Dũng
Chương 43
Khi mọi người đang nô đùa vui vẻ trong nhà của mình, có một người đi tới bấm chuông cổng, Dũng thấy lạ, liền đi ra nhận lá thư mà tên đó cầm theo, tò mò mà đi vào trong nhà, nhìn trên phong bì thư không ghi gì cả, Dũng ngồi xuống bàn mà bóc phong bì thư ra:
“Về rồi à? Tối nay 19h tại nhà kho xxx, 20h không có mắt, ngày mai người nhà mày có mở mắt nhìn được bình minh hay không, tao không chắc. Anh mày, bạn mày… Chết rất vui đấy.” Trong thư chỉ vẻn vẹn có vài chữ mà làm cho Dũng tim đập tay run, dkmm… Định tối nay tìm tới mày mà mày đã gửi thư rồi, xem ra phải cho thằng này chết thê thảm nhất mới được. Dũng gọi Hương và Mộc cắc tới, cho học bức thư, mộc cắc thì tay nắm chặt nhớ đến bốn người… Phong sát, Phúc Hổ, Long Sẹo và Nam chọi… bốn người này mà nó nói cứ như cỏ rác vậy, giết Long và Phúc như vậy nó còn vui lắm!!! Dkm thù này không trả… không sống tiếp được.
Còn Hương, những người kia anh em của Dũng và Mộc cắc, nhưng họ lại giúp bảo vệ gia đình của cô vs Dũng tới hơi thở cuối cùng… thậm chí lúc chết còn không được nguyên vẹn… chuyện này… Hương như mang ơn của hai người đó tất nhiên sẽ giúp Dũng giết Huyết vũ.
Nhưng… trong thư… tên đó lại đe dọa một lần nữa tới gia đình của mình, sư phụ cô từng nói nếu đánh với địch nhân mà không giết được thì sau này người chết sẽ là cô và tới gia đình của cô… Nghĩ tới đây Hương lại tưởng tượng ra cảnh Lan – Trinh – và cô bé con bị sát hại tàn nhẫn, cô càng phẫn nộ hơn nữa.
Cô quyết tâm phải diệt trừ tất cả những mối họa thậm chí chỉ là có ý đồ đối với gia đình mình thì chắc chắn chết không cần suy nghĩ.
Ba người nhìn nhau, chẳng cần phải hỏi cũng biết họ nghĩ gì.
Đúng 19h tối, họ có mặt tại nhà kho, nơi mà Huyết vũ chỉ điểm. Ba người đi vào, không khí khá yên tĩnh, vào sâu bên trong một chút, xung quanh đã hơi tối dần, ánh đèn không rõ mặt người, cứ đi dần vào trong.
Bỗng đèn sáng trứng, cả ba hơi chói mắt vi đang trong không gian tối đã quen mà bất ngờ bị sáng quá nên họ hơi chói mắt. Khi đôi mắt dần quen với ánh sáng, cả ba mở mắt ra, trước mặt là bóng dáng của 3 người khá quen thuộc, quen thuộc tới thù hận… Huyết vũ – Cuồng đao – Phật thủ. Nhìn ba người trước mặt, bên Huyết Vũ tò mò về cô gái bên Dũng.
– Cô là ai? – Huyết vũ hỏi…
– Người mà mày dọa sẽ giết tất cả bọn tao. – Hương đáp, giọng nói của cô làm cho mộc cắc và Dũng cũng thấy khác quá, thậm chí còn chẳng nhận ra may mà cô đứng cạnh.
– Đều là người tao muốn giết à? Vậy thì như nhau thôi. – Huyết vũ cười nhạt, Cuồng đao và Phật Thủ nhìn 3 người trước mặt khá dè chừng mặc dù 4 – 5 năm trước, Dũng Và Mộc cắc đã bị Cuồng đao và Phật thủ hành lên bờ xuống ruộng, thậm chí có thể giết bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay cảm giác rất khác lạ, hai người này tạo áp lực cho họ thấy hơi nặng nề.
Hương rút chiếc roi da mà sư phụ cho ra, tiếng va chạm của lưỡi dao ghim trong chân chiếc roi da phát lên khi chạm xuống đất, cô nắm chặt mà nhìn vào Phật thủ, có lẽ cô đã chọn phật thủ là đối thủ của mình, để có thể đánh nhanh thắng nhanh qua giúp Dũng giết Huyết vũ nhanh hơn.
Dũng cũng lấy cây binh khí nặng nề của mình ra, khi hắn cầm mà gân tay nổi lên, đủ biết sức nặng của nó tới cỡ nào. Mộc cắc thì dùng cây côn gậy, vũ khí nó đã dùng trước giờ.
– Còn một thằng nữa đâu??? Sao không xuất hiện nốt để tao còn băm vằm cả thể? – Huyết vũ nói, giọng nói cực kỳ khinh thường.
– Từng này đủ làm gỏi mày rồi. – Mộc cắc đáp…
Mộc cắc lao lên đầu tiên, nhè Cuồng đao ra mà vụt, chiếc gậy côn nện xuống đầu của Cuồng đao nhưng bị cây đao của tên đó ngăn lại, tiếng chát vang lên, Cuồng đao hất cây gậy ra mà áp tới chém vào người Mộc cắc, nó cũng chẳng chịu thua, lấy người cứng như thiết bản mà cũng áp sát vào, làm diện tích vung đao bị hạn chế, không thể phát ra uy lực được nhiều hơn (đúng là có ăn học mấy năm @@ đánh biết dùng não rồi).
Chiếc gậy côn được xoay tít mù, làm cho Cuồng đao có chém vào cũng bị bật ra, vận dụng kình lực của đôi tay, Cuồng đao nhảy tới bổ một đạo cực kỳ uy lực xuống, tiếng keng phát lên, chiếc gậy côn bị ngừng lại, nhưng lại theo đà mà được Mộc cắc quay một vòng quanh cổ, đảo sang tay bên kia mà vung tới, Cuồng đao lại nhấc đao lùi về đón đỡ. Cuồng đao khác ngạc nhiên về sự tiến bộ của tên này, khó mà tưởng tượng nổi.
Hương cũng bắt đầu nhập cuộc, cô lại thu chiếc roi da về giắt cạnh hông, dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình đánh tới, Phật thủ nhìn Hương di chuyển mà chóng mặt, sao lại nhanh như vậy, thậm chí đã nhanh còn khoogn di chuyển theo quy luật, dù có sức mạnh của nắm đấm tới đâu cũng khó mà đoán trước để đánh vào nơi Hương sẽ dừng chân.
Hương thắt cái đã ở gần Phật Thủ, tung trao mình học mà vồ xuống đỉnh đầu của Phật thủ, tên này ngạc nhiên trước sự ra đòn bất ngờ của Hương, chỉ biết dơ hai tay lên đỡ, nhưng lực dư chấn nện xuống đầu làm cho Phật thủ thấy hoa mắt chóng mặt, thậm chí khi lực dư chấn đi qua còn cảm thấy lạnh lạnh nơi thóp đầu.
Hơi rùng mình, phải nghiêm túc đánh thôi, cô ta không đơn giản, tháo bao tay ra, hai nắm đấm đập vào nhau phát ra âm thanh rợn người, Hương nhìn thì chẳng đoái hoài tới mấy cái trò vặt này, cô cũng lấy chiếc roi, huy động trong tay.
“Chát… chát…” Tiếng chiếc doi va chạm với nền, thành một đường không to, chỉ bé bằng ngón tay nhưng lại lõm xuống một vệt, phải biết đây là sân nhà kho, toàn bộ đều được lang xi măng, vậy mà còn tạo ra hình thù như vậy trên nền, đủ thấy Hương ghê gớm đến cỡ nào.
Hương vẩy chiếc roi nó lao rất nhanh mà vụt xuống, Phật thủ dơ tay ra đỡ chiếc roi quấn lấy tay, những con dao trên roi bắt đầu phát huy tác dụng, Hương kéo siết lại thì PhẬT Thủ càng nhăn nhó, không chịu được sợ rằng sẽ bị cắt đứt cánh tay, Phật thủ dùng lực giật mạnh, Hương như đoán được Phật thủ sẽ làm vậy, cô bật đà theo lực kéo của Phật thủ, như cây cung đang giương lên mà bắn nhanh tới chỗ đó, xoay người dơ chân lên đá một cước vào mặt của Phật thủ, do tốc độ quá nhanh, cánh tay thì đang bị chiếc roi giữ lại cho nên khá khó khăn mà phòng thủ, một cánh tay còn lại dơ lên che chắn, cẳng chân thon gọn đạp vào tay của Phật thủ, trượt sang mà vào thẳng mặt, Phật thủ đau đớn, cô ta sao lại mạnh như vậy, dùng sức mà vùng ra, kéo thật mạnh để chiếc roi đứt ra, nhưng chất liệu lại chắc chắn quá không thể đứt nổi.
Hương lại nhảy lên, tay vẫn giữ nguyên chiếc roi để hạn chế di chuyển của Phật thủ, cô đạp bổ xuống, lần này cánh tay còn lại phải gồng sức mà dơ lên đón đỡ, nếu không vào đầu rất nguy hiểm, bất chợt Hương không đạp nữa mà duỗi thẳng chân đá vào ngực Phật thủ, dùng sức tay kéo phăng một phát, chỉ nghe thấy kêu đau đớn của Phật thủ, một cánh tay đa bị kéo đứt lìa, lùi lại ôm vào chỗ đau, máu chảy ra ướt đẫm một bên áo.
Hương nhìn cũng bối rối, cô dù có giết động vật nhiều tới đâu thì chung quy cũng chỉ là súc vật không có linh tính, còn đây là con người bằng da bằng thịt, tiếng kêu làm cô như bị cắn rứt, nhìn máu nhiều quá cô hoa mắt có chút sợ sệt. Dũng biết tâm lý của Hương bây giờ, nhưng hắn phải để cô tự mình trải qua, nếu không mãi mãi là nỗi ám ảnh trong lòng của Hương.
Huyết vũ thấy Phật thủ bị đứt tay thì cũng nên đến lúc ra trận rồi, tên đó bật tới lần này lại dùng hai cái vòng giản, có lưỡi sắc, tên đó vung lên chập vào nhau để tạo ra uy lực mạnh hơn, Dũng cũng vung binh khí lên đỡ, một bên thì sắc lạnh, một bên thì cứng rắn, va vào nhau làm tiếng kêu váng cả đầu. Huyết vũ cũng cực kỳ bất ngờ, Dũng sau có hơn 4 năm mà tiến bộ nhanh quá, thậm chí lực mà Dũng tung ra cũng làm cho tay của Huyết vũ làm đôi giản mà tê dần.
Hương sau khi tâm tính ổn lại một chút, Phật thủ lại cố nén đau mà lao tới, thời khắc này, Hương không chết thì người chết là nó, vì đứng giữa lằn ranh chết hoặc sống, Phật thủ ra đòn không biết cầm chừng là gì, trong đầu chỉ biết đấm tới chết mà thôi. Hương thì phải lùi lại vài bước trước thế công vũ bão của Phật thủ, cô còn đang hơi mông lung một chút, chưa sẵn sàng để giết người. Cô cũng đỡ rồi phản công lại nhưng ra tay có phần hiền hơn nên bị Phật thủ ép, càng đánh càng dồn mạnh hơn, Hương loay hoay như mất đi phương hướng.
Dũng quay sang thấy cô đang bị ép như vậy, biết tâm lý của cô đang không vững, thôi đành phải thúc đẩy vậy, chứ để như này chẳng may cô phân tâm bị Phật thủ lợi dụng đánh trúng thì nguy hiểm. Hắn hất Huyết vũ ra lùi lại giả vờ ôm ngực mà kêu lên.
– Hương, nhanh qua giúp anh. – Dũng kêu to, giọng nói như đang rất đua thì phải, Hương nghe Dũng kêu thì bừng tỉnh, nhìn Dũng đang chịu đau khổ sở mà ôm ngực, cô lấy lại vẻ lạnh lùng mà nhìn Huyết vũ đang đứng đó, tên đó mặt có vẻ hơi khó hiểu, rồi lại nhìn Phật thủ đang tấn công đến. Cô nghiêm mặt, nếu không nhanh, Dũng có mệnh hệ gì, cô có chết vẫn ân hận.
Hương cất cây roi đi, cô cũng bật tới theo đà lao của Phật thủ, cô dùng tay ấn trảo, vung một tay của Phật thủ ra, đưa bàn tay còn lại bóp vào mặt của nó, lộn ra sau lưng, vung trảo, cô tưởng tượng đầu của Phật thủ như khúc gỗ lúc luyện tập, cô bổ xuống một trảo cực kỳ mạnh, Nhưng như có dự đoán được nguy hiểm, nó thu tay lại rất nhanh, dơ cánh tay ra ngăn lại, nhưng do đang phải đứng trước mặt mà vòng tay nên nó không đủ lực mà đỡ được, nhanh tí nó hạ người nằm rạp xuống đất, trao của Hương bổ xuống không khí, cô cáu gắt, hụt đà nên người hơi nhếch lên trước, Phật thủ nhanh chân co lên đá vào Hương, do bị chới với nên khi Phật thủ đá, cô mất đà mà bắn ra một đoạn.
Hương ôm ngực, cú đá làm cô hơi tức ngực, khó thở, bây giờ thì cũng đủ lý do để Phật thủ lên thiên đường rồi. Hương bò dậy, thở hắt ra, cô nắm chiếc roi, đứng dậy mà nhìn Phật Thủ, ánh mắt làm cho hắn như cảm nhận được độ lạnh lẽo của người phụ nữ trước mặt, cơn đau đang rấm rich ở cánh tay.
“Viu” chiếc roi vụt sang, Phật thủ né được, đập xuống đất nhưng lại bay sang ngang, Phật thủ không đỡ được, cây roi rất khó đoán định được quỹ tích, những con dao trên thân roi cứa vào người làm Phật thủ cảm nhận được sự man mát những vết thương con dao để lại, mặc dù đau nhưng phải cắn răng chịu đựng, Phật thủ lại lao đến muốn húc chết HƯƠNG, cô như con rắn, di chuyển khó đoán, vung cây roi ra sau, đầu roi quấn vào cổ của Phật thủ, khó thở cùng bị mấy lưỡi dao siết chặt, chỉ cần cử động mạnh là có thể mất đầu như chơi, Phật thử nắm lấy đoạn dây roi bên trên để Hương không kéo được, nhưng Phật thủ nhầm về Hưởng rồi, cô không định đứng đó mà chờ đợi, Hương kéo mạnh một phát, Phật thủ bị lưỡi dao cứa đứt cả tay, máu rỉ xuống từ bàn tay đang nắm lấy thân roi.
Hương nhún chân, lấy đà bắn tới, hành động của cô cực kỳ nhanh, Hai trận chiến bên cạnh đều ngừng lại mà nhìn sang, “vù” một cái, Hương đã ra sau Phật thủ, bây giờ thì sao mà có gì đỡ được.
Hương dùng hết sức mình có, Vung tay lên, trảo của cô co năm đầu ngón tay lại, nhìn rất nhỏ và nhẹ nhàng nhưng sức lực bên trong cực kỳ mạnh mẽ.
“Bộp”, tiếng vang trầm đục, đầu của Phật thủ nổ tung, máu và những chất màu trắng trắng vương vãi khắp nơi quan bán kính đó, Hương đứng gần nhất, mặt cô bị máu bắn đỏ cả khuôn mặt, quần áo bê bết máu dính vào, Hương sau khi ra tay thì bần thần, với trình độ của Hương hiện tại thì cô có thể giết phật thủ rất đơn giản, nhưng lại bị kéo dài tới bây giờ, lại còn hại bản thân bẩn nhoe nhoét cả người. Hương cảm nhận được vị tanh nồng của máu đang dính trên mặt cô, Hương ngất lịm đi, cô hoảng loạn đầu óc quay cuồng rồi gục xuống.
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dung/
Dũng thấy Hương nằm ngất ở đó, cũng lo lắng chạy tới, đỡ Hương dậy, Huyết vũ cũng nghĩ hôm nay nên dừng ở đây, chứng kiến thực lực của HƯƠNG như vậy, nếu cô tỉnh lại, có khi lại cùng với Dũng đánh mình, tuy rằng Huyết vũ cũng tự tin với khả năng của mình nhưng mà vạn nhất hai người liên thủ thì khó nói trước lắm. Tự nghĩ như vậy để bản thân đỡ cảm thấy quê, chứ nếu đánh thẳng ra, qua đọ chiêu vừa rồi, Huyết Vũ cũng thấy Dũng đã tiến bộ, thậm chí còn ngang ngửa hắn cho nên mới chấp nhận bỏ về chứ nếu cảm thấy ăn được thì hắn đã nhảy vào mà húp rồi.
– Dừng, rút thôi!! – Huyết vũ nói, Cuồng đao và Mộc cắc đang dây dưa, Mộc cắc bây giờ còn chiếm ưu thế một chút vì lực phong thủ đã phát triển cực kỳ rắn chắc.
Dũng nghe thấy Huyết Vũ nói vậy, rất muốn nhảy tới mà giết nó tại đây, nhưng mà Hương đang ngất, hắn cần bây giờ là đưa Hương trở về để cô hồi phục tinh thần lại.
– Hôm nay dừng ở đây, sắp tới sẽ cho chúng mày đoàn tụ với anh em sớm thôi. – Huyết vũ nói, mặc dù mình là người rút lui nhưng mà cái tôi cùng sự tự tin quá cao, cho nên chỉ có nằm xuống thì nó mới tin được sự thật về thực lực của mọi người bây giờ.
Dũng với Mộc cắc cũng chẳng đuổi theo, cái án tử đang treo trên đầu của Huyết vũ cho nên muốn gặt đầu nó lúc nào chẳng được, lo cho Hương trước đã.
Ba người trở về, đám chị em đi ra xem, thấy người của Hương bê bết máu thì tái mặt, Lan mặt cắt không ra tí máu nào. Mọi người đỡ Hương vào, vừa đi vừa khóc, một người khóc sau đó cả lũ cũng um sùm lên khóc theo, tiếng khóc làm cho Dũng với Mộc cắc khoogn thể giải thích nổi. Hương bất tỉnh mà nghe tiếng khóc cô choàng tỉnh dậy, thấy mọi người đang bu vào mà đỡ mà khiến mình xong khóc, Hương cũng cứ nghĩ mình xong rồi, chắc cô ra đi rồi, cô cũng ngân ngấn lệ mà nghẹn ngào, cũng gào theo chị em, tiếng khóc hòa vào nhau nếu mà có bất kỳ ai đi qua, cũng sẽ nghĩ rằng nhà này đang có tang sự, khóc to mà thê lương thế cơ mà @@
Bỗng Trinh thấy tiếng Hương nên cô dừng lại, hãy hẩy mọi người, tất cả cũng theo động tác của Trinh mà nhìn sang.
– Ôi… ôi mẹ ơi!!! Ma, Hương thành ma rồi… – Lan gào lên cô rụt người về.
– Cương… cương thi… chết rồi Hương thành cương thi rồi… – Trinh cũng ú ớ mà kêu lên, cả đám vứt luôn Hương ra đất, chạy một mạch ra sau.
“Uỵch” một cái, Hương bị ném xuống đất, cơn đau ở mông truyền tới, Hương xoa mông mà đứng dậy, Dũng với Mộc cắc chưa kịp phản ứng lại, hành động của chị em rất nhanh và dứt khoát @@.
Hương đứng dậy, sờ khắp cơ thể, mình còn sống, còn da thịt còn cảm nhận được. Hương hét lên vui sướng, vậy là chưa chết, cô nhớ lại lúc đấy, đúng rồi, mình chỉ bị ngất do mùi máu tanh quá nên bị ngợp không thở được thôi, cô cười mà chạy tới chỗ chị em đang co ro đứng, khó hiểu…
Nhưng trong mắt chị em, Hương bây giờ cứ như là quỷ, thậm chí là cương thi như trên phim, người dính bê bết máu, mặt toàn máu, bố ai nhìn ma không sợ, xong giờ lại nghe thấy cô hét lên, lao tới chỗ mình, Mai với Lan chân bủn rủn không chạy được, chị em kia thì đã chạy sang bên cạnh rồi, thấy Lan với Mai không cử động, Trinh mới liều mình mà nhảy tới, đánh vào Hương để cho hai người kia nhấc chân mà chạy đi, Linh thấy Trinh lao tới thì cũng nhảy bổ theo, khung cảnh hỗn loạn, Dũng với Mộc cắc sốt ruột cũng nhảy vào phân bua nhưng lại bị đẩy ra, tiếng hét của mọi người to quá, còn gào cả lên làm hai người không nói được câu nào nãy giờ.
Hương thấy hai người Linh Trinh nhảy vào mình, cô tưởng chị em tới ôm cô, ai ngờ Linh dơ cước đạp xuống, Trinh thì nhảy tới mà tung đấm, Hương khựng lại, cô chẳng hiểu gì cơ mà cũng dơ tay mà đón đỡ hai đòn này của hai người, thật sự hai người giờ như trẻ con múa võ trước mặt Hương, Hương đỡ được, cô kéo hai người lại gần mình, cô cười khoái trí, chị em thấy máu dính cả ở miệng Hương thì khiếp quá mà hét lên.
– Ôi… Hương… chị Hương cắn cổ đây. – Mai rú lên.
Con mẹ nó, con báo này, tới giờ vẫn còn báo, Linh với Trinh nghe vậy thì rụt cổ lại, Hương bất ngờ.
– Chị… hương đây mà… em Hương đây. – Hương phân bua khi mọi người cứ né tránh mình, thậm chí còn định đánh cả mình.
– Úi… nó còn biết nói kìa. – Lan với Mai ôm lấy nhau, quỳ xuống đất mà vái @@.
Dũng với Mộc cắc bây giờ mới nhảy vào mà can được, khổ thật, nhà đông phụ nữ nó khổ thế đấy, có việc gì là cứ um sùm cả lên, mồm to gào ầm ĩ vang cả nhà, nhức hết óc.
– Dừng lại!!! 1 – Dũng quát, tiếng quát to như sấm vang, làm mọi người im bặt nhìn sang, ai cũng giật mình.
– Hương có sao đâu… – Dũng nói, hắn kể lại toàn bộ làm mọi người nghe xong thì nhìn nhau mà bụm miệng cười…
Việc Hương theo học ở chỗ Dũng, mọi người đều biết, cho nên không ai ngạc nhiên, nên khi Hương về mọi người mới nghĩ là cô bị đánh ra đi rồi.
Dũng nhìn hai con Báo Lan với Mai, nãy còn quỳ cả xuống mà vái mà tế bà chị của mình thì lắc đầu ngao ngán @@, đúng chị em thân như cứt với đít @@, báo thì toàn báo cả cặp ^^.
Mọi người liền đi tới chỗ Hương mà đưa cô vào nhà tắm, mùi máu tanh làm mọi người rất khó chịu, chỉ có Trinh với Linh đưa Hương vào tắm rửa, hai người họ quen với máu với giết người rồi nên không ngại, cặp báo thủ kia với vợ Mộc cắc thì ngồi ghế mà cười rôm rả, đúng là phụ nữ thật khó hiểu, vừa mới náo cả đoàn lộn xộn hò hét thậm còn như sắp chết rồi, giờ đã ngồi cười nói như không.
– Anh Dũng… sao anh Phi lâu về vậy??? – Mai bất chợt quay sang Dũng mà hỏi, cô vừa vui vẻ bây giờ nhớ đến Phi, ánh mắt có chút buồn rồi.
– Anh không biết nhưng chắc sắp về rồi đó, em đừng lo. – Dũng an ủi cô, thật sự có con rồi mà còn chưa được nhìn mặt bố, hẹn thời gian 4 năm mà bây giờ 4 năm rưỡi rồi, chưa thấy mặt mũi đâu…
Mọi người ngồi nói chuyện một chút thì Hương với hai chị em đi ra, đã tắm gội sạch sẽ cho nên vẻ xinh đẹp của Hương lại trở về.
Mộc cắc cũng đưa vợ lên Phòng, bữa giờ trong chùa cũng không dám làm liều, phạm giới trong chùa trụ trì mà biết đuổi cả đám thì chết. Mộc cắc với vợ cứ như là đôi cá vàng quấn lấy nhau mà uốn lượn trên phòng, quần nhau trên giường.
Dũng cũng bắt đầu kéo mấy bà vợ lên tầng, hôm nay phải đền đù mấy năm không ở nhà, xem chị em có mọc mạng nhện hết chưa @@ bỏ lại Mai với Linh trông hai đứa trẻ con, tủi thân ngồi nghĩ tới con cặc của Phi mà chạnh lòng ^^
Dũng lên phòng, chị em nhào tới ôm Dũng, giành giật quần áo của hắn mà xé rách toác ra, Dũng cứ như sắp bị hiếp dâm vậy, Hương – Trinh – Lan cởi quần áo cho nhau gấp gáp, Hương nhào tới kéo Dũng, vật ra giường, do chủ quan cư nghĩ Hương như ngày xưa, nhưng mà giờ lực của cô cũng mạnh lắm rồi, vật một cái mà Dũng đánh “uỳnh” xuống giường, chiếc lạch giường kêu răng răng, cả 4 người nhìn nhau, Dũng bị vật ra nhưng có lớp đệm cho nên không đau lắm, nhưng giường có vẻ sắp gãy rồi, này sao mà quần dược. Lan kệ mẹ, cô nhảy lên trước, Dũng chưa kịp cản thì hai chị em kia cũng nhảy lên theo đu hết lên người Dũng mà ngồi, Dũng bây giờ cứ như chiếc Phà chở người vậy.
“Rắc” – tiếng kêu giòn tan, thụt phát xuống, cả 4 người bị sập xuống đất @@, Dũng là đau nhất, chị em đang cưỡi lên người hắn. Bị ép xuống, Dũng không thở nổi, hắn chới với đưa tay mà đỡ mọi người ra, lồm cồm bò dậy ôm ngực rồi lắc đầu nhìn cái giường bị gãy hết cả lạch rồi.
Bốn người nhanh trí lấy ga với đệm bê sang bên cạnh, trải xuống, rồi lại leo lên.
‘Mưa to ướt áo ướt quần…
Ướt làm sao được tinh thần địt nhau @@’
Chị em lại nhảy vào Dũng, lần này nằm dưới đất trải đệm lên nên rất tự tin. Quần nhau đến tẬN 2 – 3 h đêm mới đi ngủ, ai cũng thở hổn hển nhưng mãn nguyện, may mà Dũng đợt này cũng rèn thêm thể lực nếu không sợ rằng trớ trước khi ra tới chợ…