Dũng
Chương 155
Một ngày mới lại bắt đầu, Thiên long bang hiện tại chấp quản cao nhất vẫn là Hương, mặc dù ngồi trong phòng nhưng mà Hương vẫn phải gọi hai người là Hiếu và Vương tới, không còn ai ngoài họ có thể hiểu rõ tình hình của giới ngầm Việt nam hiện tại.
– Thiên long bang hiện tại đã yếu kém hơn rất nhiều so với trước đây, sau trận vừa rồi mặc dù không tham gia đóng góp được nhiều nhưng nhận thấy hai bang phái kia quá mạnh so với chúng ta. – Hiếu nói, nó là người tự tin, thực sự rất tự tin. Ngày trước Dũng cũng khá vất vả mới có thể chiêu mộ nó về dưới trướng.
– Hai kẻ mạnh nhất hôm đó là người của Nam phong tinh và Bắc huyết môn vậy hai người có suy nghĩ tại sao ngay từ đầu hai bang phái này không cử họ tới không? Sao lại vẫn cứu để giới ngầm Việt nam được nhởn nhơ?? – Hương hỏi, đây là câu hỏi trong đầu cô từ khi trận chiến kia kết thúc.
Nếu theo lý, những nước giáp ranh Tam giác vàng bị thu phục rất đơn giản, vậy sao Thiên long bang ở sát cạnh mà họ lại không động thủ? Điều này là câu hỏi khiến cho cả người trong phòng đều rất nghi vấn, chả lẽ nào lại bỏ qua cả.
Còn nhớ ông trùm lớn nhất của Việt nam cũng bị Dũng và Phi xử lý gọn gàng mặc dù hơi vất vả và căng thẳng. Nhưng với chiến lực khi đó của một người trùm mà yếu xìu so với hiện tại, vậy thì tại sao??? Tại sao hai bang phái kia lại không cử Thiên tru hoặc Địa sát khi đó thì ra tay chắc chắn sáp nhập giới ngầm Việt nam về trướng. Lý do gì??? Tại sao chứ??? Chắc chắn phải có một lý do nào đó mới khiến cho hai bang phái kia không dám manh động như vậy…
– Theo tôi, có thể tại Việt Nam có một thế lực lánh đời giống như Thái lan, gia tộc tại Thái lan giúp chúng ta có thể cử người đánh ngang tay thậm chí còn nhỉnh hơn cả hai kẻ kia thì chứng tỏ gia tộc này thực lực phải nói là khủng bố. – Vương trầm ngâm nói.
– Vương nói đúng, hai người để ý xem Thái lan vì có gia tộc kia ẩn cư cho nên hai bang phái Trung quốc mới không dám đụng tới, vậy thì Việt nam chắc chắn cũng phải có mới làm cho hai bang phái kia kiêng kỵ, có đúng không? – Hương nói, cô đang có một suy nghĩ về chuyện này. Cô khá chắc chắn tới 80 % là có trường hợp đó nếu không Việt Nam sẽ bay màu giới ngầm ngay rồi, nói gì tới Thiên long bang ngày hôm nay???
– Nhưng từ trước tới nay, tôi lăn lộn quá nhiều địa phương. Chưa bao giờ bắt gặp hay có nghe về gia tộc này cả, có thể không phải gia tộc mà là thế lực cũng chẳng bao giờ có nghe tới. – Hiếu lên tiếng. Nó ngang dọc bao nhiêu ngày trước, làm gì mà nghe được cái câu chuyện đó.
Ba người lặng im, chuyện có hay không thì còn phải để cho thời gian trả lời vậy. Đã là ẩn cư lánh đời thì chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt họ, vì vậy… Cũng chỉ biết thầm cảm ơn trong lòng về sự an toàn họ vô hình tạo ra cho giới ngầm Việt nam tới bây giờ.
– Chuyện này chúng ta để sau vậy, còn chuyện quan trọng bây giờ. – Hương nói nhìn hai người đàn ông mà khẽ thở dài.
– Cô nói đi. – Hiếu lên tiếng.
– Thiên long bang chưa đủ mạnh mà hết lần này tới lần khác gặp phải địch nhân khiến cho chúng ta hao tổn dần dần người. Cao tầng chẳng còn mấy người, thân tín cũng bị tổn thất trong trận vừa rồi nghiêm trọng. Đặc biệt Tứ long đã nằm lại, khoảng trống mà bốn người họ để lại quá lớn. – Hương chậm rãi nói.
Bài toán cải tạo lại nhân lực luôn luôn là một bài toán khó giải, sau bao ngày tháng thì số lượng Thân tín được nâng cũng đủ để giữ Thiên long bang vững vàng cơ mà chỉ sau 1 cơn lốc, toàn bộ bị quét hầu như chẳng còn sót lại gì. Nếu như bây giờ mà chiêu mộ hay đào tạo lại thì thực lực cũng chẳng được cao như trước. Tứ long khi còn sống có thể cùng nhau đánh ngang tay Phi, đủ thấy họ như 1 cao tầng có chiến lực khủng chứ không phải đùa.
– Vậy bây giờ giải quyết chuyện này thế nào đây? – Hiếu hỏi.
– Cần phải có thêm nhân lực mới nhưng sức chiến đấu phải mạnh, mạnh hơn hai người ít nhất phải bằng cao tầng Thiên long bang, càng nhiều càng tốt. – Hương nói, bài toán bù trừ này thì trước mắt phải bù trước mới được.
– Mạnh thế này thì tìm đâu ra??? Có phải như mấy thằng đại ca nắm 1 vùng 1 tỉnh rồi bốc lên đâu?? – Vương cũng bó tay, thế này tìm kiểu gì? Chiêu mộ kiểu gì?
– Mà kể cả có tìm được cũng chưa chắc trung thành với Thiên long bang, cũng cần phải thận trọng chứ. Còn nhớ Nhân mọi ngày trước không? Suýt thì tiễn Mộc Cắc đi bán muối đấy. – Hiếu nhắc nhở hai người phải tỉnh táo. Không thể vì thiếu mà vơ bừa được, túm nhầm là dễ nuôi ong tay áo lắm.
– Vậy thì thế này, chuyện này cứ để cho tôi với Hiếu lo đi, cô tĩnh dưỡng và chữa trị là được rồi. – Vương nói.
– Gia tộc bên Thái lan kia có cử người tới để bảo hộ chúng ta, hãy tiếp đãi họ cho tốt. Thêm nữa Vương đi 1 chuyến qua các gia tộc và hoàng gia Thái lan để hỏi thăm và cảm ơn họ. Chung ta cần phải làm như vậy, thời gian cũng đã quá nửa tháng rồi chắc họ cũng ổn định lại sau trận chiến giúp chúng ta. Đây là những đồng minh không thể để mất, mặc dù phân tích bên trên về có thế lực ẩn rất hợp lý nhưng mà chúng ta không hề nhận được sự trợ giúp của họ vì vậy phải tự bản thân thôi. – Hương nói.
– Hiểu rồi, còn chuyện gì nữa không? – Vương hỏi…
– Tạm thời sẽ như vậy trước đã, theo như tình hình dường như phía bên trung quốc không có động thái tiếp. Chuyện tìm người bổ sung thì cần phải gấp rút, hai người để ý chuyện đó nhé – Hương cũng chỉ biết giao phó cho hai người, vừa phải quản lý Thiên long bang để gây dựng lại vừa phải tìm người bổ sung nhân lực.
Hai người Vương và Hiếu rời khỏi phòng.
Tầm chiều, Lan vào phòng Hương để thực hành bài massage cho chị, Hương thấy thoải mái vô cùng, mới chỉ có một chút mà đã thấy những chỗ bị thương giảm đi trông thấy. Khâm phục Bưởng thật, nó giỏi thế này Thiên long bang không thể để mất được.
ThỜI điểm này tại một khu vực gần ngay Thiên long bang, lão tứ được phấn phó ở gần đó để đề phòng hia bang Trung quốc đánh úp Thiên long bang.
“Vù…” một cơn gió thổi vào phòng, theo cơn gió đó là thân ảnh già nua của một bà lão, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra là Mai bà bà, Lão tứ ngồi ở trong phòng cảm nhận được dị tượng cơn gió bất thường thì vội vàng bật dậy, hướng về lão bà bà kia mà cúi đầu khom lưng.
– Mai lão thái, người vẫn khỏe. – Lão tứ nói, giọng như hành lễ với bà bà.
– Ừ, ngươi tới chỗ này làm ta di chuyển xa quá ê ẩm hết thân già. – Mai bà bà tỏ ra bộ dáng đau lưng mỏi gối mà đi tới cạnh ghế để ngồi xuống.
– Con nhóc này, lâu rồi không gặp có tiến bộ gì không? – Mai bà bà nở nụ cười hiền hậu, khác với vẻ mặt giận dữ một hô dị thuật đốt cả mảng rừng.
Lão tứ tỏ ra như một đứa con nít mà chạy tới để bám vào đùi của Mai bà bà làm nũng.
– Mai lão thái, con nào có tiến bộ gì lớn đâu, tập luyện muốn chết mà còn chưa được vài phần của người. – Lão tứ dụi vào đùi của Mai bà bà nói.
– Ta có nghe lão Đại phong bản kể về cuộc chiến của người giúp Thiên long bang kia, ngươi làm ta rất vui khi có thể sử dụng Thiên phạt dị thuật. – Mai bà bà cười cười vuốt ve mái tóc của Lão tứ.
– Con có dùng được nhưng mà chỉ trong 1 lần vò vậy cũng chẳng so ra là gì với người. – Lão tứ trưng ra bộ mặt ngây thơ mà nịnh nọt.
– Haha… con bé này, nhớ năm đó ta nhận sư phụ ngươi nhưng mà cũng không phải chân chính đào tạo vì vậy chỉ dựa vào bản thân mà sư phụ ngươi có thể “hoành tảo một vực”, tiếc là bọn ta bị ràng buộc bởi lời huấn của tiền bối đời trước không được nhận để tử chỉ có thể nhận một người làm truyền thừa các đời mà thôi. Đủ thấy chỉ dựa vào bản thân mà sư phụ ngươi đã mạnh tới cỡ nào, nhưng so với sư phụ ngươi khi bằng tuổi này thì ngươi mạnh hơn nhiều. Đã có thể dùng Thiên phạt dị thuật lại còn khuếch đại uy lực, thông minh và có tư chất. – Mai bà bà vẫn vuốt mái tóc của Lão tứ, hồi tưởng lại một thước phim trong đầu.
Năm đó khi gặp sư phụ của Lão tứ, Mai bà bà cũng chỉ là thấy người này trong giới ngầm dùng dị thuật có thiên tư sâu lắng, rất thích hợp với dị thuật mà mình đang sở hữu. Mai bà bà liền mời người đó tới gia tộc Khun để trở thành cao tầng, bản thân cũng giúp đỡ và truyền dạy những dị thuật không nằm trong truyền thừa các đời để tránh phạm huấn. Tới khi sư phụ của lão tứ nhìn trúng cô ta, với thân thế là một người trong tộc Khun, lại có tố chất về dị thuật. Chính vì vậy Mai bà bà lại cảm thấy đây như là một sự sắp đặt của ông trời, lão tứ đáp ứng được đầy đủ điều kiện mà tiền bối để lại khi truyền thừa các đời. Lão tứ ngoài được sư phụ truyền dạy thì lại thỉnh thoảng được Thất bà cất công chỉ dạy nữa cho nên thực lực mới có thể mạnh mẽ như vậy…
Cứ ngỡ là định mệnh sắp đặt cơ mà tới một ngày, Mai bà bà nhớ ra đã từng xem được 1 quẻ trước thiên cơ là truyền thừa các đời sẽ chấm dứt khi tới mạch chảy của thế hệ mình. Mai bà bà hơi khó hiểu, vậy thì Lão tứ sao lại có thể xuất hiện một cách hoàn mỹ như vậy??? Hay là biến số xảy ra khi bà nhìn được Thiên cơ??? Mai bà bà cũng từng nghĩ rằng mình đã sai, cơ mà trước giờ Thiên cơ thì đều không thể thay đổi, chỉ có những biến số rất nhỏ không ảnh hưởng tới đại cục của Thiên cơ thì mới có thể thay đổi mà thôi.
Đến tối hôm qua, được lệnh triệu tập của lão cốt đầu, Mai bà bà mới tới và sau khi nghe Đại lão bản thuật lại chuyện của gia tộc Khun. Lúc này Mai bà bà mới nhận ra, cái biến cố để dẫn tới thiên cơ mà ngày trước bà đã nhìn được bây giờ sắp trở thành hiện thực. Cho nên cái lý do mà Tộc trưởng Khun dùng mưu mô để gài Thiên long bang chỉ là một lý do Mai bà bà vịn vào phẫn nộ mà thôi BỞI VÌ BẤY NHIÊU LÂU NAY Mai bà bà luôn tâm niệm giúp Lão tứ phát triển thành người được truyền thừa để phá đi thế cục Thiên cơ đã định. Nhưng đây đã không thể trái lại được rồi, là người nhìn xa trông rộng và là người trực tiếp nhìn thấy cho nên Mai bà bà mới có thể chắc chắn.
Thêm nữa, cách đây vài tháng, Lão tứ cũng có nói với MAI BÀ BÀ về chuyện nhìn được trong tương lai một con rồng xuất hiện ở Việt nam. Mai bà bà cũng băn khoăn, Rồng chỉ xuất hiện khi mà có một thế lực mới hoặc một cá nhân sẽ trở thành người đứng đầu như vua vậy. Mai bà bà dựa trên những gì mà Lão tứ nói, trở về chỗ của mình. Dùng dị thuật kết hợp để vén màn nhìn Thiên cơ thêm 1 lần nữa. Quả thật một con Rồng, quanh người quấn một loại mây mù mờ ảo như sương, khí tức này, khí thế này còn mạnh mẽ hơn cả… Vì vậy Mai bà bà mới có thể chắc chắn về chuyện Thiên cơ lần trước là bà hoàn toàn đúng. Vậy là người này, thê lực này có thể sẽ thành một tồn tại mạnh nhất từ trước tới nay.