Dưới ánh trăng soi
Chương 9
Về nhà, tôi nhảy vội lên giường, lấy mấy hình ảnh của chị trong máy ra và lại bắt đầu thủ dâm, bao hình bóng chị với bộ váy ngủ quyến rũ vẫn còn nóng hổi trong đầu, tôi xục cặc lia lịa rồi bắn tinh trùng ào ào trong sung sướng, vừa xong thì lại có tin nhắn
“Cảm ơn em về buổi ca nhạc và món quà nhé, chị rất vui và hạnh phúc”
Đọc tin nhắn của chị khi mà tinh trùng vẫn còn đang rỉ ra ở đầu dương vật, sướng âm ỉ, chị gửi tin nhắn sớm hơn chút nữa có phải tốt không? Tôi nhắn lại
“Chị chưa đi ngủ à?”
Tôi đoán là chị đang nằm trên giường và nhắn tin cho tôi, trời ơi cứ tưởng tượng ra cảnh chị với bộ váy ngủ sexy ấy, đầy mê hoặc và khiêu gợi, tôi lại thấy nứng…
“Chị chưa, lát nữa mới ngủ”
Chắc là chị cũng đang nằm thao thức như tôi chưa ngủ được, hồi khuya chị nấu cho tôi bát mỳ thịt bò, lại thêm quả trứng gà nữa, làm bây giờ tôi sung sức, nằm trần truồng nhắn tin với chị mà thằng nhỏ lại cương lên, thèm chị quá chừng, lúc ấy nứng quá, tôi nhắn tin cũng bị nứng theo “Ngủ sớm đi chị yêu, thức khuya nhanh già lắm đấy”
Nhắn xong, gửi đi rồi đọc lại mới thấy mình liều, dám gọi chị yêu, nằm mãi không thấy chị trả lời, quả này chắc giận mình thật rồi…
Tôi cứ thế trần truồng nằm thiu thiu ngủ, bỗng chuông báo tin nhắn làm tôi tỉnh giấc, tin nhắn của chị.
“Ok chị ngủ đây, ngủ ngon nhé”
Hôm sau lên công ty, gặp chị vẫn thấy bình thường như cân đường hộp sữa, lại còn cười tươi nữa chứ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Kiểu này tối về lại nhắn tin tiếp.
Định tối về trước khi đi ngủ sẽ nhắn cho chị cái tin, vì biết chị hay đi ngủ muộn, nhưng hôm ấy lại đi uống rượu với mấy thằng đực rựa, xong đi tiếp tăng 2, tăng 3 nữa về mệt quá nên tôi quên khuấy mất, đi ngủ luôn…
Bẵng đi 2, 3 ngày sau, hôm ấy tôi đưa chị đi ký thanh lý hợp đồng, quyết toán công trình trên Vĩnh Phúc, công trình này mọi thủ tục tôi đã chạy xong, cũng đi đi lại lại mất khá nhiều thời gian rồi. Đây là một dự án liên doanh giữa công ty tôi và một công ty khác, cùng tham gia làm cho chủ đầu tư là một đối tác của Đài Loan.
Làm việc ở văn phòng đến tầm 11h trưa thì xong, ký tá các kiểu đầy đủ, tiền chuyển vào ngân hàng tải khoản đã có ủy nhiệm chi cầm trong tay, nói chung là thành công tốt đẹp. Bên tôi và bên liên doanh mời thêm chủ đầu tư đi ăn một bữa cơm liên hoan thân mật. Chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng khá là sang trọng gần khu du lịch sinh thái hồ Đại Lải, có khoảng 7, 8 người gì đấy tất cả, bao gồm cả chủ đầu tư là một ông người Đài Loan.
Đồ ăn ở đây cũng khá ngon, chim trời cá biển các kiểu, cũng vẫn giao lưu với nhau như bao cuộc vui khác thôi, nhưng mỗi tội lão Đài Loan uống rượu như trâu uống nước, tôi thấy ngán. Bên công ty liên doanh cũng có một chị là vợ giám đốc, lão Đài Loan thì cứ 2 người đẹp lão ấy mời, thế mới dê…
Ăn xong thì tất cả lại rủ nhau đi hát Ka ra ô kê, vào đấy lại uống bia tiếp, tôi thì tửu lượng cũng kha khá nên không sao, vẫn còn đủ tỉnh táo, chỉ là thấy hơi tây tây chút thôi. Ở trong phòng hát lão Đài Loan cứ liên tục mời chị Hằng lên nhảy, vì lão chỉ biết nhảy thôi chứ có hát được tiếng Việt đéo đâu. Ban đầu thì chị Hằng cũng vì nể đối tác nên cũng đứng lên rất lịch sự, nhưng cứ ai hát bài nào là lão cũng nhảy, bất kể thể loại nhạc nào cũng chơi, nên tôi thấy chị Hằng có vẻ miễn cưỡng lắm, tôi bảo:
– Chị ơi ngồi xuống đây một tí cho đỡ mỏi đi chị
Chị ngồi gần lại phía tôi, lúc ấy vừa có một bản nhạc mới, lão Đài Loan lại chìa tay ý mời chị lên nhảy, chị lắc đầu. Lão liền ngồi xuống ghế cạnh chị, chị lại ngồi rích lại phía tôi một tí nữa, dường như lão cũng biết ý, nên không thấy lão ý kiến gì nữa…
Lúc này, trong men say, tôi cảm nhận rõ cơ thể chị đang chạm sát vào tôi, làn da trên cánh tay chị chạm vào tôi mát lạnh như bia Heniken, mà mùi cơ thể chị nữa, nó thật gần, gần hơn cả cái đêm chị soi đèn cho tôi sửa lốp xe… Mùi hương ấy quyến rũ lắm, nó làm cho tôi ngất ngây, tôi lại cứ tưởng mình uống nhiều quá nên say. Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt chị khi chị cũng quay sang nhìn tôi đúng lúc ấy.
– Chị có mệt lắm ko?
– Không, chị uống ít mà
– Chị hát bài gì để em chọn cho?
– Ừ, bài “Biển, nỗi nhớ và em” nhé
– Ok chị…
“Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển cũng thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn…”
Chị cất tiếng hát lên mà tôi thấy lòng xao xuyến quá, giọng của chị da diết một nỗi buồn man mác khó tả, Tôi giơ ngón tay cái ý nói “Chị hát tuyệt lắm”…
Đến đoạn “Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh không đến…” Chị quay sang phía tôi cười, một nụ cười khiến cho con tim tôi run rẩy, và ánh mắt lấp lánh như vì sao, long lanh và sâu thẳm như biển đêm, biển bao la, tôi sẵn sàng lao vào và chết chìm trong đó…
Cuộc vui đã kết thúc, mọi người ra về hết mà tôi vẫn hơi… Say, chẳng biết say gì nhưng tôi chỉ hơi buồn ngủ. Chị hỏi:
– Có đi được xe về không em?
Lúc ấy tầm 3h chiều, chẳng sớm mà chẳng muộn, tôi lái cố thì cũng được nhưng tính tôi vốn cẩn thận, không ưa mạo hiểm.
– Em hơi buồn ngủ chút chị ạ
– Vậy thì đi sẽ rất nguy hiểm… Chị em mình lên quán cà phê kia ngồi nghỉ một lát, khi nào hết buồn ngủ thì về
– Vâng
Gần đấy có một quán cà phê rộng, ở trên đồi cao nhìn ra hồ, view phải nói là đẹp tuyệt vời, quán làm theo kiểu nhà sàn, có 2 tầng. Giờ đấy quán rất vắng, tôi và chị lên tầng 2, ngồi ở góc quán và nhìn thẳng ra phía trước là mặt hồ, xa xa là những đồi thông, những dãy núi nối tiếp nhau đến khuất tầm mắt. Ghế ngồi ở đây được thiết kế theo dạng sô pha, rất rộng và êm, đang buồn ngủ, ngồi trên cái ghế đó trong tiếng nhạc du dương, giữa một không gian mây nước bao la, thật quá tuyệt vời…
– Quán này đẹp chị nhỉ?
– Ừ, ở Hà Nội làm gì có được quán như thế này
– Vầng, nhìn ra hồ đẹp quá…
Tôi gọi 2 ly cà phê sữa, khi mà cà phê chưa mang lên thì tôi đã thiu thiu ngủ rồi, dưới quầy lễ tân bật những bản nhạc tiếng Anh không lời khiến cho dễ ngủ quá… Tôi chỉ mơ màng một chút thôi, thấy mình như đang bồng bềnh trên một con thuyền giữa bao la sông nước. Chợt tỉnh, tôi mở mắt ra thấy chị cũng đang lim dim, đầu ngả sang một bên đến tội. Tôi nhấp một chút cà phê cho tỉnh táo, cái không gian này thực sự là thư giãn, nó khiến cho con người ta trong chốc lát có thể tạm quên đi thực tại.
Tôi ngồi sát vào chị hơn, khẽ gọi nhỏ:
– Chị…
Chị mở mắt ra nhìn tôi, chắc là mới chợp mắt được một chút xíu thôi, nhìn vẫn còn thèm ngủ lắm
– Chị cũng mệt đúng không?
– Ừ, vừa nẫy uống một ít vào buồn ngủ quá – giọng chị ngái ngủ
– Chị cứ ngủ cho thoải mái đi… Em cho chị tựa vào vai em một lúc cho đỡ mỏi cổ này
Ánh mắt chị khẽ đưa lên nhìn tôi, rồi chị ngả đầu vào vai tôi, tôi ngồi gần sát lại chị thêm nữa. Chẳng biết chị có ngủ không, nhưng mắt chị thì nhắm lại rồi, tôi thì lặng im, trống ngực đập thình thịch, rất mạnh… Tôi đã phải cố đưa mình trở về trạng thái bình thường bằng cách hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ để điều tiết, con tim tôi lúc ấy thực sự đang bị loạn nhịp.
Lần đầu tiên chị ở gần tôi đến vậy, tôi có thể hít thật sâu mùi hương tóc chị vào trong lồng ngực, tôi lắng nghe cả hơi thở đều đều ngay bên vai mình, tôi cảm nhận được cả những va chạm xác thịt khi cơ thể tôi và chị đang sát vào nhau.
Trong lúc ấy, tôi như bồng bềnh, không gian và thời gian chẳng còn ý nghĩa nữa, tôi chỉ muốn vòng tay qua và ôm chị sát thêm vào mình, cảm giác thật lạ, thật khó tả mà tôi chưa từng được trải qua trong đời, chỉ biết rằng tôi muốn giây phút ấy kéo dài mãi mãi…
…
Một chút mơ góp lại
Một chút thế thôi mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng
Yêu là như thế dù là sai là thế nào
Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy…
… Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi…