Dũng
Chương 66
‘Ngày không em… như nhà mất chó…
Bát cơm thừa… biết đổ đi đâu’
Đứng ngoài cửa, bây giờ trời đã vào đêm khuya.
– Hừm… bọn nó ngày càng được đà lấn tới nhỉ? – Phi tức tối…
– Anh tính sao chứ thế này càng ngày không ổn tí nào. – Ying cũng bức xúc, đây là sân nhà mà dăm lần bảy lượt cho người tới ám sát với đánh úp thì không ổn.
Dũng đứng đó nhìn ra xa xăm, bóng đêm rất tĩnh mịch…
– Ying, mai qua đó em cảnh cáo bọn chúng. – Dũng nói, nhẹ nhàng chỉ là cảnh cáo vì Dũng thực sự chưa muốn xen vào, hắn muốn chờ xem ai là kẻ có thể nằm quyền cả cái hoàng tộc đó, tham vọng không phải chỉ dừng ở mỗi Thái Lan mà muốn là toàn bộ Tam Giác Vàng… cũng vì những con cáo già ở các nước khác cho nên không dám manh động sớm, sợ ăn úp. Ví dụ bây giờ mà ra tay giết 3 anh em Hoàng tộc Rajaki thì sẽ có sự nhờ vả cho những tên trùm khác báo thù giúp bọn họ, tới lúc đó e rằng nguy hiểm rình rập suốt cả ngày chứ nói gì tới hy vọng độc chiếm Tam Giac Vàng.
Ying nghe thì gật đầu hiểu ý, cô về phòng lập tức mà chuẩn bị đồ.
Tại Thái Lan. Trong phòng của anh em Rit với Sak.
– Có lẽ cho ông gia kia ra đi được rồi, chúng ta nên bắt đầu chưa??? – Rit nói.
– Hừm, tập trung hết người của ta lại đi, cũng nên chuẩn bị cho một cuộc tranh giành thôi. – Sak nói.
Hai người còn chưa biết là mấy thằng sát thủ mình thuê đã thất bại, cứ nghĩ sẽ thành công, chẳng sợ bị vướng chân hay có kẻ phá đám nữa rồi. Hai người nhìn mà nở nụ cười, lão già kia chính là cha của Vương tử và hai người anh.
Họ gọi một người vào, đưa cho một gói thuốc nhỏ ra vẻ thần bí mà dặn dò, khi người đó gật gù mà ra khỏi phòng thì hai người lại cười to hơn.
Vương tử lúc này cũng chưa biết âm mưu của hai người anh sẽ thực hiện vào hôm nay…
– Palm, lần này có nên mời tên trùm của Việt nam qua để thương lượng nữa không? – Vương tử hỏi…
– Ngài giờ mời chưa chắc hắn đã qua… – Palm nói…
– Sao vậy?? Hắn ta muốn 20 % chúng ta có thể thương lượng được mà? – Vương tử lăn tăn nói…
– Chúng ta đã tính sai và quá tự tin rồi, bây giờ… Chưa chắc sẽ hợp tác được với hắn… Còn những lão già kia… haizz… – Palm thở dài, cũng do lúc đó quá tự phụ vào tính toán của mình…
– Vương tử… vương tử… Phụ Vương của ngài… – Tên hầu chạy vào với vẻ mặt hớt hải, Vương tử nghe âm điệu cũng đoán được là có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng dường như đang cố trấn tĩnh lại… Vương tử hơi khụy xuống, người như bị mất hết sức lực thì phải…
– Vương tử, bình tĩnh. – Palm đứng cạnh đỡ Vương tử.
– Phụ Vương… – Vương tử hét lên rồi cũng nhào tới vị trí phong của ông, đã có rất nhiều người hầu ở đây, đứng chật kín cả căn phòng.
– Cút hết ra… – Tiếng hô to của Palm làm cho mọi người sợ hãi mà dạt sang, Vương tử đi vào trong thấy cha mình đang nằm trên giường, khuôn mặt cực kỳ đau khổ, giường như ông ta phải chịu sự giày vò trước khi mất. Vương tử thây không đúng, đáng lẽ bị bệnh thì cũng có thể do phát bệnh mà chết nhưng không tới nỗi bị như vậy chứ??? Tới chết cũng còn cảm thấy sự đau đớn như này thì chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây.
– Vì sao Phụ Vương ta lại mất? – Vương tử hỏi.
– Dạ, thần và một người nữa vừa đi lấy thuốc theo đơn hàng ngày, khi trở lại thấy ngài ấy đã lăn lộn và ôm ngực đau đớn, chúng thần gọi người tới nhưng không kịp… – Tên hầu cận quỳ xuống nói.
– Đưa hai tên này ra ngoài xử tử. – Vương tử tức tối mà ra lệnh, đang trông nom mà lại dám bỏ đi, đáng chết, có chết nghìn lần cũng chẳng đền bù được tổn thất mất mát đi cha của mình…
Nhanh chóng, đám tang được tổ chức, do là người của hoàng gia cho nên khi mất, cũng được tổ chức long trọng theo nghi thức của hoàng tộc… Ai cũng đau buồn mà khóc lóc nhưng trong đó, chỉ có hai người là Rit và Sak nhìn bề ngoài cũng tỏ ra cực kỳ buồn tủi cho cha, nhưng thực chất trong lòng lại vui vẻ cực kỳ.
Quốc Vương Thái Lan cũng tới, ông ta tới để dự và tiễn đưa người anh em của mình, cũng đau xót chứ, chỉ có hai anh em mặc dù một người mang trách nhiệm cao cả là Quốc Vương nhưng khi chứng kiến người thân ra đi, là ai thì cũng như vậy cả.
Sau Khi Ying qua đây cũng chuẩn bị mà hành động, nhưng lại gặp chuyện này nên tạm dừng vậy, báo tin về cho Dũng, bên Việt Nam Dũng nhận được tin mà cười nhạt, xem ra sắp có biến rồi, chuẩn bị cuộc chiến căng thẳng rồi đây.
Dũng kêu Ying về lại Việt Nam, bên đó sắp tới sẽ nội chiến căng thẳng không mau lại bị quấn vào thì rách việc.
Một tuần sau, Tại Thái lan, Hoàng tộc Rajaki Vương tử trong một cuộc họp với giới ngầm đã được bổ nhiệm nắm giữ toàn bộ sau khi phụ vương của anh ta qua đời, nhưng trong cuộc họp các bô lão có phần nghiêng về Vương tử vẫn bị nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu từ thế lực của hai người anh.
– Vương tử cũng còn ít tuổi nếu như mà đảm nhiệm hết toàn bộ, uy tín và thực lực cũng chưa hẳn đã có mà đè nén được đám phản động bên dưới, cho nên chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng lại. – Một bô lão đứng dậy nói.
– Ông giám nghi ngờ thực lực của Vương tử à? – Palm cũng đứng ra lên tiếng.
“Choang” chiếc cốc bay ra đập vào đúng chỗ mà palm đứng.
– Mày là ai? Chỗ này toàn các thành viên gạo cội và bô lão của Hoàng tộc Rajaki, một thằng người người như mày tư cách con mẹ gì lên tiếng ở đây. – Rit lên tiếng.
Palm với Vương tử mặc dù cũng tức giận nhưng không thể phản bác được, Palm nếu như nói chính xác chỉ là một kẻ hầu cận bên cạnh Vương tử, đúng là chả có tư cách gì lên tiếng trong cuộc họp nội bộ của Hoàng tộc cả.
– . Là Thân tín của tôi, vào việc chính đi. – Vương tử lên tiếng mà tránh cho Palm bị mọi người dồn vào có khi còn đưa xử luôn để giết gà dọa khỉ thì xong.
– Được rồi, như đã nói, nếu như để một mình Vương tử đứng lên mà nắm hết toàn bộ sẽ không được yên tâm và gây nguy hiểm cho mọi thành viên trong Hoàng tộc. – Một người bô lão đứng lên nói.
Trong đây có 7 bị bô lão lâu đời của Hoàng tộc, họ đều nắm giữ và quản lý những nơi trọng yếu kinh doanh của Hoàng tộc, Phụ vương của Vương tử ngày trước được quốc vương nhường hết toàn bộ chuyện hoạt động ngầm của hoàng tộc, vì vậy không hề có tranh chấp, các đời tước đều vậy, nhưng đến bây giờ, vì Vương tử bên cạnh còn hai người anh nữa cho dù không phải là của công chúa sinh ra nhưng dù gì trên danh nghĩa cũng được xếp ngang nhau.
Họ đã mua chuộc những vị bô lão để đến hôm nay đứng ra giúp mình đòi được quyền sử hữu cũng như quản lý Hoàng tộc về thế giới ngầm, đặc biệt là cả khu vực bên tam giác vàng.
– Nhưng Vương tử chính thức sẽ thành Quốc vương của Thái lan, việc này rất hợp lý khi nắm trong tay cả thế giới ngầm nữa. – Một bô lão đứng về phía Vương tử phản bác.
– Vậy sẽ rất vất vả và cực kỳ khó cho Vương tử, các vị nghĩ mà xem bây giờ Vương tử tiếp quản Thái lan thì lương công việc sẽ nhiều, lại còn thêm quản lý thế giới ngầm nưa, chắc chắn không kham nổi vì kinh nghiệm chưa có, uy tín thì không. – Bên kia cũng có bô lẽo đứng dậy mà tranh luận.
Cuộc họp xảy ra cực kỳ căng thẳng giữa sự tranh luận từ các bô lão, thực ra họ đâu có vì ai là dòng dõi cao hơn về huyết mạch, cái họ nhắm đến là ai cho họ nhiều lợi ích nhất, những lão này sống cũng quá nửa đời người rồi cho nên bản thân đều biết nên làm gì.
– Hừ, các ngươi nói vậy là mục đích muốn ám chỉ cái gì? – Vương tử lên tiếng phá tan bầu không khí đang náo nhiệt sôi động trước mặt. Mọi người đều im lặng mà nhìn sang Vương tử, Rit với Sak chẳng nói gì, chỉ ngồi im mà xem kịch hay.
– Ý của chúng tôi rất đơn giản, ngài cứ việc chuẩn bị lên làm Quốc Vương, còn phần thế giới ngầm, sợ ngài không thể kiểm soát được hết cho nên tôi đề nghị tiến cử hai anh trai của ngài là Ngài Rit Và Sak, sẽ giúp ngày chia sẻ gánh nặng, như vậy không sợ bị bên dưới có hành động tạo phản và bên ngoài cũng chẳng sợ bị chèn ép địa bàn. – Tên bô lão lúc nãy nói.
Bây giờ thì Vương tử cùng với ba vị bô lão bên mình cũng đã hiểu, thực ra từ đầu mọi người đã biết chuyện này sẽ diễn ra cơ mà không nghĩ ngay trong buổi họp đầu tiên này lại trở nên cực kỳ căng thẳng như vậy bên kai đưa thẳng ra yêu cầu như thế.
Hai bên rơi vào im lặng, đều đang chờ đối phương lên tiếng.
Nửa tiếng trôi qua chỉ có những ánh mắt như điện xẹt nhìn nhau, chỉ cần va vào nhau đã đủ nảy lửa rồi, Vương tử cùng hai anh em kia thì chiếc ghế đứng đầu trong thế giới ngầm này mà hằn học nhìn nhau, còn các bô lão cùng vì mục đích riêng và lợi ích của mình mà không ngại đứng dậy cãi nhau như dân chợ búa.
– Hôm nay tới đây thôi, chúng ta sẽ họp lại vào hôm khác, tại địa bàn của Hoang tộc trong thế giới ngầm, đó mới là nơi cần để diễn ra cuộc họp như này. – Vương tử nói rồi đứng dậy rời khỏi ghế mà đi ra ngoài. Bỏ lại mọi người nhìn theo mà ngơ ngác, vậy là còn trì hoãn lại à? Xem ra chẳng thể giải quyết một sớm một chiều được.
Trở về phòng của mình, Vương tử bực tức đập tan chiếc bình cổ trong phòng.
– Bọn chúng xem ra chỉ chờ ngày hôm nay. – Vương tử hằn học nói.
– Cần gì cậu phải bực tức như thế? Lúc nãy đứng ở đó, tôi đã có kế hoạch này rồi. – Palm đi tới mà cười nói với Vương tử.
– Có kế gì vậy Palm? – Vương tử tò mò hỏi…
– Sao cậu không nhân lúc chưa tổ chức cuộc họp tiếp theo mà ra tay khử hai người anh của cậu? Không phải tới khi tổ chức cuộc họp tiếp theo mà không thấy hai người đó, cậu nghiễm nhiên trở thành người được chọn hay sao? – Palm cười cực kỳ gian xảo.
Vương tử nghe xong cực kỳ hài lòng, đúng là tâm phúc, mưu kế rất hay…
– Nhưng nên cho ai đi?? Thân tín của ta có thì chắc chắn hai tên kia cũng có. – Vương tử lại suy nghĩ mà nói.
– Tất nhiên sẽ có, tôi còn biết bên đó có 5 tên cực kỳ mạnh, còn bên mình chỉ có 4 người nếu tính cả tôi, số lượng sẽ bị ít hơn. – Palm bây giờ cũng hơi lo lắng nói.
– Lúc nãy ta nhìn thì nếu như biểu quyết bên đó chắc chắn thắng, tỷ lệ phiếu là 4 – 3 cho nên phải nhanh chóng ra tay. – Vương tử cực kỳ sốt ruột.
– Vậy cậu cứ cử trước người đi, chúng ta thăm dò trước. – Palm lên tiếng. Vương tử cũng thấy hợp lý, liền cho gọi 3 người mà Vương tử Tâm đắc nhất vào.
Sau khi nhận lệnh, 3 người thề sẽ hoàn thành bằng được, chờ tới đêm, trong tòa cung điện này hôm nay kỳ lạ, không hề có người canh gác bên trong, Vương tử đã ra lệnh cho toàn bộ lính gác rút khỏi bên trong mà tập trung bên ngoài để gác.
Ba người bên Vương tử cùng mạnh dạn mà lao vào phòng của hai anh em rit với sak, nhưng kỳ lạ, không thấy ai trong phòng?? TrỞ về nói với Vương tử và Palm…
– Bọn chúng chắc chắn đã đề phòng cậu dùng thân phận mà gây khó khăn rồi cho người úp nên đã rời đi rồi. – Palm nhướng mày nói.
– Hừ, bọn chúng ranh ma hơn ta tưởng, cho người điều tra chỗ bọn chúng ẩn nấp, nhanh chóng ra tay nếu không sẽ trễ. – Vương tử nói.
Lập tức 3 người cùng với Palm chia nhau ra đi tìm tin tức và manh mối…