Dũng

Chương 156



Phần 156

– Ta hôm nay tìm con, có một chuyện này muốn nói cho con biết. – Mai bà bà tỏ ra hơi buồn man mác nói.
– Chuyện gì vậy ạ mà khiến người phải cất công tới đây tìm con? – Lão tứ cũng khá ngạc nhiên hỏi lại.
– Con nghe ta nói hết cho nghe. – Mai bà bà cũng chẳng muốn phải nói chuyện này.
– Vâng thái bà nói đi ạ. – Lão tứ cũng tỏ ra nghiêm trọng mà chờ đợi.
– Cách đây khoảng vài chục năm, khi ta chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa các đời của gia tộc. Đã tự mình gieo một quẻ, trong quẻ đó vô tình ta lại thấy được Thiên cơ chứ không phải là tương lai như của con. Con cũng biết Tương lai và Thiên cơ là hai loại trừu tượng nhưng chỉ có người trong giới dị thuật mới hiểu sự khác nhau thế nào phải không? – Mai bà bà đứng dậy, chậm rãi nói.

Thiên cơ và Tương lai nếu như người ngoài hay người bình thường mà nghe được thì cũng sẽ chắc chắn khẳng định là một chứ còn gì nữa. Nhưng sự khác nhau này nó phần nằm ở trình độ của dị sĩ khi sử dụng tới. Tương lai là các dị sĩ cấp thấp hơn dùng để soi về chuyện sắp xảy ra nhưng không thể nhìn rõ được sự việc và CÓ THỂ BỊ THAY ĐỔI HOẶC BIẾN MẤT sự việc, là một giả thuyết về thời gian sự việc sắp diễn nhưng không chắc chắn.

Còn Thiên cơ thuộc phạm trù dị thuật của một dị sĩ có năng lực mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng của con người, Ví dụ như MAI BÀ BÀ có thể dùng dị thiêu đốt cả một mảng rừng trong thời gian ngắn ngủi. Thiên cơ là sự việc xảy ra trong thời gian sắp tới, không có thời gian cố định về chuyện sẽ xảy ra đó. Nhưng CHẮC CHẮN SẼ XẢY RA, không ai có thể thay đổi được. Có nhiều sử thi được ghi chép trong sách cổ của dị thuật ngày trước có đề cập đến một vị Dị sĩ có thực lực sánh ngang với tiên nhân. Đã soi ra kết cục của đệ tử mình, nhìn thấu thiên cơ. Vị dị sĩ đó muốn cứu đồ đệ cho nên đã cải mệnh cãi Thiên cơ, khi tới một mốc Thời gian vị dị sĩ đo nghĩ rằng đệ tử của mình đã trải qua kiếp nạn. Nhưng rồi tới một mốc thời gian gần sau đó, cái chết của vị đệ tử này vẫn xảy ra và thậm chí còn xảy ra theo cách mà vị dị sĩ này khó mà tưởng tượng nổi. Cái chết bi thảm hơn, nghiệt ngã hơn, vị dị sĩ đó lại tiếp tục xuống tay mà cãi thiên. Kết cục… cả hai thầy trò đều chết thê thảm… Từ đó những người trong giới dị thuật mới hiểu cãi Thiên cơ chính là nghịch thiên, hậu quả vạn phần bất phục…

– Con hiểu ạ, không biết Thái bà nhìn được gì liên quan tới con hay sao? – Lão tứ tò mò hỏi.
– Năm đó ta nhìn được, thế hệ của bọn ta là thế hệ cuối cùng nhận truyền thừa các đời. Con hiểu ý ta chứ? – Mai bà bà thở dài nói.
– Con… con hiểu. Vậy thì… – Lão tứ trở nên tối sầm mặt mày, khuôn mặt thoáng chút buồn.

Mai bà bà hiểu, bà hiểu vì sao lão tứ lại không vui như vậy, khi được lên và tham gia vào hàng ngũ Cao tầng của gia tộc đồng nghĩa có thể sẽ trở thành một thủ hộ giả truyền thừa các đời, thành tựu bản thân đạt được trong tương lai chính là một loại vinh dự tiếng tăm để đời đời trong gia tộc. Vậy mà bây giờ Mai bà bà lại tới nói với Lão tứ là Thiên cơ đã định như vậy, không buồn sao được??? Không chán sao được chứ? Thậm chí còn hụt hẫng như mất đi một thứ gì…@@

– Con nhỏ này, ta rất thương con mặc dù Thiên cơ có định sẵn thì ta cũng sẽ cố gắng trước khi nhắm mắt chỉ dạy con những thứ mà ta biết. Đừng vì một truyền thừa nhỏ nhoi này mà buồn phiền, hãy truy cầu thực lực của bản thân. Đó mới là thứ khiến con trở nên vượt lên trên tất cả từ trước tới nay, tiềm lực của con có cho nên hãy để việc này như một bước đà thúc đẩy. – Mãi bà bà tiếp tục vuốt mái tóc của Lão tứ mà nói.
– Con biết rồi ạ, người có thể cho con biết ai sẽ được nhận truyền thừa các đời không? – Lão tứ cũng hiểu, Thiên cơ khó nghịch cho nên cũng không cưỡng cầu làm gì cả.
– Ta cũng đang muốn tìm, sáng nay khi ta đang dùng dị thuật phi thân tới tìm con thì Lão cẩu tử có đuổi tới và thông báo năm sau khi mà tổ chức luận bàn gia tộc, hãy tới đó và tìm ra người thích hợp. – Mai bà bà nhắc lại.
– Nếu như tới luận bàn thì khác nào truyền thừa vẫn còn ở gia tộc?? Đâu có mất đi đâu? – Lão tứ khó hiểu hỏi.
– Con quên rằng gia tộc đang có mấy người ngoài nữa hay sao? Bọn chúng cũng tham gia, nếu như vậy thì trong đám đó người nào mạnh sẽ được chọn thôi. – Mai bà bà cười nhẹ nói.
– Ý người là đám người của Thiên long bang à? Nhưng trong mấy người đó có ai là dị sĩ đâu thái bà? – Lão tứ tiếp tục hỏi.
– Con hiểu rõ về thực lực của bọn chúng sao? Có thể nói cho ta nghe được không? Đỡ mất công năm sau bà bà này phải tới đó. – Mai bà bà lười biếng nói bằng giọng già nua.
– Con cũng tiếp xúc với họ một chút, thấy Thiên long bang này không có ai là dị sĩ, họ có sức chiến đấu cũng mạnh mẽ nhưng chủ yếu đến từ bản thân thôi. Người Dùng giản, người thì đao, người thì roi da, người thì dùng tứ chi bằng kim loại, con không thấy có ai phù hợp cả. – Lão tứ nhớ lại rồi nói.
– Vậy sao?? Thế có thể là trong Thiên long bang không có ai phù hợp rồi. – MAI BÀ BÀ cũng có chút thất vọng, hồi sáng lão cẩu tử có nói như vậy thì có lẽ mấy người kia sẽ nhận 5 người trong gia tộc là người Thiên long bang mà đào tạo rồi truyền thừa, vậy thì bản thân mình lại không có ai?? Xem ra sẽ bị khuyết thiếu đi một người có sức đánh trợ lực và tầm xa hiệu quả rồi.
– Con thấy thế này Thái bà, chợt nhớ ra là vài bữa trước có một người trong Thiên long bang cơ mà mang danh phận là Quân sư, người này sức chiến đấu bằng 0, chỉ là sau khi thấy con xuống tay hỗ trợ thì người này rất thích thú và con cũng có ấn tượng tốt mà tặng cho người đó quyển sách về dị thuật con ghi chép. – LÃO TỨ không giấu diếm mà nói.
– Hử? Có người làm cho nhóc con băng sương của ta ấn tượng à? Kẻ này có sức hút mạnh tới vậy cơ à? – Mai bà bà nói như trêu chọc lão tứ.
– O kìa… thái bà… con chỉ nói lại thôi mà. – Lão tứ ngại ngùng mà khuôn mặt thoáng đỏ, trước mặt Mai bà bà thì lão tứ chỉ như đứa trẻ con mà thôi.
– Nhưng kẻ đó có tố chất ra sao?? Có ở Thiên long bang không? Ta gặp kẻ kẻ đó 1 chút. – Mai bà bà cũng tò mò muốn xem xem là ai.
– Theo như mấy người trong gia tộc được cử bảo vệ Thiên long bang thì có báo lại là người đó đã rời đi rồi, khi đi còn có hứa hẹn sẽ tập luyện dị thuật khi nào thật mạnh sẽ trở về. – Lõa tứ thuật lại lời của người kia.
– Hừm… có ý chí, con cùng ta đi tìm kẻ này, ta muốn xem xem có phải duyên phận hay sự sắp đặt Thiên cơ hay không. – Mai bà bà nói, kéo tay lão tứ ra ngoài cửa.
– Con còn ở đây làm nhiệm vụ gia tộc giao phó mà. – Lão tứ vội vàng nói.

“PHONG Vân dị thuật”

Mai bà bà hô lên, hai người nhanh như gió đã lướt đi như bay trên mặt đất. Mai bà bà mặc dù dẫn theo lão tứ nhưng mà tốc độ khi sử dụng dị thuật này không hề giảm đi bao nhiêu, quá khiếp khiếp.

Trở lại với người đàn ông đã lang thang đi một đường không ngoảnh đầu lại, chẳng biết đã đi bao xa, người này chỉ biết cắm đầu mà di về phía trước dường như đang tìm kiếm một khu vực yên tĩnh và bình dị để trú ngụ thì phải. Hơn nửa tháng thời gian, người này đã đặt chân tới miền đất tây bắc bộ, nơi núi rừng bát ngát, nơi mà có sự riêng tư đặt hàng đầu.

Người này chẳng ai khác là Mạnh nát, bây giờ nhìn nó không khác gì một kẻ ăn mày chính hiệu, quần áo rách nát, người ngợm bẩn thỉu, tóc tai và râu ria xồm xoàm. Không phải là nó chịu như vậy, chỉ là nó coi cách đi bộ và chịu đựng như này cũng là một cách rèn luyện bản thân. Cho nên quá phù hợp với truy cầu tối ưu là sự bền bỉ.

Nó nhớ trong sách của lão tứ đưa cho nó, có nói rằng muốn trở thành một dị sĩ yêu cầu thể lực phải dồi dào và tinh thân luôn đặt ở một mức độ cao. Cho nên nó không hề bỏ phí một chút thời gian nào khi đi đường. Dang từ một người có đủ mọi thứ cần thiết, bây giờ phải chịu như đi đày thế này thì kể ra cũng rất khổ sở nhưng vì ý chí phải mạnh lên nó phải cố gắng mà chịu đựng.

Nơi này đang là địa phận tỉnh hòa Bình, nếu như có ai hay tìm hiểu hoặc là có sở thích khám phá những chuyện huyền bí thì đây, mảnh đất Hòa Bình. Mệnh danh là nơi rừng thiêng nước độc, có rất nhiều có dân tộc thiểu số sinh sống, rừng núi đủ loại thú nguy hiểm, địa hình hiểm trở, có rất ít người giám đi sâu vào trong rừng, chỉ giám khai thác và sinh sống ở phía mép rừng mà thôi.

Mạnh nát dừng chân tại một cánh rừng, nó tìm nguồn nước để khôi phục lại cơ thể. Nơi này rất phù hợp cho nó để trú ngự luyện dị thuật, không sợ ai làm phiền hay có biến gì cả. Nó đánh mắt nhìn ra xa hơn, nhìn thấy càng vào sâu chỗ này càng hẻo lánh, thậm chí có chỗ còn như một khu nguyên sinh vậy, chứng tỏ không có ai đi tới. Đây chính là nơi mà nó cần để luyện tập, không khí nơi này quá trong lành đảm bảo tinh thần của nó sẽ được nâng lên cao nhất.

Thiên long bang, sau khi hai người HIẾU VÀ Vương rời đi, Lan liền đi tới mà thực hành quả bài massage cho Hương. Hương thoải mái đến độ hai chị em cười như nắc nẻ trong phòng.

– Không biết Ying đã suy nghĩ thông chưa, tội con bé quá. – Hương nói, cô vẫn còn lo Ying sẽ để trong bụng mà không dứt ra được.
– Để 1 – 2 ngày nữa em sẽ về xem tình hình của Ying thế nào, dù gì có Ying ở đây vẫn tốt hơn là em. – Lan nói, Ying co thực lực cho nên ở lại là hợp lý hơn.
– Có em hay Ying chị đều thấy tốt, em về nghỉ đi lát cơm nước có người mang tới rồi. Nếu như em nhớ con bé con thì về với nó cũng được, ở đây có người giúp việc mà. – Hương nói, cô biết mẹ nào xa con chả nhớ, cho nên cô không muốn Lan phải chịu.
– Vâng em biết rồi, chị nghỉ đi, em chạy đi mua ít đồ. – Lan nói, cô bước ra khỏi phòng. Nhìn đồng hồ đã quá trưa rồi, cô đi qua phòng của Bưởng thằng này nó đóng cửa im lìm cả ngày không biết ăn uống gì chưa, nó mà lăn ra đấy Chị Hương bàn tay coi như bỏ. Cô định gõ cửa hỏi thăm nhưng chợt nhớ Bưởng nó nói cần yên tĩnh và một mình để còn làm cho nên cô cũng rụt tay lại không làm phiền nữa. Xong cũng phải nhớ thầm tầm 7h tối tới để học thêm mấy bài mát xa nữa, chứ còn để nó nghỉ ngơi.

Bưởng trong phòng đang tỉ mẩn in và phác họ lại những chi tiết các đốt xương, nếu như lệch hay trọng lượng không đúng tỷ lệ sẽ dẫn tới bị hỏng tiếp lần nữa, cấy ghép vào tay của Hương thì để lại di chứng nặng nề, cho nên đừng nghĩ chút xương bé tí này mà mân mê lâu quá. Nhưng càng nhỏ thì càng cần phải cẩn thận từng tí.

Bởi vì nó muốn giữ lại toàn bộ, chỉ thay và cấy ghép xương thôi nên mới khó hơn là thay toàn bộ. Bưởng nói gì thì nói chứ nó làm chuyên môn thì cực kỳ có tâm và sự yêu cầu hoàn chỉnh phải là trên 98 % mới chấp nhận được. Chỉ là hơi hơi khó chịu khi bản thân nó có tới hai nhân cách, thường thì những kẻ được coi là Thiên tài đều hay mắc triệu chứng nhẹ thì trầm cảm nặng thì đa nhân cách, có người còn bị coi là một kẻ điên rồ bệnh hoạn. Cho nên khoảng cách giữa điên rồ và thiên tài chỉ cách nhau đúng 1 cái màng mỏng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...