Đời là câu chuyện buồn

Chương 29



Phần 29

Tôi ngủ mà chẳng biết bao nhiêu tiếng, sáng dậy tôi còn ngỡ đây là tối hôm qua cơ, nhỏ thì đang ôm tôi cứng ngắc, dậy mà khát khô cả họng phải tìm nước uống ngay. Mới 7h mà cả 3 đứa đã có mặt đây đủ rồi…

– Gì chúng mày đến sớm thế? – Tôi hỏi

– Qua bọn tao đến đây bàn rồi, 10h ra sông nướng gà, nướng ngô ăn cho nó nguyên thủy – Thằng Đạt nói

– Để tao lên gọi Quỳnh.

Đúng là con gái thành phố, ngủ dậy cực kì muộn, gọi thì nhõng nhẽo chùn chùn mãi mới lôi dậy được. Nhà 3 đứa thì nuôi gà qué, mùa này ngô non nữa nên vặt trộm được. Mang hết lên xe rồi phóng ra sông, Uyên hay sang nhà tôi chơi, hay giúp mẹ tôi và 2 đưuá em vài việc vặt nên sai nó đi đón 2 đứa em tôi.

Ra bờ sông, lấy mấy hòn đá to xếp thành hình tròn, đi kiếm củi bỏ vào đốt để nướng. Chắc Uyên nó phải chuẩn bị từ sớm mất, vặt lông rồi ướp gà luôn rồi, mang cả xiên để nướng nữa, con gái quê chu đáo phải biết. Quỳnh không quen với những việc này, nên chỉ đứng ngoài nhìn rồi lại xuống sông ngâm nước rồi vảy vảy lên như trẻ con. Những ai ở thành phố từ bé thì làm sao biết được những trò này, được ra sông chơi là thích nhất, vừa mát vừa thoải mái, đến bây giờ lớn rồi những lúc buồn tôi cũng thường ra sông, yên tĩnh…

Vừa lúc Uyên đưa 2 đứa em tôi đến, tay xách 2 túi hoa quả nhao nhao đi xuống.

– Anh – Bé Lan nhảy lên vai tôi

– Ngã ngã bây giờ – Tôi hoảng giữ tay bé

Bé Hồng đi đến, thổi thổi đống lửa vừa nhóm rồi nói.

– Bao giờ anh lại đi?

– Chắc mai, mà 2 đứa con dì đi chưa?

– Chưa, đang ở nhà bác rồi, mà chị Như xinh quá anh nhỉ.

– Ờ.

Nhỏ đứng từ dưới sông hỏi:

– Như nào thế?

3 đứa kia bịm miệng cười còn tôi thì tiếp lời

– Đứa em hôm qua ngồi ở nhà anh ý

Chả nói gì thêm, nhỏ nhoi nhoi lên cầm mấy bắp ngô, chưa kịp ngăn thì đã bóc hết vỏ ra rồi.

– Bóc vỏ ra làm gì thế? – Uyên nói

– Ơ thế không bóc thì nướng thế nào được ạ. – Ngây thơ.

– Bóc tí nướng nó đen xì ra à?

– Ơ ơ em không biết.

– Thôi để riêng bắp ý ra.

Tôi với thằng Quang đi nhặt gạch, mang về xếp trồng lên để nướng gà. Giờ thì mỗi người một việc nhóm lửa để nướng, để gà nên đống gạch quay quay cho chín đều. Nhỏ chắc vẫn hơi e ngại bắp ngô nên chẳng í ới gì cứ thu lu một đống bên bờ sông ném đá nghịch nước.

Tôi vỗ vai nhỏ nói:

– Ngồi đây tự kỉ à?

– Không – Nhỏ ngoảnh người lên nhìn tôi

– Thế lên kia giúp bọn anh đi

– Em toàn phá thôi mà – Lắc đầu từ chối

– Thì ngồi đấy cũng được.

Năn nỉ ỉ ôi mãi cũng chịu, nhưng mà vẫn ngồi chẳng thèm tiếp xúc nói chuyện với ai cả. Nướng thế nào mà mãi gần 1 tiếng mới chín được 3 con gà, khoai với ngô thì chín rồi bọn nó lôi ra ăn lúc nào không hay, tranh nhau cướp giật như lũ chết đói. Còn 2 đứa em tôi thì cầm điện thoại tôi chơi (Quá trình giao hàng tôi cũng thó được cái ip5, nhìn lên đời hẳn)

– Ê chín rồi chúng mày – Thằng Đạt nói, gà qué gì mà gần 1 tiếng mới chín.

Uyên với Hồng phụ trách chặt chém ra đĩa, còn tôi thì trải bạt ra ngồi cho đỡ bẩn. Lôi 2 chai coca và 1 chai rượu ở túi ra, cốc chén cũng được chúng nó chuẩn bị đầy đủ.

– Ăn đê – Tôi nói.

Rồi gắp cho nhỏ và 2 đứa em, còn 3 đứa kia kệ mẹ nó, gà nướng công nhận ngon và thơm thật, ăn mà chỉ lo hết ý. 3 thằng đánh hết chai rượu, chứ nếu uống để cho say thì 1 chai chỉ đủ súc miệng.

– Không uống nữa – Nhỏ can.

– Uống mấy chén là hết chai này rồi mà. – Tôi giải bày.

– Cũng không uống.

Tôi mặc kệ rồi cũng hết, mặt nhỏ thì nhăn nhó hết sức có thể, nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Thu dọn bát đũa, xương với rác vứt hết đấy hơi ô nhiễm tí mà nó cũng bẩn sẵn rồi. Ra gần bờ sông nghịch nước thì nhỏ ra cầm tay tôi ngả đầu vào vai khá tình tứ, 2 con em trố mắt ra nhìn còn 3 đứa kia thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Mà cái làm tôi mắc ói nhất là mấy thằng cha đi tàu hút cát, tắm thì cũng lịch sự mặc quần đùi dội nước trong bể, thấy tôi và nhỏ thì nói ”bóp bóp bóp đê em ơi” sau còn làm cái hành động 2 tay xoa vờ ếu… Bó tay. Nhỏ ngượng đỏ mặt rồi quay đi kéo tay tôi đi về.

Kết thúc buổi chiều khá vui, 2 đứa em tôi vào nhà thằng Kiên chơi chút rồi mới về, nhỏ và Hồng nói chuyện khá hợp nhau, chưa gì mà chọc ghẹo như quen từ lâu rồi vậy. Đến 5h tôi đưa 2 đứa em về vì còn phải nấu cơm nước nữa, mẹ Nhung thì nấu sẵn rồi vào ăn có bát xuềnh xoàng, xong đi tắm rồi lên giường ngủ. Mặc cho nhỏ nói chuyện vì tôi thực sự rất mệt trong ngày hôm nay…

Tỉnh dậy cũng là lúc nửa đêm, như thường lệ thì tay nhỏ chẳng còn để đâu ngoài ôm ngang bụng tôi, uống rượu là khát nước kinh khủng, tôi ực một phát hết luôn chai lavie. Bật đèn nữa làm nhỏ tỉnh giấc.

– Anh dậy làm gì thế. – Ngái ngủ ngáp ngáp

– Uống nước, khát quá.

– Tắt đèn đi cho em ngủ.

Tắt đồng thời cũng lao lên giường luôn, nhỏ díu mắt lại nên chẳng thèm đả động gì đến khi bụng tôi đang thấy khó chịu vì thiếu cái gì đó. Lần đầu tiên tôi chủ động ôm nhỏ, thích ra phết.

– Ai cho mà đã tự tiện rồi – Nhắm mắt mà vẫn nói, như ma vậy.

– Ờ không cho thì thôi

Đang định rụt tay thì nhỏ kéo tay tôi rồi quay người mặt song song với nhau.

– Hôm nay anh phải ôm em.

– Ờ rồi ngủ đi.

– *chu mỏ*

Tiện tay tôi véo luôn cái mỏ của nhỏ, chu chu ra thấy đáng yêu quá cơ, mà tôi vốn đẹp trai chứ không có dễ dãi.

Ngủ li bì đến 7h sáng thì thằng Kiên lên đạp tôi gọi dậy ăn sáng, nay mẹ mua xôi thịt ăn ngon quá trời quá đất. Nhỏ cũng thế chắc vừa miếng. Sáng đi cho sớm trưa về đến Hà Nội là đẹp, nhỏ chắc thu dọn cho cả tôi và nhỏ từ tối hôm qua nên chỉ việc đi luôn thôi. Uyên và Đạt với 2 đứa em cũng chạy sang lúc nào không hay như tiễn tôi một đi không trở lại vậy. Bé Lan thì ôm chặt ních như không cho tôi đi, hứa đi rồi mua kẹo về nó mới thả tôi ra. Chào lần cuối rồi tôi và nhỏ cũng xuất phát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...