Dục Uyển
Chương 29
“Em thích nó thật sao”
Lời nói vô tình của Hoắc Luật, khiến cho Hoắc Phi suốt cả đêm không thể nào ngủ được, hắn cứ lăn qua rồi lộn lại trên giường tới tận trời mờ sáng.
Mình mà thích con nhỏ xấu tính, xấu nết, xấu luôn cả khuôn mặt đó sao…
Không bao giờ có chuyện này xảy ra, chỉ có những thằng não ngắn không có mắt mới thích hạng con gái như nó. Sao hai người họ có thể nghĩ ra chuyện phi lý như vậy.
Hoắc Phi phì cười, rồi kéo chăn đắp qua khỏi đầu.
Nhưng mà…
“Hai người họ có phải đã làm chuyện đó”
Dù nói là không quan tâm, Hoắc Phi vẫn không thể loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình, nó cứ lẩn quẩn đâu đó rồi lâu lâu lại hiện lên, quấy nhiễu tâm trí hắn. Trong lòng càng khó chịu bao nhiêu thì hắn càng nghĩ nhiều hơn đến lời nói khi nãy của Hoắc Luật, và bắt đầu bị lung lay. Nhưng Hoắc Phi cương quyết phủ nhận bằng đủ lý do.
“Không thể nào có chuyện mình thích nó được… tất cả chỉ là ham muốn nhất thời”
Những nữ minh tinh màn bạc, những siêu mẫu quốc tế với body chuẩn hoàn mỹ mà hắn từng ngủ qua trước đây, cũng chẳng là gì, chỉ sau vài lần quan hệ thì hắn đã không còn chút hứng thú hay cảm giác mới mẽ, huống chi là con nhỏ xấu xí đó. Hắn tin rằng, chỉ cần quan hệ với Dục Uyển thêm một lần nữa, hắn sẽ nhận ra cô chẳng khác gì những người phụ nữ bên cạnh hắn.
Nhưng làm sao để hắn xác minh được chuyện này đây…
Có lẽ là thời gian quá gấp rút mà Hoắc Phi đã đưa ra một quyết định khá dại dột, mà hắn phải ân hận suốt nhiều năm.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duc-uyen/
Hoắc thị.
Tầng 98 – Phòng chủ tịch.
Hoắc Khiêm thích nhất chính là cảm giác lúc này, từ trên tầng cao nhất của Hoắc thị nhìn xuống, mọi thứ trở nên vô cùng nhỏ bé và nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần đưa tay ra, hắn có thể nắm hết cả thế giới trong tay.
“Chủ tịch Dương! Trước giờ Dương thị không đầu tư bất động sản, tại sao ông lại bỏ ra 60 tỷ để mua mãnh đất ở vịnh Thiên Sa, xin cho chúng tôi biết kế hoạch sắp tới của ông là gì”
Sau lưng Hoắc Khiêm chính là màn hình lớn, trên Tivi đang tường thuật trực tiếp buổi đấu giá mảnh đất ở gần vịnh Thiên Sa.
“Xin lỗi! Hiện tại Dương thị vẫn chưa thể công bố dự án của mình với báo giới, vào thời điểm thích hợp chúng tôi sẽ họp báo mời các vị đến tham dự…”
“Còn bây giờ… xin các bạn tránh đường, tôi còn một cuộc họp rất quan trọng”
“Chủ tịch Dương… xin cho chúng tôi biết thêm… chủ tịch Dương”
Dương chủ tịch được đưa ra tận xe trong sự bảo vệ của đám vệ sĩ, đám ký giả thì vắt dò đuổi theo phía sau.
“Chủ tịch Dương… Chủ tịch Dương”
“Hây za… Cả buổi sáng không phỏng vấn được gì”
Bọn ký giả ảo não xoay người đi thì nhìn thấy từ cửa phụ có ba kẻ lén lút đi ra, còn lấy tờ báo che lại mặt không muốn ai nhận ra họ, nhưng sao có thể qua lọt được đôi mắt tinh tường của ký giả.
“Đó không phải là Bành tổng của Hoắc thị sao…”
“Phải rồi! Mau đến phỏng vấn họ”
Thấy có người nhận ra mình, ba vị giám đốc cấp cao càng ra sức chạy hơn nữa, nhưng chưa ra được bãi giữ xe đã bị kí giả bao vây.
“Bành tổng! Ba ngày trước Hoắc thị mở họp báo, nhất quyết phải giành được vịnh Thiên Sa, nhưng sao bây giờ lại bỏ cuộc”
Không cho ông ta lên tiếng. Người này vừa nói xong thì người khác lại nhào ra…
“Diêu Tổng! Có phải Hoắc thị đã gặp phải biến động gì lớn, nên không thể tham gia đấu thầu… xin ông nói gì đi…”
Bọn họ dồn dập hỏi tới, không cho ba người kia kịp trở tay.
“Ngô tổng! Hoắc thị đã quyết định không tham gia đấu thầu, nhưng sao ba vị lại có mặt ở đây… có phải chuyện này cả ba vị đều không hay biết, lời đồn bất hòa giữa ba người và người thừa kế Hoắc thị là đúng phải không”
“Xin ông hãy trả lời”
Xe thì ở trước mặt, nhưng cửa thì không thể vào bị bọn ký giả bao vây. Lại thêm đèn nhá sáng liên tục, máy quay cứ chiếu thẳng vào mặt họ. Có người đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
Hoắc Khiêm! Mày nghĩ mày là ai, khiến cho tụi tao trở thành trò hề cho cả Thành Phố. Bành tổng là người nóng tính, vừa bị mất mảnh đất béo bỡ ở vịnh Thiên Sa, lại bị người ta xem như khỉ diễn xiếc. Nên giận vô cùng. Đúng lúc, có người lại châm dầu thêm lửa.
“Bành tổng! Các dự án đầu tư gần đây của các ông đều khiến cho Hoắc thị tổn thất nặng… liệu có phải là nguyên nhân chính gây ra bất hòa giữa ba người và người thừa kế Hoắc thị… còn…”
“Bốp!”
Bành tổng tức giận, dọng thẳng vào mặt của phóng viên dù hắn chưa nói xong, máu mũi phun ra và lăn đùng xuống đất. Ông ta bước tới giật lấy máy quay phim ném xuống đất.
“Tách! Tách!!!”
“Đừng chụp! Đừng chụp nữa” Diêu Tổng và Ngô Tổng đứng ra cản máy quay phim, ra sức bảo vệ bạn tốt, nhưng thứ cần chụp thì phóng viên đều đã chụp được.
Hành động bạo lực vừa rồi của Bành tổng, đã trở thành hình ảnh đại diện của tất cả trang bìa trên mặt báo sáng nay, mấy chục máy ảnh cùng lúc chỉa vào ông ta.
“Tách! Tách!!!”
Hoắc Khiêm nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Bành tổng đang phát trực tiếp trên màn hình cả nước mà thở dài…
“Chuyện lớn rồi đây”