Dũng
Chương 146
Lăng Nhi chủ động lao tới, Kim cang gì gì đó cô chẳng quan tâm nữa, đối thủ mạnh thì dùng hết sức. Chiến ý của cô chẳng phải dạng vừa, Lão tam đánh giá cô ta rất cao. Tuổi còn trẻ như vậy mà lại có thể dâng trào chiến ý nâng lên đến mức người bình thường cũng thể nhìn ra được.
Cây mâu lại vung lên lần nữa, lão tam không hề nao núng. Cả cơ thể đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh cho nên có thể so sánh bất cứ tứ chi trên cơ thể với những loại vũ khí cứng rắn nhất. Tay không đối chọi với mẫu, LĂNG NHI vẫn cứ bổ xuống liên tục, cô muốn tấn công dồn dập khiến lão tam phải chống đỡ càng nhiều càng tốt. Thể thuật cũng giống như dị thuật, thời gian sử dụng cũng sẽ được gia trì lâu hay mau, nhanh hay chậm mà thôi. Huống hồ thể thuật của lão tam lại thuộc dạng phòng thủ vì vậy mức độ tiêu hao càng lớn hơn.
Nắm bắt được nhược điểm này, sao mà Lăng nhi bỏ qua được. Cô ta tấn công như vũ bão, càng đánh càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên thế công đang như chẻ tre thì Lăng nhi cảm nhận được có gì đó không đúng, cô ta dừng lại rồi bật người ra sau tạo khoảng cách với Lão tam. Hành động bất ngờ khiến cho Lão tam cũng phải khựng lại, nheo mắt nhìn Lăng nhi không biết cô ta có ý đồ gì nữa.
Lăng nhi cảm nhận được chỗ bị đâm Phi đao có gì đó khác thường, liền vội vàng tháo miếng vải quấn ra xem vết thương. Cô trợn mắt nhìn chỗ bị thương, nơi cây phi đao găm vào đáng lẽ nó phải chảy ra máu đỏ tươi mới đúng nhưng bay giờ… lại có máu đen chảy ra. Xung quanh vết thương đã bị xám xịt lại, máu kết với nhau dính dính. LĂNG NHI nheo mắt nhìn, máu đen vẫn rỉ ra từ vết thương.
Cô ta nhìn vết thương và vùng xung quanh, thêm nữa máu đen đã tụ lại đây là dấu hiệu của trúng độc, hơn nữa phải là kịch độc thì mới có thể lan nhanh và làm vết thương không thể khép miệng lại được. LĂNG NHI nhíu mày suy nghĩ. Xem ra con ả kia đã dùng phi đao tẩm độc mà đả thương mình, quả thật lúc đó bản thân quá tự đắc và tự cao cho nên mới không hề để tâm tới. Lăng nhi lấy miếng vải vừa rồi mà quấn chặt vào cánh tay của mình ngăn không cho độc lan lên trên, một chút sơ suất mà phải gánh hậu quả nặng nề quá… LĂNG NHI nhìn dạng Lão tam vẫn đáng đứng đó thăm dò. Cô bặm môi lại, bây giờ phải trở về gia tộc gấp, nhờ mấy kẻ trong gia tộc chữa trị chứ nếu như chất độc này theo tiến tình nãy giờ thì khả năng cô sẽ bị ngấm độc nặng mất. Nhẹ thì có thể hoại tử bàn tay nặng thì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Đúng là kiến cắn chết voi là có thật mà, Lăng nhi không còn thời gian suy nghĩ nữa, giờ đuổi theo con ả kia lấy giết được cũng chưa chắc đã giao ra thuốc giải, tận dụng thời gian mà rút lui càng sớm càng tốt vậy.
Lăng nhi lập tức quay người, phi thân lẫn trong màn đêm đen kịt, lão tam như nhận ra điều gì đó khi thấy hành động của Lăng nhi từ nãy tới giờ. Gấp rút đuổi theo sau, cô ta mặc kệ đang bị gì nhưng chắc chắn gặp tình huống bất lợi, vì vậy không thể để cho cô ta chạy thoát được. Lão tam xuất phát sau lại còn cách một quãng cho nên dù có nhanh tới đâu cũng khó lòng truy đuổi được. Lăng nhi trở lại gần tới khu vực Thiên long bang thì liền lấy trong người ra quả pháo sáng, giật chốt rồi chỉ lên trên trời. Vài giây sau đã có tiếng kêu.
“Rít… đoàng…”
Tiếng pháo tín hiệu nổ, Lăng nhi không hề giảm tốc độ, cô phi thân lướt qua nhanh chóng khu vực của Thiên long bang, chạy về phía mà đám mình tới đây.
Khôi vũ vẫn đang đánh ngang tay với Thất bà, thực ra chưa dùng hết sức, cứ nghĩ thời gian sẽ còn nhiều để mà ra tay nhưng bây giờ tiếng pháo tín hiệu vang lên làm cho Khôi vũ phải giật mình. Người được phép sử dụng chỉ có Khôi vũ và Lăng nhi, Khôi vũ không dùng vậy thì chỉ có lăng nhi mà thôi. Khôi vũ nhận ra Lăng nhi chắc chắn đang gặp nguy hiểm, lập tức buông bỏ trận chiến.
– RÚT!!! – Khôi vũ hô to rồi vận dụng Thiết sát thể thuật phóng ra ngoài, trong đầu suy nghĩ Lăng nhi có thể chạy về hướng xuất phát chon neen mới tức tốc chạy thật nhanh theo lối đó.
Lão tam truy sát đuổi tới đây thì Thất bà từ trong cũng nhào ra ngoài, cản Lão tam lại.
– Được rồi. – Thất bà dơ tay ra hiệu kết thúc trận này.
– Con đàn bà đó đang bị thương nghiêm trọng, truy sát chắc chắn có thể giết được cô ta. – LÃO TAM nói.
– Không cần thiết, sớm muộn cũng sẽ có dịp để tiễn hai đứa nó. – Thất bà tự tin nói rồi quay vào trong.
Đám đi theo Khôi vũ và Lăng nhi đang trong khoảng sân, khi nghe Khôi vũ hô còn chưa kịp định thần lại đã thấy khôi vũ phi thân ra ngoài rồi. Lúc này mới bừng tinh và ồ ạt kéo ra ngoài, người của Thiên long bang và các thế lực đồng minh thấy địch rút lui thì hăng máu đuổi theo sau, giết thêm được kẻ nào càng tốt. Vài tên xui xẻo bị bỏ lại, chết đau đớn và thê thảm.
– Bọn chúng rút lui rồi, chúng ta cũng nên trở lại gia tộc để thông báo. – Thất bà nói.
– Còn 3 người kia? Xử lý thế nào đây Thất bà? Đưa về gia tộc sao? – Lão tam hỏi.
– Hừm… không thể đưa về được, để ba người họ lại đây đi, Thiên long bang hiện tại không thể tiếp tục duy trì được nữa rồi. – Thất bà nói.
– Được rồi, vậy đi thôi. Lão tứ, cô cũng nên về thôi. – Lão tam lên tiếng. Quay sang nhìn lão tứ đang đứng cùng với Mạnh nát thì lên tiếng gọi.
Lão tứ quay người rời đi.
– Ngươi hãy chăm chỉ luyện tập theo trong sách ta đưa. – Lão tứ không quên quay người lại nói.
– Được, cảm ơn ba người đã ra tay trợ giúp Thiên long bang, ân tình này khi nào BANG CHỦ trở lại sẽ nói với người cảm tạ các vị. – Mạnh nát nói.
Nhìn Thiên long bang bây giờ, xác chết ngổn ngang, vài kiến trúc đã bị phá hủy. Mạnh nát thở dài mà nhìn.
– Thiên long bang hiện tại không giữ được chỗ này đâu, gia tộc sẽ cử người tới hỗ trợ tới khi bang chủ các ngươi quay lại. – Thất bà nói, ba người cùng vài đệ tử tinh anh rời đi.
Mạnh nát đứng sau nhìn mọi người mà chỉ biết cúi gập người xuống thay cho lời cảm ơn!!! Mạnh nát đi vào trong sau khi đám người gia tộc khun khuất bóng trong màn đêm. Hương và Chị chảnh đang được đặt nằm trong phòng, Ying ngồi cạnh nhìn hai người mà nước mắt đầm đìa.
– Cô đi tìm Văn bưởng đi, mời xuống đây để chữa trị cho hai người. – Mạnh nát nói.
Ying lập tức đứng dậy, rời đi ngay trong đêm, cô vội vàng chạy đi theo chỉ dẫn của Mạnh nát, chị Chảnh đã mất máu quá nhiều, còn bị dính đòn quá nặng nữa. Trong lúc chờ đợi thì mạnh nát liền cho người đi điều những bác sĩ giỏi nhất để giúp hai người Hương và Chị chảnh cầm cự.
– Các vị, Thiên long bang trải qua kiếp nạn này đều nhờ vào các vị bỏ công sức và máu đánh đổi, rất cảm tạ ân tình này. – Mạnh nát quay sang khom người nói với những người thuộc thế lực đồng minh với Thiên long bang.
– Tôi cùng với bang chủ khi trở về sẽ tới để cảm tạ mọi người, vất vả rồi. – Mạnh nát nói thêm. Nhìn tràng cảnh này, những người còn sống thì khiêng anh em, người cùng gia tộc của mình đi tới khoảng đất phía sau Thiên long bang mà chôn cất. Không gian u ám, những tiếng thút thít thê lương, còn gì đau đớn hơn khi chính tay mình chôn cất người thân chứ??? Kẻ sống sót cũng phải trải qua cú sốc trong chiến đấu, tâm tình đã không thể bình thường…
Họ nói chuyện vài câu rồi cũng tản đi, ai trở về thế lực của mình.
Sau khi sắp xếp xong, Mạnh nát thấy bản thân mình quá vô dụng, cảm giác này đang ùa tới, xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể và đầu óc của Mạnh nát. Trong khi mọi người đổ máu để chiến đấu thì nó lại chỉ biết đứng nhìn. Thân mang trọng trách là quân sư, được Dũng giao trọng trách bảo vệ Thiên long bang vậy mà nó đóng góp được gì đây??? Chưa hề đóng góp được gì ngoài việc đứng xem.
Với đầu óc suy nghĩ nhanh nhẹn như vậy, có nhiều người sẽ nói tại sao Mạnh nát không trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo cuộc chiến. Những thế lực đồng minh sẽ có những đặc điểm đặc trưng của thế lực mình, sao Mạnh nát không tận dụng mà chỉ đạo thì cuộc chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như gia tộc Niran, sát thủ hàng đầu, họ cần phải được ẩn nấp và tấn công. Rồi đến như gia tộc Dot hay Anchali sức mạnh của họ không hề kém cạnh chút nào, tận dụng họ làm tuyến phòng thủ để cầm chân địch sẽ tốt hơn chứ??? Rồi tới những đại ca của giới ngầm việt nam, họ cũng rất ngoan cường và tàn độc khi ra tay, tại sao không tận dụng chứ??? Mạnh nát chỉ biết đứng chôn chân nhìn cuộc chiến, bây giờ nó mới thấy hai chữ danh xưng “Quân sư” quả thật nó chưa đủ tư cách.
Mạnh nát lấy trong người ra quyển sách mà lão tứ đưa cho, nó vẫn luôn cất trong người không rời. Nó nắm chặt lấy quyển sách. Thầm nghĩ trong lòng, Tại sao được coi là đầu óc nhạy bén, quân sư… chiến đấu lại chỉ biết đứng nhìn??? Tại vì nó không có thực lực, những mưu mô toan tính đứng trước thực lực chân chính, chỉ là mấy trò trẻ con mà thôi. Nó cần phải mạnh lên, phải có ích cho Thiên long bang chứ không phải chỉ là miệng lưỡi nữa.
Nó quyết tâm rồi, nó cần phải rời đi, cần phải luyện tập thật tốt thì trở lại mới giúp được Thiên long bang nhiều hơn. Mạnh nát nghĩ thông suốt, nó trở về phòng thu dọn chút đồ cá nhân rồi chờ đợi ying trở về.
Hôm sau, Ying cùng với Văn bưởng đã trở về Thiên long bang, văn bưởng đi vào phòng của Hương và Chị chảnh, các bác sĩ lúc bấy giờ đã bị đuổi hết ra ngoài, họ nhận tiền rồi cũng được đưa rời đi.
– Bưởng xem tình hình của hai người này thế nào? – Mạnh nát cũng biết tin liền vội vàng đi tới.
– Theo đánh giá sơ bộ qua thì Chị chảnh bị thương nghiêm trọng quá, quả thực hôm qua không sơ cứu kịp thời thì tỷ lệ tử vong là 90 %. Còn chị hương thì tay bị gãy thế kia nếu có lành lại thì cũng không thể sử dụng như ban đầu được, những vết thương cũng nhiều quá. Haizzz… Lần này gặp đối thủ mạnh tới vậy sao?? – Bưởng nói. Dũng cũng có vài lần kêu nó trở lại Thiên long bang để ở, có nhiều lúc cần tới nhưng mà phải đi xa. Cũng hứa hẹn mọi thứ có thể cho nó, miễn là nó ở lại đây. Nhưng mà nó còn bận đẻ, bận nghiên cứu cho nên không về.
– Mạnh, rất mạnh, Chị chảnh vẫn có thể cứu được chứ? – Mạnh nát nói, khuôn mặt trở nên trầm ngâm.
– Được, nhưng sống thì có thể, sợ rằng… Sẽ… thành tàn phế cả đời đấy… – Bưởng nói, nó đang tự tin nhìn Chị chảnh và nói chắc chắn sống cơ mà lại trở nên nghiêm túc hơn khi thấy những vết thương của Chị chảnh đều nằm vào những vị trí cực kỳ nguy hiểm, chưa nói những chỗ này lại cả phần cứng lẫn phần mềm… Haizzz nhìn mà chán thật sự.
– Còn hương thì sao? – Mạnh nát cũng trở nên lo lắng hơn. Hai người này là vợ của anh em hơn cả anh em ruột nữa ấy chứ, có vấn đề gì nó ăn nói thế nào đây??? Nỗi khổ tâm trong lòng dâng lên.
– Nhẹ hơn, nhưng sức chiến đấu sẽ bị giảm đi đáng kể đây, để hai người họ tỉnh sẽ hỏi họ sau. – Văn Bưởng nói.
– Được rồi, tất cả nhờ vào cậu đây. – Mạnh nát nói, đi tới vỗ vai Bưởng.
– Ying, cô ra ngoài này với tôi một chút. – Mạnh nát nói, Ying đang ngồi thần mặt mà nhìn hai người chị, ruột gan như bị ai cào ai xé vậy.
Hai người đi ra ngoài, Ying đi sau Mạnh nát, cô cũng hiểu bây giờ Mạnh nát cảm thấy thế nào.
– Tôi phải đi một chuyến, cô hãy ở lại đây chăm soc cho hai người họ. – Mạnh nát nói.
– Anh đi bây giờ, Thiên long bang phải làm sao? – Ying cũng đoán được phần nào, cô chỉ biết hỏi để níu kéo mà thôi.
– Người của gia tộc kia sẽ cử người tới đây bảo hộ Thiên long bang, tôi cần phải đi. Sau này khi có thành tựu sẽ trở về phò tá bang chủ. – Mạnh nát nói, nó đã quyết rồi cho nên chẳng nhiều lời, chẳng có chút bịn rịn nào cả. Nó cần phải mạnh mẽ quyết đoán mà rời đi.
Cứ chôn chân ở đây thì mãi mãi chỉ là thằng vô dụng!!!