Dũng

Chương 147



Phần 147

Mạnh nát sau khi nói chuyện với Ying về việc rời đi, trở về phòng trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Suy nghĩ tới khá nhiều điều tiêu cực. Cầm cuốn sách mà lão tứ đưa cho ở trong tay, có lẽ cần phải tìm một nơi thật vắng vẻ và phù hợp với luyện tập dị thuật. Không muốn ai chú ý hay là có thể thoải mái để chuyên tâm luyện thì chỉ có lên núi, ở đó vắng người, lại còn tĩnh mịch, không khí trong lành. Nơi đó rất phù hợp với nó.

Nghĩ tới đó có thể sẽ cô tịch lắm, là người của thời hiện đại mọi thứ đang phát triển lên 5. 0 thì việc tới một ngọn núi sống sẽ rất khó khăn. Nhưng đây là con đường mà nó phải chọn, chả biết từ khi nào. Ngày đầu tiên bước chân vào Thiên long bang, cao tầng đều đối xử như anh em trong nhà, không bao giờ bỏ lại bất kỳ ai. Lâu dần cái tính cách của Thiên long bang ngấm vào trong người nó, các cuộc chiến lớn nhỏ, nó đều có thể tham gia với tư cách là quân sư. Nhưng trí lực chỉ có thể sử dụng với các cuộc chiến lâu dài, các cuộc chiến nhỏ mà thôi. Thực lực mới quyết định tất cả, thỉ dụ như trận vừa rồi. Nó đóng góp được gì đây? Chả được gì. Bày binh bố trận sao? Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối đều không là gì cả. Hay là sử dụng kế sách mà nó từng được học qua?? Cũng vậy cả thôi, chả có một chút nào hữu dụng. Khôi vũ quá mạnh, lực sát thương là áp đảo toàn bộ. Hay như Lăng nhi, mạnh mẽ như một nữ chiến thần, cái gì cản được bước của cô ta??? Nếu như trận đnahs đó mà cứ tiếp tục, ắt hẳn Thiên long bang không còn giữ được 1 mống người nào.

Biến số mà gia tộc Khun giúp đỡ cũng chỉ là ngoài ý muốn, nếu như họ tới muộn khoảng độ nửa tiếng thôi, Mạnh nát chắc chắn cao tầng Thiên long bang toàn bộ bị diệt. Những lý do bị diệt là gì??? Chính là chủ yếu không có năng lực. Trận chiến vừa rồi cho nó ngộ ra nhiều đầu, Chị chảnh đã hôn mê còn khả năng bị bại liệt rất cao, Hương bị phế ám trảo, 2 trong số 3 người mạnh nhất ở đây bị loại khỏi cuộc chiến. Vậy thì khi đó họ cần là gì?? Một người lèo lái, dẫn dắt họ phản công.

Tứ long?? Tứ long thì sao?? Bỏ mạng toàn bộ chỉ để bảo vệ lấy Thiên long bang. Bốn người trợ thủ đắc lực của lão đại nằm xuống như một chuyện rất đơn giản. Bốn cái chết thương tâm, không có chút phản kháng nào đáng kể. Tứ long trung thành, dốc toàn bộ sức để bảo vệ, bỏ mạng cũng muốn cầm chân cho mọi người chút thời gian để rút lui. Bốn người này, thời buổi bây giờ biết tìm đâu được bốn người trung thành như vậy chứ??? Lão đại biết tin thì sẽ thế nào??? Phi biết tin Chị chảnh bị bại liệt sẽ thế nào???

Cho nên nó chỉ còn 1 con đường là làm bản thân có ích hơn, để bù vào khoảng trống mà mọi người đã đánh mất.

Sáng hôm sau, Mạnh nát xuất phát, thân ảnh còi cõm một đường hướng thẳng tắp mà đi. Khi ra tới cổng, Mạnh nát quay người nhìn lại Thiên long bang một lần nữa, ánh mắt híp lại, bàn tay nắm chặt nhìn toàn bộ khung cảnh một lần.

Ying đứng bên trên tầng nhìn xuống, cô hiểu nội tâm của Mạnh nát nghĩ gì, nhưng có an ủi cũng chỉ sợ làm cho ngọn lửa ấy bùng phát mạnh mẽ thêm. Cô quay người rời đi, vào phòng của Chị chảnh đang nằm giường, nhiều thứ máy móc được cắm vào, Bưởng đang cặm cụi hì hục chỉ máy.

– Có tiến triển không Bưởng? – Ying hỏi.
– Bây giờ thời buổi máy móc phát triển, em cũng cập nhập cách sử dụng nhiều loại khi ở trên núi, nhưng mà Chị chảnh cực kỳ khó chữa, thương nặng quá. Em cần thời gian để tìm cách. – Bưởng nói, nó thuộc dạng y học tiên tiến, đến tay của Dũng hay tứ chi của Mộc Cắc, xương titan của Phi mà nó còn làm được cơ mà. Chỉ là lần này khó khăn quá, Chị chảnh bị thương ảnh hưởng tới cột sống, lại còn nhiều dây thần kinh bị đứt. Những bộ phận kia thì còn có thể ghép nối được, đây còn là cột sống, nơi này qua mức nghiêm trọng. Bưởng lắc lắc đầu rồi lại cặm cụi mà chỉnh máy để cho Chị chảnh dễ chịu hơn.
– Thế còn chị Hương thì sao? – Ying hỏi.
– Hôm nay cũng đã có dấu hiệu tốt rồi, em vừa bên đó sang. Vết thương ngoài da là chủ yếu, không nghiêm trọng, chỉ là tay thì chắc phải ghép xương chứ bị bóp gãy hết rồi, có nối xương để lành lại thì cũng không đạt hiệu quả cao. – Bưởng nói.
– À, em quên nói với chị, chỗ vai của chị Hương dính độc khá nặng, chị biết chứ? – Bưởng hỏi lại.

Ying bây giờ mới nhớ, Khi đó Hương đã lao mình đỡ cho Ying 1 phi đao, cho nên đọc tính đó là do Ying tẩm lên phi đao.

– Em xử lý được chưa? – Ying bây giờ mới hỏi.
– Xong rồi, ở bả vai nên cũng không nguy hiểm lắm, độc nào em chả giải được, chị quên bố em từng là người có y thuật giỏi nhất hay sao. – Văn bưởng nở nụ cười nhè nhẹ.
– Vậy được rồi, cảm ơn em đã giúp đỡ chữa trị cho hai người nhé, cần gì cứ nói với chị. – Ying cười, nụ cười vẫn làm xốn xang xao xuyến bất kỳ người nào đứng đối diện.

Văn bưởng khẽ gật đầu, nó liếc mắt nhìn bóng dáng Ying rời đi, nhìn bờ mông căng tròn, dáng người uyển chuyển, làn da không phải trắng hồng như lại cực kỳ sáng. Nó trước đây ngưỡng mộ Dũng với Phi, có những bà vợ đẹp hết nấc. Khi ngày đầu gặp Hương nó đã bị Hương làm cho mê mệt, cơ mà Hương chỉ một lòng theo Dũng, lại còn mang cho nó hai bà vợ để giải tỏa, cũng rất xinh đẹp cho nên lâu dần chả nghĩ ngợi gì đến nữa.

Khi trước, được Ying tới gọi về Thiên long bang giúp đỡ, nó gặp Ying như trúng tiếng sét ái tình lần ai, có thể nó đã gặp Ying rồi nhưng không chú ý, lần này lại thấy vẻ đẹp làm nó bị thu hút. Khi về Thiên long bang, nó thấy Hương nằm một chỗ cùng chị chảnh. Đều là tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp lạnh lùng của hai người dù bị thương hay bị nhợt nhạt tái mét nó vẫn thấy rất đẹp.

Khi nói tới suy nghĩ này của nó, chúng ta cần phải đào sâu lại quá khứ. Nó sống trên núi gần như từ nhỏ tới khi trưởng thành, sống cùng bố mẹ, tính cách của nó bị cô lập dần trở nên hơi dị hợm. Nhưng khi đối mặt với người ngoài, cái tính cách đó của nó lại được cất đi rất khéo léo. Có thể hình dung một đứa trẻ, từ khi sinh ra tới trưởng thành chỉ có mỗi bố mẹ bên cạnh, nó sẽ sinh ra cảm giác như có những tính cách trai ngược nhau trong cùng 1 cơ thể. Khi trưởng thành, nó cũng có vợ, chỉ có khi hai vợ chồng trong căn phòng thì tính cách ấy của nó mới được phơi bày. Nó trở nên như một kẻ biến thái về tình dục, muốn được vợ phục vụ theo ý của mình, những tư thế, những kiểu cách quan hệ được nó sáng tạo ra. Cho tới một ngày, khi đám Hương và Phi xuất hiện, nó bị mê mẩn với Hương, nó yêu cầu được cho thêm vợ thì sẽ làm giúp Dũng, rồi lại hai cô vợ mới được gửi tới, nó sung sướng.

Hằng ngày chỉ có tràn ngập trong nhục dục, căn hầm mà nó tạo ra để nghiên cứu y học cũng trở thành một khu vực hoang dâm… Cùng với hai cô vợ mới.

Hôm nay xuất hiện ở đây, hàng ngày được tiếp xúc với ba người đẹp, nó quên luôn hai con mẻ ở nhà, trong đầu liền tính toán đủ thứ, đủ mưu hèn kế bẩn. Những thể loại mà trước mặt thì cười nói, nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ khác thì cực kỳ nham hiểm và khó làm người khác phong bị được. Nó nhin Ying đã ra khỏi đây, nó quay lại nhìn chị chảnh đang nằm trên giường, thực ra có thể cứu chữa được, nhưng nó không vội, nó còn cần Chị chảnh nằm đây để thực hiện nhiều kế hoạch dơ bẩn. BưỞNG quay lại phòng của Hương, nó ngồi ở bên cạnh giường mà nhìn Hương đang nằm thiếp đi, Hương đang truyền nước, vẫn bất tỉnh, có thể do những vết thương làm cho cô bị suy kiệt, cần phải vài hôm mới có thể tỉnh lại được.

Nó đưa tay ra vuốt ve mái tóc của Hương, vẻ mặt xinh đẹp sắc sảo, nó luôn mong muốn được chạm vào cơ thể Hương, bây giờ nó đã được chạm vào theo ý muốn rồi. Nó di chuyển tay vuốt má, làn da mịn màng trắng bóc, khiến tay nó tê rần. Tim đập mạnh hơn, tay run run mà đưa xuống, nó dừng ở ngực của Hương.

– Chị Hương chưa tỉnh à? – Ying đẩy cửa vào, thấy Bưởng đang lúi húi chỗ giường bệnh của Hương thì nghĩ Bưởng đang làm chuyên môn cho nên lên tiếng hỏi.
– Chưa chị ạ, em vừa thử xem phản ứng và phản xạ nhưng mà chưa có dấu hiệu, chắc phải vài ngày. – Bưởng quay người lại, vẫn là nụ cười ngây thơ như vậy.
– Ừ, em về nghỉ đi, để chị làm vệ sinh cho chị ấy. – Ying không nghi ngờ gì mà chỉ hơi nặng nề nói. Cô nào có quan tâm chuyện gì, chỉ có sự tự trách trong lòng là để cho hai chị của mình nằm đây với những vết thương nặng như vậy.

Bưởng đi ra khỏi phòng, nó đóng cửa lại đứng ngoài rồi nở nụ cười tà dâm. Ngày tháng còn dài, sáng nay nó nhận được tin Mạnh nát đã rời đi, thì chỗ này chỉ có Ying là có thực lực mà thôi, những kẻ khác làm sao giám xen vào chuyện gì được. Xem ra ông trời đang giúp nó rồi, tâm nguyện cất giữ trong lòng đã gần như sắp thành hiện thực. Nó liền trơ về phòng tâm trạng vui vẻ hơn.

Tại một căn phòng nhỏ bên trung quốc, ánh đèn leo lắt cháy chiếu rọi in bóng của hai người ngồi đối diện nhau lên tường.

“Hừ, đám gia tộc kia xen vào làm bị thương Lăng nhi, bị trúng độc khá nặng.”

“Không sao, ta cũng cử người tới khám và trị rồi, chuyện tiếp theo chính là Thiên long bang nhỏ nhoi kia”:

“Ngươi vẫn muốn chiếm à”?

“Thực tế thì hiện tại chiếm cũng được, không cũng được, chỉ là cần phải đánh một đòn thật mạnh vào gia tộc kia đã, cho bọn chúng một lời cảnh báo trước”

“Vậy thì nên làm như nào?”

“Cho người, đánh vào mấy gia tộc ngoài rìa, chắc chắn người của gia tộc kia sẽ xuất hiện, lúc ấy cho cao thủ ẩn nấp rồi úp sọt, giết toàn bộ những kẻ của gia tộc đó.”

“Ha… ha… Rất hay, vậy thì bao giờ?”

“Khi nào lăng nhi của ngươi khỏi, lúc ấy sẽ phát động tấn công.”

“Được, thống nhất như vậy”!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...