Dũng
Chương 157
Mạnh nát dừng chân tại một con suối, chỗ này rất trong lành không khí phải nói là cực độ dễ thở khác hẳn với không khí ngoài thành phố. Bây giờ điều mà nó băn khoăn là phải mau chóng tìm được chỗ nghỉ chân qua đêm, dự định ngày mai sẽ đi sâu hơn nữa vào trong. Mấy thời gian này toàn ăn bờ ngủ bụi, trên người lúc đi không mang theo gì, có vài đồng thì cũng ăn uống dọc đường tới đây cũng hết mẹ từ bao giờ rồi. Nó nhìn thấy xung quanh chỗ này cách ngoài bìa rừng cũng phải vài cây số, những loại thực vật có thể nhét bụng được nó đều vơ hết, tạo lửa mà nhanh chóng lấp đầy bụng. Con mẹ nó thế này là đi chịu khổ đi đày chứ đi tập luyện cái mẹ gì, hôm đi thì oai phong lẫm liệt hôm nay thì oai thật nhưng mà phong thấp với liệt chân. Hai chân của Mạnh nát đi có nửa tháng thời gian mà như muốn chai sạn luôn rồi.
Hôm nay đành phải ngủ tạm đây vậy, lấy lá trải lên đất làm đệm, mấy tán cây khô làm chăn, chuẩn bị cũng tươm tất, nó nhảy xuống suối tắm và vớ xem có con gì ăn được không cải thiện tí chứ nhìn cái đống rau không ra rau cỏ không ra cỏ kia mà nó ớn tận cổ…
Trở lại với Mai bà bà và lão tứ, hai người lướt đi được một đoạn thấy trời cũng xế chiều, cả hai ghé vào một chỗ nghỉ chân, ăn uống nghỉ ngơi.
– Phương hướng nó rời đi con biết chứ? – Mai bà bà hỏi khi hai người đang ăn uống.
– Con cũng không rõ lắm, người của gia tộc chỉ hướng này còn không biết là đã đổi hướng chưa. – Lão tứ thật thà nói.
– Nếu vậy thì khác nào tìm kim đáy bể? À, hồi nãy con có nói là kẻ đó đang cầm quyển sách của con phải không? – Mai bà bà như chợt nhớ ra mà hỏi.
– Vâng, phải rồi, trên sách đó trước đây con có dùng máu huyết của mình để đánh dấu và ghi chép những dị thuật mạnh. Có thể dùng Truy tung dị thuật lần theo được ạ. – Lão tứ giờ mới chợt nhớ ra.
Truy tung dị thật giống như của Mai bà bà dùng khi tìm cô, chẳng qua là Mai bà bà đẳng cấp khác hơn cao hơn cho nên mới có thể tìm ra trong một khoảng cách xa Với Truy tung dị thuật thông thường cần phải có máu huyết hoặc một vật thể chứa máu của vị dị sĩ đó mới có thể thực hiện. Ngày trước thường thì dị thuật này là cơ bản để có thể dễ dàng tìm thấy nhau và cũng chẳng còn mấy ai để ý tới 1 cái dị thuật kém cỏi đó. Nhưng với những cao thủ dị thuật, họ có thể giao chiến với kẻ địch, cùng với kẻ địch người sống ta chết thì máu của bản thân có thể giây vào kẻ thù. Vì vậy cho dù kẻ thù có chạy tới chân trời góc bể cũng có thể bị tìm thấy.
Nhưng cảnh giới cao đó gần như tới bây giờ chẳng còn là mấy, thực tế nhiều suy nghĩ có thể gột rửa vết máu hoặc giây vào quần áo thì có thể thay ra thì sao mà biết??? Cái chính là trong máu của dị sĩ luôn có những khí tức của bản thân, kể cả có gột rửa thì khí thức đó vẫn còn cho nên chẳng thể mà xóa bỏ đi được. Chính vì như vậy mới dẫn tới ngày trước vì sao nhiều dị sĩ như vậy mà đến hiện tại lại ít tới đang thương, họ sẽ tìm và truy lùng những kẻ gây ra cái chết cho người thân của mình cho nên kết cục không chết không thôi mới gây 1 phần vào việc dị sĩ gần như bị tuyệt chủng.
– Con sử dụng dị thuật đi. – Mai bà bà nói.
– Vâng, để con thử nhưng sợ với năng lực hiện tại nếu như quá xa con sẽ không truy được. – Lão tứ cũng thành thật nói.
– Có ta mà, con cứ việc làm đi. – Mai bà bà cười nhẹ, việc truy lùng một kẻ với Mai bà bà rất dễ cơ mà khổ cái là chưa gặp bao giờ, khí thức không biết thì truy bằng cái gì??? Thậm chí người này còn chưa nhập môn nữa khí tức còn chưa chắc đã có luôn ấy chứ!
Lão tứ nghe vậy thì cũng lấy trong người ra một mảnh giấy gấp thành hình mũi tên, miệng lẩm bẩm đọc gì đó rồi cắn nhẹ vào đầu lưỡi phun ra mảnh giấy. Xong xuôi đặt mảnh giấy hình mũi tên đó trên mặt đất.
“Truy tung dị thuật”
Lão tứ hô lên, hai tay chụm vào bắt một ấn hay gì đó rất quỷ dị, dồn khí tức mà chỉ thẳng vào mảnh giấy. Mảnh giấy hình mũi tên không có gió mà tự xoay tròn dưới đất, sau khi quay xong vào vòng thì dừng ở vị trí mà hướng hai người đang đi, xem ra hai người đã đi đúng hướng rồi.
Trong xã hội hiện đại này chuyện như vậy được coi là quá ảo giác, chỉ có chơi đá nhiều thì mới đạt cảnh giới này mà thôi. Quá phi thực tế, này mà đem đi đóng phim ma hay bắt ma thì đúng bài mấy ông đạo sĩ không cần tới kỹ xảo, quá nét.
– Xem ra vẫn đúng hướng chúng ta di chuyển vậy thì nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta đi tiếp. – Mai bà bà cười, thu bàn tay mình lại. Lúc nãy cũng vì đảm bảo lão tứ có thể thi triển dị thuật thành công cho nên Mai bà bà cũng ra tay luôn tương trợ. Chứ với khoảng cách mà Mạnh nát đã đi hơn nửa tháng thì lão tứ chỉ có bó tay chịu trận.
Hai người liền yên tâm mà thoải mái, tìm người thì mai cũng được cần gì gấp rút đâu.
Mạnh nát lúc này vừa ở suối lên, bắt được vài con cá nhỏ, coi như là trời cũng thương mình liền lên bờ mà chuẩn bị bữa chứ đói gần chết lả mẹ nó rồi. Mấy con cá nhỏ thì Mạnh nát làm sạch rồi xiên que lên để gần chỗ lửa nướng ăn chứ giờ dụng cụ đâu mà nấu với chế biến.
Trời trong rừng nhanh chóng xầm tối, tuy bên ngoài vẫn còn chưa quá xế chiều nhưng chỗ này của Mạnh nát sâu hơn cho nên những tán cây che phủ um tùm, ánh mặt trời khó chiếu xuống được. Nó cũng chả quan tâm nữa, ngày mai phải tìm chỗ đất trống mà lợp cái chỗ nghỉ ngơi chứ nằm sương phơi gió thì mấy chốc mà đi gặp ông bà.
Mùi cá nướng thơm phức bay quanh chỗ này, cách chỗ Mạnh nát không xa có ba người đang đi gần tới đây, họ bị mùi cá nướng và ánh sáng từ đống lửa thu hút. Ba người này có hai nam 1 nữ, một người già nua khoảng trăm hơn trăm gì đó, da dẻ sần sùi và những nếp nhăn. Hai người kia là hai thanh niên khoảng chừng hơn đôi mươi 1 chút, ba người đi sát lại gần quan sát thì chỉ thấy có một người quần áo hơi rách rưới, đầu tóc râu rậm.
– Ôí, người rừng à? – Tiếng cô gái phát ra trong vô thức, bà lão dang tay bịt lại nhưng tiếng cô gái khá to đủ cho Mạnh nát nghe được. Nó liền quay đầu lại, khá giật mình vì vị trí chỗ này cách bài rừng chục cây số mà vẫn lại còn trời bắt đầu tối mà vẫn có người lai vảng ở đây.
– Ai vậy? – Mạnh nát lên tiếng hỏi, ánh mắt dõi về chỗ âm thanh vừa kêu lên.
Chần chừ một lúc thì cả ba người cũng đi ra. Họ nhìn đánh giá Mạnh nát kỹ càng hơn, quả thực chỉ dùng từ giống ăn mày thì mới lột tả hết ngoại hình của Mạnh nát bây giờ.
– Các người là ai? Sao bây giờ vẫn còn lang thang trong này? – Mạnh nát thấy họ là hai người trẻ với 1 bà già thì cũng không có đề phòng gì cả.
– Chào cậu, chúng tôi là người ở chỗ khác tới đây, đi qua bìa rừng thì cũng bắt đầu tối nên bị đám lửa này của cậu thu hút tới. – Bà lão nói, giọng có phần già nua nhưng âm điệu lại the thé làm cho Mạnh nát thoáng lạnh sống lưng, y như tiếng của mấy con mẹ trong truyện ma, nghe hơi sợ. Quay sang nhìn hai người bên cạnh mà ra ý không được nói.
– Vậy sao? Các vị đi đâu mà vào tận chỗ này, từ đây cách bìa rừng tận hơn chục cây số, các vị cũng phải biết chứ? – Mạnh nát vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng.
– Hừ… biết thì còn lạc tới đây sao? Hỏi gì mà ngu vậy? – Người con gái lên tiếng, giọng đanh đá như mấy con mẹ ngoài chợ vậy, mở mồm câu đầu tiên đã là mắng người ta rồi.
– Xin… xin lỗi cậu, cô ấy từ bé đến lớn đã có tính cách ương bướng như vậy rồi. – Bà lão lại phải lên tiếng chen vào giải thích.
Mạnh nát nghe con bé kia nói thì đã có ấn tượng không tốt rồi, chưa gì mới gặp lần đầu phép lịch sự không có, loại này chắc là tiểu thư hay con nhà giàu được nuông chiều từ bé mới thế.
– Tôi không để ý cô ta. – Mạnh nát cục cằn đáp, nó chưa kịp làm gì đã bị con nhỏ này măng rồi, thể loại này mà gặp nó ngoài kia với danh phận có tầng Thiên long bang chắc cởi mẹ quần áo bắt chạy 2 vòng quanh mới tha cho, láo quá láo.
Mạnh nát nhìn ba người sau khi tới gần một chút, ba người này mặc quần áo nhìn hơi lạ một chút hình như là của dân tộc thiểu số cơ mà trang phục vẫn hơi khó nhận ra là của dân tộc nào. Con nhỏ này có nhan sắc, cũng xinh xắn đấy nhưng đéo đáng yêu 1 chút nào.
– Mày… – Con bé đó tỏ ra tức giận, giậm chân mà chỉ thẳng tay về phía của Mạnh nát. Mạnh nát thấy hành động như vậy của con bé này thì không thèm đếm xỉa tới, nó nhìn thằng thanh niên đi cùng hai người này không đơn giản, thân hình của nó phốp pháp, khuôn mặt sáng sủa, nãy giờ điềm đạm không nói gì. Ngươi như này mới cần để ý tới chứ như con bé kia thì dù có đẹp có xinh nó cũng dí b*** vào.
– Các người còn ở đây làm gì? Không đi tieps theo ý định sao? – Mạnh nát gợi ý, nó không muốn thấy con bé này thêm nữa, với lại nếu như chẳng may không kiềm chế được mà tức tối muốn tẩn con bé thì thằng kia với thân hình đó dã Mạnh nát chắc chết @@
Chỉ cần cho nó chút thời gian để luyện tập Dị thuật nó có thể tự tin mà mạnh miệng chửi lại, nhưng bây giờ nó như một người bình thường, thằng thanh niên kia có thể dùng sức đã đánh nó nát xác rồi, lại còn là người trong giới ngầm như Dũng với Phi thì chỉ có chết chắc. Nên là phải đuổi khéo, dĩ hòa vi quý mới là không ngoan.
– Được rồi, vậy thì không làm phiền cậu nữa, chúng ta đi thôi. – Bà lão kia nói rồi quay người tiếp tục bước đi. Thằng thanh niên liếc mắt nhìn Mạnh nát rồi cũng rời đi sau, chỉ có con nhỏ kia tỏ vẻ tức giận rồi hậm hực đuổi theo.
Hậm hực con cặc gì??? Nãy giờ nó làm con mẹ gì đâu? Con nhỏ này bị ngáo à? Dm tự dung xuất hiện rồi làm mình làm mẩy với nó, bóp lệch mẹ một bên vú bây giờ. Mạnh nát chỉ giữ trong đầu chứ không nói ra, hai người kia vẫn chưa đi khỏi nói ra thì nghe được quay lại chôn sống nó trong này thì chết dở.
Đi được một đoạn con nhỏ kia đuổi tới, tay bám lấy cánh tay của bà lão mà khó chịu.
– Độc bắc lão, người để cho tên đó thoải mái vậy sao? Ban nãy kẻ đó còn không thèm nói chuyện kính trọng với người mà. – Con nhỏ này lay lay cánh tay của bà lão được xưng là Độc Bắc lão này.
– Người ta như vậy là được rồi, hơn nữa mới gặp lần đầu mà ngươi đã mắng, người ta còn bình tĩnh đối đãi, ngươi còn trách sao? – Độc Bắc lão cười xoa bàn tay của con bé đang cầm cánh tay mình.
– Hứ… một tên người ngoài, nếu như để ta gặp lại lần nữa bắt phải quỳ xuống van xin. – Con bé này tiếp tục cau có nói.
Tên thanh niên bên cạnh cứ như một con robot nhận được lệnh, quay phắt người lại, ánh mắt hướng về phía đốm sáng li ti từ ngọn lửa của Mạnh ants mà lừ lừ muốn quay lại.
– Ma Thạch. – Độc Bắc lão giữ tay của thanh niên rồi nói. Tên thanh niên kia mới từ từ bình tĩnh lại mà quay người tiếp tục đi cùng hai người.
Ba người cứ lặng lẽ rời khỏi chỗ này trong màn đêm đen kịt, họ không cần phải nhìn đường mà vẫn đi không hề vấp một chút nào hết, có lẽ hoàn cảnh chỗ này đã thuộc lòng rồi hay sao??? Thật kỳ lạ.
Thiên long bang, 19h 20 phút.
“Cốc… cốc… cốc”
Tiếng gõ cửa phòng Bưởng vang lên, nó nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ, lúc này mới sực nhớ ra mà quên mất thời gian, nó vội vàng đứng dậy ra mở cửa.
“Cạch…” cánh cửa phòng mở ra, là Lan, cô nở nụ cười tươi.
– Em còn đang dở tay à? Vậy mai chị quay lại cũng được. – Lan nói.
– Em cũng xong rồi, chị vào đi. – Bưởng nhanh chóng xua tay nói.
Lan cũng đi vào trong, Bưởng ở đằng sau, lúc này nó lại thay đổi hoàn toàn với lúc này, đang đăm chiêu nghiên cứu thì bay giờ lại vẻ mặt đểu cáng và biến thái!!!