Đời là câu chuyện buồn

Chương 37



Phần 37

Cách đó một thời gian…

Chủ nhật vào đầu tháng 4, khá xuôn xẻ, sáng sớm ngủ dậy tôi nhận được cuộc gọi nhỡ của Mai và tin nhắn. “Anh dậy thì gọi lại cho em”. Chả đi đâu mà vội, tôi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân cho tỉnh người rồi mới gọi cho Mai.

– Anh nghe này, có gì không em?

– Anh đến gặp em được không?

Tôi nhìn đồng hồ, mới 7h sáng thôi mà.

– Bây giờ à?

– Dạ

– Sớm mà đã gọi rồi sang, có việc gì thế?

– Anh cứ sang trường em đi, em đứng đợi ở cổng sau.

Rồi cúp máy, chủ nhật mà muốn ngủ thêm cũng không được. Tôi phi xe sang luôn trường nhỏ, thấy em đứng đợi trước cổng rồi.

– Gì mà đỡ đẫn thế?

– Đợi anh hơi lâu

– Muộn 5 phút thôi mà.

– Ăn sáng chưa?

– Đi luôn đã kịp ăn gì đâu.

– Bún chả nhé?

*Gật gật*

Ăn xong thì tôi đưa em đi siêu thị mua đồ, em mua cả cho tôi luôn, toàn đồ sinh hoạt vớ vẩn với thêm ít bánh kẹo.

– Anh đưa em về cất đồ đã.

Lại vòng lại, đồ tôi và đồ của em mỗi người một túi, tôi nhét luôn vào cốp cho nó đỡ vướng. Không biết em định đi đâu và có ý gì đây…

– Xem phim đi.

– Cứ như hẹn hò ý nhỉ?

– Đại khái là thế? Hì.

Sang lotte cho gần, em đi vào trước đợi ở tầng 1 còn tôi xuống cất xe. Chủ nhật nên đông quá, giờ cũng 10h rồi nên cũng khá đông.

– Xem phim gì?

– Blended

– OK

Tôi vào mua vé, nước và bắp. Đợi vài phút rồi vào phòng chọn vị trí luôn, phim khá hay mà buồn cười, nhiều lúc cười mà không nhặt được mồm. Đến đoạn lãng mạn thì em cứ nắm tay tôi chặt ý, quay sang thì cười cười chả nói gì.

– Hết phim rồi giờ đi đâu.

– Về phòng anh đi.

– Ừ.

Tôi đưa em về phòng, Như thì về quê chưa về, nhà thì bừa bộn quần áo vứt lung tung chưa kịp dọn, thấy thế Mai dọn luôn, quần sịp vẫn ném đầy đấy. Bách nhục.

– Sao nay rảnh rủ anh đi chơi cả ngày thế?

– Thích, không được à?

– Ờ được, đói không anh mua gì về ăn.

– Em không.

– Ừ.

– Anh này…

– Sao?

– Anh……Em….. em….

– Gì mà anh với em thế nói rõ ra.

– Mình… mình… hẹn hò đi.

– Thế là ý gì?

– Anh không hiểu hay cố tình không hiểu thế?

– …

– Là em thích anh đấy đồ ngốc.

– Càng không được.

– Tại sao??

– Trước giờ anh coi em như em của anh, chứ anh không có ý định vượt quá giới hạn đấy. Anh xin lỗi.

– Sai lầm của em là đi thổ lộ tình cảm mà. Haiz, em ngu quá. Thôi em về đây.

– Vừa đến mà.

– Em mệt.

– Để anh đưa về.

– Không cần em đi taxi được.

Rồi nhỏ đi ra, đóng của rất mạnh, lại một lần nữa tôi phũ với một cô gái. Từ đấy tôi ít dần cũng không thân với em như trước nữa, không gặp nhau và không nói chuyện. Tôi lên facebook và thấy em rela với thằng Lâm, hay rồi, chính tôi đã nhờ nó tán Mai mà. Anh yêu em yêu ngọt lắm…

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Thực tại…

Tôi gọi điện cho thằng Lâm.

– Rủ Mai đi hộ tao.

– Sao cái gì cũng là tao hết thế?

– Có vẻ nặng nhọc nhỉ, thế là mày đéo yêu nó đúng không?

– Có chứ.

– Thế thì rủ nó đi hộ bố.

– Nhưng nó vẫn yêu mày đấy.

– Haiz, thôi mày rủ Mai đi được thì tốt, không được mình mày đến cũng được.

– Ừ, nếu được tao bảo.

Như bao bữa tiệc khác, bạn bè nhỏ và cả Linh đều đến để chuẩn bị trước, không còn đám bạn ở hôm sinh nhật nữa, toàn đeo kính ăn mặc giản dị, chắc ngoan hiền đây mà. Đã lười rồi còn bị đuổi ra, càng tốt, đỡ phải làm, tôi ngồi nhìn mọi người làm, thỉnh thoảng pha trò cười làm mấy đứa cười sướng lắm. Mấy đứa bằng tuổi nhỏ hết gọi em cho thân thiện, toàn gái xinh mới đau lòng con mắt chứ, thỉnh thoảng nhìn chăm chú một em là bị nhỏ chạy lại cốc đầu rồi. Ngồi ngoan như cún chơi ipad không dám dở trò gì…

Ngồi được 30′ thì lại có một đoàn nữa đến, lần này là con trai, có một đứa rất giống tôi mà tôi cũng phải công nhận. Đeo kính, để tóc under, body cũng ngang nhau, lúc đầu tôi nhìn còn tưởng là mình cơ. Chào từng người mới biết version 2 của tôi tên Tùng. Tôi tự giới thiệu, tất nhiên không bô bô mình là người yêu của nhỏ làm gì rồi hỏi lại:

– Mấy em học cùng lớp Quỳnh hết hả?

Một em giấu tên lên tiếng:

– Vâng có mỗi thằng Tùng là lớp bên cạnh thôi.

– À ừ.

Xong màn giới thiệu Tùng và vài đứa nữa vào phụ giúp, mà cũng bị đuổi ra rồi còn mỗi thằng Tùng. Ngồi buôn dọc tán phét thì 2 đứa cùng lớp nhỏ nói chuyện với nhau:

– Nay thằng Tùng định tỏ tình với Quỳnh đấy.

– Biết rồi, nãy tao đi cùng nó nó nói với tao rồi, tán từ năm lớp 11 không đổ. – Chẹp chẹp rồi lắc đầu.

Lại có kịch hay để xem, vừa mải nghĩ miên man có điện thoại của thằng Lâm.

– Tao đây, rủ được Mai rồi, bọn tao đang đến 5′ nữa có mặt.

Nói xong cúp luôn, đúng 5′ sau thấy tiếng rú ôtô là biết bọn này có mặt rồi, ăn mặc toàn vest, tí tuổi mặc vest, già bỏ mẹ, cái gu đấy tôi không thích, bọn này đi làm rồi nên ăn mặc cũng phải lịch sự nên thấy bình thường rồi. Mai đi sau cùng, có vẻ hơi e thẹn và xấu hổ, chắc thằng Lâm phải năn nỉ đứt cả lưỡi em mới chịu đi.

– Mai xuống giúp mấy đứa giúp anh nhé.

Ngoan lắm, vẫn vâng dạ rồi đi vào, tôi quay sang hỏi thằng Lâm còn 2 thằng kia ngồi hóng như chó xem tát ao.

– Mày nói kiểu gì mà Mai nó đi hay thế?

– Tao dọa, bảo là ”em yêu anh hay yêu Mạnh, yêu anh mà ngại với sợ cái gì…” đấy, mày thấy tao cứng chưa.

– Ờ khôn ra rồi đấy.

12h và giờ ăn cũng đến, các chị em ra ngoài còn anh em thì bưng thức ăn lên, chính xác là 6 trai và 8 gái. Lúc này chị My và Hương chưa đến được vì bận, nói 12h30 mới đến. Xong hết rồi chỉ việc chén, chia ra 3 mâm ngồi thẳng với nhau như đi ăn lẩu nướng ế. Tôi nhắn tin cho nhỏ:

– ”Cư xử như anh em thôi nhé, anh muốn xem kịch”

Nhỏ quay sang nhìn tôi cười, chắc hiểu ý, và đúng như vậy, tôi ngồi cùng với Mai và 3 thằng giặc , mâm bên cạnh là 4 đứa bạn cùng lớp nhỏ 2 trai 2 gái, mâm nhỏ thì có Tùng, nhỏ, Linh và 2 em gái nữa. Trong lúc ăn thì Tùng liên tiếp xán vào ngồi cạnh rồi gắp thức ăn cho nhỏ. Tôi im im còn 3 thằng kia cứ chỉ chỏ sang bên nhỏ, tôi mặc kê hét:

– Lên đi anh em ơi. – Đánh trống lảng.

Lát sau 2 chị đến, ngồi luôn mâm 4 người bên cạnh, lúc ăn nhỏ nhắn tin ”Không được uống nhiều, tí còn đi chơi nữa đấy” làm không có hứng uống cho lắm. Ăn no ăn say rồi đi hát, lịch là như vậy rồi, vào đây chỉ vài người cầm chai Hà Nội (ken đắt, uống Hà Nội cho rẻ) lên uống với nhau, bạn của nhỏ cũng không uống được, chỉ có Tùng là hơi máu tí. Hò hét quẩy tưng bừng rồi, thấy đến bài Vợ Yêu. Tùng nói:

– Để em solo bài này nhé.

Nó hát hay lắm, tôi chả biết hát ngồi đực đấy nghe các bạn trẻ quẩy, kết thúc bài hát thì đứa nào tắt âm luôn. Không biết đến cái trò gì nữa đây, nhỏ bị đám bạn đẩy ra đứng cạnh Tùng. Nhỏ hơi ngại vì tôi đang nhìn chăm chăm lại, Tùng chắc muộn hơi say tỏ tình nên nói bạo mồm lắm, có cho tiền tôi cũng chả dám làm.

– Quỳnh, tớ thích cậu đã được 2 năm rồi nhỉ, tớ biết cậu chỉ coi tớ như thằng bạn bình thường, nhưng tớ không muốn thế, tớ muốn chuyện của chúng mình tiến xa hơn…

Tùng lấy chiếc vòng cổ ở túi áo trước ngực, nhỏ bị đứng hình mặc kệ cho nó đeo vào cổ. Rồi Tùng nó ôm nhỏ nói to:

– Làm người yêu tớ nhé!

3 thằng nhìn chăm vào tôi, cả 2 chị và Mai cũng thế, tôi chỉ cười trừ kệ và quan sát. Bỗng nhỏ đẩy Tùng ra.

– Xin lỗi Tùng, nhưng tớ có người yêu rồi.

Nhìn mặt nó có vẻ hụt hẫng lẵm, nhỏ tháo vòng ra đưa lại cho nó, rồi thủ thì vào tai nói cái quái gì ý xong lại chỗ tôi ngồi. Hồn nhiên vãi.

– Nãy nói gì với Tùng đấy?

– Hỏi làm gì?

– Ờ thôi.

Tôi đi ra ngoài tới quầy thanh toán, đưa trước 2 triệu, thiếu thì bù, thừa thì lấy vì chưa kiểm xong. Tôi lại đi vào, chắc xong vụ đấy chả ai có hứng mà hát cả. Thông báo giải tán thu tiền, ra gọi anh canh cửa vào kiểm hàng rồi ra ngoài.

– Của anh hết hơn 1tr9 nhưng thôi em lấy 1tr9 cho tròn, em gửi anh tiền thừa.

– Anh gửi rồi à? – Nhỏ hỏi.

– Ừ.

– Ai khiến.

– Ờ không khiến đưa 19tr đây.

– Đồ khùng.

Ra về, cũng đến 7 giờ tối rồi, chia tay chia chân rồi về còn tôi với nhỏ đi về nhà nhỏ. Dọn nốt đám bừa bộn kia, nay mệt phết, mà vui, vừa hát hò vui nhỏ lại còn diễn kịch nữa, sưỡng vãi.

– Nay em diễn hay đấy.

– Tại anh, tự nhiên bắt em làm thế.

– Cho chừa, ai bảo đồn có địch vẫn lao vào.

– Chắc giờ Tùng chả dám nói chuyện với em nữa đâu.

– Có liên quan đến anh không?

– Xì, đi tắm đi, người hôi quá.

– Ừ thôi về đây.

– Tắm ở đây cũng được mà.

– Thôi về, quần áo đâu mà thay.

– Ứ… Tối anh ngủ ở đây đi.

– Điên, không lè nhè nhé, về đây mai anh lại qua.

– Tí gọi trai đến.

– Thoải mái.

Tôi về nhà tắm rửa xong dọn dẹp nhà cửa, mấy tuần con Như không về bừa bộn quá, tự nhiên có cuộc gọi thằng Nam.

– Ê cuối tuần đi biển đi mày.

– Gì gấp thế? Nay thứ 5 rồi.

– Ừ chủ nhật đi, bảo chị My với Hương đi cho đủ 8 người.

– Ok, hay tao rủ chị em Như nữa.

– Càng đông càng vui, mày gọi cả họ hàng nhà mày đi cũng được.

– Ờ tí tao gọi lại.

Phởn, mấy năm rồi chưa được đi biển, nhớ quá, lần đầu tiên và cũng là lần gần nhất tôi đi là 3 năm trước, đi cùng với 3 gia đình nhà 3 thằng và tôi được đi ké chả mất tiền, lại còn được cái cô các bác đưa tiền cho tiêu. Tôi gọi cho nhỏ và 2 chị đều ok, giờ đến chị em nhà Như.

– Cuối tuần đi biển không?

– Cuối tuần này á?

– Ừ. Có đi không?

– Có chứ, mất tiền không.

– Đưa 10 triệu là tao bao mày luôn.

– Đạp vào mặt.

– Bảo cả thằng Minh nữa, xếp đồ đi cuối tuần đi luôn.

Báo cáo lại với nó là xong hết, mê man sung sướng cuối tuần được ra biển ngắm gái đẹp mặc bikini rồi…. Ú hú….
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ….

Chương trước Chương tiếp
Loading...