Duy Ngã Độc Tôn
Chương 35
– Bang chủ thật là, việc của lão gia nhà mình mà cũng tận dụng kiếm lấy 3000 tỷ. – Tam Sắc lên tiếng khi vào xe riêng với Thìn. Nguyên tắc của ông khá đơn giản, mỗi lần di chuyển đều đổi xe khác. Đám giáo chúng thì chia hai xe trước sau.
– Ha ha, ban đầu ta đâu nghĩ nhiều vậy, cứ nghĩ kiếm được 1 – 2 ngàn cũng khá rồi. Việc nào ra việc đó chứ, nói cho cùng ta cũng mất nhiều chi phí để xử lý việc này mà.
– Nhưng là việc của lão gia mà, hơn nữa chi phí thì chỉ loanh quanh tiền vận chuyển và hóa chất là chính thôi.
– Tam Sắc huynh nói không đúng rồi, 3000 tỷ ta coi là giá người nhà đó chứ. Huynh là chủ doanh nghiệp mà chả tính toán về vấn đề kinh doanh gì cả. Tiền công nghệ của chúng ta giá trị vô cùng, tuy hóa chất và cách thức sản xuất không đắt, nhưng nghiên cứu Long Đồ Chí và áp dụng thành loại keo này, Cửu Sắc cũng mất khá nhiều thời gian. Thêm nữa, huy động một số lượng lớn giáo chúng làm việc trong 8 ngày, nếu tính tiền nhân công đặc biệt cũng không thể rẻ được. Do vậy, vụ này ta vẫn coi là làm ăn lỗ đó.
– Ha ha, nay bang chủ thật cao hứng đó. Lại bàn cả chuyện kinh doanh, trước giờ ngài đâu để ý tới tiền.
– Khi nghe bố vợ ta nói chuyện này, ta cũng vài lần nghĩ tới tiền. Tiền cũng là một loại quyền lực, quyền lực sinh ra mục đích của nó chính là để bảo vệ và kiếm tiền nhiều hơn cơ mà. À mà ta khá thắc mắc, tài sản chúng ta có là bao nhiêu rồi?
– Thế ra, bang chủ chẳng bao giờ đọc báo cáo về tài chính?
– Ây da, thật sự không để ý.
– Tổng tài sản của bang chủ hiện tại gồm 500 triệu USD gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ chia thành 3 tài khoản. Bên cạnh đó có gần 250000 Ounce(2) vàng 24k gửi tại ngân hàng Newyork. Tại Đại Việt, ta có 50 triệu USD tiền mặt, thêm số tiền ngài vừa kiếm thì có 8000 tỷ tiền Việt trong các ngân hàng cùng 20000 Ounce vàng cất giữ tại tổng doanh.
– Tài sản của bang chứ không phải của ta! – Thìn khẳng định lại – Vậy nếu quy đổi ra USD tổng tài sản chúng ta có 1, 25 tỷ USD?
– Khoảng 1, 5 tỷ nếu tính hết cả tài sản cố định, chưa tính nếu bán các công nghệ. Nhưng đúng là số bang chủ vừa nói. Tính ra, Bang chủ cũng là top giàu thế giới rồi đó chứ!
– Quá ít! – Thìn trầm mặc.
– Quá ít sao? Các hoạt động của chúng ta hiện nay rất ít khi dùng tới tiền.
– Tam sắc huynh không hiểu rồi! – Hầu hết tài sản chúng ta có, đệ biết đều là tích cóp từ rất nhiều đời bang chủ trước đây. Xét tới thời của mình, đệ chưa từng chú tâm vào việc kiếm tiền cho bang, cũng bởi suy nghĩ với khối tài sản sẵn có, chúng ta không cần kiếm thêm tiền.
– Vậy giờ bang chủ nghĩ khác sao!
– Phải, tiền là căn nguyên của mọi vấn đề. Mọi cuộc chiến tranh trên đời này, mọi sự tàn độc trên đời này hầu hết chính là để giành giật lấy vật chất, mà quy lại nó chính là tiền. Các cuộc tranh giành quyền lực cũng nhằm mục đích có được những vị thế, mà từ đó có thể thông qua vị trí và quan hệ đạt được tác động mà kiếm thật nhiều tiền. Tham quan ở đâu cũng có, nước nào cũng có, cướp bóc cũng vậy, nói cho cùng cũng là vì tiền. Thử cho một người dân đứng ở vị trí cao thì anh ta có liêm khiết hay không khi mà miếng ngon cứ lù lù ra trước mặt. Rồi anh ta cũng sẽ nhận tiền, ban đầu có thể là tiền cảm ơn, dần dần lòng tham nổi lên sẽ là cố tình đòi hỏi, rồi tham ô, nhận hối lộ… Tất cả chỉ vì tiền mà ra.
– Vậy thì liên quan gì tới tiền của chúng ta?
– Tiền chính là một loại quyền lực để chi phối con người. Tiền và quyền lực cũng là sức mạnh tối thượng hiện giờ. Nếu đủ tiền, huynh có thể mua cả thế giới!
– Ta chưa hiểu ý bang chủ!
– Huynh nhớ đệ vẫn luôn muốn trở thành người mạnh nhất chứ?
– Ta vẫn nhớ, bang chủ nói rồi sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian này.
– Phải, và mục tiêu của đệ chưa bao giờ thay đổi. Có điều, nó cần thêm một cấp độ mới, rõ ràng hơn. Để trở thành kẻ mạnh nhất thế giới, không chỉ là võ công thượng thừa nhất mà đệ sẽ trở thành người quyền lực – giàu có nhất thế giới này! Đây là mục tiêu mới mà đệ sẽ theo đuổi.
Tam Sắc nhìn ánh mắt quyết tâm không một chút giả dối của Thìn. Thật choáng ngợp, con người này… tên sư đệ hiền lành thủa nào suốt ngày theo chân ta học hỏi này… bị điên rồi.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/
Trong khi đó, tại căn nhà an toàn của Tứ Sắc và Lục Sắc tại ven Sài Thành bất chợt nổ tung thành nhiều mảnh. Lửa cháy lan ra đám cỏ xung quanh tạo thành một khoảng rực nóng. Cách đó không xa, một thiếu nữ thân hình nóng bỏng mặc một bộ đồ bó sát màu tím đem mạng che mặt. Bên cạnh cô là 8 kẻ khác tay lăm lăm vũ khí đang tiến tới.
*Chú thích:
(1) Polysaccharide: Đây là loại keo được tiết ra từ loại vi khuẩn có thật là Caulobacter crescentus có mặt ở rất nhiều nơi như sông suối, ống cống… loại keo nó tiết ra có thể dính vào mọi bề mặt kể cả trong nước. Nó có thể chịu được lực kéo đến 70 newton trên mỗi milimet vuông, trong khi các loại keo siêu khỏe thương mại bị đứt vỡ ngay dưới tác dụng của lực 18 – 28 newton trên mỗi milimet vuông.
(2) 1 Ounce vàng nặng khoảng hơn 31g tương đương với ~8, 3 chỉ vàng ta. Giá như thời điểm hiện tại tầm >1460 usd.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/
– Sư tỷ nhớ bang chủ, bắt quả tang nhé.
– Ai cho đệ rình mò ta, hư quá!
Ngọc Hoa tắt bỏ màn hình điện thoại, hình ảnh và khuôn mặt của Thìn biết mất, khuôn mặt của cô nóng bừng lên có chút ửng đỏ. Ở đây mấy tuần trời, ngoài việc thu thập thông tin qua nhiều phương thức thì tối đến hai người không có việc gì làm. Địa bản của Thiên Địa Hội là vô cùng lớn, từ các chợ, đường phố, bến xe, ga tàu, sòng bạc ngầm, các công ty kinh doanh, vận chuyển… đâu đâu cũng có dấu vết của Thiên Địa Hội.
Nhưng đó là các cấp thấp nhất, theo ước tính của hai người kết hợp số liệu thực tế, số thành viên của Thiên Địa Hội lên tới gần 500 ngàn. Trong đó mới là thành viên thực sự biết mình làm việc cho Thiên Địa Hội. Còn lại chỉ là những người biết mình đang làm việc cho 1 hệ thống rất lớn gồm nhiều công ty và tập đoàn thì vô số phía dưới. Tất nhiên những người này chỉ là những người dân bình thường.
Phân cấp của Thiên Địa Hội chính chia làm 2 cấp. Cấp Thiên là hàng ngũ lãnh đạo và cao thủ thực sự, chỉ làm việc quản lý, các công việc bí mật thực sự phân bố cả trong nước và nước ngoài. Cấp Thiên chia nhỏ làm 5 cấp: Thiên Đế, Thiên Ma, Thiên Hoàng, Thiên Vương, Thiên Sĩ. Ngoài cấp Thiên Đế là lãnh đạo hàng đầu, các cấp còn lại là ngang nhau, mỗi cấp phụ trách một mảng công việc lớn của bang.
Còn cấp Địa có nhiệm vụ quản lý và ổn định toàn bộ hoạt động thường ngày, chia làm 3 cấp: Địa Đế, Địa Vương, Địa Sát. Ở cấp Địa Sát, cấp thấp nhất biết được quy mô và vị trí của mình trong Thiên Địa Hội có nhiệm vụ quản lý các công ty, nhà xưởng và cơ sở kinh doanh của bang. Tất cả các lĩnh vực tại khu vực miền Nam, đặc biệt là Sài Thành đều có sự nhúng tay của Thiên Địa Hội. Nguồn thu nhập chủ yếu của bang đến từ việc kinh doanh vận chuyển người và hàng hóa, nhà hàng khách sạn, các sòng bạc và lương thực.
Nhiều năm nay, mối quan hệ giữa Thiên Địa Hội và chính phủ rất tốt, nó như một sự thỏa thuận ngầm, bang hội tự do kiếm tiền cả trong tối và ngoài sáng mà không gặp cản trở từ lực lượng chức năng miễn là trong khuôn khổ nhất định của thỏa thuận. Còn khi cần truy tìm tội phạm hay xử lý các vụ việc liên quan tới xã hội đen, giang hồ, cướp bóc, các cơ quan chức năng trở thành nhàn việc. Chỉ cần báo tin thì trong vòng vài tiếng đồng hồ, kẻ cần bắt sẽ bị bắt.
Thiên Địa Hội không tha thứ cho những kẻ vượt quá quyền hạn của mình mà làm ra những điều xằng bậy. Mạng lưới thông tin vô cùng rộng lớn và chính xác nên bất cứ vụ việc nào, dù là mất cắp một chiếc điện thoại trong thoáng chốc có thể tìm ra ngay thủ phạm nếu cần. Mối quan hệ này hai bên đều có lợi, giúp ổn định được tình hình vốn rất loạn giữa cơ quan quản lý các cấp và giới giang hồ xã hội đen.
Điều này bắt đầu từ thời giáo chủ Trần Lý Huỳnh nhậm chức, ông một mình tới gặp chủ tịch thành phố Sài Thành diện kiến và thỏa thuận. Không biết thỏa thuận ra sao, nhưng sau đó, Thiên Địa Hội mở rộng lực lượng nhanh chóng, càn quét toàn bộ các bang hội nhỏ, tiêu diệt hoặc sáp nhập. Chỉ trong vòng 3 năm, hầu như không còn bang hội nào đáng kể có thể đối chọi với Thiên Địa Hội, đồng thời từ trong nhà tới ngõ hẻm tỷ lệ trộm cướp, tội phạm đã giảm tới 80%. Tất nhiên chính phủ rất hài lòng với kết quả này, từ đó mối quan hệ giữa hai bên trở lên bền vững có phần thân thiết.
Quay lại với đội nhóm của Lục Sắc và Tứ Sắc, với việc phân nhiều cấp như vậy, việc tiếp xúc với một Địa Sát còn rất khó gặp chứ đừng nói tới các cấp cao hơn. Hơn nữa, chuyến công tác này là tuyệt mật, do vậy không thể liên hệ với những cấp dưới. Vị trí tổng doanh của Thiên Địa Hội ở đâu hai người còn chưa có manh mối nói gì tìm ra. Nhưng cả hai đều là người kiên nhẫn, bình tĩnh và cẩn thận trong mọi công việc, do vậy Thìn mới chọn hai người vào nhiệm vụ này.
Ngọc Hoa nhớ nhung bang chủ là điều không lạ, những năm này đều thế, đâu đó hình ảnh chàng thanh niên trên người đầy vết thương, hai tay hai kiếm xông vào giữa đám loạn đảng giết một trận long trời nở đất. Rồi đứng trên đống xác chết đó, tuyên bố về con đường mới của bang hội dưới sự lãnh đạo của cậu ta không chỉ in sâu vào tâm trí của nàng mà còn vô số giáo chúng khác.
Không hiểu sao, cứ tưởng tượng ra hình dáng đó, hình tượng đó, cô cảm thấy thèm muốn tình dục một cách kỳ lạ. Có điều, cô luôn giấu đi cảm xúc của mình, không muốn để ai biết hay thổ lộ. Chỉ là với 9 huynh muội thân thiết nhất, ít nhiều mọi người cũng nhìn ra. Việc này thì chẳng quan trọng, đây là vấn đề tình cảm cá nhân nên ai như thế nào tự người đó biết mà thôi.
– Ta đi tắm!
Ngọc Hoa nói rồi đứng dậy đi vào nhà tắm mặc kệ tiếng cười và trêu chọc sau lưng của Lục Sắc. Căn nhà này có 2 phòng nên từ ngày hai người tới đây, kẻ nằm vùng không ở đây nữa mà đi thám thính thông tin theo lệnh của Ngọc Hoa. Vài ngày mới tới một lần đem theo lương thực và những vật dụng cần thiết.
Ngọc Hoa cởi từng chiếc cúc áo, làn da mịn màng từ từ xuất hiện, bộ ngực căng phồng nhanh chóng được thả rông và hơi trùng xuống. Có thể thấy bộ ngực của nàng sau một lần sinh nở đã bớt săn chắc đi rất nhiều, hơi xệ xuống một chút, quanh đầu vú đỏ sẫm là một quầng da màu đậm hơn bầu ngực và khá lớn, hơi phồng lên so với phần ngực còn lại. Ngọc Hoa xoa nhẹ hai đầu vú mình, miệng cô hé nhẹ, rên lên một tiếng khe khẽ, chiếc lưỡi ướt át hơi đưa ra ngoài liếm nhẹ bờ môi.
Phần dưới của cô cũng nhanh chóng được cởi bỏ, mặc dù đã có con và 34 tuổi, thân hình cô vẫn rất đẹp nhờ luyện công pháp Vân Vũ Tỏa Ái. Người luyện môn pháp công này, không mạnh chiến đấu, nhưng cơ thể không những ngày càng đẹp hơn mà còn tỏa ra sự thu hút tình dục mạnh mẽ. Lửa tình trong người lúc nào cũng hừng hực muốn bừng cháy, một rồi hai ngón tay của Ngọc Hoa miết xuống khe bướm đã dinh dính nước nhờn.
Trong đầu cô lúc này là hình ảnh bang chủ của mình trên người đầy thương tích từ từ tiến tới và làm tình với cô. Khe bướm rất sạch sẽ, nhỏ nhắn và vẫn còn khít được hai ngón tay chọc vào bên trong. Phía xung quanh không còn một cọng lông nào vì cô thích như vậy, cô tự thủ dâm một mình càng ngày càng nhanh, cố gắng kiềm chế tiếng rên dù phòng kín cho tới khi thỏa mãn. Hai chân run lẩy bẩy, Ngọc Hoa tắm thật nhanh rồi mặc lại một bộ đồ rộng rãi đi ra ngoài.
Khuôn mặt cô bừng đỏ khi thấy Lục Sắc nhìn cô với anh mắt hơi khác. Thính giác của tiểu đệ này là tốt nhất trong bang, Thất Sắc vẫn hay trêu tai của hắn còn tốt hơn cả loài chó. Thực ra hắn còn nghe tốt hơn thế, không phải tự nhiên mà bên cạnh cuồng luyện kiếm, hắn còn luyện cả đôi tai bằng nhiều cách khác nhau. “Chết rồi, không biết hắn có nghe thấy tiếng mình rên rỉ không, thật mất mặt!”
– Đệ nhìn gì ta?
– Tỷ thật xinh đẹp, nếu tỷ mà ra sức quyến rũ bang chủ e rằng bang chủ không thoát được cửa ải này! Ha ha.
– Đệ thật bậy bạ!
– Có gì mà bậy bạ, tỷ cũng cô đơn mãi rồi, Bất Ái cũng lớn rồi, có cho mình một người đàn ông cũng tốt chứ sao! Tình yêu ai chẳng cần.
– Ta không nói với đệ nữa, đệ mà cũng dám mở miệng nói chuyện về tình yêu. Đồ hám gái!
– Hám gái nhưng có chọn lựa à nghen! Tưởng cô nào đệ cũng nhai được chắc.
– Đệ không biết trân trọng phụ nữ, thật là một kẻ bại hoại.
– Ấy, sư tỷ nói thế oan cho đệ. Là các cô đó đều tự nguyện, cũng không cô nào yêu cầu đệ phải có trách nhiệm cả!
– Thế đệ liệu đã có bao nhiêu đứa con không biết mặt cha nó rồi!
– Chưa từng nhé, đệ là rất cẩn thận trong vấn đề…
Lục Sắc đột nhiên im bặt và giơ tay báo hiệu cho Tứ Sắc. Tứ Sắc hiểu ý cũng im lặng để Lục Sắc nghe ngóng.
– Có một đội quân đang tiến về đây, khoảng 9 người phía trước, phía sau 12 người. Cách chừng 50m.
– Trình độ?
– Tương đối, không quá nguy hiểm, chỉ có 1 cao thủ. Nhưng nếu có vũ khí nóng thì cũng khó nói trước. Theo đệ.
Hai người nhanh chóng vớ lấy túi xách của mình và vài vật dụng quan trọng nhất. Lật tủ quần áo trong phòng Lục Sắc sang một bên, nhảy xuống địa đạo nhỏ và men theo đó bằng ánh sáng từ điện thoại ra ngoài. Lục Sắc thầm cảm phục vô cùng Vô Sắc bang chủ, ngay khi xây dựng nhà an toàn này, anh dặn dò cần làm một đường thoát hiểm trong trường hợp bị bao vây. Ai cũng nghĩ là thừa, không ngờ tới hôm nay lại phát huy tác dụng. Đúng là có một lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/
Phía bên ngoài, cô gái đồ tím phất tay, một tên bịt mặt tiến lên vài bước, giương trên đôi tay hắn là một khẩu M79, bóp cò, chỉ cỡ 2 giây sau, căn nhà nhỏ nổ tung, từng mảnh vụn bay tít lên trên cao. Lửa lan sang cả đám cỏ và vài cái cây sát ngôi nhà. Từ phía trước, 8 kẻ bịt mặt tiến tới, tay lăm lăm vũ khí trong đó có vài tên cầm súng trường. Phía sau lưng ngôi nhà đang cháy, 12 kẻ khác cũng xuất hiện trong bóng tối, tiến dần tới hiện trường, mắt chú ý vào mục tiêu dù bọn chúng chắc mẩm có kẻ nào bên trong cũng tan xác rồi.
Cô gái áo tím hơi nhăn mặt sau lớp vải che tỏ vẻ thất vọng, chả lẽ dễ dàng tới vậy, danh tiếng của Bạch Long Cửu Diện giáo chỉ đến vậy hay sao?
Một ánh chớp lóe lên trong đêm tối, hai cái đầu trong 12 kẻ đứng sau bay ra khỏi cổ, máu phụt ra thành một tia lớn cao hơn nửa mét. Cho tới khi hai thân hình đổ gục xuống, máu vẫn không ngừng chảy ra lênh láng tràn tới đám lá cây khô phía dưới. Chân tay chúng còn hơi giật giật vì hiện tượng co cơ.
Lập tức, 10 kẻ còn lại cũng không chậm trễ, hướng đầu súng về phía bóng đen vừa hạ thân xuống. Tiếng súng nổ vang lên lẹt đẹt, 6 trong 8 tên phía trước cũng nhanh chóng chạy tới.
– Bỏ súng đi, lũ ngu! – Cô gái áo tím thét lên.
Khi tiếng súng từ vài tên phản ứng nhanh bóp cò cũng là lúc bóng đen đó đã bật lên trên cao. Từ ánh lửa, một thân hình xuất hiện, mặc một chiếc áo phông trắng và quần ngố. Trên tay anh ta là một thanh kiếm dài, 2 tên tiếp theo đứng không quá xa hai kẻ đầu tiên cũng như đồng bọn, lập tức rút kiếm từ sau lưng hoặc bên hông ra. Nhưng chưa kịp rút, một tên bị chẻ làm hai từ đỉnh đầu xuống tận háng, ngay sau đó, không rút kiếm lại mà Lục Sắc đưa một đường kiếm sắc nhọn chéo một đường cắt qua chân phải chưa kịp ngã xuống của hắn, đường kiếm tiếp tục đưa lên, cắt đôi người tên đứng cạnh từ hông tới gần vai. Ngay sau đó, Lục Sắc lại vụt sang bên phải mình, lẩn sau những gốc cây, gần như mất dấu trong màn đêm.
Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 5 6 giây từ khi hai kẻ đầu tiên bị hạ sát, có thể nói những kẻ tấn công phản ứng rất nhanh. Nhưng so với kẻ theo đuổi kiếm – Lục Sắc thì quá chậm, hắn lẩn nhanh không phải vì không dám đối mặt, mà đơn giản là sợ có kẻ bất chấp đồng đội ở đó xả súng.
Nhưng nỗi lo của Lục Sắc là hơi thừa, những kẻ này đều được huấn luyện kỹ càng, là chiến sĩ chiến đấu chủ lực trong mọi cuộc giao tranh băng đảng, hay còn được gọi là Thiên Sĩ. Tuy nhiên, rất nhiều năm nay, việc chiến đấu thực tế diễn ra rất ít khi miền nam đã bình định xong. Đa phần bọn chúng chỉ luyện tập với nhau tại các cơ sở huấn luyện. Nếu có chiến đấu ở ngoài cũng chỉ là đánh vài thằng đầu gấu, thực sự kinh nghiệm thực chiến không có nhiều. Có điều nói vậy không có nghĩa là bọn chúng kém, so với cảnh sát đặc nhiệm của chính phủ bọn chúng cũng không hề thua.
Có điều, nhìn thấy trong nháy mắt, hai tên đồng đội bị chém bay đầu, máu vẫn phụt ra từng tia, hai tên tiếp theo bị chém đứt đôi theo từng chiều. Lòng, ruột, nội tạng và đủ thứ khác trong cơ thể tràn ra ngoài, nhoe nhoét máu thịt, vài tên không chịu nổi phải cởi bỏ vải che mặt nôn thốc nôn tháo. 6 kẻ vừa chạy tới cũng kinh sợ muốn nôn hết những thứ đã ăn trong bữa tối ra ngoài.
Nhưng giờ không phải là lúc để bàn về sự kinh tởm của mấy xác chết, hung thủ chắc chắn ra tay rất dứt khoát, không hề có ý định tha mạng cho kẻ nào tại đây. Chỉ vài giây sau, xác định bọn chúng chuyển từ vũ khí nóng sang lạnh, đứng thành một vòng cung cảnh giới cho nhau. Lục Sắc từ từ bước ra ngoài ánh sáng đối mặt. 14 tên còn lại nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, chẳng ai không sợ khi nhìn thấy cảnh máu me vừa rồi cả.
Con người ta có nhiều cách phản ứng với nỗi sợ, nỗi sợ vừa đủ người ta sẽ bỏ chạy, nỗi sợ lớn quá người ta sẽ đứng im chết trân tại chỗ. Còn khi nỗi sợ trở lên kinh hoàng, người ta sẽ mất tự chủ, phát điên và lao vào thứ làm mình sợ hãi. Quá nửa bọn chúng đang là như vậy, bắt đầu từng tên một, lao về phía Lục Sắc, nhưng không phải một cách bừa bãi, chúng lao tới so le nhau. Cứ một tên bên phải lại một tên bên trái, ý đồ tấn công cả hai bên của đối thủ, đồng thời nối nhau liên tiếp.
Lục Sắc cười khẩy, nếu là cả 14 tên cùng lên thì còn mất sức một chút vì loạn chiến có thể nguy hiểm, nếu tấn công kiểu này khác nào xếp hàng nộp mạng. Lục Sắc – Vân Phong, lúc này đúng như cái tên, thong dong tiến về phía những kẻ địch. Anh thậm chí còn để tay trái phía sau lưng, tự lẩm bẩm với mình:
– Liễu Liễu Tam Thập Lộ Kiếm Kỳ – Kỳ phong nhất lộ phá thiên quân.
Đây là thức thứ 4 trong 13 thức kiếm Lục Sắc đã luyện, đôi chân anh như rời khỏi mặt đất, trượt đi trên lớp lá khô và cỏ không hề có tiếng động một cách uyển chuyển. Anh như cơn gió sắc nhọn lướt qua đám đối thủ đang lao tới, từng tên một chỉ kịp nhìn thấy ánh kiếm lóe lên và một tiếng gió thì đã không còn cảm giác một phần thân thể của mình dính trên người.
Kẻ thì cụt tay, kẻ thì cụt chân, tên thì mất đầu. Điểm chính của chiêu thức này chính là tốc độ, tốc độ của Lục Sắc đã kinh người, lại thêm chiêu thức phù hợp nên có thể nói, động tác lúc này của anh nhanh hơn người thường cả chục lần. Không còn nhìn thấy thanh kiếm trên tay anh cũng như động tác, chỉ thấy được những thân thể đổ xuống, trong nháy máy, 8 tên địch đã nằm la liệt, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Những bộ phận cơ thể bọn chúng nằm vương vãi trên con đường Lục Sắc vừa đi qua.
6 tên còn lại nhận thức được chúng đang phải đối mặt với một kẻ thế nào, nhưng giờ không phải lúc sợ hay không, cũng không thể chạy. Vì chạy đồng nghĩa sau đó bọn chúng cũng bị Thiên Địa Hội giết mà thôi, có khi còn liên lụy gia đình. Cả 6 tên đứng thành hình vòng cung chờ đợi Lục Sắc lao tới, ý đồ rất rõ, cùng cảm tử lao lên, cùng lúc chống đỡ cả 6 người sẽ có cơ hội để giết được hắn.
Lục Sắc không giảm tốc độ, cũng chẳng quan tâm tới trận thế của chúng, anh biến chiêu, chuyển kiếm sang tay trái, bàn tay anh chỉ nắm sát vào chuôi kiếm để ra tăng tối đa chiều dài của thanh kiếm. Xuất ra thức thứ nhất của công pháp. Thân hình anh nhảy lên cao chừng 3m rồi lao xuống. Tay trái đưa một đường kiếm mạnh mẽ kéo dài từ ngang hông bên phải sang tận bên trái anh, trong chống lát đó, cảm giác như khoảng không trung trước mặt anh ngang qua người mấy tên chiến sĩ kia bị cắt làm hai tạo ra một hình quá bán nguyệt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
– Nhất kỳ bộc phát phá thiên địa.
Chân và một đầu gối của Lục Sắc chạm đất, trên thanh Phong Tử đã đổi sang màu đỏ của máu, từng dòng máu nhỏ chảy về phía quai kiếm hoặc rơi xuống đất. Phía sau anh, trên ngực và cổ cả 6 tên nhanh chóng phụt ra cả núi máu tươi, thậm chí bọn chúng còn không kịp kêu tiếng nào đã đổ gục xuống đồng loạt.
– Thiên Hoàng… chuyện này…
Một trong hai tên đứng gần cô gái áo tím trợn mắt, bọn chúng run rẩy, theo mệnh lệnh chỉ là đi giết một băng đảng có ý định khủng bố cướp cơ sở làm ăn ở khu vực phà Cát Lái, không ngờ lại đụng độ cao thủ mức này.
Cô gái áo tím chưa kịp lên tiếng phản ứng, một chiếc dây da mạnh mẽ đã phóng từ phía sau tới, buộc tròn cổ 1 tên và giật mặt, hắn hự lên một tiếng rồi bị kéo bay ra phía sau vài m, tên còn lại bị bóng hình hoa mỹ, người vừa xuất chiêu đạp mạnh vào lưng ngã dúi dụi về phía trước mấy vòng. Một thanh đoản đao đã kề sát cô gái áo tím.
– Đứng im, cử động sẽ chết.
Hai tên Thiên Sĩ lồm cồm bò dậy chạy ra trước sau Ngọc Hoa, nơi cô đã bắt được kẻ đứng đầu cuộc tấn công. Cả 4 người đứng im chưa có hành động gì trong lúc đó Lục Sắc cầm kiếm từ từ tiến lại.
– Bình tĩnh, ta tới đây không phải để giết các ngươi!
– Ngươi nói nhảm, chả lẽ nãy giờ màn bom mìn và súng ống của các ngươi là cho vui? – Ngọc Hoa đáp lời cô gái.
– Là phép thử!
– Phép thử?
Ngọc Hoa hơi lơ đễnh một chút khi nghe cô gái áo tím khẳng định, lưỡi dao trên cổ cô ta có chút lơ là. Lập tức, cô gái hơi lùi lại phía sau, đưa tay lên gạt cánh tay đang giữ đoản đao của Ngọc Hoa về phía trước rồi thoát hẳn sự ôm giữ của cô. Từ hai bên hông, cô gái áo tím rút hai thanh kiếm ra, chính xác phải gọi là chủy thủ, ngay cả như vậy nó cũng rất khác lạ, mỗi thanh có lưỡi chỉ dài chừng 40cm, hai bên thay vì là quai kiếm lại là hai mũi nhọn dài chừng hơn chục cm, tựu chung nhìn nó giống một chiếc đinh ba nhưng phần lưỡi giữa dài hơn hẳn.
Ngọc Hoa đang định né sang phải để tránh sự hợp công của cả ba thì cổ họng tên địch phía trước mặt cô bị thiếu nữ áo tím xé toạc bằng một cú chém bất ngờ. Tên phía sau chưa kịp định thần đã hự lên một tiếng, giữa ngực hắn là một thanh chủy thủ vừa được ném ra từ tay Thiên Hoàng hắn đi theo nghe lệnh.
– Thiê… n… H… òa… n. Gg ta… ị…
PHỤT! Một cú đâm bồi bằng thanh chủy thủ còn lại giữa cổ họng, tên Thiên Sĩ ọc lên vài tiếng rồi lịm hẳn.
Lục Sắc lúc này đã tới đứng cạnh sư tỷ của mình, cả hai dùng ánh mắt kỳ lạ để xem xét đối phương. Tại sao lại tự tay giết lính của mình, nếu tới là để làm quen hai người thì tại sao lại ra lệnh tấn công? Chả lẽ như cô ta nói, đây là một phép thử? Mang tính mạng của 20 thuộc hạ ra chỉ để thử khả năng của hai người?
– Xin hai vị bình tĩnh, tôi sẽ giải thích!
– Cô là ai? – Ngọc Hoa lên tiếng hỏi, mọi việc thật rối trong mắt cô.
– Tôi là Trần Lý Thiên Thanh, con gái của Trần Lý Huỳnh cũng tức là bang chủ của Thiên Địa Hội.
– Là thật sao?
– Là thật! – Cô gái áo tím vừa tự gọi mình là Thiên Thanh cởi bỏ mạng che mặt, hai người sửng sốt. Cái thân hình nóng bỏng kiều diễm đó, dáng vẻ hấp dẫn mọi ánh nhìn của đàn ông đó thật không thể tương xứng với khuôn mặt. Trên khuôn mặt, rõ ràng là từng vô cùng xinh đẹp, chằng chịt hàng trăm vết sẹo dọc ngang. Rõ ràng đã bị ai đó rạch khắp khuôn mặt, giờ nhìn nó thật chả biết dùng từ nào mà tả.
– Cô trân bộ mặt của mình ra thì có gì chứng minh thân phận của mình? – Lục Sắc chất vấn.
– Không phải tôi dùng khuôn mặt để chứng minh, vì rất lâu nay không ai biết bộ mặt của tôi, đây là sự biểu lộ tin tưởng và thẳng thắn.
– Cứ cho là như vậy, tôi không thể xác minh cô có đúng người cô nhận tên, lại chưa nói về việc sát hại thuộc hạ của mình.
Vút! Lục Sắc bắt lấy một tấm thẻ, nhìn lên, đó chính là chứng minh thư của Thiên Thanh, ảnh chụp từ khá lâu nhưng có thể nói đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, ngó kỹ lại thì nó cũng rất giống khuôn mặt quỷ không ra quỷ, người không ra người hiện tại về mặt khung dáng.
– Cái này hoàn toàn có thể làm giả hay ăn trộm mà, quá dễ dàng! – Ngọc Hoa cùng xem tấm chứng minh thư lên tiếng.
– Haizzz! Các người nghĩ ở khu vực miền nam này, nhất là ở ngay Sài Thành có kẻ dám cả gan mạo danh tiểu thư của Thiên Địa Hội sao.
– Ta đang nghe đây! – Lục Sắc tiếp lời, ý anh chờ giải thích toàn bộ chuyện này.
– Thực chất, ta làm giả tin tình báo, nói có một bang hội buôn vũ khí nóng từ Campuchia thành lập căn cứ tại đây, ý đồ đánh phá cướp địa bàn làm ăn tại phà Cát Lái, do vậy ta lãnh 20 tên chiến sĩ tới đây để tấn công. Bề mặt chúng phải nghe lệnh ta, nhưng bên trong đều theo lệnh và báo cáo thường xuyên cho kẻ khác, chỉ có thể chờ thời cơ nhanh chóng giết sạch bọn chúng không kịp truyền tin về. Tin nhắn cuối cùng kẻ kia nhận được chính là toàn quân đang bị đồ sát trầm trọng của tên ta giết ban nãy. Ngoài thuyền ta đã chuẩn bị 4 cái xác không thể nhận dạng từ một nhà xác, lát nữa hai ngươi hãy cùng ta giả ngụy hiện trường rằng có chiến đấu khốc liệt, kết quả là cả 20 tên Thiên Sĩ kia bị giết, bên các ngươi tổn thất 4 người và chạy trốn.
– Vậy ngươi không nghĩ chuyện tấn công bất ngờ có thể giết luôn bọn ta hay sao? Và mục đích ngươi gặp bọn ta làm gì?
– Nếu là hai trong số Cửu Sắc Bạch Long hàng thật giá thật thì sự tấn công vừa rồi khác gì gãi ngứa. Nếu các ngươi chết, chứng tỏ Bạch Long Cửu Diện giáo không như chúng ta mong chờ, vậy cũng chẳng cần liên hệ.
– Các ngươi vì mục đích của mình mà sẵn sàng đem mạng người mình cần gặp ra thử sao! Chúng ta sẽ không hợp tác với loại người như các ngươi! – Ngọc Hoa đanh thép trả lời.
– Trong trường hợp này, khi các người hiểu chuyện sẽ thông cảm cho ta. Tính mạng của bản thân ta, cha ta và vô số người khác không thể đem ra đánh cược được.
– Tính mạng của bang chủ Thiên Địa Hội đang gặp nguy hiểm? Lý nào lại vậy, ông ta vẫn hét ra lửa, ra lệnh khắp nơi đó hay sao! Mà sao ngươi biết chúng ta trong Cửu Sắc.
– Ta thực ra không rõ, cha ta cung cấp thông tin đặc điểm từng người trong các ngươi trừ Vô Sắc bang chủ. Ta đã thuộc lòng từ cả năm nay, ngươi là Lục Sắc – cuồng kiếm và ham nữ sắc – Thiên Thanh chỉ mặt Lục Sắc làm hắn hơi chột dạ.
– Còn cô là Tứ Sắc, không giỏi võ công nhưng giỏi trong việc ngoại giao, đàm phán, tính tình hiền dịu và bình tĩnh. Cả hai ngươi đã tới đây 3 tuần, nếu ta đoán không nhầm thì Vô Sắc bang chủ các ngươi đoán được tâm ý của gia phụ ta muốn gặp riêng ông ta. Nên phái các ngươi vào đây tìm cách liên hệ.
Hai người dò xét, quả thật, việc bí mật vào đây mà cứ như công khai thông báo. Cô gái tự xưng là con gái Trấn Lý Huỳnh này đoán không sai một việc gì.
– Vậy tại sao ngươi bây giờ mới gặp bọn ta? Tại sao không một mình đến? Tại sao cha ngươi – người được coi mạnh nhất Đại Việt lại gặp nguy hiểm?
– Ta không thể giải thích quá nhiều. Nhưng việc gặp các ngươi muộn vì ta cần xác thực thân thế của các ngươi, ta không thể đến gặp một mình vì bất kể ta đi đâu cũng có kẻ đi theo dõi, chi bằng dẫn luôn bọn chúng đi rồi xử lý. Còn việc cha ta gặp nguy hiểm còn lớn hơn sự tưởng tượng của các ngươi rất nhiều.
– Nếu ta nhận định không sai, câu chuyện này là rất phức tạp và mức độ của nó có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của Thiên Địa Hội và có vẻ cha ngươi muốn gặp riêng bang chủ của bọn ta vì muốn cầu cứu? – Tứ Sắc tiếp tục hỏi cùng suy luận.
– Quả nhiên Tứ Sắc tỷ đây là người thông minh! Ta có thể nói thế này: Thiên Địa Hội giờ không còn nằm trong tay cha ta nữa, và nó sắp bị hủy diệt hoàn toàn rồi…
Hai người trợn tròn mắt, khó có thể tin vào điều vừa được nghe! Thiên Địa Hội bị hủy diệt? Bang phái ngàn năm lịch sử, vượt qua vô số cuộc xâm lăng, chiếm đóng của nhiều triều đại và cả ngoại quốc, tới thời đô hộ của Pháp, rồi Mỹ, rồi Ngụy quyền cũng không dám động chạm tới Thiên Địa Hội… lại có thể bị hủy diệt hay sao?