Đời là câu chuyện buồn

Chương 36



Phần 36

Năm thứ 3, tôi quen dần với nhiều mối quan hệ, cũng ham việc nên bọn kia rủ đi tiếp khách là tôi theo chân luôn. Chúng nó nói tạo mối quan hệ sau này mà làm ăn thì dễ hơn, toàn uống với mấy ông 30 – 40 tuổi, vợ con đầy đủ rồi. Mà cứ say vào là rủ đi chơi cave đá phò. Không đi không được, lần đầu tôi ngơ ngơ ngác ngác nhưng sau thì bạo dần ra nhiều.

2 Bà chị thì đã ra trường, còn mình tôi lẻ loi nơi xóm trọ, vẫn ở lại để xin việc nhưng đa phần là về nhà nhiều hơn, mặc dù có con Như nhưng cũng thấy buồn buồn sao ấy. Năm nay nó cũng thi đại học, nó thi khối A, đúng khối tôi học nên phải dạy nó, mà dạy thì ức chế thôi rồi, nó chậm hiểu nên phải chỉ từng li từng tí cũng đến nổ tung cái đầu. Lại đến con em tôi nữa, nó cũng thi, mẹ và bố tôi đều khuyên ngăn nó không được thi, ở nhà làm ruộng lấy chồng giúp bố mẹ. Cái suy nghĩ cổ hủ ấy làm em tôi khóc rất nhiều, nghe nó khóc nấc trong điện thoại làm tôi cũng hơi nôn nao, phóng vội xe từ HN về quê chỉ để nói cho em tôi đi học, tôi sẽ chăm cho nó mà không cần tiền của bố mẹ. Bố tôi thì không ý kiến nên mẹ tôi cũng vậy. Thi tốt nghiệp xong tôi lại về đón nó luôn, kèm cả 2 chị em này mệt kinh khủng.

Hôm đấy tôi, 2 chị và 3 thằng giặc kia bỏ cả ngày hộ tống 2 đứa em tôi đi thi, 1 đứa thi Thương Mại 1 đứa thi Bách Khoa (tôi khuyên con em tôi mãi nó mới chịu thi. Nhưng vẫn chọn nguyện vọng 2 ở Sư Phạm). Ngồi trên ôtô, đưa em tôi ra Bách Khoa trước, gần hơn mà nên chỉ chúc nó thi tốt rồi đưa con Như đi đến Thương Mại. Ngày thi đông thôi rồi, nó run cầm cập như mắc cảm lạnh, an ủi khuyên nó vài câu trong kì thì mà tôi đã từng trải qua. Cũng trấn an được nhiều, đến cổng trường tôi bị bất ngờ, cả nhỏ cũng đang ngơ ngác đứng cùng Linh trên vỉa hè, cả 2 đều nhìn thấy tôi, không ra hỏi thăm thì không được.

– Chào! Em thì trường này à?

– Vâng

– Thi tốt nhé.

– Cảm ơn.

Rồi tôi dặn Như lần nữa, nó dạ vâng ngoan lắm rồi tôi phi lên xe đi có việc, cả ngày đấy đến chiều mới xong vừa tầm thi xong luôn. Tôi và mọi người đến đón từng đứa, mặt ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm nên tôi đoán 2 đứa đều làm được bài. Tối đấy ăn khao to lắm, đi quẩy tưng bừng đến tận đêm về thì chui hết vào nhà nghỉ. 4 chị kia thì vào 1 phòng còn bọn tôi thì vào một phòng…

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Đến ngày công bố điểm, người tôi tìm đầu tiên là nhỏ, tôi có nhìn số báo danh em up trên facebook kiểm tra, vậy là nhỏ đỗ rồi. Tôi mừng quá, không uổng công mấy tháng trật vật, tôi gọi điện luôn cho nhỏ, tôi sốt sắng, tôi yêu emmmmmmm.

– Alo.

– Gặp anh được không?

– Sao nay lại đòi gặp em.

– Có gặp không?

– Qua nhà em đi, không có ai nhà đâu.

Tôi phi cật lực đến nhà nhỏ, mấy tháng rồi chưa được đặt chân đến, nhớ lắm chứ, nhỏ ra mở cửa cho tôi dắt xe vào, nhỏ chắc vui lắm nên cười hoài. Tôi dựng xe lại một bên rồi đi vào trước còn nhỏ đóng cổng, chả hiểu tốc độ ánh sáng hay sao đang đi ra ghế ngồi thì nhỏ ôm tôi cứng ngắc từ phía sau rồi.

Nhỏ tới ôm tôi, giờ tôi mới cảm nhận được hạnh phúc, nhỏ ôm tôi chặt lắm, rồi lại tiếp tục cái màn mít ướt. Hè mà, khóc không thành tiếng đâu nhưng cũng ướt một mảng áo. Tôi quay người lại, không cười không buồn mà với cái vẻ mặt hình sự.

– Ai cho ôm, lại còn khóc.

– Em vui.

– Vui cái gì.

– Anh làm người yêu em.

– Ai bảo thế?

– Trước anh nói em đỗ đại học làm người yêu em còn gì.

– Nói là tính chứ không phải chắc chắn.

– Anh…

Lại ôm mặt khóc, rồi phi vào trong phòng, tôi thì cứng họng chả kịp nói gì hết. Lại một lần ngu. Đi lên phòng nhỏ, vặn núm cửa thấy chốt rồi.

– Quỳnh.

– Về đi.

– Ra anh bảo.

– Về đi mà.

– Đùa thôi gì mà căng thẳng thế.

– …

– Có ra không?

May qua mở cửa, mặt đỏng đảnh cười khẩy, hóa ra tôi bị lừa.

– Cười gì?

– Vui.

– Đỗ không khao cái gì à?

– Tối mới đi.

– Cho đi cùng không?

– Đi làm gì?

– Giới thiệu người yêu.

– Nãy còn bảo tính cơ mà.

– Nhớ cái mồm.

Vừa dứt lời cái thì nhỏ lại sấn vào ôm tôi.

– Em đùa mà. Hì

Rồi kéo nhau vào xuống dưới nhà bật tivi xem, nhỏ kể từ hết tết là lao vào học, không đàn đúm chơi bời gì nữa. Rồi lan man sang chuyện gia đình, bố mẹ thì vẫn thế, mỗi người một nơi, thỉnh thoảng vẫn về nhưng nhà thì chỉ có nhỏ ở một mình. Nói tôi là động lực lớn nhất để học và thi, chả biết nhỏ yêu tôi như thế nào mà coi tôi to lớn như thế. Vừa kể vừa khóc tu tu, nhiều lúc cũng mệt cầm khắn giấy lau nước mắt như thằng ô sin.

– Nhà cũng xa trường phết nhỉ.

– Vâng, em đi xe máy mà.

– Thế tôi Linh có sang ngủ cùng không?

– Cũng ít thôi, giờ em ngủ một mình quen rồi.

Tối đến, tôi và nhỏ cùng lo cơm nước cứ như vợ chồng son ý, rửa bát cũng 2 đứa rửa rồi ngồi chí chóe nhau. Muộn hơn chút nữa là làm vòng Bờ Hồ, gửi xe rồi đi dạo mệt ra ngồi ghế đá. Thề luôn, đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm một ai đó, tôi biết nhỏ cũng sẽ rất vui mà còn ôm lại tôi không ngừng hôn má tôi nữa.

– Mai anh đi cùng em nhé.

– Đi đâu?

– Khao.

– Đi với tư cách gì nhể?

– Người yêu – Sán lại ôm

– Không, anh trai thôi.

– Khóc đấy.

Thế là giờ nhỏ có cái vũ khí mới, mỗi khi không vừa lòng là lại dọa như vậy, khổ thế.

Tôi đưa nhỏ về nhà, nhỏ nằng nặc đòi tôi ở lại nhưng có khóc tôi cũng về, sợ lắm. Lỡ ai bắt được rồi dị nghị thế này thế kia thì đau đầu, biết là thành phố nhà nào biết nhà nấy nhưng biết đâu bất ngờ. Tôi về đến phòng mà cười hớn hở lắm, con Như thấy tôi như thằng điên rồi tới hỏi.

– Đi đâu cả ngày giờ mới về mà như thằng điên thế, lần đầu đá phò à?

– Tao tát cho mày cái giờ, nói chuyện với anh mà thế à. Anh mày đang sướng nhé.

– Sướng là biết đá phò rồi.

– Ờ ờ phê lắm mày ơi.

– Thôi biến cho tôi học.

Tôi mân mê cái điện thoại thì có cuộc gọi từ nhỏ.

– Anh về chưa?

– Vừa về này.

– Phò gọi à? – Con Như nói ở ngoài.

Tôi bịt điện thoại rồi chửi nó.

– Đm tao giết mày giờ.

– Cái gì mà phì phạch đấy anh.

– À không có gì đâu.

– Mai 9h anh qua nhà em nhé.

– 10 giờ đi.

– Làm gì mà muộn thế?

– Ngủ

– Cũng được, gọi thêm bạn bè anh nữa nhé. Hì

– Cứ như ăn cưới ý mà to thế.

– Thì đại loại vậy.

– Ờ rồi tắm cái, tí gọi cho.

– Dạ

Rồi cúp máy, giờ lại phải gọi hết cho đám quỷ kia nữa, chả hiểu nhỏ có ý gì mà bảo gọi bạn tôi đến, chả nhẽ gọi nguyên cái lớp đại học. Tôi gọi cho 2 bà chị kia, đang ở Hà Nội hết nhưng ở nhà người quen, mai đi được. Đến 3 thằng quỷ kia thì chắc chắn nói một phát là nó đi ngay. Còn Hồng thì nó về quê bao giờ nhập học mới lên. Đến Mai là nan giải nhất.

– Mai em đi với bọn anh được không?

– Đi đâu ạ?

– Quỳnh nói nhờ anh mời em với người yêu em đi ăn đi chơi vì có tin vui đỗ đại học.

– Sao người yêu anh lại mời em?

– Em nói gì lạ thế?

– Em không đi được.

– Sao thế?

– Em không đi vì em không thích. Lý do em không thích là có vài người không vui, mà không vui thì em không muốn.

Tút… tút… tút…

Chương trước Chương tiếp
Loading...