Dũng
Chương 163
Trời cũng đã xế chiều, Mai bà bà cùng với Lão tứ đi ngày càng gần vào trong hơn. Mạnh nát thì vẫn không biết mà đang chìm đắm vào trong cái không gian u uất màu đen kia. Ba quả cầu vẫn cứ tạo ra lực hút nhè nhẹ kéo Mạnh nát tới. Ở bên ngoài thời gian trôi khá nhanh nhưng trong này khoảng cách và tốc độ di chuyển vẫn cứ như rùa bò. Mạnh nát mong có một ai có thể giúp mình di chuyển nhanh hơn chút giống như tên thanh niên kia thì tốt biết mấy.
Tại bên trong Hỏa Ngục Các, nơi này thuộc địa phận của Hồ phó các chủ.
– Tiểu thư, cuộc họp kia diễn ra rất suôn sẻ nội dung là sẽ tìm chồng cho người theo quy củ của Hỏa Ngục Các. – Một người hầu nói với cô gái có vẻ ngoài khá xinh xắn nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt thì hơi hỗn hào thậm chí là bướng tỉnh.
– Chồng gì? Chồng cái mẹ gì? Có thấy cha nói với tao đâu? – Cô gái đó hung hăng mà trợn mắt quát. Nếu như để ý thì cô gái này chính là người đi cùng 1 bà lão và một tên thanh niên trong rừng hôm trước gặp Mạnh Nát.
Cô gái liền chạy một mạch ra ngoài, đi tìm cha mình để hỏi chuyện cho rõ. Tới trước cửa phòng cô gái ấy liền đẩy thẳng cánh cửa vào.
– Ôi!!! – Tiếng kêu của cô gái thất thanh vang lên vội vàng che mặt mà chạy ra cửa. Cảnh tượng trong phòng làm cô phải đỏ mặt mà chạy ra ngay lập tức, cha của cô đang làm tình với một người phụ nữ khác, họ đang không mặc gì hết mà nằm đè lên nhau.
– Hình như là Hồ Linh, người không cản con bé sao? – Người phụ nữ đang ôm ấp trong vòng tay của Hồ Phó Các chủ hỏi.
– Hừ… ta không trị tội nó tự ý vào đây phá hoại cảm xúc của chúng ta đã là khoan dung rồi, thôi kệ nó đi, cho ta xem kỹ năng của ngươi nào. – Hồ phó các chủ dùng giọng điệu cực kỳ dâm tắc mà nói với người phụ nữ kia, hai bàn tay của ông ta chụp vào hai quả bòng đào mà ngấu nghiến sờ nắn.
– Ây… Phó các chủ… ư… hic… người chờ chút nào… ư… ư… – Người phụ nữ phát ra âm thanh rất dâm dục và khêu gợi. Nhưng hai người không biết, Hồ Linh còn đang đứng ngoài cửa, đoạn hội thoại vừa rồi cô cũng đã nghe thấy. Hồ linh ôm mặt mà chạy đi, cô chạy một mạch ra ngoài, cứ cắm đầu chạy.
Hồ Linh là con gái của Hồ phó các chủ, năm nay vừa tròn 18, được biết tới là người có tính cách ngang ngạnh ương bướng. Nhưng cái nguyên nhân tạo nên cái tính cách đó của cô chính là thiếu đi sự yêu thương và quan tâm của cha và mẹ. Năm đó, khi vừa hạ sinh được Hồ Linh thì mẹ của cô bị mắc một chứng bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa. Mạng sống chỉ còn được tính bằng ngày, Hồ Phó các chủ khi đó rất yêu thương và chiều chuộng vợ mình nhưng từ khi biết tin vợ mình mắc chứng bệnh quái ác đó, thái độ và tình cảm của ông ngày càng nhạt dần. Tới khi mẹ cô nằm xuống, chỉ biết ôm chặt đứa con mới chào đời của mình mà cầu xin trút những hơi thở cuối cùng với chồng.
“Anh chăm sóc con của chúng ta và nuôi dạy nó thành người, thay cho phần của em nhé”. Sau khi nói xong thì cánh tay của bà ấy cũng buông thõng. Nhưng trái với lời vợ nói, Hồ phó Các chủ lại để Hồ Linh cho một người cận vệ của phía gia tộc họ Hồ chính là Độc Bắc lão nuôi dưỡng. Hồ linh ngày càng lớn, cô rất muốn được cha quan tâm nhưng với cô thì ông ta chỉ dùng những biểu cảm khá lạnh lùng, cho rằng chính cô là người đã khiến mẹ của mình chết. Vì không nhận được sự yêu thương vì vậy Hồ Linh ngày càng trở nên ngang ngược, thực sự bên trong cô không muốn vậy, cơ mà cô nghĩ chỉ có cách này thì mới làm cho cha mình chú ý tới mình nhiều hơn!!!
Hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Hồ Linh, cha cô càng coi cô như ngoài ngoài thậm chí đến bây giờ chuyện hôn nhân cũng chẳng thèm bàn bạc với cô 1 lời. Hồ Linh nghe được lời thoại đó bảo sao không tức giận mà bỏ đi được. Nước mắt rơi xuống bị tạt theo làn gió vương ra đằng sau.
Hồ Linh chạy thẳng ra ngoài, hai người gác cổng thấy như vậy nhưng cũng chẳng dám ngăn cản địa vị của Hồ Linh chính là con gái của phó các chủ, có cho gan hùm cũng chẳng dám đắc tội. Trời bắt đầu chuyển dần sang màu đen kịt, Hồ Linh cứ cắm đầu chạy mà chẳng biết phải chạy đi đâu, cô chẳng muốn về cái nơi đó nữa.
Độc Bắc lão lúc này cũng đã biết tin, vội vàng gọi Ma Thạch hai người đuổi theo nhưng biết cô chạy về hướng nào đây? Hỏi hai tên gác cổng thì cũng chỉ biết chỉ tay về hướng xa xăm mà thôi.
– Hừ… trời đã dần tối thế này biết tìm ở đâu? – Độc Bắc lão nhìn xung quanh mà thở dài, thôi thì đành đi theo hướng chỉ của hai tên gác cổng vậy.
Tại cũng bên trong Hỏa ngục các tại nơi ở của Lý Mạnh Hùng.
– Nào, đi gặp tên kia thôi. – Lý Mạnh Hùng lên tiếng.
– Vâng sư phụ. – Lý Mạnh Nam thì vui vẻ hẳn lên, gặp lại một người được coi là bạn duy nhất trong cuộc đời nó tới bây giờ, không vui sao được chứ.
Vậy là hai người lại đi ra ngoài, hướng theo đường mà Lý mạnh Nam nhớ lại rồi thẳng bước đi. Hai thằng ngoài gác cổng thấy nay nhiều người đi ra quá, lại toàn là nhân vật có địa vị nữa chứ. Con gái Hò phó các chủ, Cận vệ của Hồ gia, lại còn bây giờ 1 trong mấy vị cao tầng cũng đi ra ngoài cùng đệ tử. Tò mò thì tò mò cơ mà nào giám ra hỏi, không cẩn thận mất cả việc giữ cổng ấy chứ đùa.
– Con nghĩ chúng ta nên dừng chân ở đây nghỉ thì tốt hơn, mai rồi ta tìm tiếp chứ tìm 1 người trong rừng thế này khác gì mò kim đáy bể ạ. – Lão tứ nói.
– Ta nghĩ chắc nên như vậy, con chuẩn bị đồ đi, đêm nay sẽ nghỉ tại đây. – Mai bà bà nhìn xung quanh cũng đành chẹp miệng. Dị thuật cũng chỉ có hiệu nghiệm tìm người trong khoảng diện tích mà thôi chứ tìm chính xác thì không thể được. Biết là ở đây cũng đủ rồi, ngày mai trời sáng tìm cũng không muộn.
Khi hai người chuẩn bị nghỉ chân thì thấy đằng xa có chút màu như ngọn lửa đang bập bùng cháy.
– Thái lão bà, hình như đằng kia có ánh lửa? – Lão tứ vội vàng chỉ về phía đó, Mai bà bà phải căng mắt ra nhìn, quả thật có chút giống màu của ánh mửa cháy nhưng khoảng cách cũng phải khá xa cho nên dễ bị mấy lùm cây che, chỉ có gió thổi nên mấy lùm cây mới đung đưa mà hở ra ánh lửa mập mờ mà thôi.
– Ừ, chúng ta đi tới đó xem sao. – Mai bà bà cùng với lão tứ lại tiếp tục đi tới chỗ có đốm lửa kia.
Tại vị trí đốm lửa, chính là chỗ của Mạnh nát dừng chân, nó đang cầm quyển sách lên mà chiêm nghiệm tiếp, nãy giờ có nhập tâm để tiếp tục lướt tới chỗ ba quả cầu cơ mà lại vì tốc độ mà đâm ra hơi nản một chút.
Bỗng có tiếng khóc của con gái đang ngày một gần hơn, Mạnh nát nghe văng vẳng vọng lại mà chợt da đầu hơi tê dại. Con mẹ nó trong rừng cũng có ma nữ nữa à? Đúng rồi, đất Hòa Bình nổi tiếng lắm ma tà quỷ quái, mình lại còn ở sâu trong rừng một mình nữa chứ quá phù hợp rồi còn gì. Tiếng khóc vẫn đang ngày một gần, Mạnh nát thì sợ mà tim đập chân run. Con mẹ nó chứ sắp lao tới đây à? Bố mày lại sợ mày quá, bố mày cho mày chết lần hai luôn @@. Mạnh nát vơ lấy cây củi đang cháy, đứng dậy mà lao ra trước, chân di chuyển nhanh hơn. Không gì là chủ động cả, cứ lao lên mà chặn đường đánh trước chiếm thượng phong, ma cỏ cũng chỉ là từ người mà ra. Mắc dù nghĩ là như thế cơ mà da đầu và gai ốc nổi hết cả lên, tiếng bước chạy dẫm lên lá khô nghe “xào xạc” kèm theo cả tiếng những lùm cây bị dẫm đạp mà đổ nghiêng ngả, theo sau đó là tiếng khóc buồn nẫu ruột.
– Địt mẹ… có cần phải khoa trương như vậy không? – Mạnh nát lầm bầm chửi, nó tay cầm chắc thanh củi cháy, nhướng mắt nhìn ra phía trước, một thân ảnh con gái đang bưng mặt mà chạy tới đây.
– Con mẹ mày… tới số với bố mày. – Mạnh nát căn thời gian, cầm chắc cây gậy đang cháy, chờ khi vào đủ khoảng cách. Mạnh nát liền dơ lên mà bổ xuống, nó nghĩ phen này ma cỏ bố mày thiêu sống tại chỗ, giám dọa bố mày à?
Người con gái bưng mặt chạy cắm đầu kia cảm nhận được đến gần đốm lửa, hé mắt đang bị bưng ra, chỉ kịp nhìn thấy cây gậy bị cháy đang bổ xuống chỗ mình. Vội vàng dùng thân thủ mà bật ngược ra sau nhưng Mạnh nát là người chủ động cho nên tốc độ ra đòn nhanh hơn một chút, Cô gái kia né rồi cơ mà cái phần của cành củi vẫn đập dượt vào đầu của cô ta.
“Cốp…” Cô gái lùi ra sau, ôm lấy đầu của mình mà trợn mắt nhìn đối diện.
– Ai… ai… trong này đánh lén? Chán sống rồi sao? Biết tao là ai không? – Cô gái lập tức quát lên, tay ôm ở đầu mà mếu máo, nếu như cô mà không nhanh chân có khi bị đạp dính thì cháy mẹ cả đầu mất. Không biết ai mà lại giám ra tay mà thủ đoạn ngoan độc như vậy chứ?
Mạnh nát nghe âm thanh này thì sững người, con mẹ nó là người à? Sao nghe có chút quen hình như nghe ở đâu rồi thì phải.
– Sống chết con cặc, đêm hôm còn dọa ma thì bị vậy là nhẹ đấy. – Mạnh nát mạnh miệng chửi lại. Trong này đêm tối còn la lối đòi giết nó? Lại còn là phụ nữ thì nó ngán gì? Phải bật chứ còn gì nữa.
Đám lửa soi sáng, mạnh nát kéo tay cầm cành củi đang cháy mà rọi lên phía trước, ánh mắt trở nên ngờ nghệch, đôi môi run run. Con mẹ nó… sao… sao lại là con mẻ này? Chết rồi nếu mà hai người kia cũng đi cùng nó thì coi như toang, thằng thanh niên đó mà đánh thì Mạnh nát chỉ có bỏ xác tại đây khéo còn bị thiêu sống ấy chứ đùa.
– Mày… là mày sao… hừ… – Cô gái đó chính là Hồ Linh, con gái của Hồ phó các chủ. Vì giận cha cho nên cô đã chạy một mạch vào đây, vừa chạy vừa khóc không để ý cho nên tới gần chỗ này cũng chả biết.
Nhưng ra đây lại bị Mạnh nát tí thì hạ sát chiêu, may mà thân thủ cũng có chút hữu dụng nếu không giờ thành cái xác không hồn rồi nằm dưới đất rồi. Hồ Linh suy nghĩ rồi dậm chân, phi thân tới chỗ Mạnh nát hôm nay dù cho có là dị sĩ hay là cao thủ thân thủ thể thuật thì cô cũng phải đập cho tên này một trận mới được. Vết thương đang tấy đỏ lên…
Hồ Linh bật người, vung chân đá xuống chỗ Mạnh nát, tốc độ nhanh quá Mạnh nát thì làm gì có gì mà phòng ngự được. Chỉ biết xoay người mà né tránh, thấy không kịp liền dơ cây củi đang cháy trong tay mà vung bừa lên. Hồ Linh cười nhếch mép, xoay đà trên không lộn người mà đá thẳng vào cây củi.
“Rắc…” cây củi bị đá chẻ gãy đôi. Mạnh nát cầm phần còn lại của cây củi mà lùi lại. Con mẻ này nó mạnh thật, mình không phải đối thủ của nó xem ra phải tính bài chuồn chứ này người chết là mình mất thôi. Mạnh nát động não, còn chưa kịp nghĩ thì lại thấy Hồ Linh lao tới lần nữa, Mạnh nát cầm phần củi còn lại chọc vào đám lửa đang cháy hất mạnh lên, toàn bộ củi bị cháy văng tung tóe. Mạnh nát liền nhân cơ hội quay người muốn chạy khỏi đây, Hồ linh biết thừa ý đô của nó. Cô lập tức dùng thân thủ mà đá văng hết mấy cây củi trở lại phía Mạnh nát đang chạy.
“Vù… vù…” tiếng củi cháy rít gió bay đến chỗ của mình, Mạnh nát vừa chạy vừa phải né, mới được vài bước đã bị Hồ Linh lộn người chắn trước mặt.
– Mày chạy không thoát đâu… – Hồ Linh nói, cô đang rất tức giận chuyện của cha lại còn bị vụt vào đầu, không trút hết nỗi lòng thì cô không chịu được.
Nhào tới chỗ Mạnh nát, tốc độ nhanh làm Mạnh nát không xoay sở kịp.
“Bốp…” một cú đấm thẳng vào mặt, Mạnh nát bị bật ra sau, máu từ khóe miệng rỉ ra. Mạnh nát nhăn nhó, đưa tay lên quẹt máu từ khóe miệng. Những thanh củi bay tung tóe lại làm chỗ này thêm phần sáng hơn.
– Chó má… nay tao liều chết với mày. – Mạnh nát ngồi dậy, nó hai mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Linh mà nghiến răng, sau đó tay nắm một cây gậy bên cạnh mà nhổm dậy nhào tới đánh. Nhưng làm sao phải đối thủ của Hồ Linh, cô ta né tránh đơn giản rồi lại tặng thêm vài cú vào người khiến Mạnh nát thổ huyết, bầm tím. Nhưng Mạnh nát vân giữ trong đầu cái ý chí muốn đập vỡ alo con mẻ này.
Lão tứ và Mai bà bà lướt gần tới nghe thấy có tiếng đánh nhau, vội vàng lao nhanh hơn tới chỗ này. Lão tứ chứng kiến trong ánh lửa soi sáng, Mạnh nát đang bị một con ả đánh tơi tả, coi như một bao cát mà đấm mà đá lung tung túi bụi trên người. Lão tứ liền bật người mà nhào tới.
“Thạch sơn dị thuật”
Miệng lão tứ hô lên, một tảng đá to lao nhanh theo hướng chỉ tay của Lão tứ bay thẳng về phía của Hồ linh. Hồ Linh bị động, thấy tảng đá đang bay tới bất ngờ thì chỉ biết dùng hết sức có thể dồn vào hai cánh tay đan chéo vào nhau mà đỡ trước người.
“Bịch…” Tiếng kêu trầm đục, Hồ Linh bị bắn ra sau, hai tay bị tên rần run rẩy. Đôi mắt oán hận nhìn về phía Lão tứ. Lão tứ sau khi đẩy lui được Hồ Linh thì lập tức tới chỗ Mạnh nát.
– Ngươi có sao không? Làm gì để con ả đó đánh thừa sống thiếu chết thế này? – Lão tứ vội vàng hỏi.
Mạnh nát lúc này ý thức đã mơ mơ hồ hồ, nghe thấy âm thanh của lão tứ thì cũng cố gắng mở mắt ra nhìn, miệng lắp bắp không nói nên lời.
– Mày là ai? Xen vào chuyện của tao không có kết cục tốt đâu. – Hồ Linh ngang ngạnh nói.
– Cô gái, tuổi trẻ đừng nên cuồng ngôn như thế. – Mai bà bà bây giờ mới từ từ đi tới, giọng điệu nhẹ nhàng mà lại rất nghiêm trang.
– Hừ… bà già này… bà biết chuyện gì mà lên đời dạy tôi? – Hồ Linh bây giờ đang tức giận hơn nãy rất nhiều, chưa được xả hết giận thì lại bị đánh lén lần nữa.
– Ngông cuồng. – Mai bà bà liếc mắt nhìn Hồ Linh, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Phong Chi dị thật.”
Mai bà bà hô lên, tiếng gió từ xung quanh ngày một lớn hơn. Cây cối càng ngày càng mạnh mẽ tạt đung đưa như gặp phải bão to vậy. Có vài cây yếu thân gốc bị bật lên trên bay tạt theo chiều gió. TiẾNG gió rít gào cả một khoảng, hỒ Linh chứng kiến thì mặt bắt đầu tái mét. Bà già này là ai mà dị thuật sử dụng kinh khủng như vậy?? Chỉ mới có dùng dị thuật như tiện mồm mà thôi vậy mà đã tạo ra dị tượng cỡ này rồi?
“Giáng…”
Mai bà bà chỉ thẳng vào người của Hồ Linh. Lập tức những cơn gió mạnh như vũ bão, quyện vào nhau như một vòi xoáy thẳng tới. Hồ linh khiếp hãi trong lòng, đứng chôn chân tại chỗ. Lần đầu cô cảm nhận được sự chết chóc tới nhanh như vậy.
– Lùi lại tiểu thư… – Tiếng hô rất to, một bà lão khác chính là Độc Bắc lão kịp thời có mặt, cùng với Ma thạch, hai người dùng vũ khí mà ngăn chặn lại cái vòi xoáy khủng khiếp này.
Mặc dù cả hai người cùng đỡ nhưng vẫn bị đẩy lùi ra sau một chút.
“Thổ Bàn dị thuật”
Một âm thanh khác hô lên, một bức tường trồi lên từ mặt đất chắn trước mặt của hai người Độc Bắc lão và Ma thạch ngắn lại sức tấn công của vòi xoáy kia.