Đời học sinh - Quyển 5

Chương 50



Phần 50

Chuyến xe chở đám Toàn phởn rồi cũng từ từ dừng lại trước con đường đá sỏi dẫn vào nội tôi.

Đám thằng Toàn bước ra với khuôn mặt cực kì hồ hởi như lần đầu mới đến đây.

Vậy là tổng cộng chỉ có ba người về chơi nhà nội tôi đó là Toàn phởn, bé Phương và Khanh Khờ.

Thấy tôi, nó vỗ vai vẫn với nét mặt phởn như ngày nào:

– Ô hô, chào bồ tèo! Gần hai tuần ở đây có làm ăn được gì chưa?

Tôi cau mày:

– Giờ chẳng lẽ mày mới về mà tao đã đập mày một trận nhỉ?

Nó lùi lại cười giả lả:

– Hề hề! Hông thích thì thôi, làm ghê!

Trái ngược lại với Toàn phởn, bé Phương lúc nào cũng nhẹ nhàng và ân cần:

– Chào hai! Bữa giờ anh vẫn khỏe chứ?

– Hề hề, vẫn khỏe như voi!

Con bé ngó dáo dác như đang tìm gì đó:

– Ủa, chỉ Lan đâu rồi anh?

– À, chị Lan đang nấu ăn ở nhà nội anh đó, có cả chị em nhỏ Nhung nữa!

Vừa nghe, con bé đã cười tít:

– Hi, vậy mình vào nhà nội nhanh đi anh! Em cũng nhớ nội với chị Lan lắm!

Riêng Khanh khờ chỉ duy nhất một chuyên môn khi nghe đến nấu nướng:

– Ờ đúng đó! Đi nhanh đi, sáng giờ tao chưa ăn gì đói quá nè!

Tôi chẹp miệng nhìn đồng hồ:

– Uầy, suốt ngày chỉ biết đến ăn! Mà thôi cùng gần tới giờ cơm rồi! Vào thôi tụi bây!

Tính ra khoảng thời gian ở đây cùng với Ngọc Lan cũng vui, tôi có thể ở bên cạnh nàng suốt cả ngày. Cùng trò chuyện, cùng tâm sự, càng làm những điều mình thích với nhau. Ở đây yên bình quá, nó cứ khiến tôi tưởng rằng, tôi đã lấy Ngọc Lan về làm vợ và cùng nàng sống những tháng ngày bình dị ở nơi thôn quê này.

Nhưng tất nhiên, đôi lúc chúng tôi cũng cần có những người bạn ở bên cạnh để những cuộc vui được tiếp thêm phần nhộn nhịp. Nhất là những người bạn thân thiết như Toàn phởn, bé Phương, Khanh khờ. Tụi nó đã giúp tôi nhận ra rằng, niềm vui không chỉ đến từ tình yêu mà còn cả tình bạn nữa.

– Oa… chị hai!

Vừa xuống đến bếp, con bé Phương đã vứt cả mớ hành lí vào người thằng Toàn rồi chạy xuống ôm chằm lấy Ngọc Lan như cái cách mà một đứa em xa chị lâu ngày gặp lại.

Cũng đúng, từ xưa đến nay người mà bé Phương thân nhất ngoài tôi và Toàn phởn ra chỉ có Ngọc Lan. Nay nó càng được dính kết hơn bởi nàng là bạn gái của tôi. Và tình cờ thứ con bé thực sự thiếu là một người chị để nó chia sẻ và nũng nịu. Chứ không phải một người anh vô dụng như tôi.

Ngọc Lan cũng đáp lại tình cảm của bé Phương bằng cái xoa đầu đúng chất chị hai:

– Hì hì, bé Phương của chị về rồi đó hả? Có nhớ chị lắm không?

Con bé vẫn gục mặt vào người Ngọc Lan:

– Nhớ lắm luôn! Em có nhiều chuyện để kể lắm, tối nay chỉ phải nghe em kể hết đó nha!

– Ừa, chắc chắn rồi hì hì!

Cũng bắt chước như bé Phương, Toàn phởn cặp cổ tôi nhưng độ phởn thì gấp trăm lần:

– Tao cũng nhớ mày lắm! Tối nay anh em mình cũng tâm sự với nhau nhé, hế hế!

– Đệt, tránh xa tao ra nha! – Tôi giật mình thủ thế.

Cuối cùng thì bữa tiệc nhẹ chào đón tụi thằng Toàn về cũng được bắt đầu. Như đã chuẩn bị từ trước, những món ăn trong bữa tiệc này toàn là những món dân dã như canh chua cá ngát lục bình, gỏi lục bình ốc gạo, tép xào bông lục bình… Món nào món nấy đều thơm lừng khiến cho tụi thằng Toàn, nhất là Khanh khờ phải trố mắt nhõ dãi:

– Trời ơi! Đâu ra mấy món này nhìn hấp dẫn vậy, ực!

Ngọc Lan cười tít tự hào:

– Hì hì, là do tụi này làm đó, toàn cây nhà lá vườn thôi!

Bé Linh còn quảng cáo thêm:

– Mấy anh chị cứ ăn cho thỏa thích đi nghen! Mấy món này trên Sài Gòn không dễ gì ăn được đâu!

Khanh khờ tròn mắt gắp lấy gắp để:

– Đù, vậy hả? Vậy phải ăn cho đã mới được!

Tham dự buổi tiệc này còn có thằng Khánh nữa, mà đáng lẽ ra là cả tụi trong xóm hồi sáng đi mò ốc với tôi luôn. Nhưng vì ba mẹ bọn nó không cho đi chơi bời quá nên chỉ có mỗi thằng Khánh mới qua bên tôi được.

Tất nhiên thì thằng Khánh cũng phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới xin được ba mẹ nó qua bên đây ăn tiệc cùng tụi tôi. Chả là có bé Linh trong buổi tiệc nó mới có động lực như vậy đấy chứ. Nếu không thì tôi đồ rằng nó đã ở nhà quách cho rồi chứ không hăm hở đòi cho bằng được sang đây.

– Ê Phong! Hai tuần nay mày làm gì ở đây rồi kể tao nghe chơi!

Tôi chẹp miệng:

– Chậc, cũng chả có gì đặc biệt!

Thằng Khánh đang ăn nhòm nhèm đột nhiên tài lanh:

– Trời, tụi bây không biết đó thôi! Tuần trước thằng Phong nó phá án nhóm bắt cóc Diễm Linh đó!

Toàn phởn thản thốt:

– Đù, vậy đó hả?

Bé Phương cũng tròn mắt khều tôi:

– Thiệt hả anh?

Ngọc Lan cười giả lả đáp thay:

– Hì hì, thì cũng gần như vậy mà, em đừng để tâm!

Thằng Khánh tiếp tục bô bô:

– Trời, không để tâm sao được? Không là Diễm Linh bị bắt cóc rồi! Giờ xóm thằng nào cũng gọi cặp này là ông bà thám tử hết!

Toàn phởn nhướng mày:

– Đìu đìu! Thằng này coi vậy mà cũng hay phết ta! Thám tử đồ nữa!

Tôi trừng mắt với thằng Khánh:

– Mày tóp cái mồm mà ăn giùm tao! Có nội tao đang ngủ trong phòng muốn chết hả mày?

– Hề hề! Không nói nữa thì thôi, tao ăn tiếp!

Nhưng cái mồm thằng này không tóp lại được lâu, chừng dăm phút sau nó lại bất ngờ à lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó:

– Ê, Phong Phong!

Tôi nhíu mày:

– Gì? Nói chuyện kia nữa tao đập mày à?

Nó nó lắc đầu, mặt nghiêm túc hơn:

– Hông phải! Mà thằng Long trên cồn Phú Đa có mời mày lên làm một vụ đó!

– Vụ gì?

– Điều tra!

Tôi lăm le cái chén trước mặt nó:

– Chắc mày tưởng tao đùa hả Khánh?

Nó vẫn nghiêm mặt:

– Thiệt, nó nghe danh mày phá án được vụ con bé Linh nên nó nhờ tao nói với mày dùm là lên đó giúp nó vụ này, quan trọng lắm! Đảm bảo là mày được trả công xứng đáng!

Tôi ởm ờ nhìn sang Ngọc Lan ý rằng muốn hỏi ý kiến nàng. Và rất nhanh, nàng đã hiểu được ý đó, đáp thay tôi:

– Mà Khánh kể trước đi, chuyện gì mới được?

Thằng Khánh bỗng nhiên chụm cả đám bọn tôi lại thỏ thẻ:

– Chuyện con ma ở rừng dừa Phú Đa!

Chương trước Chương tiếp
Loading...