Đời là câu chuyện buồn

Chương 8



Phần 8

Ngay hôm sau tôi ốm vật ở giường, ngủ li bì đến chưa chẳng kịp nhờ đứa bạn ở lớp điểm danh hộ, cũng chẳng còn sức mà đi mua thuốc. Cái cảnh ở 1 mình, chẳng ai quan tâm chăm sóc thì đúng là chết không ai biết… May quá, đến chiều thì có chị hàng xóm, cũng là sinh viên nhưng khác trường, ở phòng trọ an toàn nên tối chẳng bao giờ khóa cửa cả. Nên chị đẩy nhẹ cửa gọi tôi.

– Mạnh ơi chị mượn cái bát loa chút… Mạnh ơi…Mạn…h…. Ơ bị sao thế này, sao trán nóng thế. Thôi chết sốt rồi đợi chị đi mua thuốc cho. – Chị gọi tôi, rồi thấy tôi cuốn tròn trong chăn nên tiến lại gọi dậy thì biết rằng tôi sốt.

Chị đi, một lúc thì về rồi đưa tôi cốc nước và vài viên thuốc hạ sốt.

– Ngồi dậy uống thuốc cho khoẻ đi.

Chị đỡ tôi dậy rồi tôi uống nhanh mấy viên thuốc trên tay rồi lại nằm bẹp dí trên giường và ngủ tiếp…

Đang mơ màng trong giấc mơ, bụng réo cồn cào vì đói và tôi thức dậy, nhìn điện thoại thì có vài chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chắc của bọn ở lớp. Cũng gần 7h tối rồi, ngủ gần 1 ngày rồi còn mệt hơn cả ốm. Tôi dậy rồi đi lại nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, quái sao phòng vệ sinh lại có đồ con gái, phân vân một lúc tôi đoán là đồ của chị rồi, đi ra đập vào mặt tôi là nhỏ… nhỏ đang cầm cái cạp lồng, hình như mua gì cho tôi ăn thì phải, mà cái tôi ngạc nhiên nhất là nhỏ mặc quần áo của tôi, cứ thử nhìn con gái mặc đồ con trai đi… cảm thấy máu mũi đang rơi…

– Em…em… em làm gì ở đây… sao…sao biết nhà an…nh…nhhh…. – Tôi lắp bắp hỏi em.

– Dạ chị gần phòng anh bảo em biết.

– Sao tự nhiên chị lại gọi em?

– Em gọi cho anh, chị nghe bảo anh ốm nên em chạy sang.

– Gọi anh có việc gì?

– Anh nói chiều đến dạy em mà, đợi mãi không thấy nên em gọi mà trời mưa nữa em sợ anh bị thế nào thì…

– Thì thế nào?

Nhỏ lườm tôi rồi nói.

– Hỏi nhiều quá, ăn cháo rồi uống thuốc đi.

– Con gái gì mà đanh đá.

– Kệ em.

Nhỏ đổ cháo ra bát, rồi để trên bàn bảo “anh ăn đi”… Đang mong được nhỏ mớm thì nói câu rõ phũ, thôi kệ cố ăn. Cố gắng súc những thìa chào ăn mà sao thấy nó nặng lạ thường. Từ đâu nhỏ giật luôn bát cháo và cả thìa trên tay tôi.

– Nhìn khổ sở quá đấy, đưa đây em xúc cho.

Nhỏ men theo viền bát rồi đưa thìa cháo trước miệng em rồi nói”A A A A A” rõ buồn cười, há miệng vừa chạm lười vào thìa cháo đã thấy nóng rồi. Tí thì phụt cả thìa cháo vào mặt nhỏ thì cố nuốt.

– Trời ơi giết người à, nóng thế. A a a a a – ngửa mặt lên trần nhà thổi hồng học

– Chết em xin lỗi… tại em quên

Lần này với thìa khác, nhỏ thổi thổi rồi cho luôn vào miệng để làm cho đỡ nóng… tôi thì há hốc mồm ra nhìn nhỏ rồi ăn hết bát cháo ngon lành. Nhỏ giục tôi ngủ nhưng ngủ gần 1 ngày rồi giờ ngủ sao được, tôi cũng khỏi sốt rồi nên ngồi nói chuyện với nhỏ.

– Sao bảo mưa mà chạy qua đây làm gì?

– … – Nhỏ ấp úng

– Ơ anh đang hỏi mà?

– Thì… em… em lo cho anh… – Mặt nhỏ lại cúi xuống rồi tay đan vào nhau

– Đâu phải trẻ con đâu mà cần em lo

– Xì – Nhếch mép cái rồi làm cái điệu hờn dỗi tiếp.

– Sang đây có ai biết không? Nhỡ bố mẹ hỏi thì sao?

– Em bảo mẹ sang nhà bạn rồi

– À…

– Sao anh?

– Cái đấy… – tôi chỉ vào người nhỏ, chả hiểu thế nào tay tôi chỉ vào đúng quả đồi của nhỏ

– Đồ dê xồm, chỉ cái gì đấy – Nhỏ che rồi quay ra đằng khác

– Ơ… áo anh mà, cả quần nữa. Xin chưa mà đã tự tiện lấy mặc hả?

– Quần áo anh hôi rình rồi mà còn tiếc à?

– Thế thì cởi ra, mặc quần áo ướt trong kia đi.

Giờ mới có thời gian xem cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đa phần là của nhỏ và của 1 thằng ở lớp, chắc thấy tôi nghỉ nên nó hỏi thăm đây mà. Thấy gọi nhỡ đầu tiên là khoảng 2h, sau dần dần tăng lên là đến 3h thì không thấy cuộc gọi nhỡ nào nữa. Đoán chắc là nhỏ ở đây từ chiều đến giờ, mà… Có cần thiết phải quan tâm cho người dưng như thế không?

Nếu tôi không đuổi khéo nhỏ về thì chắc nhỏ định ở đây luôn rồi, lại còn phải chạy sang nhà chị mượn quần áo, không thể để nhỏ mặc đồ con trai đi về nhà được. Tiễn nhỏ ra tận đầu ngõ, nhỏ nói với tôi: ”Anh giữ gìn sức khỏe, bao giờ khỏe đi dạy em cũng được, mai em lại qua”.

Càng thấy cư xử của nhỏ tôi càng khó hiểu, tôi đâu còn là con nít nữa đâu mà nhỏ cứ xem như tôi cần sự chăm sóc lắm vậy. Tự lập từ năm lớp 8 và bươn chải ngoài xã hội cũng khiến tôi cứng rắn lên khá nhiều, cũng tự biết phải chăm cho cái thân mình chứ. Và lại những suy nghĩ ám ảnh trong đầu ”Có phải… em yêu tôi chăng?”

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Thông báo trường được nghỉ học từ hôm qua, làm tôi không biết cứ thế cắp xách đi học như TÂY, rồi lủi thủi đi về. Hôm nay đi học sớm mà về cũng sớm, làm tôi bắt gặp cái cảnh ”cưa gái ngoài mặt đường”. Thằng Long đang đuổi theo như kiểu năn nỉ xin lỗi, còn nhỏ thì vẫn như tượng coi lời thằng Long như lời nói gió bay. Sự ức chế biểu hiện trên khuôn mặt cả 2, người thì ức vì bị đeo bám, người thì ức vì xin lỗi mà vẫn bị bơ… Xe đi khá chậm làm tôi quan sát được hết, trước khi nhỏ rẽ sang hướng khác để đi đến trường.

Tôi lo lắng, lo lắng không phải vì tôi yêu nhỏ và sợ mất nhỏ, mà vì tôi lo nhỏ lại nghe những lời đường mật của nó mà siêu lòng rồi bị lừa và đau khổ. Tiếp xúc nhiều con người nhỏ, tôi nhận thấy nhỏ sống khá khép kín vì chẳng bao giờ nói quá nhiều với bố mẹ, chỉ vài câu hỏi việc nhà việc học là xong. Nhỏ chắc cũng có nhiều bạn bè, mà sao lại chia sẻ với tôi, lạ thật…

Sáng về ở nhà chẳng biết làm gì cả, giờ ngồi nhìn lại căn phòng, quái sao nó sạch sẽ và ngăn nắp thế. Chỉ mới hôm kia thôi tôi còn ném quần áo lung tung khắp phòng, rồi chất đống lên để chuẩn bị giặt mà không thấy đâu. Đi vào nhà tắm thì giặt xong rồi ngâm ở chậu rồi, tôi nghĩ chắc là chị dọn dẹp giặt quần áo hộ thôi nên cầm điện thoại nhắn tin cảm ơn chị. Mà giờ tôi vẫn có câu hỏi… Con gái giặt đồ lót cho con trai thì cảm giác thế nào nhỉ?

Ở phòng thì chẳng có gì cả, đành lượn ra quán net ngồi chơi giết thời gian. Nếu đi cùng bọn bạn thì ngồi đâu cũng được, nhưng đi tự kỷ 1 mình thì tôi luôn chọn máy ở góc trong cùng để khỏi tiếp xúc với ai, đỡ bị ai dòm ngó. Tôi vào facebook xem động tĩnh của em, vẫn là những stt tâm trạng về tình yêu và kèm theo đó là bức ảnh nhỏ chụp tự sướng chu mỏ ra, đáng yêu phết. Rồi xem hết những ảnh từ năm 2012, những ảnh đầu tiên thì nhìn nhỏ giản dị nhưng vẫn xinh, rồi dần dần theo năm tháng có phấn son lên một chút, ăn mặc sành điệu hơn một chút làm nhỏ tăng sức thu hút lên hẳn. Rồi kéo kéo thêm tí nữa thì thấy nhỏ up 1 ảnh, chu mỏ chụp phía sau lưng một người con trai, lại ở bàn học nữa, lại còn áo y hệt của tôi đang khoác. Trời đất không biết nhỏ đã chụp trộm tôi lúc nào nữa, vài dòng tít thì nhỏ ghi ”Anh gia sư… *trái tim*”. Nhỏ chắc cũng đoán tôi là thằng nhà quê nên không dùng facebook cũng đúng, lượt bình luận thì đại khái như.

– Mày lại lừa được anh nào thế hả?

– Nhìn to con chắc lâu đây.

– Tao tưởng mày yêu thằng X rồi mà còn lừa anh gia sư nữa à?

Bạn đang đọc truyện Đời là câu chuyện buồn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-la-cau-chuyen-buon/

Tôi đoán là nhỏ không lăng nhăng đến mức thay bồ như thay áo như thế, chỉ đoán là những điều trêu chọc vì ghen tị chẳng hạn, mà tôi cũng không quan tâm đến mấy lời nói này cho lắm, chẳng quan trọng. Hóng facebook nhỏ xong thì làm vài ván aoe xong về, định lấy đại ảnh facebook của nhỏ làm ảnh nền cho cái con điện thoại mà sợ nhỏ thấy thì loại suy nghĩ linh tinh.

Tối đến, lại vác con xe đạp huyền thoại sang nhà nhỏ. Nay nhỏ mặc đồ ngủ hello kitty nhìn đáng yêu lắm, tóc còn ướt nên búi cao, buộc khăn nên lộ ra cái cổ trắng ngần của nhỏ. Nếu ai hỏi tôi nhỏ đẹp nhất điểm gì? Thì tôi sẽ trả lời luôn, nhỏ cười rất đẹp, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Má lúm đồng tiền nữa nên nhìn nhỏ rất duyên, chỉ một nụ cười thôi cũng đủ để các anh thanh niên lăn ra mà chết rồi.

– Nay học gì thế anh?

– Học Lý.

– Vâng.

Rồi bắt đầu buổi học, thỉnh thoảng quay sang chỉ bài thì nhỏ cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngại đỏ cả mặt, đã nhát gái rồi còn bị gái nhìn đăm chiêu như vậy thì chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống thật nhanh. Nhỏ học Lý tiếp thu khá nhanh, nói chung Lý thì công thức có ghép số vào mà làm thôi nên tôi mất kha khá kẹo mút cho nhỏ.

– Thôi học thế thôi anh về đây.

– Vâng, để em tiễn

– Ở đây đi tiễn với đưa cái gì?

– Em thích

– Kệ

Nói thế chứ tôi cũng muốn nhỏ tiễn đi thế rồi nhỏ đưa tôi ra tận đầu ngõ. Chào tạm biệt nhau rồi tôi đi về, trời tối rồi nhưng người đi lại vẫn đi, chẳng thấy ngừng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...