Đời là câu chuyện buồn

Chương 7



Phần 7

Hôm nay xem thông báo điểm, mọi môn đều trên 8 nên tôi thấy mừng, mấy thằng ở lớp thì lo lắng chạy chọt các kiểu con đà điểu để trả nợ môn. Rồi mấy thằng ”nhà mặt phố, bố làm to” đi đến cạnh tôi, vỗ vãi rồi móc ví dí vào tay tôi một sấp tiền, cũng nhiều đây mà lúc đấy cầm ra đếm thì nhục cái mặt lắm. Nó cảm ơn rối rít vì môn nó cũng toàn 6 với 7.

– Cảm ơn người anh em nhé.

Rồi 3 đứa nó cười phá lên, đúng bọn công tử nhà giàu lạm tiền bám váy bố mẹ, nói chuyện xấc xược thì tôi chẳng bao giờ dám lại gần hay tiếp xúc quá gần gũi. Nhiều thằng ở lớp thì cứ chạy theo chúng nó để được đi chơi chung cho có tiếng rồi làm người hầu cho nó luôn. Chả hiểu đầu óc bọn này nghĩ cái gì.

Buổi chiều tôi đến nhà nhỏ, nhỏ hổng quá nhiều nên mẹ nhỏ bắt tôi ngày nào cũng phải đến dạy, tiền lương cũng sẽ tăng lên nhưng tôi không quan tiền nong lắm, nếu với người khác thì tôi chẳng bao giờ cẩn thận tỉ mỉ chỉ cho nhỏ từng li từng tí thế này. Giảng bài nhưng có lúc giải lao, nhỏ cũng chẳng đả động gì chuyện tối qua và cả tôi cũng thế, có chút xúc phạm nhưng đấy cũng là sự thật. Tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng ít nhất cũng đủ đưa nhỏ đi chơi một bữa, đúng là hôm qua có hơi bất cẩn thật, tiền lại toàn tiền sáng nay đi chợ về rồi đút luôn vào túi, ví thì quên nên phải lấy đống tiền đấy ra trả, lúc đấy không mang tiền nữa thì tôi không biết phải chui vào đâu nữa.

– Anh đang nghĩ cái gì đấy – Nhỏ vỗ vai.

Tôi cũng giật bắn người vì chẳng chú ý cái gì cả, quay người lại định thần rồi đáp:

– Không có gì.

Nhỏ cầm cái điện thoại trên tay vừa bấm vừa cười, rồi dơ ra trước mặt tôi.

– Nhìn anh lúc suy tư buồn cười quá . hahahaha…

Nhìn rõ rồi biết đấy chính là tôi, giật mình nhưng thấy tôi giống diễn viên Hàn Quốc thật, đúng góc chụp chuẩn nữa.

– Ừ – Trả lời vỏn vẹn

– Anh làm sao thế, lạnh lùng với người ta hoài… – Lái sang giọng miền Nam đáng yêu thật.

– Ừ

– Học xong đi ăn kem đi.

– Lại ăn kem.

Nhỏ có vẻ hiểu ra vấn đề, tôi thì lại nghĩ về cái bối cảnh nhỏ leo lên xe thằng khác bỏ tôi bơ vơ một mình. Mà tôi cũng chẳng là gì của nhỏ cả, nhỏ cũng đâu cần quan tâm cho tôi, giờ thì tôi có thể khẳng định với bản thân: ”TÔI KHÔNG YÊU NHỎ”.

– Thì đi ăn kem, lần này em mời.

– Anh có cầu xin em mời anh đâu.

– … Anh nói gì thế… Tự nhiên…

Tôi chen ngang luôn:

– Thôi, vào học tiếp đi

Chẳng để nhỏ nói thêm gì nữa, tôi đi lại chỗ nhỏ đang ngồi ở bàn học chơi máy tính, chợt ngó lên màn hình thì tôi thấy một tấm hình của nhỏ, với vài dòng ở trên ”Em xin lỗi, phải chăng vì em quá yêu anh… Làm sao để nói???”. Chắc nhỏ vẫn còn yêu thằng kia, thế nên tôi biết tôi cũng chẳng có cơ hội. Mà đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết đến faceobook là gì, tôi lập một nick facebook cũng chỉ để theo dõi và xem ảnh của nhỏ, chứ chẳng làm gì thêm.

Kết thúc buổi học, nhỏ dọn sách vở rồi để lên giá đỡ, tôi thi đang định đi về thì nhỏ gọi lại:

– Anh không đi với em thật à?

– Đi đâu?

– Em nói mời anh đi uống nước mà…

– Xem đã

– Giờ anh có đi không? Xem xét cái gì nữa? – Nhỏ có vẻ hơi tức giận

Tôi đứng lưỡng lự mãi, nửa muốn đi nửa không muốn đi. Đi rồi mình lại dính vào nhỏ, lại bị cuốn theo nhỏ, lại bị những ánh mắt đầy châm biếm nhìn tôi. Nếu nói lý trí không muốn đi thì con tim tôi rất muốn đi, ai đời được một cô nàng xinh đẹp thế kia rủ đi chơi lại từ chối.

– Giờ sao, anh có đi không? – Lại hối thúc tôi

– Thì…thì… đi…

Nhỏ cười, rồi chọn bộ quần áo liếc qua nhìn tôi:

– Anh định đứng đấy nhìn em thay đồ à?

– Ừ

– Đi ra, vô duyên.

Tôi đi xuống tầng 1 luôn, bố mẹ nhỏ cũng đi đâu hết rồi, kể ra nhỏ là con một mà ở một mình thế này lúc bố mẹ không có nhà cũng nguy hiểm…

Đợi một lúc nhỏ thay bộ cánh mới, chả hiểu sao nhỏ rất thích mặc quần ngắn lộ ra cái đùi trắng phau của nhỏ. Mặc áo cánh dơi nữa lại càng sexy, nhỏ nay buộc tóc đuôi gà, lại còn thêm cái kính nobita 0 độ nữa nên nhìn rất duyên. Xuống đứng cạnh tôi xoay một vòng rồi hỏi:

– Thấy em sao?

– Đẹp

– Thế thôi?

– Ừ

Quay mặt đi dỗi, tôi đi ra lấy con xe ca tàng luôn. Nhỏ leo vội lên xe chẳng ngại gì ôm tôi luôn, thấy có gì đó không ổn ờ vùng bụng nên tôi gỡ tay nhỏ ra luôn.

– Người ta nhìn lại hiểu lầm.

– Anh sợ à?

– Ừ

– Sợ gì?

– Sợ người yêu em.

– Người yêu em thì làm sao?

– Đánh anh chứ sao, hỏi nhiều, giờ đi đâu?

– Kìa, quán bên đường kìa.

Dừng xe trước cửa quán, là một quán cafe ở ngay ngoài mặt đường. Quán trang trí không có gì nổi bật cả, chỉ có nhân viên là xinh xắn thôi, công nhận là xinh thật, nhưng so với cô nàng ngồi cạnh thì không thể nào bằng được. Rồi nhỏ phục vụ hỏi:

– Anh chị dùng gì ạ?

Tôi nhanh nhảu nói:

– Cafe đen, em uống gì?

– Cho mình cốc sinh tố bơ

– Dạ anh chị đợi một chút ạ – Rồi con nhỏ cũng phi vào trong luôn

Không hiểu nhỏ ra đây để nói chuyện với tôi, hay nói chuyện với cái điện thoại. Cứ bấm bấm mãi ở cái điện thoại làm tôi cũng chỉ biết tự kỉ thôi chứ sao, từ vị trí ngồi này ngắm nhìn dòng người đi lại cũng là cái thú vui của tôi. Trời mùa hè và cái nắng chói chang, may mà có mái che không thì tôi chẳng thể ngồi ở đây mà ngắm nhìn một đoạn đường ở Hà Nội. Nói đến mùa hè, tôi lại thèm khát cái lạnh buốt của mùa đông, muốn được đi ăn kem với một ”ai đó”, muốn được đi lượn trên chiếc xe cà tàng và được ”ai đó” ôm từ phía sau…

– Mời anh chị ạ – Nhỏ phục vụ mang đồ uống ra, rồi đi vào trong.

Còn nhỏ thì vẫn bấm điện thoại thỉnh thoảng lại hé nụ cười. Cứ này giết thời gian, tôi thì cũng không có rảnh ngồi yên mà ngắm thành phố mãi được.

– Không có gì thì anh về trước, tiền để anh trả.

Tôi vừa định đứng lên rồi nhỏ nói.

– Anh ngồi xuống

– Nhưng…

– Ngồi xuống – Nhỏ trợn trừng mắt răn đe tôi.

– Rồi ngồi rồi có gì nói đi – tôi ngồi xuống

– Anh muốn nghe chuyện của em không?

Sao bỗng dưng nhỏ lại muốn chia sẻ chuyện của mình cho thằng như tôi, tôi cũng có là gì của em đâu, hay nhỏ cũng chỉ muốn… chia sẻ không thôi?

– Ừ rồi nói đi.

– Anh thấy anh hôm qua tát em chứ.

– Ừ biết, 2 lần rồi

– Em xin lỗi, tại lần trước kiếm cớ với bắt anh đèo ra tận Tràng Tiền, bố mẹ em không muốn cho em quan hệ với anh Long (giờ mới biết nó tên Long), nhưng lúc đấy em nghe những lời ngon ngọt của anh ý thì em lại bị cuốn vào…

– Ừ, Con gái yêu bằng tai… Con trai yêu bằng mắt, không có gì là lạ.

– Ở quán hôm qua, tại anh đi vào làm em ngại quá, anh Long cứ đòi hôn với ôm em nên…

– Ừ rồi anh hiểu mà, thế giờ em với thằng đấy sao?

– Thì chia tay thôi anh, em cũng hiểu rõ anh ta muốn gì ở em rồi.

– Ừ.

Rồi lại luyên thuyên sang chuyện khác, nhưng vẫn đề tình yêu thì vẫn xoay quanh cả 2, nhỏ toàn hỏi những câu ”Anh yêu ai chưa” ”Anh yêu bao nhiêu người rồi” ”Anh giờ đang để ý cô nào không”. Toàn những câu hỏi dồn tôi vào chân tường. Đành phải chém với nhỏ để cho nhỏ bớt nghi. Kết thúc buổi nói chuyện, nhỏ gọi em phục vụ ra rồi tính tiền, nhỏ rút tờ 500k trong ví rồi nhận tiền thừa và dắt tôi ra ngoài lấy xe. Đưa nhỏ về mà cứ thấy ướt ướt ở sau lưng áo, đầu nhỏ cứ ngả vào lưng tôi… Nhỏ đang khóc… Giờ có nói có an ủi thì nhỏ cũng sẽ càng khóc to hơn, thà cứ để thế có khi là cách giải quyết tốt nhất.

Tối về, nằm la liệt trên giường vì mệt, thiếu ăn thiếu ngủ nên bị bệnh luôn. Trán thì nóng lắm chắc sốt cao rồi… Lúc này mệt không còn có thể cầm điện thoại gọi cho ai được nữa, và rồi tôi ngủ lúc nào không hay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...