Đời là câu chuyện buồn
Chương 17
Sáng học muộn nên được ngủ hơi lâu một tí, lúc dậy thì nhận được cuộc gọi nhỡ của mẹ nhỏ và tin nhắn:
– Chiều không bận gì thì đi cafe nhé, cô cần nói chuyện với cháu.
Đọc xong tin nhắn tôi gọi cho mẹ nhỏ luôn:
– Cô nghe.
– Cháu vừa dậy, có gì không cô?
– À chiều cháu bận gì không?
– Chiều dạy em mà cô.
– Ừ thế nghỉ đi, chiều ra quán cafe nói chuyện, quán A ở đường B nhé. 12h chắc lúc ý cháu cũng tan học, thế nhé, giờ cô bận rồi.
– Vâng chào cô.
Lại hoang mang, không biết là mẹ nhỏ định nói gì với tôi đây, nếu nói về chuyện học tập gia sư của nhỏ thì chắc chắn không phải, mẹ nhỏ nói nghiêm túc lắm… Chắc lại có chuyện không hay rồi.
Đi học về giấc luôn 3 tiết trên lớp, tôi phóng vội con xe đạp thần thánh đi đến quán cafe mà mẹ nhỏ bảo, đến nơi thì bị trễ mất 5 phút. Mẹ nhỏ ngồi ở ngay tầng 1, quán về trưa thì vắng chỉ có vài sinh viên ghé chân chờ đợi điều gì đó và bắt ké wifi nên định vị được mẹ nhỏ là khá dễ.
– Cho mình cafe sữa nhé – Tôi ngồi xuống rồi vẫy tay nói với nhân viên – Dạ cháu xin lỗi, tại đi xe đạp nên hơi lâu ạ.
Cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì rồi nói:
– Ừ, giờ cô vào vấn đề luôn nhé.
– Vâng
Mẹ nhỏ uống một ngụm nước cam rồi nói:
– Cháu thích Quỳnh nhà cô à? – Mặt nghiêm lại nhìn tôi
– Ơ sao cô lại hỏi cháu thế ạ.
– Cháu cứ trả lời đi.
– Cháu cũng không biết nữa… – Tôi cúi gằm mặt xuống
– Không trong trường hợp này là có rồi. – Mẹ nhỏ cười rồi nói tiếp
– Cô thấy cháu là người tử tế, không đua đòi ăn chơi như mấy thằng con trai mà con Quỳnh nhà cô nó đưa về, cháu lại còn là gia sư của Quỳnh nữa nên cô cũng quý cháu. Nhưng em nó sắp thi rồi, cô cũng mong em nó thi đỗ để gia đình được mở mặt. Cả đêm hôm trước em nó ngủ ở nhà cháu thì cô không thể chấp nhận được, không biết hai đứa làm gì nhưng cô thấy cháu nên dừng lại ngay. Trước khi đến gặp cháu cô cũng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình rồi… Thực sự thì 2 đứa không hợp nhau đâu… Nếu cháu vẫn tiếp tục thì cô đành phải tìm gia sư khác cho em.
Nghe xong câu này thì tim tôi như đóng băng lại, chỉ muốn ngã ngửa người về sau, tôi đã gần với tay tới được nhỏ rồi thì lại phải rụt lại.
”Tình chúng mình chỉ thế phải không em?”
– Dạ vâng cháu hiểu rồi, nhưng cháu cũng có một điều kiện.
– Cháu cứ nói
– 1. Cô đừng nói với nhỏ là cháu và cô nói chuyện hôm nay. 2. Cô đừng kể chuyện gia đình cháu cho em nghe. Thế thôi ạ
– Điều 2 thì làm được chứ điều 1 thì cô lỡ nói với em lúc sáng rồi.
– Dạ vâng thế cũng được ạ
– Tối cháu cứ đến dạy bình thường nhé, thôi cô về trước còn có việc. Tiền cô sẽ trả
– Thôi cô cứ về, cháu ngồi thêm lúc nữa rồi gửi luôn ạ
– Ừ, thế nhé, chào cháu.
Cô đi xa khuất, tôi ngửa người về phía sau hít một hơi dài… Cảm giác chán ngán đến tận cổ, trước có đi xem bói với đám bán nói tôi đường tình duyên gặp nhiều khó khăn, giờ mới thấy đúng. Mà lỗi là tôi cũng quá bất cẩn, khi đưa nhỏ về mà đứng trước cửa nên mẹ nhỏ nhìn thấy. Mà trai gái tuổi này thì làm sao mà không nghi được… Kể cả là cafe có sữa… thì cũng vẫn… ĐẮNG!
Chiều về tôi cũng chỉ dú trong nhà, và nghĩ ra một lí do gì đó, một thứ gì đó khiến em tự khắc phải rời xa khỏi tôi… Đúng rồi… Chẳng phải trong thời gian này tôi rất cần một người để yêu thương hay sao…
– Alo tao nghe – Thằng Quang
– Tối đi bar
– Cái !@#$@%$#^. Đùa tao hả mày? Phải thằng Mạnh không?
– Phải cc, tối qua chở tao
– Sao lại có chuyện giề?
– Tao cần kiếm ”mái”
– Ui zời, mày tìm đúng người rồi đấy, tao gọi luôn 2 thằng kia rồi tối tao qua.
– Ừ rồi cho mày lui
– CC
Rồi nó cúp máy, tôi đã vẽ ra được bức tranh, vẽ ra con đường để đi tiếp mà không có nhỏ, những lời của mẹ nhỏ nói như khắc sâu vào tim và tôi cũng chẳng có gì để yêu nhỏ cả. Nhỏ như cành đào lá ngọc, còn tôi thì chỉ là một cái lá vàng thu sắp rơi… Không hơn không kém.
Tối đến, tôi chọn ra một bộ đứng đắn và lịch sự nhất, với dáng người cao gầy thì mặc áo sơ mi xắn tay, da cũng không phải đen nên chọn màu trắng và thêm chiếc quần jean ống đứng, thêm đôi giày tây bóng lộn thì nhìn tôi chững chạc và xé bỏ cái hình bóng thằng nhà quê đi xe đạp.
Đến giờ đi, 3 thằng đã ngồi chỗm chệ lên xe, thấy mình mặc lại bộ quần áo của bọn nó thì vỗ vai:
– Hôm nay đẹp trai mày, đến đấy tao giới thiệu cho vài em, đảm bảo ưng – Thằng Lâm
– Tiêu chí của chú mày làm sao? – Thằng Quang tiếp lời
Hít một hơi dài rồi tôi nói:
– Không cần nhà giàu, ngoan, hiền, dễ bảo, thế là được, xinh thì càng tốt.
Chúng nó nhìn nhau, rồi cười ầm lên trong xe:
– Mày nghĩ vào bar tìm được em như thế à? Tao tưởng mày tìm gái để ngủ ai ngờ mày định yêu thật. Thế em học trò của mày đâu?
– Nhà em nó giàu tao với sao được.
– Ờ thôi đi, mà quán bar làm éo có gái như thế? – Thằng Nam
– Thế ở đâu? – Tôi ngu ngơ hỏi
– Royal City, gái hay tụ tập ở đấy nhiều, nên vào tăm tia em nào thì kệ mẹ mày.
– Ờ thì đi.
Phóng một lèo vượt đường lội gió thì cũng đến, tối rồi mà cái nhà gửi xe đông không thể chen nổi, ngồi trên xe mà sốt cả ruột mà mãi mới lên tới cổng. Tối ở đây rực rỡ thật, đèn sáng đến kinh hồn, nếu đi một mình thì tôi chắc chỉ lượn lờ một chỗ chứ đi với 3 thanh niên nên cũng tớn tớn đi trước cho ha-oai. Hết ”Ây em kia ngon kìa” ”Kia nữa chắc chắn quá mày ơi” ”Nhìn 3 vòng kìa, chẹp chẹp” Xong chúng nó lại tàu lái sang cả doggy với 69 gì mà tôi chẳng hiểu cái gì cả. Đi ở trên hóng mà mỏi chân, định đi xuống dưới mà ở dưới có éo gái đâu mà xuống, nó cũng đi chơi với bạn rồi ngồi yên một chỗ cho làm quen đâu mà. Nên kệ 3 thằng kia đi xuống tôi ở trên lại Tự kỷ một mình tiếp.
Ngắm nhìn mấy em gái tí tởn chụp ảnh, rồi tự sướng trêu đùa nhau đến mệt. Lại còn một đôi nhờ tôi chụp ảnh nữa, hết kiểu khoác tay rồi chữ V, chu mỏ xong lại đến hôn môi. Đau cả đầu thanh niên bây giờ, nhìn chắc tôi đoán vẫn còn là học sinh cấp 3.
Nhìn và tia mãi cuối cùng thành quả cũng đá đến, một gái ngồi dưới bậc thang bức tượng mấy con ngựa ý, nhìn mặt buồn và tâm trạng lắm, cách biệt với mọi người nên tôi đoán là gái đi một mình. Để chắc chắn nên tôi ngồi quan sát nhìn gái thêm chút nữa cũng để biết là nhỏ có đi cùng ai hay không, mất công thằng người yêu gái thấy lại đánh tôi không lết xác được về nhà.
Đợi gần 10 phút mà gái vẫn bất động, mắt nhìn xa xăm mặt chẳng thể dấu nổi nỗi buồn, con gái mà buồn thì thường tự kỷ thế này à? Gái để tóc dài đen và thẳng rồi hất về một bên rất quyến rũ, mặt còn non choẹt nhưng không phải học sinh cấp 3 nên chắc đoán là năm 1 hoặc năm 2. Thỉnh thoảng còn đi qua đi lại trước mặt gái để gây ấn tượng, cũng để nhìn gương mặt gái luôn, xinh lắm, son môi nhạt, không quá đậm, lúc đấy đèn vàng mờ mờ nhưng cũng đủ biết là gái da trắng không biết nhờ phấn hay tự nhiên…
Rồi tôi cũng tiến tới bắt chuyện với gái, lúc đầu hơi run run vì nhát gái mà còn người xung quanh nữa, run lắm nhưng cũng hạ quyết tâm. Tôi đi lại ngồi cạnh gái rồi chào hỏi:
– Chào!
Lúc đầu không nghe thấy vì mải nhìn cái gì đó, sau gọi thêm vài tiếng với đẩy cái vai mới nhận ra rồi cười với tôi phát… Xiêu lòng…
– Xin lỗi tại em không để ý ạ
– Sao lại ngồi đây một mình, anh để ý em từ lúc nãy rồi mà thấy em như người mất hồn ý.
– Dạ em không sao, chán quá nên ra đây ngồi thôi. Còn anh, anh cũng đi một mình à?
– Không, anh đi với bọn bạn mà nó đi xuống dưới kia bỏ anh lại đây với em rồi. Hề hề – Tôi cười trêu
– Anh vui tính quá cơ, mà anh tên gì?
– Anh tên Mạnh, còn em?
– Em tên Mai.
Tôi ậm ừ rồi phán câu như đúng rồi:
– Cho anh hỏi chút… nếu không phải thì em đừng để bụng nha… Hình như… em đang thất tình đúng không?
Nghe xong câu tôi hỏi, gái chẳng nói gì, tay lại quện vào nhau rồi ánh mắt nhìn xa xăm tiếp. Và chắc chắc là tôi nói đúng rồi…
– Này, anh đúng à? Thôi anh xin lỗi tự nhiên lại lấy chuyện đấy ra nói lúc này…
– Anh không có lỗi, lỗi là tại em không giữ được người yêu thôi.
Nói xong thì nhỏ úp tay vào mặt khóc, khóc bù lu bù loa lên rõ to, mọi người nhìn tôi như một thằng khốn, có vài thanh niên đứng ngoài phán ”Nhìn thì tử tế mà khốn nạn” ”Loại con trai gì không biết”…
Quái… tôi có làm gì đâu, tự nhiên ăn chửi oan, còn gái thì vẫn cứ khóc mặc tôi có dỗ thế nào. Đây cũng là lần thứ 2 tôi thấy con gái khóc vì tình yêu đấy, tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện của gái, và đây cũng là cơ hội của tôi… Tuy vừa mới chia tay thì chắc chắn gái sẽ chẳng có tâm trạng và có một suy nghĩ khác hoàn toàn với con trai lúc đang tán tỉnh, còn nếu hết yêu thì cũng sẽ chẳng coi gái ra gì cả…
– Nín đi, lát ra kia anh đưa ăn kem nhá.
– Thật không đấy? – Mắt đỏ choét, vẫn còn lấm tấm nước mắt dính trên mặt
Tôi liền đưa tay lau nước mắt cho gái, còn gái thì nhìn tôi chăm chăm như sinh vật lạ. Cũng vừa lúc 3 thằng bạn đi đến, chúng nó thì trêu đùa các kiểu đà điểu còn gái thì bịt miểng tủm tỉm cười.
– Thôi đi được chưa mày.- Thằng Lâm
– À tao hứa với Mai đưa em ý đi ăn kem rồi…
– Ngon, thế tao vào lấy xe rồi đi luôn.
– Ờ nhanh đi mày, đi ra ngoài kia đợi luôn đi em. – Tôi quay sang nói với Mai
– Dạ
3 thằng đi lấy xe còn tôi thì đi cùng Mai, lúc đi chẳng ma nào thèm nhìn còn lúc về sao bao nhiêu ánh mắt của đám con gái mới lớn nhìn tôi ghê quá, Mai thì quay sang nói đểu:
– Nhìn mấy em kia nhìn anh chưa, haha
– Kệ đi, cho anh nắm tay em nhé?
– Chi vậy?
– Cho chúng nó khỏi liếc mắt đưa tình, để nó biết anh có người yêu rồi. Hề hề
Chẳng đợi em đồng ý tôi đã nắm chặt tay em rồi. Vừa mới quen chưa được môt tiếng đã được nắm tay rồi, cái gì nhanh quá cũng không tốt…
Đợi một lúc thì 3 thằng kia phóng xe ra, em lúc đầu còn hơi rụt rè vì lên xe với 4 thằng con trai ai mà biết sẽ đưa đi đâu và làm gì, nếu em dám lên là em đã đặt niềm tin vào tôi rồi.
– Ê biết quán kem nào ngon không mày? – Tôi hỏi
– Chịu, tao không đi ăn kem bao giờ, thôi phóng ra Tràng Tiền vậy.
– Ờ.
Ra đến tràng tiền thì đông chẳng khác gì buổi chiều, lại nhớ cái hôm tôi đưa nhỏ ra đây để đi với bạn trai nhỏ.
Chọn luôn 5 cái kem ly, em ăn kem rất lạ, chắc tại vì lạnh nên em toàn quệt tay rồi cho vào mồm chứ ít mút lắm. Lại còn vô tư quệt bôi mũi 4 thằng bọn tôi rồi cười ầm lên, mấy thằng kia thì như con lợn, thằng nào cũng phải 3 – 4 cái mới chịu ngừng, nhỏ thì ăn 2 cái nên tôi cũng chỉ ăn có 5 cái thôi. Ít quá, mà ăn free nên phải lợi dụng.
– Èo anh ăn gì mà vừa nhanh vừa nhiều thế? – Mai quay ra phán xét
– Ờ kệ anh, tại đói mà.
– Đói mà ăn kem, dở.
– À quên anh chưa hỏi, em học trường nào thế nhỉ?
– Dạ em học năm nhất TL.
Ôi thế thảo nào, tôi thấy non lắm mà biết kiểu gì cũng kém tuổi rồi, nhìn ăn mặc chững chặc thêm nữa nên em gọi tôi là anh cũng chẳng có gì đặc sắc.
– Ừ anh năm 2 NH, gần trường em mà lần đầu anh gặp em đấy nhé.
– Dạ em ở kí túc luôn mà. Hihi
– Thôi ăn xong rồi thì về nhé, cũng thuận đường về để bọn anh đưa em về luôn.
Em gật đầu rồi lên xe phóng thẳng về trường em, lách vào cổng sau mà khó thật, cũng có lần vào sân bóng ở trường này đá rồi. Đến nơi, dừng xe tôi mở cửa rồi mời em xuống *Ga-lăng vồn*.
– Em về nhé, có gì mai anh qua chơi.
– Dạ, mấy anh về cẩn thận.
– Ừ. Em vào đi, ngủ ngon.
Rồi em vẫy tay lần cuối rồi đi vào, vào xe vừa đi vừa nói chuyện, rồi tôi nhận ra cái ngu nữa của tôi.
– Mày nhìn người cũng chuẩn đấy, này mà vào trong bar chắc nát người rồi con ạ. – Thằng Quang
– Ờ hay để tao tán cho, đưa số điện thoại đây – Thằng Lâm chõ mồm vào.
Tôi ngớ người:
– Ôi đm… xong tao rồi…
– Sao? – 3 thằng đồng thanh
– Quên éo xin số điện thoại…
Chúng nó ra mặt nuối tiếc, rồi ăn ngay 2 cái cốc của thằng Lâm và Nam ngồi dưới (tôi ngồi ở trên với thằng Quang lái xe)
– Học thì giỏi mà sao ngu thế hả mày, tao tưởng mày xin từ lúc ở RC rồi.
– Ờ thôi mai tao phục ở trường Mai, kiểu gì chẳng gặp.
Rồi đến cửa khu trọ, gần 10h, hôm nay đi về sớm thật. Mở điện thoại thì lại có tin nhắn của nhỏ, bảo tối không đến được mà nhắn tin làm gì không biết.