Dũng
Chương 164
– Hử? – Mai bà bà nheo nheo mắt.
Đám người Độc bắc lao, Hô Linh, Ma thạch thấy cảnh này thở phào nhẹ nhõm.
– Lý Trưởng lão. – Độc Bắc lão quay sang giọng cung kính nói.
Lý Mạnh Hùng khe khẽ gật đầu mà đi gần tới trước mặt của Mai bà bà. Hai người đứng nhìn nhau mà không lộ chút biểu cảm nào cả.
Mạnh nát nhướng mắt nhìn ra sau Lý Mạnh Hùng, là tên thanh niên Lý Mạnh Nam hôm qua tới đây gặp mình. Sao hôm nay lại dắt theo người này? Người này mạnh quá có thể đỡ được dị thuật như cuồng phong thế kia chắc hẳn là vị sư phụ mà tên này vẫn nói. Nhìn có vẻ không già lắm khoảng 60 tuổi hơn một chút mà có thực lực kinh khủng quá.
– Các vị là ai? Sao lại tiếp cận gần khu vực của Hỏa Ngục Các lại còn cố ý ra sát chiêu với người của chúng ta? – Lý Mạnh Hùng lên tiếng, dù không ưa gì đám Hỏa ngục các nhưng ra ngoài đối ngoại thì Vẫn phải mang thân phận Lý trưởng lão mà đối đãi.
– Hửm? Hỏa Ngục Các à? Nghe tên đã lâu rồi, ta cũng chẳng rảnh rỗi mà đi thăm dò cái nơi này. – Mai bà bà nhàn nhạt đáp lại.
– Vậy sao lại ra tay với người của bọn ta? – Lý Mạnh Hùng hỏi.
– Ngươi nên hỏi đứa trẻ kia, ta xuất hiện thì thấy cô ta đang đánh cho chàng trai này thừa sống thiếu chết. Cậu ấy là người của ta thì theo ngươi ta có nên giết họ không? – Mai bà bà nói mà mặt tỉnh bơ, như kiểu việc giết cô gái ấy chỉ là tiện tay sao vậy.
– Hứ… bà già sao bà nói chuyện lại đổi trắng thay đen như vậy? Rõ ràng tên đó động thủ với ta trước. – Hồ Linh thấy bên mình nhân số đông hơn thì bắt đầu dám mạnh miệng phản bác lại.
– Im miệng, không được trả lời hỗn hào như vậy. – Lý Mạnh Hùng vội vàng lên tiếng, bà lão trước mặt này đi một mình hay đi với ai cũng còn chưa biết. Bà ta vừa mới chỉ dùng Dị thuật một chút mà Lý Mạnh Hùng đã cảm nhận được bà lão này nếu đánh nghiêm túc chưa chắc bản thân đã thắng được. Nhỡ đâu đây chỉ là một kế sách nhằm kích động phát ra cuộc chiến tranh thì không ổn.
– Lão bà, Người xưng hô như thế nào? Người tới từ gia tộc hay thế lực nào vậy có thể cho ta biết được không? – LÝ MẠNH HÙNG cẩn trọng hỏi, không được làm phật ý lão bà bà này, hệ lụy không thể lường được.
– Haz… Chẹp… thôi được rồi, dù sao cũng đã xâm phạm vào địa phận của các ngươi. – Mai bà bà nhìn Lý Mạnh Hùng một chút, đánh giá người này chắc là có chức vị to nhất ở đây và thực lực cũng mạnh nhất. Người ta cũng có ý hòa nhã vậy thì cũng không nên làm căng thẳng lên làm gì cả.
– Ta gọi Mai bà bà, người của Gia tộc Khun Thái lan. – Mai bà bà vỏn vẹn nói.
– Gia tộc Khun sao? Là gia tộc lánh đời bảo vệ ranh giới Tam giác vàng cực lâu đời phải không? – Lý Mạnh Hùng hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Bối cảnh của thế lực này cực kỳ khủng bố, không những thế phải nên nhớ là Hỏa Ngục Các tuy nhìn thì mạnh đấy nhưng mà suy cho cùng chính là tổ hợp của nhiều gia tộc mới có thể lớn mạnh như bây giờ. Con gia tộc Khun, tước đây hình như là dựa vào sự phát triển của hai gia tộc mà gộp lại. Số lượng gia tộc ít hơn nhưng sự phát triển và thực lực của từng tộc nhân lại mạnh mẽ như vậy thì đã hơn hẳn Hỏa Ngục các rồi.
Nhớ năm đó, khi mới được lên chức vị Trưởng lão. Lý Mạnh Hùng cũng được phổ cập nhiều thông tin về các gia tộc và thế lực ẩn cư để sau này có va chạm hay gặp mặt còn lựa theo thực lực của họ mà tạo mối quan hệ thì càng tốt.
– Ngươi cũng biết sao rất hân hạnh, nhưng chúng ta giới thiệu cũng đã xong rồi còn chuyện của đám trẻ con này cần phải giải quyết cho xong đã. – Mai bà bà trực tiếp đưa ra.
– Xin người bình tĩnh, chuyện này chỉ là một chút hiểu nhầm mà thôi chi bằng nghe bọn chúng thuật lại câu chuyện rồi chúng ta người lớn giải quyết người thấy thế nào? – Lý Mạnh Hùng vẫn cứ tỏ thái độ nhẹ nhàng hòa hoãn để giảm bớt chuyện này tránh xung đột thêm.
– Được vậy thì nghe cậu trai trẻ người của ta nói. – Mai bà bà tất nhiên sẽ để người trong cuộc nhưng phải là bên mình kể thì mới cảm thấy khách quan.
– Ta mới là bị hại, bà già kia vậy là không công bằng. – Hồ Linh tiếp tục bát nháo, cô gào lên trong sự vùng vằng.
– TiỂU thư… – đỘC bẮC LÃO chưa kịp cản lại thì đã cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập tới.
“Xoẹt…” một cây củi đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà bắn tới chỗ Hồ Linh, cô trợn mắt mà sợ hãi, cơ thể như bị nỗi sợ làm chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nổi.
“Bụp…” rất may mắn Độc bắc lão và Ma thạch phản ứng nhanh nhẹn vung quyền lên đánh thẳng vào đường bay của cây củi khiến nó bị chệch hướng lao sượt qua mặt của Hồ Linh.
Lý Mạnh Hùng cũng chẳng buồn mở miệng giúp nữa, cô ta chính là con gái của Phó các chủ mặc dù có không được phó các chủ yêu thương nhưng thân phận vẫn là như vậy. Khó tránh được sự ngổ ngáo từ bé vì vậy thôi thì mượn cơ hội này giáo huấn cô ta một trận vậy.
Hồ Linh sau khi nhặt được cái mạng về thì bây giờ cũng đã bớt hạnh họe và im ru lạ thường.
– Cậu nói lại đi. – Mai bà bà quay mặt sang nhìn Mạnh nát đang mệt mỏi vì những vết thương trên cơ thể.
Mạnh nát cũng vội vàng thuật lại từ đầu, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Dù sao cũng có vài người mạnh mẽ ở đây cho nên phải thành thật chứ bản thân nó cũng có làm gì sai đâu? Đây cũng chỉ là phòng thủ chính đáng mà thôi.
– Theo như cậu ta nói lại thì rõ ràng cô gái kia rất ngang ngược, họ Lý ngươi thấy sao? – Mai bà bà liền đặt vấn đề.
– Nếu như vậy thì cũng không thể hoàn toàn trách cô ta được, tâm trạng đang rối bời thêm nữa lại còn là người chịu thiệt trước khi cậu ta đánh vào đầu. Phản ứng lại gay gắt là bình thường thôi. – Lý Mạnh Hùng cũng phản biện lại, nếu như rơi vào hoàn cảnh của mình đang đi lại bị người khác vô duyên vô cớ lao ra cầm củi còn đang cháy đập vào đầu thì không tức mới là lạ ấy chứ.
– Ý ngươi là ta thiên vị à? – Mai bà bà hỏi, từng chữ nói ra thì xung quanh gió thổi lá bay xào xạc, đám lửa phân tán cháy xung quanh bị gió làm heo hắt cháy.
– Chuyện này quả thực cũng không có gì to tát, người nói xem chúng ta cũng nên bỏ qua cho đám trẻ tuổi này thôi. – Lý Mạnh Hùng vẫn lấy thái độ hòa hoãn ra bàn chuyện. Mấy đốm lửa kia đang heo hắt cháy thì như được tiếp sức mạnh, lại mạnh mẽ cháy trở lại thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
– Bỏ qua cũng được nhưng bị thương ra nông nỗi này, ngươi tính sao? Chả lẽ cứ vậy để không? – Mai bà bà chỉ vào Mạnh nát đang ôm mấy vết thương.
– Chuyện đó… Hừm… thế này đi, ta có đồ đệ đi cùng cũng có chút giao tình với người thanh niên này. Ta cũng nghe nó nói lại là cậu thanh niên này đang bước đầu nhập môn, thôi thì ta sẽ giúp đỡ cậu ấy đẩy nhanh tiến độ đoạn đường đầu tiên này như để chuộc lỗi, người thấy sao? – Lý Mạnh hùng đáp. Quả thực rất khôn ngoan, không phải hôm nay nói cùng với đệ tử tới để giúp Mạnh nát sao? Chuyện này Lý mạnh nam rõ chứ. Nhưng sao đang từ ý định giúp đỡ lại chuyển sang thành đền bù tổn thất rồi??? Quá đỗi bịp bợm.
– Ngươi vẫn chưa hoàn thành chuyện đoạt được khí nguyên à? – Mai bà bà quay sang Mạnh nát hỏi. Mai bà bà khá ngạc nhiên, đáng lý chỉ cần thời gian ngắn là một người bình thường có thể đoạt được rồi và hoàn thành việc nhập môn nhanh chóng. Vậy mà tên thanh niên này mất mấy ngày thời gian mà vẫn dậm chân bất động tại chỗ là sao???
Mạnh nát cảm thấy khá xấu hổ, nó lắc lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Nhưng nó đâu có biết con đường của nó phải dài gấp ba lần người bình thường vì vậy lâu là đúng rồi. Càng khi tiếp cận với ba quả cầu thì sức di chuyển lại có vẻ chậm đi thì phải. Không như khi được Lý Mạnh Nam giúp đỡ thấy tốc độ vọt một cái đã đi được nửa đường rồi.
Mai bà bà liền đăm chiêu, ánh mắt hướng sang nhìn LÃO TỨ, kéo cô ra chỗ khác mà nói chuyện.
– Con nói với ta người này cũng được mà sao ta thấy kém cỏi như vậy? – Mai bà bà liền hỏi.
– Thật sự lâu quá, nhưng bà bà, người đừng dựa vào tốc độ nhập môn mà đánh giá chứ ạ. Càng khó khăn thì mới càng tạo ra một cao thủ ạ. – Lão tứ ngoan ngoãn nói không quên nở một nụ cười xu nịnh @@.
– Hừ… ta thấy con mới là người cố chấp. – Mai bà bà dí vào trán lão tứ một cái rồi quay lại chỗ ban đầu.
– Nếu như ngươi nói như vậy thì đây cũng coi là sự bồi thường thỏa đáng. Trước hết ngươi cho con bé đó trở về đi, ta không thích nó chút nào sợ rằng sẽ lại động thủ hái cái đầu nó xuống. – Mai bà bà chỉ về Hồ Linh nói.
Lý Mạnh hùng cũng phải chấp nhận mà để Đỗ bắc lão đưa Hồ linh về, Còn mình với đệ tử thì ở lại đây.
– Không còn sớm nữa, cậu thanh niên ra đây tiến vào trạng thái kia đi, ta sẽ giúp cậu một tay. – LÝ Mạnh hùng lên tiếng thúc giục.
Mạnh nát được sự đồng ý và cái gật đầu của lão tứ thì cũng biết không có nguy hiểm. Mạnh nát liền đi tới ngồi xuống trước, khoanh chân mà miệng lẩm bẩm đọc, chỉ trong vòng vài hơi thở đã thấy cơ thể đang lâng lâng trong một mảnh không gian tối đen, ánh sáng của cả ba quả cầu đang phát ra từ phía xa xa.
Lý mạnh Hùng cũng ngồi xuống, tay đặt trên trán của Mạnh nát rồi dùng tâm thức mà dẫn lối truyền sang tâm hải của Mạnh nát. Tuy rằng chỉ là tâm thức nhưng lại nhanh chóng tạo thành một lực đẩy vô hình phía sau Mạnh nát. Nó bên trong mảnh không gian này thì cảm nhận được có gì đó đang tụ lại phía sau và bắt đầu đẩy cơ thể ngày một nhanh hơn hướng tới vị trí của Ba của cầu.
Khác với Lý Mạnh nam, Sư phụ của mình khi dùng tâm thức thì miệng còn lẩm bẩm gì đó nữa mà bản thân không nghe được rõ ràng.
Những người xung quanh gồm Lý Mạnh nam, Lão tứ, Mai bà bà thì cũng ngồi xung quanh mà chờ đợi.
– Bà bà, người có nên giúp đỡ cùng không? Như vậy không phải sẽ đạt gấp đôi sao? – Lão tứ hỏi.
– Giups đỡ một người về chuyện này hao tổn khí nguyên rất lớn, sử dụng tâm thức lại cần phải sự tập trung cao độ. Nếu như ta thâm nhập vào cùng giups đỡ thì chỉ trừ 1 trường hợp đó là cầu khí nguyên của cậu ta bài xích không nhận chủ. Nhưng… trường hợp đó thì quả thực chưa bao giờ xảy ra, mà có thì phải là rất lâu rồi. – Mai bà bà vỗ vỗ tay của lão tứ.
Bên trong không gian đó, Mạnh nát lao đi như một tia chớp đúng thật là sư phụ của Lý Mạnh nát quá mạnh. Giúp đỡ nó mà có thể đạt tới tốc độ này thì chỉ trong một chút thời gian nữa thôi là có thể tới nơi rồi.
Mấy người lại ngồi chờ đợi…
3 tiếng trôi qua, Mai bà bà đang ngồi ngủ gật thì bị giật mình tỉnh dậy.
– Con… bây giờ trải qua bao lâu rồi? – Mai bà bà liền hỏi lão tứ bên cạnh vẫn còn thức.
– Khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. – Lão tứ cũng mệt mỏi đáp.
– Hử? Sao lâu như vậy?? – Mai bà bà sửng sốt, quả thật ba tiếng với thực lực của Lý Mạnh hùng thì có thể giúp cho mạnh nát đi tới bao xa chứ??? Mẹ nó rất xa, thậm chí đáng lẽ giờ phải tới nơi rồi mới phải sao lại lâu như thế?
Bên trong không gian tối đen, Mạnh nát quả thực là đã tới chỗ của ba quả cầu rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao chỉ còn một chút nữa mà vẫn không thể tiến lên thêm chút nào. Lý Mạnh Hùng thì cũng cảm nhận được tâm thức đang bị đình trệ, không thể di chuyển tiếp.
Hai người đều vã mồ hôi trên trán… Được khoản thêm 10 phút nữa thì cả hai tỉnh lại.
– Sao rồi? Ngươi lấy được cầu khí nguyên rồi chứ? – Lão tứ vội vàng hỏi.
– Chưa, không hiểu sao chỉ còn 1 chút nữa mà lại cản lại không thể di chuyển nữa. – Mạnh nát thở hắt ra nói.
– Tên thanh niên này nói đúng, tâm thức của ta cũng bị chặn lại không thể di chuyển làm lực đẩy cho nó. – Lý Mạnh Hùng lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán.
– Hử? Hay là… tên này bị khí nguyên bài xích? – Mai bà bà chợt nói.
Lý Mạnh Hùng nheo nheo mắt lại, nhớ một chút gì đó rồi lại nheo tiếp hình như thông tin chưa đầy đủ thì phải.
– Bà bà, chuyện đó phải bó tay ạ? – Lão tứ hỏi, cô cha rhieeur sao lại không muốn điều này xảy ra với Mạnh nát.
– Nếu như bị khí nguyên bài xích thì sẽ tạo thành một lớp chắn rất dày, khó công phá được. Ta nghĩ ta và ngươi nên mở Tâm nhãn để cùng với tên này tiến vào xem xét. – Mãi bà bà tiếp tục nói, đưa ra chủ ý rất hợp lý, quay sang lão tứ mà nhéo vào mũi của cô.
Vậy thì là lại tiếp tục, lần này hai người để Mạnh nát vào trước. Cơ thể hai người phải mở cả tâm nhãn cho tâm thức khi tiến vào vì vậy chuẩn bị sẽ lâu hơn. Bắt đầu tiến vào, không gian này so với những dị sĩ khác đều không có gì khác biệt, chỉ là… khi hai người tiến vào đã xuất hiện bên cạnh Mạnh nát… họ bị bất động mất một lúc… Mạnh nát thì vẫn cứ đang loay hoay tìm kiếm xung quanh…
Hai người ngây ngốc mà liền trở lại, tỉnh lại khiến cho Lão tứ tưởng rằng đã xong việc rồi.
– Ngươi… thấy… gì chứ? – Mai bà bà run giọng có chút khó tin hỏi Lý Mạnh Hùng.
– Có… người cũng thấy… đúng chứ? – Lý Mạnh hùng cũng lộ ra biểu cảm khủng khiếp mà nhìn Mạnh nát đang ngồi trước mặt, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dung/
– Dị vương… sĩ… ba cầu khí nguyên!!! – Mai bà bà run rẩy môi bập vào nhau mà nói… thực sự khi thấy ba quả cầu trước mặt. Mai bà bà khiếp hãi không nói nên lời. Độ lớn của ba quả cầu vượt xa sự tưởng tượng… chưa nói tới ba quả cầu tạo cho bất kỳ dị sĩ nào khi đứng trước mặt đều sinh ra cảm giác không tự chủ được mà mất đi sự khống chế cơ thể, khiến cho cả người run rẩy theo.
Mai bà bà tuy rằng nói hơi bị vấp nhưng mà âm thanh đủ cho cả bốn người ở đây nghe thấy.
Lão tứ nghe xong thì đầu óc hoa lên, tai ù đi… cô biết dị vương sĩ biểu hiện cho cái gì… Lão tứ không có ghi trong sách bởi vì tỷ lệ gặp được người có mang thân phận dị vương sĩ gần như bằng không… nhưng mà Mai bà bà phải tỏ ra hoảng sợ như vậy thì chứng tỏ Mạnh nát đúng thật là dị vương sĩ trong truyền thuyết rồi.
– Dị Vương sĩ… là dị vương sĩ sao? – Lý Mạnh nam cũng phải hốt hoảng mà hỏi.
– Đúng… vậy!! 1 không ngờ tới thế hệ của ta lại có thể gặp được dị vương sĩ… Quả thực là duyên số… là số mệnh của tên thanh niên này… – Lý Mạnh Hùng nói.
Điều đó là thực sự, không ngẫu nhiên mà cả hai đại cao thủ dị sĩ có mặt tại đây. Có thể tuyên bố dõng dạc với thực lực của hai người, dị sĩ mà có thể đánh bại được hai người thực sự chưa thấy xuất hiện!!! Mà hiện tại lại có thể để cả hai người ở đây mà phát hiện dị vương sĩ… đây là cơ duyên sao?? Không phải… đây phải là nghịch duyên mới đúng…
“Đoàng… Xẹt xẹt…”
Khi bốn người đang bàng hoàng thì trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng sấm sét rất to làm cả đám giật mình. Tiếng sấm đánh to mà như gào thét trong đêm khuya giữa rừng vắng… sét đánh chói lòa cả một khu… Đây không khác nào thiên ý cả…
– Nhưng… ta chưa từng nghe dị vương sĩ bị ba quả cầu bài xích thì phải làm gì. Người có từng nghe qua chưa? – LÝ mạnh Hùng liền hỏi Mai bà bà.
– Truyền thuyết về dị vương sĩ quá ít, xuất hiện một vị DỊ Vương sĩ là rất hiếm rồi mà còn bị ba quả cầu bài xích thì càng không có chút tư liệu nào hết. – Mai bà bà cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đã là tỷ lệ 1 trên 10 nghìn rồi, lại còn trong cái tỷ lệ đó xuất hiện biến số này nữa thì chịu chết chứ còn gì nữa.
– Vậy thì bây giờ phải làm thế nào? – Lão tứ sốt sắng hỏi.
– Trước mắt phải gọi tên này tỉnh lại đã, nói cho tên này biết chứ tình hình này hình như nó còn chưa biết rõ. Thấy còn đang mò mẫm có chỗ nào hở để lách vào không ấy. – Lý Mạnh Hùng nói @@.
Con mẹ nó, lớp chắn của khí nguyên mà nó làm như đi ăn trộm, kiếm chỗ hở để luồn vào trong ^^, đây là lớp chắn vô hình cho nên không thể nhìn bằng mắt thường được. Do ba quả cầu tự cảm nhận được chủ thể sẽ có hai trường hợp bị bài xích. Trường hợp đầu tiên là không xứng đáng, Vương của dị sĩ thì ba quả cầu cũng sẽ tự cảm nhận được người đó có đủ năng lực và sự phát triển để đạt đỉnh cao hay không cho nên sẽ không tự nhiên mà chiếm được. Hai là muốn kích phát bộc lộ ý chí mãnh liệt của dị sĩ đó, nâng cao sự khao khát mạnh mẽ cầu tiến sức mạnh.
Mạnh nát được lôi tỉnh lại, Lý Mạnh Hùng và Mai bà bà kể lại toàn bộ sự việc cho Mạnh nát. Lão tứ ngồi một bên nghe mà trong người còn thấy rạo rực hẳn lên chứ nói gì tới tâm trạng của Mạnh nát lúc này. Quả nhiên không ngoài dự đoán.
“Bốp…” nó tự vả vào mặt xem đây là thực hay là mơ. Mẹ nó chứ, cứ như đùa vậy bỗng nhiên trở thành một dị sĩ có tiềm lực mạnh mẽ nhất, có cơ hội trở thành Dị Vương sĩ gì gì đó nghe có chữ Vương là thấy oai hẳn rồi. Chả biết con cặc gì mà lại thành người có thể mạnh nhất trong giới dị sĩ dĩ nhiên là tâm trạng của nó bây giờ cực kỳ rối bời. Nó sock… vội vàng khuơ tay lấy chút nước uống, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại.
– Chuyện này là thật sao lão tứ? – Mạnh nát quay sang nhìn Lão tứ đang ngồi bên cạnh mà ánh mắt trở nên sáng rực vì hy vọng không phải là mơ.
– Đung vậy, ngươi quả thật có cơ hội trở thành dị vương sĩ. – Lão tứ không giấu được niềm vui mà trực tiếp nói.
– Nhưng vấn đề là ngươi đang bị ba quả cầu bài xích, cần phải nghĩ phương pháp để ngươi hấp thụ được đã mới tính đến chuyện có phải dị vương sĩ hay không. – Lý Mạnh Hùng nói. Đây cũng chính là lý do mà bốn người dù vui mừng nhưng chưa hoàn toàn nở nụ cười được, họ đau đầu vì không biết phải làm thế nào đây…
– Nếu như đã không có biện pháp vậy chi bằng trở về Hỏa Ngục Các, ta sẽ hỏi tiền bối đi trước, những dị thuật cổ và vài quyển sách cổ biết đâu sẽ có ghi chép? – Lý Mạnh hùng chợt đưa ra gợi ý, Mọi người nghe xong thì có phần tán thành, bây giờ nó chủ yếu nằm ở manh mối. Nếu như không có thì cũng chẳng biết phải làm gì cả thậm chí nếu không có phương pháp thì Mạnh thà cả đời cũng chỉ dừng ở dây mà thôi.
– Khoan đã, Hỏa ngục Các sao? Ta và cậu thanh niên cũng chưa tới bao giờ. Nếu như bọn họ có dã tâm giữ cậu ấy lại đó thì sao? – Mai bà bà nhanh chóng nói. Một dị vương sĩ biểu thị cho cái gì? Chỉ cần dị vương sĩ đó mạnh mẽ lên thì sức chiến đấu khi có cảnh giới cao kể cả bà và tên họ Lý NÀY CÓ RA TAY cũng chẳng cản được. Vì vậy người này tuyệt đối không thể bị thế lực nào dòm ngó tới.
– Bà bà… người suy nghĩ quá xâu xa rồi, ta quả thực chỉ muốn giúp đỡ cậu ta mà thôi. – Lý Mạnh Hùng nói, thực ra Lý mạnh hùng cũng nghĩ tới điều này rồi. Báu vật thì cho dù vào tay ai cũng chẳng thể ngăn cản được lòng tham, vì vậy bằng mọi giá không được cho người đó rơi vào tay kẻ khác.
– Ồ… phải hay không cũng nên như thế này, để cậu ta ở đây. Ngươi trở về tìm kiếm phương pháp được chứ? – Mai bà bà liền nói.
– Nếu như người mang cậu ta đi thì sao? Haha… – Lý Mạnh hùng cũng vội vàng cản lại…
Hai bên nhìn nhau, ánh mắt đều dè chừng cả… chỉ cần đối phương có bất kỳ động thái gì là có thể gây ra cuộc chiến ngay lập tức. Khí nguyên của hai người lưu chuyển quanh cơ thể chỉ sau vào cái chớp mắt. Không có ai chịu nhường hết, ba người Mạnh nát, Lý Mạnh Nam và lão tứ cũng chỉ biết đứng xem không dám lên tiếng.
– Hôm nay quả thực người muốn chúng ta phải động thủ với nhau sao? – Lý Mạnh Hùng lên tiếng trước.