Dưới ánh trăng soi

Chương 8



Phần 8

Gần đến ngày 20 tháng 10, trưa hôm ấy tôi đánh liều nhắn tin cho chị, nhắn xong tôi cũng chẳng hiểu mình có bị làm sao không nữa, lúc ấy tôi không kiểm soát được, cứ theo bản năng thôi.

“Chị à, mai là ngày 20/10. Em chúc chị luôn xinh đẹp trẻ trung và thành công nhé!”

“Chị cảm ơn em nhiều”

“Chị ơi, tối nay chị có rảnh không?”

“Chị cũng có hẹn với bạn một chút, có việc gì không em?”

“À, em có thằng bạn bên tổ chức sự kiện tặng cho cặp vé Vip xem ca nhạc 20/10 ở Nhà hát lớn, em nghĩ ngay đến chị nên muốn mời chị.. Đi cùng”

“Vậy sao?Xem ca nhạc chị cũng thích lắm, nhưng lại hơi bận một chút xíu, để chị hỏi lại bạn chị xem nào”

“Chương trình này hay lắm đấy chị ạ, em nghĩ là chị sẽ rất thích, chị đi cho vui nhé”

Một lúc sau, mới thấy chị nhắn lại, hy vọng là chị đồng ý, nếu không mất toi gần 2 củ tiền vé, đã đặt mua rồi, chả lẽ đi một mình, chứ tôi biết rủ ai bây giờ.

“Quân ơi, hay là em rủ ai đi cùng đi, tối nay chị sợ không đi được”

Đọc tin nhắn của chị mà tôi thất vọng, cứ tưởng tượng ra cảnh ngồi bên chị nghe nhạc, giữa một không gian trầm lắng, với những giai điệu ngọt ngào về tình yêu, về mùa Thu, về Hà Nội, còn gì hơn thế nữa. Tôi vẫn tiếp tục nhắn tin:

“Em biết rủ ai bây giờ chị, em quý nhất chị đấy, đêm nhạc này chỉ có một buổi duy nhất thôi chị ạ, dành tặng cho phái nữ đấy…”

Hình như chị suy nghĩ hay là gọi cho bạn như nào đấy tôi không biết, cỡ 5 phút sau thì chị nhắn lại “Ok, tối qua đón chị nhé”

Tôi sướng quá, cả buổi chiều làm việc chẳng tập trung gì cả, cứ thấp thỏm mong hết giờ, y như đi hẹn hò với gái vậy.

Buổi tối tôi đến sớm đón chị, lúc chị xuất hiện tôi bất ngờ vì chị trang điểm nhìn quá là xinh, mặc một cái váy hoa đến đầu gối một chút, phần trên ôm trọn bầu ngực đầy đặn, lấp ló sau làn áo.

– Gì mà ngây người ra vậy?

– Hôm nay chị xinh quá, em choáng đấy..

– Thật không?

– Thật luôn, này ra đường khối anh nhìn, lại ghen tị với em tưởng em là…

– Đi thôi, tưởng với tượng cái gì nữa.

Chẳng ai ngờ lại đánh đúng vào sở thích của chị, ban đầu chỉ đoán già đoán non rằng chị là người sống nội tâm, chắc sẽ thích những buổi hòa nhạc kiểu như vậy, ai dè trên cả mong đợi. Buổi tối đáng nhớ diễn ra thật vui, ca nhạc rất là hay và chất lượng. Trên đường về hai chị em nói chuyện với nhau:

– Chị thấy buổi hôm nay thế nào, có được không?

– Tuyệt, rất hay em ạ, đúng sở thích của chị luôn, cảm ơn Quân nhé

– Có gì đâu chị

– Mà sao em biết chị thích nghe nhạc như thế này?

– Đây là thể loại em thích mà chị, không ngờ chị em mình lại cùng sở thích..

– Ừ nhỉ…

Đêm Hà Nội mùa Thu, gió se lạnh, hương hoa sữa thơm ngào ngạt khắp phố, cảm giác thật nồng nàn và xao xuyên, nhất là khi bên cạnh lại là một người con gái đẹp như hoa, tôi quay sang hỏi chị:

– Chị em mình lên phố ăn đêm đi

Một thoáng suy nghĩ chị trả lời:

– Chị có ăn đêm bao giờ đâu, em đói à?

– Vâng, cũng hơi đoi đói

– Nếu muốn ăn lát về nhà chị, chị nấu cho mà ăn. Bật mí với em là chị nấu ăn hơi bị ngon đấy

– Thật không chị?

– Ừ, chị rất thích nấu ăn

– Ui vậy thì còn gì bằng nữa…

Tôi cất xe dưới tầng 1 và theo chị lên nhà, căn hộ tập thể của chị ở trên tầng 4, không có thang máy nên vẫn phải leo bộ, vừa đi tôi vừa trêu:

– Hôm nào chị cũng tập thể dục thế này nào thảo nào eo nhỉ?

– Hihi, ừ, leo cầu thang khỏi tập thể dục – Chị cười

Vào trong nhà, tôi khá bất ngờ bởi không gian ấm cúng và bài trí đồ đạc rất nghệ thuật. Chủ nhân của căn nhà chắc chắn phải là một người rất lãng mạn, tinh tế và có gu thẩm mỹ. Ở giữa phòng khách là một bộ sô fa lớn, bên cạnh bày một lọ hoa tươi, góc phòng kê một cây đàn dương cầm, chứng tỏ chị còn yêu âm nhạc và chơi được nhạc cụ nữa.

– Căn phòng đẹp quá chị ạ – Tôi thốt lên

– Là do chị tự bày biện đấy

– Vậy hả chị, rất là đẹp đấy

– Hihi, chị thích thì chị bày thôi mà em

– Chị cũng biết chơi dương cầm à?

– Ừ…

– Chị làm em bất ngờ đấy nhé, em rất thích nghe tiếng đàn dương cầm, nhạc Phú Quang… Và mùa Thu Hà Nội

Chị không nói gì, tôi thấy chị đi ra phía cửa sổ và mở ra, một chút gió se se lạnh ùa vào phòng, kèm theo đó là hương thơm dịu nhẹ của hoa sữa, chỉ một lúc sau hương hoa sữa đã tràn ngập trong phòng…

– Lại có cả mùi hoa sữa nữa hả chị? Gần đây có cây hoa sữa à?

– Dưới sân có một cây hoa sữa đấy, thơm lắm…

Tôi đi ra bên cửa sổ và nhìn xuống sân, ồ đúng là có một cây hoa sữa, với những chùm hoa chúm chím đang đung đưa trong gió, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt của cây cột đèn cô đơn trong một góc sân của khu tập thể.

– Đây là gian bếp nhà chị này Quân.

Nghe chị gọi tôi đi vào gian bếp nơi chị đứng, không gian bếp nhà chị rất rộng nhưng lại vô cùng ngăn nắp, với đầy đủ các dụng cụ nhà bếp thêm nữa là cái tủ lạnh thật to, chủ nhân có thể thoải mái trổ tài với niềm đam mê nấu ăn.

– Chị chẳng bao giờ ăn đêm cả, chỉ nấu cho người khác ăn thôi

– Vậy ạ

– Ừ… Bây giờ em thích ăn món gì nào để chị nấu cho

– Món gì cũng được chị ạ

– Ok, vậy đợi chị một lúc nhé, em ra phòng khách ngồi uống nước đi, chị nấu loáng một cái là xong mà

– Em ngồi đây cũng được, chị nấu đi, em thấy đói rồi đấy…

Tôi ngồi ngay ở bàn ăn trong bếp vừa xem chị nấu vừa nói chuyện với chị:

– Chị ơi

– Gì?

– Ngày trước chị học Văn Hóa nhỉ?

– Ừ

– Em nói thật nhé…

– Ừ, có gì nói đi em

– Em thấy chị không hợp với nghề xây dựng chút nào cả…

– Sao vậy em?

– Thì em thấy thế thôi, nghề xây dựng của bọn em khô khan và xù xì lắm, phải không chị?

– Chị thấy cũng bình thường mà, có khô khan đâu

– Em thì nghĩ khác…

Lúc này chị đã nấu xong món ăn đêm, mùi thức ăn thơm nức mũi rồi, chị bưng ra một bát tô nóng hổi bốc khói nghi ngút

– Thấy em kêu đói chị nấu món này cho nhanh, em ăn thử xem nào

– Ừm… Ngon quá…

– Đã ăn đâu mà khen ngon

– Nhìn đã thấy ngon rồi

Chị nấu cho tôi một bát mỳ bò, thêm một quả trứng gà tái nữa, tôi ăn thấy rất hợp vị và rất ngon, quả thật chị nấu ăn rất khéo.

– Thực ra thì… Bất đắc dĩ thôi em ạ – Giọng chị chùng xuống

– Sao hả chị?

Tôi mải ăn quá chẳng để ý chị đang nói gì.

– Việc chị về tiếp quản công ty, đấy là việc bất đắc dĩ chị bắt buộc phải làm, vì không thể bỏ được, chứ từ trước chị đã làm bao giờ đâu

– Vâng

– Rất may là chị được mọi người trong công ty giúp sức rất nhiều, nhất là em đấy Quân ạ, chị rất cảm ơn Quân

– Có gì đâu chị, em đi làm chị trả lương em mà, lại còn định nhắm em gái cho nữa chứ.. Hi.. Hi

– Nhân đây chị cũng tâm sự thật với em, chị coi em như em trai của chị nên chị mới nói…

– Vâng.

– Việc quản lý công ty, chị sẽ làm đến khi nào em gái chị học xong, Vân Anh mà về nước thì chị sẽ bàn giao lại cho nó..

– Thế hả chị?

– Ừ, chuyện này trước mắt em đừng nói với ai nhé

– Vâng

– Mà chị cũng hy vọng sau này khi Vân Anh về nước tiếp quản công ty, em vẫn cùng chung sức giúp cho công ty… Đấy là mong muốn của chị

– Thế chị lại đi làm lại à?

– Chị có nhiều kế hoạch lắm… Hihi.. Thế nào, ngon không?

– Ngon chị ạ, em ăn hết luôn rồi, hihi, ngày trước chắc chị hay nấu cho anh Lợi ăn lắm nhỉ, ngon thế này cơ mà???

– Anh ấy chẳng bao giờ ăn… Chưa bao giờ..

– Thật ư?

– Ừ, anh ấy và chị khác nhau quá nhiều thứ em ạ

– Dạ…

Hai chị em ra ngoài bàn ngồi uống nước, chị lại tiếp tục tâm sự với tôi, như để rũ bỏ những chất chứa trong lòng.

– Sống với anh ấy chị thấy rất ngột ngạt và căng thẳng… Bây giờ, chị mới được sống cho mình, làm những gì mình cảm thấy thích và có ý nghĩa…

– Vâng

– Chị thấy hai chị em mình cũng có nhiều nét giống nhau ghê đấy nhỉ?

– Vâng, đúng rồi chị

– Thỉnh thoảng lúc nào rảnh qua nhà chị chơi nhé

– Vâng, nhất định em sẽ qua…

Tôi chào chị rồi xuống lấy xe ra về, đêm Hà Nội yên bình quá, hoa sữa vẫn ngọt ngào xao xuyến như khúc nhạc tình thoảng bay trong gió. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi chạy xe ra đường Kim Mã, đoạn giao nhau với Nguyễn Chí Thanh, rẽ vào một cửa hàng hoa tôi mua một bó hoa thật đẹp và quay lại nhà chị.

“Cộc.. Côc…” Tôi gõ cửa

Một lúc sau mới thấy có tiếng người đi ra, chị ở trong nhà hỏi vọng ra:

– Ai đấy?

– Em Quân đây chị ơi

Chị mở cửa, tôi tí nữa thì ngã ngửa về phía sau, trên người chị bây giờ là bộ váy ngủ mềm mại màu hồng, bờ vai trắng ngần quyến rũ, cặp vú chị to nên hai núm vú hằn lên sau lớp váy lụa, tôi thấy xao xuyến rạo rực trong lòng quá…

– Chị, ngày 20/10, em chúc chị luôn trẻ trung xinh đẹp và hạnh phúc

Tôi đưa bó hoa ra tặng chị, bắt gặp ánh mắt chị rạng ngời lên sung sướng

– Em làm chị bất ngờ quá đấy Quân ạ, chị cảm ơn em nhé

– Có gì đâu chị, thôi chị vào nghỉ đi em về đây

– Ok, bai bai em… Hoa đẹp quá..

Tranh thủ lúc chị đang hít hương thưm từ bó hoa, tôi nhìn trộm xuống cặp mông chị, nó căng mọng và cong lên sau lớp váy mỏng, nhìn hấp dẫn và gợi cảm vô cùng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...