Đời là câu chuyện buồn

Chương 18



Phần 18

Ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu bơ dần Quỳnh đi, giờ người tôi quan tâm là Mai, có tin nhắn gọi điện của nhỏ nhưng tôi cũng chẳng thèm đáp lại, coi như không.

Trưa đi học về, đi xe đạp lộc cộc sang trường nhỏ, làm bát bún cá, tiện thể nghe ngóng tính hình luôn, tôi nghĩ chắc kiểu gì nhỏ cũng phải ra ngoài ăn vì nghe đâu kí túc không cho nấu ăn thì phải. Lúc đầu hưng phấn lắm, ăn bún xong rồi gọi thằng bạn trong trường Mai ra trà đá ở ngay cái quán nước gần cổng sau đối diện sân bóng luôn. Thằng này tên Minh, quen nó lúc 2 trường đá bóng với nhau, lúc về thì hỏng xe nó là thằng giúp tôi sửa rồi từ đấy chơi với nhau, thỉnh thoảng rảnh vẫn rủ nhau đi trà đá chơi game.

– Lâu không gặp dạo này ổn chứ mày? – Thằng Minh hỏi

– Ừ dạo này bận, hôm nay rảnh sang chơi với mày rồi tia gái luôn.

– Haha, trường tao ít gái xinh lắm em ơi, mà xinh cũng chảnh lắm, tao cũng tia được một đứa nhưng mà học khóa trên lại còn sinh năm 92….

– Ờ thế à, lái máy bay luôn chứ sợ gì mày.

– Thôi sợ bỏ mẹ, thế mày tăm tia em nào trường tao à?

– Ừ, vừa gặp hôm qua, mà quên chưa xin số điện thoại. Đau vc – Tôi ra mặt chán nản

– Miêu tả xem nào?

– Trắng, cao hơn 1m6, tóc dài đến lưng, qua thấy em nó hất sang một bên mà không biết thường ngày để tóc sao nữa.

– Năm mấy?

– Năm nhất

– À ừ thế để tao hỏi mấy thằng em khóa dưới cho, chắc kiểu gì chẳng biết.

– Ừ mà ở kí túc nữa, tao phục từ trưa mà không thấy gái đâu.

– Chắc nó ăn dưới can-tin rồi, chứ gái ít đứa ra ngoài ăn lắm em ạ, mày ngồi đây đến mai chắc cũng éo gặp đâu.

Chém thêm chút thì lại đề cập đến bóng bánh, dạo này cũng không đá nhiều vì phải dạy nhỏ học, rồi lo bao nhiêu là chuyện chẳng thể thao thể thiếc gì cả, người cứ mềm nhũn ra. 2 thằng ngồi mà cứ như yêu nhau, từ đầu giờ chiều đến 4h làm gần 7 đĩa hướng dương với 3 cốc trà đá mà chẳng đi đến đâu cả. Chiều nay nhỏ đi học thêm chứ không thì có mà được ngồi ở đây đâu, mai dạy nhỏ cả ngày nữa nên chắc khóc thét rồi. Giờ thông tin về Mai chắc phải nhờ thằng Minh này giúp rồi.

5h lủi thủi đi về ngậm ngùi nuối tiếc vì chẳng đi được đến đâu, tôi sang phòng chị chơi thì 2 bà vẫn mang miên man với mấy anh Hàn Quốc, hét ầm ĩ ‘’UI anh đẹp trai quá, huhu’’ ‘’Tao yêu anh mất rồi mày ơi’’ ‘’ Anh là của tao’’ ‘’ Của tao’’… ngồi nghe 2 bà này tranh giành nhau cũng đến đau đầu, chẳng hiểu phim nó cho cái chất gì vào mà kích thích con gái thế nhỉ? Sang định ăn cjực mà chẳng bà nào chịu nhường nhịn nhau để nấu cơm, làm tôi phải làm osin cho 2 bà này…

– Ây em trai, nay ngoan thế? – Chị Hương trêu

– Em lúc nào chẳng ngoan, đâu cứ hư như ai kia… – Lườm 2 chị

– Tát chết mày bây giờ.

– Chết xong không ai nấu cho ăn đâu nhé.

– Ờ tao ăn mì tôm.

– Em dỗi thật đấy – Làm cái mặt mếu máo

– Thôi tao ạ mày, nấu nhanh cho chị em tao ăn – Mặt bà My hằm hằm nhìn tôi

Tưởng ngon lắm hóa ra toàn đi bắt nạt, đã thế tôi cho ăn đậu rán với rau luộc, thịt thì đút vào tủ lạnh kệ cha 2 bà, nhìn cái mâm cơm mà như bữa cơm tị nạn.

– Mày chỉ nấu được thế này thôi à? – Bà My nói rồi buông đũa xuống mâm

– Vâng

– Có thằng em như mày đúng là ô uế cho tao quá mà.

– Giỏi đi mà nấu

– Ơ tao cho mày ăn chực mà mày “bật” à?

– Vâng.

– Cút mẹ đi – Bà hét lên.

Ai cũng có lòng tự trọng, xem phim chán rồi còn làm trò, người ta nấu cho là mày rồi còn ra mặt chỉ trích, chả đợi chỉ nói thêm câu nữa tôi đứng dậy về phòng luôn. Chẳng ai níu kéo cũng chẳng ai nói thêm câu gì, tôi về nấu mì tôm ăn rồi tắm rửa phóng xe luôn qua nhà nhỏ.

Lúc này cũng gần 7h30, bố nhỏ đi công tác chắc phải hơn 1 tháng mới về nên nhà chỉ có mỗi 2 mẹ con kể cũng buồn, tôi đi vào thì mẹ nhỏ vẫn ngồi xem thời sự như mọi ngày, chào hỏi vài ba câu rồi tôi lên phòng nhỏ.

Giờ theo xu hướng “boy nạnh nùng”, cũng chẳng để ý nhỏ nay mặc đồ gì nữa vì nó chẳng còn quan trong đối với tôi, kể cả nhỏ nữa… Chẳng là gì hết…

– Sao như người mất hồn thế? – Nhỏ hỏi

– Không

– Qua em gọi cả nhắn tin sao không trả lời?

– Hết tiền

– Ơ hay, nay ra mặt với em à?

– Không

Cứ thế rồi nhỏ cũng chán chả thèm nói, thế rồi bắt đầu buổi học và chẳng ai nói thêm với ai câu nào. Tôi ngồi chăm chú xem nhỏ làm bài, thỉnh thoảng sai thì chỉ bảo làm lại chứ chẳng nói gì đến chuyện khác, nhỏ cũng thấy tôi khác thường với mọi ngày nhưng thế lại hay. Càng lạnh lùng bất cần thì càng tốt, ai cũng cần nhỏ phải học thật giỏi, đỗ đạt vào trường như mong muốn. Chẳng phải riêng bố mẹ nhỏ mong mà cả tôi cũng như thế, chỉ vì lười học thôi chứ nhỏ không có “dốt” như mẹ nhỏ nói, nhỏ tiếp thu rất nhanh và hiểu bài cũng tốt nữa nên chỉ cần chăm một chút là có thể kịp tiến độ rồi…

Nhưng vẫn làm sai, tôi đã bắt học thuộc công thức nhưng toàn cái này đánh cái kia, nhiều lúc bực mà hét lên như xả mọi cơn giận vì những điều mẹ nhỏ nói với tôi hôm trước, tôi chẳng phải để bụng nhưng thực sự là xúc phạm đến những người không có điều kiện như tôi… Phải chăng… Không có tiền là không được yêu, không có tiền là không mang lại cho người mình yêu hạnh phúc… Đâu phải chỉ mình con gái cô khiến tôi có thể yêu? Quá ảo tưởng…

Kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng sửa soạn laị đứng dậy đi về, nhưng bị nhỏ gọi lại:

– Anh ra ngoài nói chuyện với em chút?

– Ngoài nào?

– Thì ngoài quán café.

– Ừ

Xuống xin phép mẹ nhỏ, tuy mẹ nhỏ cười nhưng chẳng giấu nổi vẻ khó chịu, tôi thì vẫn ung dung đi sau nhỏ, quán café gần nên dắt xe chứ không ngồi lên đi. Mà nếu đi thì cũng chẳng ra thể thống gì khi để con gái đi bộ mà tôi thì đi xe…

Ngồi gọi 2 ly café sữa rồi thì nhỏ nói:

– Sao anh đối xử như thế với em? – Mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn thịt vậy

– Như thế là như thế nào?

– Anh lạnh lùng với em, chẳng coi em ra gì hết.

– Thế em nghĩ em là gì của anh? – Tôi ung dung…

– Anh…

Vừa lúc ấy nhân viên mang café và đĩa hướng dương ra:

– Em mời anh chị.

Em nhân viên đi rồi lại tiếp tục câu chuyện:

– Em nói tiếp đi

Nhỏ lúc này căng thẳng lắm, vai nhún lên nhún xuống:

– Anh… anh yêu em đúng không? – Nhỏ mặt cúi xuống, tay nắm chặt cốc café đang nhỏ dọt

– Sao hỏi anh thế?

– Em muốn biết?

– Vậy anh hỏi ngược lại nhé. Em yêu anh đúng không?

Nhỏ im lặng rồi gật gật.

– Sao yêu anh?

– Từ cái lúc gặp anh ở quán café ý, em thấy anh tốt hơn người yêu cũ của em, cả anh quan tâm em hơn những người trước kia em từng quen, cả hôm sinh nhật em anh bị đánh làm em càng thương anh hơn. Và lúc anh đi về quê biệt tăm biệt tích 3 ngày làm em nhận ra em không thể thiếu anh được.

Nghe xong những lời nhỏ nói, tôi thở dài, chưa bao giờ tôi được người nào đó tán tỉnh, lại còn ngay trước mặt thế này nữa và cũng chưa bao giờ tôi thấy nhỏ người lớn như lúc này.

– Vậy em yêu anh chỉ vì em thấy anh tốt hơn người yêu cũ, rồi anh yêu em… Lại có một người khác bước vào cuộc sống của em và tốt hơn anh, và thế là em đá anh hả? Cả anh bị đánh nữa, nếu em yêu anh vì thương hại thì rút ngay khỏi cái suy nghĩ ấy trong đầu đi.

– … Em… em không có ý đó. Em không có quan trọng việc gia đình anh với… – Nhỏ tự nhiên bịt miệng như lỡ lời gì đó

Giờ thì tôi nhận ra rồi, chẳng có gì qua nổi miệng lưỡi của đàn bà, có gì là phun ra hết chẳng thể nào mà giấu được.

– Vậy là mẹ em nói hết rồi ạ.

– Vâng…

– Ừ thế mà em vẫn còn cố yêu anh à? Anh chẳng có gì hết, tay trắng từ năm lớp 11 tự lo cho bản thân còn chưa xong nói gì đến người yêu, nếu yêu em cũng bị mẹ em ngăn cấm thôi. Không đi đến đâu đâu, anh còn quen 3 thằng hôm gặp ở café đấy, nhà nó giàu đẹp trai lại còn tử tế, chọn anh nào anh mối cho.

Vừa nói xong nhỏ đứng dậy, buông ngay phát tát vào mặt tôi, lần thứ 2 nhỏ tát tôi rồi, lần này không rách môi nữa nhưng nó mạnh hơn… và nhục hơn… Vì ngồi giữa quán café, lại còn vào cái giờ cao điểm nữa, toàn mấy thanh niên choai choai đi xem đá bóng.

– Anh tệ lắm. – Nói xong chạy luôn ra ngoài.

Mặc kệ tôi với những lời bóng gió của bọn trẻ trâu, và vài lời động viên tôi đuổi theo, đuổi làm gì khi em chẳng còn là của tôi… Và em cũng chưa bao giờ là của tôi cả…

Tôi đạp xe vội về nhà, đóng sập cửa lại tự kỷ một mình, rồi đột nhiên có điện thoại của thằng Minh.

– Alo tao nghe

– Mạnh hả em, tao tìm được rồi

– Được rồi à – Tôi như mừng rỡ ngồi bật dậy

– Ừ, em nó tên V.H. Mai đúng không?

– Tao chịu biết em nó tên Mai thôi, mày xin được số điện thoại chưa?

– Được rồi, em nó là hoa khôi khóa dưới đấy, lắm vệ tinh lắm, mày có với được nổi không?

– Mày nghĩ tao là ai? Gửi nhanh số em nó sang đây

– Ờ

Nó tắt máy rồi gửi cho tôi số của Mai, cảm ơn rồi nói mời nó chầu trà đá sau và tôi gọi luôn cho Mai….

– Alo ai đấy ạ? – Giọng nói quen thuộc ấm áp từ đầu dây bên kia

– Hề, anh đây…

Tôi nói xong, hình như Mai cũng nhận ra:

– À anh Mạnh phải không ạ?

– Ừ, hỏi mãi mới xin được số của em đếy.

– Dạ, em tưởng anh quen em luôn rồi, con trai gì mà làm quen xong không thèm xin số, em mà không bảo anh em học trường nào chắc giờ chẳng có cơ hội gặp nhau nhể – Mai nói móc.

– Hì, anh đợi cả chiều nay trước cổng trường mà không thấy em ra đấy.

– Thế ạ… Hôm nay em ở phòng xem phim có ra ngoài đâu.

– Cũng may là xin được số của em đấy, hoa khôi có khác hỏi ai cũng biết, hê hê.

– Anh lại nói thế, mà anh hỏi ai?

– Thằng bạn anh, nó học cùng trường em nhưng khóa trên.

– Dạ

– Thôi ngủ sớm đi mai còn đi học

– Vâng, anh ngủ ngon nhé

– Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Mới quen mà nói chuyện với gái đúng là run thật, chẳng biết nói gì ngoài mấy câu vớ vẩn này. Cúp máy xong nhắn thêm một tin chúc Mai ngủ ngon xong rồi tôi cũng ngủ luôn. Ra khép cái cửa lại nhìn sang phòng chị mà lại thấy tức kinh khủng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...