đùa với tôi rồi đi vào trong lớp với dáng đi thật nhẹ nhàng và ung dung. Nó giống như ta vừa bỏ được một vật thật là nặng khỏi người vậy. Có thể là những nỗi lo, những tâm sự, những tuyệt vọng về chuyện của bà nội con bé… hoặc cũng có thể là tôi…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-5/
Như đã hứa, giờ ra về tôi ra quán trà sữa gần trường cùng Toàn phởn để kể cho nó nghe về chuyện của bé Mi. Tất nhiên là có Ngọc Phương đi theo nữa. Tôi cũng không bận tâm về điều đó lắm. Vì kể cho Toàn phởn thì thế nào nó cũng sẽ kể cho bé Phương nghe như vụ bản cam kết thôi, hai đứa đó lúc nào cũng có đôi mà.
Tôi gọi cho mình một ly trà sữa sô cô la để thay thế cho cái vị đắng béo của cappuccino. Dù mùi vị không giống lắm, nhưng cũng đủ làm tôi nhớ đến Ngọc Lan rồi.
Hút một hơi ly trà sữa, tôi bắt đầu kể cho Toàn phởn nghe chuyện về Ngọc Mi và nội của con bé. Toàn phởn thì tất nhiên mặt chỉ biến sắc đôi chút. Nhưng bé Phương thì cảm xúc biểu hiện rõ qua nét mặt. Khi tôi kể xong, con bé đã sốt sắng:
– Vậy bây giờ phải làm sao hở anh?
Tôi mỉm cười trấn an con bé:
– Anh với Ngọc Lan cũng đang suy nghĩ cách đây. Mong là sẽ thành công!
Toàn phởn vuốt cằm nhập vai quân sư:
– Chủ yếu phải nghĩ ra cách thuyết phục nội của con nhỏ. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào nội của nó thôi!
– Ừ, bởi vậy cách của tao sẽ đánh trực tiếp vào nội của nhỏ!
Toàn phởn dè chừng:
– Gì? Đừng nói mày đánh nội con nhỏ uy hiếp nghen!
Tôi nhíu mày cốc đầu nó một cái rõ đau:
– Đánh cái đầu mày, ý tao là đánh trực tiếp vào tâm lý kìa!
Toàn phởn nhướng mày thích thú:
– Đù, kể tao nghe cách của mày với!
– Hề hề, tao muốn giữ đến phút cuối cùng!
Toàn phởn bĩu môi:
– Xời, làm như ngon lắm! Để tao chờ coi cách của mày là gì!
Cả ba đứa cười xòa tiếp tục hút những ngụm trà sữa mát lạnh để xoa dịu đi cái nóng oi của mùa hè mang lại.
Bất chợt, Toàn phởn lại nhướng mày:
– Mày với em Lanna dạo này sao rồi? Chắc hạnh phúc lắm hả?
Tôi cũng phởn mặt không kém:
– Hề hề, tất nhiên rồi! Anh mà lị!
Đột nhiên Toàn phởn mắt sáng rỡ lên nhìn bé Phương:
– Ê hay là mình ghé nhà Lanna chơi chút rồi về nhỉ?
– Hi, được đó! Cũng gần một tuần rồi chưa gặp!
Rồi Toàn phởn quay sang tôi phởn mặt:
– Vậy giờ không còn gì nữa thì tụi tao ghé nhà Lanna chơi với mày nghen?
– Đù đù, gì nữa đây?
Bé Phương cười tươi vỗ vai tôi:
– Thì sang thăm chị hai chứ gì, hihi!
Nghe con bé gọi Ngọc Lan là chị hai, trong lòng tôi khoái mê tơi. Nhưng Ngọc Lan hôm nay không gọi tôi sang nhà nàng chơi. Chắc có lẽ nàng vẫn đang muốn tập trung suy nghĩ cách giúp đỡ Ngọc Mi nên không gọi tôi sang để tránh bị phân tâm. Do vậy tôi ngập ngừng:
– Để tao gọi coi đã, không biết Ngọc Lan có rảnh không!
Toàn phởn nhíu mày thắc mắc:
– Gì? Giờ cũng phải gọi hỏi ý kiến nữa hả?
– Không, chỉ là tao hơi lo xa thôi!
– Uầy, thôi thôi! Gọi lẹ đi!
Bỏ qua lời lèm bèm của Toàn phởn, tôi rút chiếc điện thoại của mình ra gọi cho Ngọc Lan. Và đúng y như dự đoán, nàng bắt máy ngay từ hồi chuông đầu tiên:
– Em nghe nè chéri! Hôm nay tan học trễ hả anh, sao giờ mới gọi em?
– À, anh có chút chuyện bàn với tụi thằng Toàn ấy mà!
– Um, hôm nay em nói chuyện với mẹ cả buổi sáng nên cũng không kịp nhắn cho anh sang! Anh rảnh thì giờ qua em cũng được! Có mang theo đồ chứ?
– Hề hề, tất nhiên là có rồi! Nhưng có điều là tụi thằng Toàn với bé Phương cũng muốn ghé sang chơi một chút!
Lần này thì trái lại với dự đoán của tôi, Ngọc Lan vẫn niềm nở:
– Hì, vậy cũng được! Để em làm món nào đó nhẹ nhẹ đãi hai người họ! Bọn anh cứ qua đi!
– Ừ, anh sang ngay đây!
Tôi cúp điện thoại trong một tâm trạng sướng lâng lâng không tả được. Té ra nàng chỉ bận nói chuyện với mẹ nàng thôi chứ không phải vì bận suy nghĩ chuyện của Ngọc Mi mà cách ly không cho tôi đến nhà.