Dòng đời
Chương 3
Sáng sớm, 7h30 Ly lếch tếch xách cái cặp đeo chạy ra bến Bus đứng đợi 59 – 60. Chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy xe nào có thể lên được cả. Có xe thì bỏ bến chạy thẳng vì cùng lúc nhiều xe trờ tới quá, thành ra lái xe cũng không muốn chờ lâu, lái đi luôn. Có xe thì đón khách cách chỗ đợi khá xa, lúc Ly chạy đến nơi thì cửa xe đã bắt đầu đóng lại và chuyển bánh. Làm cho Ly tức tối không sao tả được.
11h là phải có mặt tại bến xe Nước Ngầm, mà bây giờ đã là 8h30 rồi. Ly mà không đi kịp thì có thể sẽ không kịp giờ mất thôi.
Bực bội, Ly mở túi xách lấy cái điện thoại ra nhắn tin với em gái. Nhưng mà lúc này mới chợt nhớ là… trong túi không còn bao nhiêu tiền. Hix… thẻ ngân hàng để cùng với đăng ký xe ở phòng mất tiêu rồi.
Cũng tại hôm trước chạy lên nạp học phí, rồi cả lấy bằng lái xe. Về nhà xoay xoay lại bỏ luôn ở trên bàn, giờ thành ra gần như hết tiền mà lại như thế này đây. Lát nữa xuống dưới đó, lỡ có việc gì thì lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ nói là quên ở nhà để cho cô nói là đoảng à? Không có đâu.
Lê tấm thân nặng nhọc quay trở về phòng trọ, Ly lấy máy gọi cho Thanh ngay.
“Á lồ! Sao thế mày?” – Giọng Thanh ở đầu dây bên kia vang lên, không có tí xíu nào gọi là ngái ngủ vì nướng cả.
“Tao quên đăng ký xe với lại thẻ ATM trên bàn. Mày cầm ra cổng cho tao cái nha, đang gấp!” – Ly vừa đi vội vàng, vừa thở hổn hển vừa nói.
“Ờ, mày về đến cổng thì kêu tao!” – Thanh đáp gọn lỏn.
Một lúc sau, Ly xuất hiện ở cổng, nhá máy cho Thanh ra mở cổng, kèm theo một câu dặn dò. – “Đi đâu cũng phải cẩn thận nha cô. Toàn quên mấy thứ vớ vẩn không thôi!”.
Ly đứng thở hồng hộc trước mặt Thanh, nhìn vào trong xóm trọ, cầm những thứ cần thiết, nói với Thanh vài câu rồi lại hộc tốc quay người bước ngược trở lại. Thanh đóng cửa rồi đi về phòng.
“Hắn sướng thật, cuối tuần mà người yêu đến chơi. Lại đúng cái lúc mình vắng nhà nữa chứ! Không biết anh chị có…” – vừa nghĩ thầm trong bụng, Ly lại cười tủm tỉm.
Trước cửa phòng lúc nãy, Ly thấy có đôi giày da màu đen của đàn ông. Chắc là người yêu của Thanh mới về.
“Ủa, mà sao lại đôi giày màu đen ta? Mình nhớ là ông này không thích dày màu đen mà là màu nâu nâu thôi mà?” – Ly thắc mắc.
“Chẳng lẽ ông lại đổi ý à? Mà không phải, mấy lần trước chẳng phải Thanh có hỏi mà ông ấy nói là chỉ mặc quần tây nên mới kèm theo giày da màu nâu đó sao? Vậy đôi giày đó là của ai? Ai đang ở trong phòng cùng Thanh?” – Ly cố gắng biện hộ, nhưng càng giải thích lại càng cảm thấy vô lý.
“Điên đầu quá, đằng nào cũng muộn rồi, phải xem xem đứa nào đang ở trong mới được!” – Nói rồi Ly cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tâm, nói là khoảng đầu giờ chiều mới tới được, vì không đón được xe Bus. Rồi lò dò mở cổng bước vào xóm.
Người ra vào khá vắng, cửa phòng Ly khép chặt, đôi giày da vẫn đặt ngay ngắn trước cửa. Tò mò, Ly bước vòng ra phía sau dãy nhà rồi lần theo phần trống phía sau dãy để lần về sau phòng mình. May mà các phòng khác đi đâu hết trơn, hoặc dám cá là đang ngủ nướng cho nên cửa sổ nào cũng đóng kín mít. Chỉ có phòng của Ly là hơi mở ra một chút.
Hai cái cửa gỗ phòng Ly, hai đứa Ly hiểu rõ nhất. Nó rất khó đóng, cho nên Ly và Thanh luôn để nó hở hở ra 1 chút mà chẳng sợ gì. Vì ngay dưới cửa sổ là cây khá xum xuê, với lại chiếc cửa gỗ được làm với các cạnh vớt chéo cho nên nhìn từ trong ra không thấy gì, nhìn từ ngoài vào cũng chẳng khá hơn. Có chăng là nhìn vào khe hở giữa hai cánh cửa thì mới rõ được bên trong đang như thế nào.
Tiến gần tới cửa sổ, Ly tính sẽ dòm vào trong xem sao. Nhưng khi Ly càng cẩn thận, rón rén cố không gây ra tiếng động thì những tiếng nhóp nhép cứ vang lên trong phòng.
“Ưm ưm…”
“Chụt… ừm… ừ…”
Ly chết điếng người. “Bọn này đang lên giường với nhau, trời đất ơi!”.
“Ư… ưm…”
“Hừm… ừ… ờ… à…”
“Hờ… thích quá anh ơi… ứ… nhẹ thôi nào…” – Giọng của Thanh, mơn trớn và hoang dại.
“… anh… ờ… sướng quá đi… ờ…” – giọng của thằng con trai vang lên. Và theo như những gì nghe được, không ai xa lạ ngoài lão Luân đứng ve vãn Thanh hôm trước.
“Từ từ thôi nào anh… Ơ… từ… khoan…” – Thanh ú ớ.
“Chảy hết cả nước ra rồi còn khoan cái gì… Anh vào nhé!”
“Khoan đã, từ… ứ… ớ… Ư ư…”
“Hự… ự… ư…”
Những tiếng bành bạch vang lên trong buổi sáng tĩnh lặng, ngay sát bên tai của Ly.
“Em đẹp quá đi… ự… ự…”
“Ơ… ư… ơ…”
“Bóp sướng quá… ừ… Chơi sướng quá đi…”
“…”
“Cái của em… Hự… nhỏ quá… quá đi… Sướng quá… hừ… hự… ự ự…”
“Có thích không… Không em? Này thì…”
“Ớ ớ… ú… Từ nào anh. Em sướng… chết đi… đi được ấy!” – Giọng Thanh ú ớ, như hết cả hơi, lại như quằn quại và sung sướng.
“Tiếp nha em… Kẹp chân lại nào… ứ… ớ… Hừ hừ… ự…”
Những tiếng rên vô nghĩa của cả hai bên vang lên liên tục, những câu nói tục tĩu của lão Luân tuy nhỏ, nhưng lọt gián tiếp vào tai Ly làm cho Ly nóng ran hết cả mặt.
“Chim anh có to bằng người yêu em không?”
“Sướng đã đời chưa em?”
“Lồn em khít thật, chơi đã quá đi”.
“Ứm, vú em mềm thật. Lại thơm nữa. Để anh mút cái nào… chụt chụt…”
Liên tục, liên tục được gần nửa giờ đồng hồ. Ly đứng ngoài mà bủn rủn hết chân tay. “Con này đang nghĩ gì nhỉ?”
“Từ thôi anh… từ từ ừ… ứ… từ nào… thôi…”
“Anh… ớ… anh chuẩn bị… chuẩn bị ra… ư… nhanh nữa nha… ư… Cất tay nào. Hừ hừ… hự… ưm…”
“Ớ… mạnh nữa đi anh… ứ ư… ư… ơ… nữa… ữa ứa… đi… Ư…”
“Anh ra đây… ứ…”
‘Ưm… mm… mm…
Ly ở ngoài cửa, phát hoảng thật sự luôn. Cái quái gì đang diễn ra thế này???
Sau giây phút bàng hoàng, Ly đứng im như tượng luôn.
“Em làm anh… đến chết… chết mệt mất thôi. Hừ…” – giọng Luân thì thào.
“Đền cái tội hôm trước dám cởi quần của em đấy, hihi…” – Thanh khúc khích.
“Hôm sau mà sờ thêm chút nữa… chắc là phải ôm ấp em đến cả ngày ấy chứ nhỉ?” – Luân bông đùa.
“Nỡm, làm gì có chuyện dễ thế chứ!” – Thanh nũng nịu. – “Nhưng nếu mà thêm được lần nữa thì biết đâu sẽ suy nghĩ lại, nhỉ?”
“Nằm đây nhá, em đi tắm cái đã!” – Nói rồi Ly nghe thấy tiếng lục đục trong nhà, tiếng cửa nhà tắm kéo cái “soạt” và tiếng nước róc rách.
“Phù… chắc là đến lúc mình đi luôn rồi đây!” – Ly lẩm bẩm, xong rồi định bụng đứng thêm lúc nữa cho bình tĩnh rồi đi.
“Soạt…” tiếng cửa phòng tắm lại được kéo ra.
“Nè, ai cho…” – tiếng Thanh hơi hoảng. Sau đó – “ưm… ư…”
Tiếng nước vẫn chảy, tiếng rên hừ hự vẫn vang lên, không phải nghe ở cửa sổ nữa mà nó thoát ra từ chỗ ô cửa thông hơi nơi nhà tắm, những tiếng rên tuy nhỏ nhưng mà khiến cho cả người Ly rạo rực hết lên.
Ly tò mò, không biết Thanh lấy đâu ra sức mà vừa mới chơi nhau trên giường xong rồi lại kéo vào nhà tắm mà tiếp tục những màn tục tĩu như Ly vừa mới nghe. Vì thế, Ly ghé mắt vào khe giữa của 2 tấm cửa sổ bằng gỗ trước mắt, nhìn vào trong nhà.
Mọi thứ vẫn như bình thường, đèn bàn được bật để lấy ánh sáng trong nhà thay cho đèn tuýp, làm cho căn nhà cứ vàng vọt, tối tăm hẳn lên. Dưới nền nhà, quần áo của hai người vứt tứ tung mỗi nơi 1 chiếc.
Phải đến gần 20 phút sau, Ly mới thấy 2 người đi ra từ phòng tắm. Luân cứ vòng tay qua bóp lấy vú của Thanh không cho bước đi quá nhanh, mà mỗi lần Thanh bước đi là y như rằng lại bị kéo về, con cu dính sát hẳn vào mông Thanh. Và 2 người trong tình trạng lõa lồ vẫn dính chặt vào nhau.
Ưỡn người ra trước, ngửa mặt ra sau hôn đánh chụt vào môi của Luân, Thanh đẩy hắn ra, nở nụ cười khiêu khích rồi cúi người thu dọn đống quần áo đang quăng bừa bãi giữa nhà.
Luân đi theo 1 bên, cứ đưa 1 tay ra mà bóp lấy bóp để mông của Thanh, không tha. Thanh cứ để mặc kệ cho bóp, còn khi cầm lấy quần hay đồ của Luân thì lại đưa cho Luân cầm.
“Thôi nào, lại giường nằm đi! Để em thay quần áo!” – Thanh nũng nịu.
Thế là Luân cứ tồng ngồng đi lại giường, sát ngay trước mắt của Ly. May mà có mấy chậu cây dựng sát cửa sổ, um tùm cho nên Ly mới cố gắng hé mắt vào xem, chứ không thì bỏ đi từ lâu rồi.