Dũng
Chương 67
‘Bước chân vào quán đèn mờ…
Ngồi gần con gái không sờ là ngu.
Thà rằng cắt tóc đi tu…
Ngồi gần con gái, sao… ngu không sờ?’
Bên Việt Nam, sau khi chị em đưa ba đứa trẻ con đi du lịch về, Dũng cũng nổi hứng nói cho toàn bộ thân tín hạng 2 và mọi người trong bang tiền để mọi người đi xả hơi vui vẻ đi đâu thì đi, thời gian này cũng chẳng có việc gì làm, công việc quản lý thu lợi từ bên dưới thì kể cả có nghỉ vài ngày chả sao.
– Ủa Lão đại?? Còn bọn em? – Đám tứ Long thấy bọn thân tín kém hơn còn được tiền cho đi chơi, mình đây sát đít sát cạnh mà chả cho nghìn nào, thấy hơi thua thiệt.
– Gọi toàn bộ thân cao tầng của băng vào hết trong phòng. – Dũng nói rồi quay mặt đi trước.
Cả đám ngẩn người, không biết có gì mà căng như vậy? Mới có nói đùa một chút mà…
– Ngồi hết đi. – Dũng chỉ tay vào dãy ghế, Mọi người lúc tục chia nhau mà ngồi ở tùng ghế.
Phi – Vương – Hiếu Đen – Hương – Chị Chảnh – Ying – Tứ Long…
Dũng đưa ánh mắt quét ngang nhìn đám người rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, khuôn mặt nghiêm nghị không có chút biểu cảm khác nào.
– Sắp tới, tao muốn chiếm được toàn bộ Tam Giác Vàng. – Dũng nói, lời nói cực kỳ đanh thép, mọi người cũng biết ý đồ của Dũng, hắn có nói vài lần rồi, nhưng khi chính thức nói trong cuộc họp này thì mới thấy được Dũng cuồng ngạo cỡ nào…
– Chiếm Tam Giác Vàng, cái đó tôi cũng biết lão đại sẽ làm vậy, nhưng chúng ta không thể một phát mà đánh tới để chiếm. – Vương nói.
– Thế nên hôm nay mới gọi mọi người tới để có kế hoạch cụ thể, chứ không phải suốt ngày ăn rồi vác người, xách thân đi đánh được, chúng ta không phải lính đánh thuê, chúng ta đã có địa bàn, có cơ sở để ngang hàng với tất cả các tên trùm xung quanh. – Dũng lên tiếng…
– Đúng vậy, Tam Giác vàng thuộc địa phận giáp ranh của 3 nước Lào – Thái Lan – Myanmar, cho nên số lượng những băng đảng ở đây rất nhiều, mọc lên như nấm, chưa tính số lượng gia tộc lâu đời trong đó, những lão trùm của 3 nước này đều muốn thâu tóm. Không chỉ có 3 nước này, Trung Quốc – Campuchia cũng đều muốn, những lão trùm của các nước xung quanh cũng đều thèm muốn miếng bánh này, chứ không riêng gì chúng ta. – Ying lên tiếng. Là người thuộc khu vực này, nên cô hiểu rõ hơn tất cả mọi người ở đây, mặc dù không lớn lên ở khu vực này, nhưng với tình hình gia tộc của cô thì biết… Mạnh như vậy còn bị úp cho không gượng được thì phải biết những thế lực ngầm trong này “thâm căn cố đế” còn ẩn mình rất nhiều.
– Khi đặt ra mục tiêu này, chúng ta chắc chắn phải trả giá hàng chục năm thậm chí cả đời còn chưa chắc đã đạt được mục tiêu mong muốn, cho nên đây có thể là nước đi sai hay đúng còn phụ thuộc vào mọi người đoàn kết hay không. – Dũng đứng dậy.
Hắn ta nhìn xung quanh, từng gương mặt mà hắn ta đặt niềm tin, có lẽ cũng tới lúc rồi, không thể cứ mãi chần chừ như vậy.
– Chúng ta chờ khi nào Thái Lan giải quyết xong thì sẽ họp lần nữa, toàn bộ mọi người về hãy nghĩ ra kế hoạch cho lần này… Đây có thể là kế hoạch của cả đời… cho nên hãy suy nghĩ cho kỹ… – Dũng nói, giải tán cuộc họp.
Phi ngồi im nãy giờ không lên tiếng, nó biết khi Dũng đưa ra quyết tâm chinh phục được tam giác vàng… Thì nó nghiễm nhiên sẽ dốc toàn lực giúp Dũng… nhưng ở đó… Không như ở đây… máu lạnh và không có tình người… Những người dùng thực lực của bản thân như nó liệu có làm được gì trong đó hay không???
Thời đại này tranh chấp đã không còn giống như thời của sư phụ bọn chúng nữa…
– Mày gặp tên tâm phúc của Vương tử… – Dũng đi ra đứng cạnh Phi, thì thâm to nhỏ trong tai của nó.
Phi quay lại nhìn Dũng mà ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, con mẹ nó chứ…
Bên Lào, một khu vực thuộc Tam Giác Vàng, những tên xã hội đen của Lào đang tụ tập ở đây rất đông. Mặc dù đây là khu vực của giới ngầm Lào trong Tam Giac Vàng nhưng ở đây bây giờ nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều tên xã hội đen của Trung Quốc. Những sòng bạc ở đây đều là người Trung Quốc nắm giữ, thậm chí những chỗ giao dịch buôn bán hàng trắng đều là người Trung Quốc cầm đầu hết rồi, còn những tên xã hội đen Lào đang đứng hình như chỉ là… tay chân thì phải… Kinh khủng, bàn tay của những ông trùm bên Trung Quốc dài quá, đã có thể thâu tóm toàn bộ đặc khu Tam Giac Vàng của Lào, xem ra đã xảy ra rất lâu rồi, cho nên là người bản xứ thì xã hội đen Lào cũng không dám phản kháng.
Đi sâu theo từng đường mòn ở ngoài rìa khu vực này… Những tên xã hội đen Lào đang cặm cụi làm việc, chế tạo hàng trắng và canh gác những nơi trọng yếu. Xung quanh những chỗ sầm uất thì rừng và núi là chủ yếu, có những tên đứng canh gác chia lãnh thổ với những nước xung quanh.
Không biết Tên Trùm của Trung Quốc là cỡ nào mà có thể vươn ra để nắm toàn bộ một khu nay… điều này sẽ rất khó khăn cho Dũng nếu như muốn thống nhất và nắm giữ toàn bộ Tam Giác Vàng trong tương lai.
Một tuần sau bên Thái Lan, cuộc tranh giành địa vị của 3 anh em vẫn đang rất gay cấn, Vương tử sau khi cho người điều tra cũng đã phát hiện ra chỗ của hai anh Rit Với Sak, liền lập tức phái thân tín tụ lại 4 người cùng mình xuất phát tới chỗ của hai anh.
Chỗ này là một khu khá xa, vắng vẻ, chiếc xe đỗ phịch xuống đúng chỗ một căn nhà nhìn cực kỳ đơn sơ, Vương tử nghi hoặc, sao hai tên kia lại ở đây??? Mặc dù có trốn hay là gì đi nữa, với cách sống hưởng thụ của mình, chắc chắn sẽ không chọn chỗ này mới phải.
– Palm, có chắc ở đây không? – Vương tử hỏi…
– Chắc chắn, mấy người ập vào đi. – Palm không hề biến sắc mà ra lệnh cho ba người kia đánh úp vào, nhưng kỳ lạ, ba người vào xong trở ra đều không thấy ai, Vương tử cực kỳ khó hiểu nhìn Palm.
Nhưng chẳng kịp nghi ngờ hay phân vân thì lập tức có ba chiếc xe ô tô đều lao tới, chặn hết đường rút lui mà đỗ xung quang chỗ Vương Tử. Đám Vương tử lúc này mới hơi chột dạ, chết mẹ rồi trúng bẫy rồi.
Bước xuống xe ô tô là hai anh em Rit với Sak, họ nở nụ cười cực kỳ tươi, tiếp đó là 4 bô lão lâu đời của Hoàng Tộc trong giới ngầm, kèm thêm mấy tên thân tín của hai anh em và cả của 4 bô lão nữa, lúc này lượng thân tín đã là hơn chục người, còn bên Vương tử chỉ có 5 người.
– Ha Ha chào vương tử, nghe nói Người đang đi tìm hai đứa anh này? – Rit đi tới mà cười nói, giọng cực kỳ đắc ý.
– Đúng vậy, thì ra là hai người tung tin và ẩn nấp chờ sẵn à? – Vương Tử vẫn rất bình tĩnh mà nói chuyện, hình như không xem chuyện này ra gì.
– Không như vậy sao dễ dàng làm Ngài tìm tới đây mà nộp mạng. – Rit càng nói càng thấy tự khâm phục bản thân khi nghĩ ra kế hoạch này, biết được Vương tử sẽ cho người xử mình ngay trong đêm, trong khu dó sự bất lợi của hai anh em là chắc chắn, cho nên phải rút trước. Y như rằng, khi vừa rút thì biết được Vương tử cho người tới ám sát hai anh em, lại còn cho người truy tìm tung tích nữa chứ, cho nên mới nghĩ ra cái kế này.
– Thân là Vương tử, đáng lẽ ngài nên huy động người mà tới đây chứ??? – Sak cũng không kém mà chế nhạo Vương tử.
– Hừ, không cần thiết phải điều động tới họ. – Vương tử nắm chặt tay lại, xem ra hôm nay chính thức thay được bộ mặt của hai người này rồi. 4 bô lão đứng nãy giờ cũng chẳng nói gì, chỉ chứng kiến cái vở kịch mà 3 anh em đang diễn trước mặt.
– Thôi, đêm dài lắm mộng, lên giết cho tao. – Rit lên tiếng, cực kỳ tự tin và chờ mong, khi Vương tử nằm xuống, hai anh em nó, một người có thể làm Quốc Vương, 1 người có thể nắm giữ toàn bộ thế giới ngầm, xem ra rất hoàn hảo.
Nhưng không thấy đám thân tín ra tay, Rit với Sak hơi ngớ người, quay lại thì thấy toàn bộ kể cả 4 bô lão và người của họ cũng đang nhìn hai anh em, một dấu hỏi lớn to đùng khi cả thân tín của mình cũng đang đứng im mà đưa ánh mắt nhìn mình.
– Chúng mày sao vậy??? Tao bảo lên giết bọn nó. – Rit sốt ruột, thấy có điều không lành cho nên tức tối mà gào lên.
– Không cần gào lên làm gì, hôm nay hai người mới là người phỉ nằm xuống. – Vương tử cười nói, bây giờ khuôn mặt của Vương tử mới trở nên cực kỳ hung dữ, khác với sự non nớt của mình.
Lúc này đãm thân tín của 4 bô lão cũng đều nhào tới mà giữ chặt hai anh em.
– Sao?? Bất ngờ lắm hả? – Vương tử đi tới, ánh mắt cực kỳ hưởng thụ.
– Sao bọn mày lại làm thế, mấy bô lão, các ông quên dã thỏa thuận gì rồi hay sao? – Sak hốt hoảng…
– Vì được lợi nhiều hơn, hai người chỉ là có danh không có phận thì lấy gì bảo đảm cho họ được những thế đó. – Vương tử càng thấy nực cười hơn.
– Vậy là mày đã tính trước hết rồi à? – Rit hơi sock mà hỏi Vương tử.
– Đúng vậy, thôi thì trước khi nằm lại đây thì sẽ kể cho hai người nghe toàn bộ. – Vương tử nói.
“Khi cha ta lâm bệnh nằm ở đó, đã từng nói với ta cái quan trọng nhất của một bậc Quân Vương và một đại ca trong thế giới ngầm cần phải có chính là biết cách chiều lòng người… khi đã giúp họ đạt được những thứ mong muốn hoặc đảm bảo họ sẽ có được những thứ họ cần thì chắc chắn sẽ làm họ trung thành với mình tuyệt đối. Các ngươi đúng ở vế đầu nhưng lấy gì để đảm bảo cho họ, chỉ có ta mới có thể chắc chắn làm được. Ta để họ theo phe hai người, làm cho hai người chủ quan, rồi tìm cách tiếp cận được với thân tín của các người, họ là thân tín của hai người hay nói cách khác dùng tiền để nuôi chứ không phải là tâm phúc, vậy thì ta cũng dùng tiền, chỉ là nhiều hơn các ngươi thôi vậy nên chẳng lạ gì mà họ lại phản cả…” – Vương tử cười mà nói.
Rit với Saks au khi nghe xong thì đã hiểu… thua… Thua triệt để… thua chỉ vì không mang trong mình thuần huyết cao quý… Thua vì không lường trước được sẽ có kết cục này…
Vương tử quay mặt lại rồi dơ tay ra hiệu.
“Roạt”
“Sột”
Hai âm thanh cực kỳ ngọt vang lên, Rit với Sak nằm xuống, ánh mắt còn mở trừng trừng xem ra, thua không tâm phục khẩu phục… nhưng kết cục là kết cục… chết vẫn là chết…
Bỗng nhiên Khi Vương tử đang thấy nhẹ nhõm… Thì lại có biến cố xảy ra…
Palm ra lệnh cho toàn bộ thân tín rat ay với 4 vị bô lão ở đây rồi nở nụ cười cực kỳ đắc ý. Vương tử quay lại nhìn thấy 4 người đã theo cha mình cả đời, bất ngờ bị thân tín ra tay giết chết thì hơi hốt hoảng quay sang nhìn Palm…
– Tại sao lại giết họ? – Vương tử hỏi, tay nắm chặt lại, khuôn mặt căm tức.
– Vương tử bình tĩnh… – Palm cười mà nói…
– Ngươi… ngươi làm gì vậy?? – Vương tử nhìn Palm mà ánh mắt có phần cảnh giác.
– Haha, ta có làm gì đâu??? Ta chỉ giúp Vương tử trừ đi những mầm họa mà thôi. – Palm nhếch mép mà cười.
– Nhưng… họ… – vương tử nhăn nhó mà ấp úng nói.
– Đưa Vương tử về, có người cần gặp Vương tử đấy!!! – Palm ra lệnh cho đám thân tín, bọn chúng nghe lời răm rắp, làm Vương tử thấy bản thân như đã tính sai một nước cờ rồi… bỏ sót một nước cờ hung hiểm này rồi!!!