Duy Ngã Độc Tôn

Chương 36



Phần 36

Khu vực gần đê sông Phó Đáy, đê tả sông Hồng có khá nhiều các nhà máy sản xuất, bên cạnh đó là các công ty khai thác cát, khu vực này không quá nhộn nhịp vì hoạt động chủ yếu là chuyên chở, mua bán và vận chuyển các loại vật liệu xây dựng. Nhà nào lo việc nhà đấy, mỗi nhà đều cố định cho mình một cảng nhỏ tại bờ sông tiện cho thuyền, xà lan ra vào. Những năm gần đây, khi chính phủ thắt chặt việc khai thác cát cần đầy đủ giấy tờ, đóng thuế và chỉ được khai thác ở những khu vực cho phép. Vậy nên nghề khai thác cát không còn nhiều tình trạng cát tặc, đối với dân vùng này mà nói đó quả là một cơn ác mộng.

Rất nhiều nhà bỏ ruộng vườn, vay vốn ngân hàng để đóng tàu bè khai thác, chuyên chở cát vì nhìn thấy nhiều người trong làng phất lên trông thấy, xây được nhà lầu, mua được xe hơi. Những người đi đầu trong lĩnh vực cát tặc vốn đã kiếm đủ, nhiều người đã chuyển sang buôn bán kinh doanh nhỏ duy trì cuộc sống cùng số tiền lớn gửi ngân hàng.

Ở nông thôn, suy tính đơn giản, không nghĩ tới việc làm ăn lớn. Những người theo sau thì bất ngờ với sự kiểm soát chặt chẽ, tiền nợ ngân hàng còn đó mà buôn cát theo đúng luật lệ thật khó mà kiếm nhiều cho được. Cạnh tranh càng ngày càng gay gắt, giá vốn rồi chi phí không lại được, nếu đen đủi một chút thì chốc chốc lại chìm tàu, mất người thì ít nhưng mất của thì rất thường xuyên. Nhiều nhà đã phải bán lỗ toàn bộ cơ sở và thiết bị của mình, nhiều nhà khác thì vừa làm cầm chừng vừa tìm đường khác.

Chính vì vậy, khi Tam Sắc cho người tìm kiếm để thuê một nhà kho đang bỏ không thật quá dễ dàng. Chẳng ai từ chối việc nhận một số tiền lớn để cho thuê kho chứa vật liệu xây dựng trong 1 tháng cả. Sau khi xem xét, ông chọn một nhà kho có sẵn cảng tàu khá vắng vẻ. Phía trên một chút là con đê đã được xây dựng thành đường liên tỉnh đảm bảo xe trọng tải lớn có thể đi qua dễ dàng.

Khi Thìn và Tam Sắc tới kho việc chuẩn bị và sản xuất đã hoàn thành gần 8 phần. Gần hai trăm giáo chúng đang tấp cập làm việc, các thùng hóa chất đóng tạm được bày kín trong kho, nối với nhau bằng những đường ống thép theo quy trình và điều hành của Cửu Sắc. Tất nhiên anh ta phải có mặt vì ngoài anh ta ra, không ai hiểu rõ mọi công nghệ bản giáo đang sở hữu.

– Bạch Tý, đệ vất vả rồi!

Thìn giơ tay chào, nói lớn khi thấy Bạch Tý chạy tới đón.

– Sư huynh mạnh giỏi, thấy sư huynh là đệ mừng quá luôn đó. Vất vả gì đâu.

– Tên này, thật chả biết trên dưới.

– Thôi mà Tam Sắc huynh, huynh cứ trọng lễ làm gì!

Ý Tam Sắc là phải xưng danh đúng vị trí, Thìn thì chưa bao giờ thích nghe mấy người trong Cửu Sắc gọi mình là bang chủ gì đó, với anh, đơn giản chỉ là huynh đệ như ruột thịt. Trong lúc đó, Bạch Tý đã lao tới ôm lấy Thìn, hắn là người khá trầm mặc và ít giao tiếp với bất cứ ai, đơn giản vì đầu óc của hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ tới khoa học và khoa học.

Nghiên cứu mọi thứ quên cả bản thân, mong muốn lớn nhất của hắn chính là đủ tất cả các mảnh công nghệ của Long Đồ Chí để nghiên cứu thỏa thích. Cái gì mà vô địch hay tiền bạc với hắn thật vô nghĩa, chỉ có công nghệ mới cứu rỗi được loài người tự hủy hoại chính mình. Đó là quan điểm của hắn, và chỉ có người huynh trưởng – bang chủ là luôn ủng hộ hắn. Cho hắn toàn quyền sử dụng tài nguyên của bản giáo về mặt vật chất nếu cần để thử nghiệm các nghiên cứu. Như từ ngày quen nhau, duy nhất Thìn là người hắn cảm thấy thực sự yêu thương và quan tâm tới hắn, có thể nói cho dù bất cứ điều gì xảy ra, hắn chỉ trung thành với bang chủ của mình.

– Tiến độ tới đâu rồi!

– Có thể nói là đã sẵn sàng, trong đêm nay sẽ sản xuất đủ số lượng hóa chất cần dùng. Đồng thời sẽ lắp ráp xong các thiết bị để đào đất sửa móng. Đảm bảo với huynh trên thế giới chưa từng có công nghệ sửa chữa nhanh như thế này!

– Được rồi, đệ vẫn cần chú ý, cẩn thận sai sót.

– Huynh yên tâm, dù thời gian gấp nhưng trước đó đệ đã từng nghiên cứu qua những công nghệ này và làm mô hình thử nghiệm. Giờ chỉ là làm ở mức độ nhiều và lớn hơn thôi. Việc của huynh sao đệ dám lơ là.

– Tam Sắc, việc bên kia chuẩn bị thế nào rồi?

– Chiều nay chúng đã bắt đầu cho thi công dùng tôn cao quây kín quanh khu quảng trường. Có lẽ trưa mai sẽ xong việc.

– Mọi thứ đều thuận lợi hơn dự tính. Vậy Cửu Sắc đệ tiếp tục giám sát mọi tiến độ, đúng 2h đêm mai chúng ta sẽ xuất phát, nhanh nhất đưa tất cả nguyên vật liệu vào trong khu vực.

– Chắc chắn hoàn thành! – Bạch Tý khẳng định.

– Tam Sắc huynh lo việc cảnh giới xung quanh, đặc biệt trong đêm xử lý bức tượng. Đệ muốn mọi kẻ lai vãng quanh khu vực quảng trường không thể nhìn thấy đội ngũ của ta sửa chữa.

– Đã chuẩn bị xong hệ thống camera drone siêu nhỏ do Cửu Sắc cung cấp, bất cứ kẻ nào trong phạm vi 100m quanh quảng trường sẽ bị yêu cầu di dời.

– Huynh phải tìm cách nhẹ nhàng, đừng động chân tay.

– Bang chủ yên tâm, 1 số giáo chúng sẽ giả làm cảnh sát cơ động đi tuần và yêu cầu kiểm tra hành chính. Sau đó làm khó dễ để cho bọn chúng sợ mà đi về nhà. Nếu kẻ nào phản ứng thái quá mới bắn kim gây mê rồi vứt vào nơi nào đó an toàn.

– Huynh luôn là người cẩn thận, nhưng phải nhớ không được kinh động dân chúng.

– Bang chủ yên tâm, ta sẽ trực tiếp giám sát việc này. Ngài có thể kê cao gối mà ngủ, không nhất thiết phải ra hiện trường.

– Việc của lão gia nhà ta đã phiền anh em vất vả, sao ta có thể không có mặt hỗ trợ được.

Ba người đi dạo trong nhà kho, nhà kho khá lớn, diện tích ước chừng 2000m2, trước nó để trống không nhưng giờ đã chật kín người và các loại dụng cụ, máy móc. Một số xe tải, thiết bị phải để bên ngoài và che bạt lên. Đa phần Tam Sắc và Cửu Sắc thống nhất vận chuyển trong đêm nên ít bị để ý. Xung quanh vài trăm m đều có giám sát tự động bằng các camera siêu nhỏ của Cửu Sắc, phát hiện chuyển động và âm thanh lạ. Có thể nói, với bản giáo, công việc này không có gì khó cả, chỉ là một cuộc đi dạo nhỏ, nhưng vẫn phải cẩn thận tránh để dân thường nghi ngờ, hơn nữa, cẩn thận vẫn luôn là nguyên tắc số 1 của Vô Sắc bang chủ.

Cửu Sắc đang tự hào giới thiệu các thiết bị và công nghệ sử dụng trong việc này thì từ xa, một thanh niên tấp cập chạy tới dáng điệu vội vã. Ba người lập tức chú ý, nhìn trang phục biết ngay đó là một tử sĩ dưới quyền Tam Sắc.

– Oh! Là Nguyễn Bân? – Thìn nhận ra ngay khi anh ta tới gần.

– Kính chào bang chủ, ngài cũng ở đây thật là may mắn, kính chào Tam Sắc lãnh đạo và Cửu Sắc lãnh đạo.

– Được rồi, có việc gì?

– Là mã xanh!

– Mã xanh? Đến từ đâu?

– Từ Cao Bằng, Nguyên Bình – Cao Bằng ạ?

– Cao Bằng? Chúng ta có ai ở Cao Bằng?

– Không có ai cả, bang chủ – Tam Sắc khẳng định.

– Thôi được, có thể là từ Bất Ái, con bé hoạt động ở phạm vi khá rộng.

Để tiện liên lạc trong các trường hợp cần giấu thông tin, không thể trực tiếp ngay. Thìn chia thông tin thành ba loại, mã xanh là có thông tin cần trao đổi trực tiếp nhưng không quá vội vã, mã vàng mang tính cảnh báo những thông tin có thể gây nguy hiểm tới thành viên hay cơ sở nào đó hoặc tương tự, mã đỏ là mã nguy cấp, cần sự xử lý ở diện rộng.

Cách thức để lại mã khá đơn giản, nhân sự cần để lại mã sẽ lên một trang web ở dạng tin tức linh tinh, vào mục đầu tiên trên trang chủ bình luận và để tên của mình là xanh. Xanh. Website này thuộc sở hữu của bổn giáo, thường copy các tin tức linh tinh về đưa lên cho có. Điều khác là thay vì để cho mọi người truy cập vào đọc tin, website này có một giao diện tệ hại và khó sử dụng nên chỉ có người trong bản giáo cần truyền đạt thông tin mới vào dùng.

Khi bình luận truyền tin người cần báo sẽ đưa vào các con số với nhiều cách dùng từ khác nhau. Dựa vào con số này để giải mã. Ba người vào đọc bình luận, trong bài báo đầu tiên nói tới một vụ án giết người vì ghen tuông nào đó.

– “Hai người này thật không biết suy nghĩ, có phải trẻ con mười năm tuổi đâu mà chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã ra tay giết người, ba cái chuyện yêu đương ngày nay thật vớ vẩn” – “2 – 0 – 15 – 3”.

– Là Nhị Sắc huynh – Cửu Sắc lên tiếng ngay.

– Tại sao lại tới tận Cao Bằng, chẳng phải…

– Chắc là có thông tin gì mới cần trực tiếp hỏi ý kiến bang chủ.

– Còn 3 ngày nữa mới liên lạc. Ta sẽ chú ý việc này, Tam Sắc huynh nhớ nhắc đệ lỡ đệ quên.

– Được rồi, bang chủ.

Ba người tiếp tục bàn luận về công việc sửa chữa, nếu là mã xanh có nghĩa chỉ là thông tin thôi nên không có gì đáng ngại.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Trên một vùng đất trắng xóa, xa tít tới tận điểm cuối có thể nhìn rõ cũng chỉ có một màu duy nhất của băng vĩnh cửu kéo dài hàng ngàn dặm. Một vệt đỏ dài kéo xa cả mấy chục m, cách đầu vệt dài đó vài trăm m đang chạy là một người đàn ông, trên thân thể hắn ta là bộ quần áo rách tan nát, hai cánh tay bị cắt cụt tới tận gần bả vai đã giảm việc chảy máu tối đa vì nơi bị cắt đứt đã đóng băng. Khuôn mặt vừa sợ hãi vừa giận dữ, hắn ta quay mặt lại phía sau gào vào trong không trung những tiếng thét:

– Con mẹ nhà ngươi, ta xứng đáng, ta là chủ nhân của ngươi.

Đưa chân trái lên cao quá vai mình, hắn dậm chân xuống phía trước mặt, bàn chân anh ta tựa hồ được bọc trong một luồng ánh sáng:

– Thiên Mã Thần Công – Chung cực nhất kích.

Cú dậm chân chạm vào mặt băng, vài chục m phía trước hắn ta như nổ tung, dựng lên một bức tường băng hỗn độn khổng lồ tạo ra một cơn sóng băng tràn về hướng ngược lại. Một tia sáng vàng nhỏ bay thẳng đâm xuyên qua màn sóng băng đó không hề bị cản lại, chui thẳng vào giữa người hắn. Hắn nhìn về phía xa xăm sau bức tường băng của mình, nghiến chặt răng, cả thân thể hắn nổ tung tan thành từng vụn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Việc quây kín tôn công trình quanh quảng trường đã hoàn thành từ buổi trưa, ngay khi đồng hồ điểm 2h sáng của ngày mới tới, từng đoàn xe tải được Cửu Sắc điều chỉnh sao cho tiếng động cơ êm nhất lừng lững tiến vào bên trong. Mở cửa phía sau, hàng trăm giáo chúng nháy xuống, nhanh chóng xếp hàng chuyền nhau và khiêng xuống những thùng hóa chất cũng như thiết bị. Mặc dù hầu hết đều không có nghề xây dựng, nhưng đã được hướng dẫn tỉ mỉ từ cả tuần nay nên tất cả những việc sắp phải làm trong 1 tuần tới không có gì là khó khăn với bọn chúng cả.

Thìn, Tam Sắc và Cửu Sắc cũng có mặt, trong lúc Thìn còn đang ngó quanh một vòng quảng trường thì Tam Sắc và Cửu Sắc bận rộn chỉ đạo sắp xếp nguyên vật liệu và máy móc ra từng khu vực và thứ tự sao cho tiện xử lý nhất.

Quảng trường kỷ niệm rộng chừng 5000m2. Bao gồm bức tượng vua Hùng cao hơn 30m được đúc bằng bê tông cốt thép rồi làm bóng đặt ở gần chính giữa. Phía chân tượng là một sân rộng cho lữ khách có thể chụp ảnh và ngắm cảnh xung quanh rồi tới các bậc thang. Vài điểm quanh chân tượng đã vỡ ra, lộ bên trong là những thanh thép to chỉ ngang cây đũa ăn cơm thường ngày, “Mất dạy quá”, Thìn tự nghĩ.

Bên trái bức tượng một chút là đài tưởng niệm anh hùng có công, một cột trụ bê tông được sơn trắng, chữ đỏ đã xuất hiện vô số vết nứt khắp bề mặt. Còn lại, ngoài các con đường để đi dạo quanh quảng trường, sân quảng trường rộng lớn trước mặt tượng vua Hùng thì chỉ còn các bồn hoa xấu xí, vài nơi cây đã khô héo.

– Bang chủ!

– Sao vậy tam huynh?

– Giờ sẽ tiến hành sửa chữa bắt đầu từ móng của tượng và đài tưởng niệm trước, xong xong là xử lý các phần bồn hoa, đường đi lại.

– Cách thức?

– Rất đơn giản: Dùng các mũi khoan đục thủng tất cả các điểm bê tông cách nhau từng 50cm một, sau đó đổ hóa chất vào, trám xi măng mới lại vào các lỗ thủng đó. Cách làm rất đơn giản nhưng vì diện tích rộng nên Cửu Sắc mới cần cả tuần trời.

– Thế còn móng?

– Giờ đã bắt đầu tiến hành đào xung quanh toàn bộ khu vực tượng đài và cột tưởng niệm rồi, riêng tượng vua Hùng bắt buộc phải dùng máy khoan công nghệ của chúng ta đào thằng xuống, tạo thành các lỗ sâu từ 30 – 40m, đổ hóa chất xuống, một số lỗ sẽ được khoan chéo góc để đưa vào các cột hợp kim giúp gia cường toàn bộ phần bề mặt đất phía dưới quảng trường.

– Vậy cứ theo kế hoạch của Cửu Sắc, đệ yên tâm về năng lực của hắn.

– Tất nhiên rồi, việc này đơn giản quá đi, còn đơn giản hơn ta và hắn tính. Máy khoan dùng mũi hợp kim của hắn khoan qua đá và bê tông như là xuyên qua đậu hũ. Hay do chất lượng đã xây dựng kém thậm tệ nhỉ?

– Ha ha! Có lẽ cả hai, huynh cũng không được chủ quan kẻo hỏng việc, cứ đốc thúc giúp đệ.

– Kiếm tiền cho bang ta mà bang chủ yên tâm, ta sẽ hoàn thành xuất sắc. Người có thể về nghỉ ngơi được rồi.

– Không cần thiết, dạo này đệ cũng hơi căng thẳng muốn tham gia vào ít việc chân tay cho thoải mái.

– Là chuyện luyện công?

– Phải, đệ không thể bứt phá được, lần trước suýt thì gặp nguy, huynh biết đó.

– Bang chủ đừng cố quá, chuyện gì rồi cũng sẽ tìm ra cách.

– Nếu không tăng cường thực lực nhanh, giữ tính mạng mình còn không dám nói chắc chứ nói gì tới mạnh nhất. Nên đệ vẫn đau đầu vì việc này, nhưng tạm thời cũng nên thả lỏng cơ thể vận động một chút. Nào, để đệ cùng giáo chúng làm việc!

Tam Sắc vui vẻ dẫn đường, Thìn nhanh chóng tham gia vào việc sửa chữa quảng trường như một giáo chúng bình thường trong ánh mắt tò mò của rất nhiều người. Hầu hết trong số họ đều gia nhập sau khi Thìn bỏ đi, do vậy chỉ được nghe những câu chuyện như là truyền thuyết về vị bang chủ lưu lạc này. Nay được diện kiến đã cảm thấy vô cùng hãnh diện, mà bang chủ của họ lại quá trẻ, quá bình thường, gần gũi, cùng làm việc không phân trên dưới. Quả thật là một điều kỳ lạ họ thấy trong đời.

Tốc độ làm việc là rất khủng khiếp, bởi vì giáo chúng của bổn bang không những nhanh mà còn mạnh. Một thùng hóa chất nặng tới cả ba trăm ký chỉ cần 2 người khiêng là chạy như bay, di chuyển giữa các điểm, thao tác công việc thì như những làn gió. Nếu nhìn từ trên cao có cảm giác như là một bộ phim quay cảnh làm việc tại công trường nhưng tua với tốc độ gấp 3 4 lần.

Những cái bóng vun vút di chuyển qua lại, nhảy qua những điểm vướng cả 5 7m một lần. Sức bền thì càng không phải nói, vận động viên quốc tế hay lính đặc nhiệm hành quân cũng không thể có sức bền như giáo chúng của bổn giáo. Từng việc, từng việc được hoàn thành nhanh hơn dự kiến của Cửu Sắc tới 30%. Khi mặt trời bắt đầu lên, bên ngoài xa xa bắt đầu vang lại tiếng xe cộ đông đúc, tốc độ làm việc bắt buộc phải giảm đi vì e sợ quá gây chú ý.

Nếu là ban đêm thì Tam Sắc còn cảnh giới khu vực được, còn ban ngày không thể chắc đang có những kẻ ở ngoài xa theo dõi khu vực bất thường đóng cửa để nâng cấp này, hay biết đâu dã có vài phóng viên đang dùng ống nhòm từ mấy khách sạn cao tầng phia xa nhìn xuống đây. Việc xây dựng quảng trường có hiện tượng rút ruột và công trình đang xuống cấp trầm trọng không ai ở thành phố này còn lạ. Mọi người chỉ chờ nó bung bét lên khắp các kênh thông tin chính thức, trên rất nhiều diễn đàn và mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh được chụp lại, đồng thời những bàn tán, chửi bới về sự vô trách nhiệm và tham quan.

Có điều tất cả những việc này Thìn cùng Cửu Sắc đã bàn bạc kế hoạch xử lý rất đơn giản, cũng may trước đây vì để xây dựng căn cứ, nhà cửa nên Cửu Sắc đã nghiên cứu chế tạo nhiều công cụ sẵn. Thìn tham gia công việc tới tận trưa ngày hôm sau mới trở về khách sạn được Tam Sắc chuẩn bị để nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa, tẩy bỏ hết mùi mồ hôi và mùi công trường bám trên người, Thìn mới mở điện thoại. Đã có vài cuộc gọi nhỡ vì anh không đem theo máy bên mình khi làm việc. Người đầu tiên anh gọi lại là ông Trung – bố vợ anh:

– Alo bố ạ, sáng con bận việc không cầm máy.

– Thìn đó à, con không bận thì bố con mình nói chuyện chút!

– Vâng bố nói đi ạ!

Với người bố vợ, Thìn có rất nhiều cảm tình, chính vì vậy anh mới ra tay giúp việc này, mỗi khi nói chuyện với ông dù ngắn dài anh đều rất tôn trọng và lắng nghe. Ông Trung kể lại toàn bộ sự việc cuộc họp với chính Thìn hôm trước, không hề giấu diếm gì, ngoài ra ông còn nói một số việc khác xoay quanh vụ đấu thầu này. Với Thìn là đơn giản nhưng với ông nó là cái gì đó ngoài sức tưởng tượng và khả năng của con người ông biết tới. Giọng điệu của ông có vẻ hơi cẩn trọng hơn, lý do là gì thì Thìn hoàn toàn đoán được.

– Chỗ con nhờ vả không rõ quen biết thế nào, năng lực thật kinh hồn. Sáng nay bố có đi gần tới khu vực quảng trường, tuy không dám tới gần hay vào, nhưng bố cảm giác được ở trong đang làm việc rất tập trung với quy mô lớn.

– Việc này bố giữ bí mật dùm con, đến thời điểm này con không nói bố cũng đoán được ít nhiều, con có những mối quen biết với tổ chức bí ẩn và có sức mạnh rất lớn. Do trước đây đi phiêu dạt nhiều nơi vô tình mà quen biết được kết thành bằng hữu với người đứng đầu tổ chức. Tuy nhiên bố yên lòng, tổ chức này không làm việc phi pháp, cũng không chống đối chính phủ. Đơn giản họ có lối sống và khả năng riêng của mình. Cũng không phải phường xã hội đen gì cả, vì so với họ, tầng lớp giang hồ vớ vẩn không đáng để ý tới.

– Bố hiểu, bố biết con người con còn rất nhiều bí mật, điều con muốn giấu kín thì bố cũng không nên truy hỏi làm gì. Nhưng miễn sao đừng để làm ảnh hưởng tới an toàn và cuộc sống của chính con và gia đình là được.

– Bố yên tâm, bố biết rõ con không làm gì mà không suy nghĩ kỹ càng mà.

– Vậy việc sửa chữa chắc sẽ ổn thỏa chứ?

– Bố yên tâm, chỉ tốt hơn cả tưởng tượng của mọi người chứ không kém hơn đâu ạ. Con cũng đang ở Việt Trì, trực tiếp xem xét đánh giá quá trình.

– Còn một việc nữa, về vấn đề truyền thông, có một phóng viên đài truyền hình trung ương tới thành phố xin gặp để đưa tin về vụ việc này đang làm xôn xao dư luận. Con có cách gì không?

– Bố xin cho con số điện thoại phóng viên đó con sẽ giải quyết gọn. Con cũng có quen vài người trong đài truyền hình!

– Được, lát bố gửi, vậy trưa qua nhà mình ăn cơm với bố? – “Có chỗ nào mà anh con rể này không có quan hệ và không tác động được không” – ông Trung thầm nghĩ.

– Dạ thôi ạ, con còn bận rộn mà!

– Vậy được, nhớ giữ gìn sức khỏe. À mà Dung chuyển sang ở với vợ chồng con rồi hả?

– Dạ vâng, em nó chuyển đồ sang mấy ngày trước.

– Đấy, bố có mỗi hai đứa con gái. Thanh Dương thì có con lo bố rất yên tâm, còn Dung thì vẫn trẻ người non dạ, Dũng cũng vậy, chưa biết chuyện chúng nó sẽ thế nào. Con chú ý chỉ bảo em nó thêm nhé!

– Vâng bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ chú ý tới cả 2 đứa ạ!

– Vậy được rồi, bố đi ăn trưa!

– Vâng, con chào bố. Cho con gửi lời hỏi thăm mẹ.

Thìn cúp máy, nhắc tới Thùy Dung làm lòng anh lại như có tơ vò. Mỗi lần nghĩ tới cô em vợ, anh không hiểu cảm xúc của mình, có gì đó chú ý, có gì đó lo lắng, thêm chút gì đó nhớ nhung vô hình. Lại chợt nhớ tới mấy ngày trước tự thủ dâm bằng quần lót của em vợ, Thìn hơi nóng mặt. Thật bệnh hoạn quá mà, nhưng mặt khác, không hiểu sao anh cảm thấy rất hứng thú, có phần thèm muốn thực hiện lại nó lần nữa và lần nữa.

Cú điện thoại tiếp theo của Thìn là cho vợ mình. Anh hỏi han về việc ăn ở nhà, giọng Thanh Dương cũng có gì đó hơi khác, cô bình thản chứ không sốt sắng hay chủ động hỏi han như vài lần trước anh có việc phải ra ngoài 1 2 ngày. Dường như cô đang cố thể hiện là mọi chuyện rất ổn, anh cứ yên tâm lo công việc của mình. Thìn không rõ tại sao, hay bố cô kể chuyện, không thể có việc đó vì ông Trung sẽ không muốn con gái mình phải lo lắng.

Ông là người luôn âm thầm và nhẫn nhịn, suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định một cái gì. Nhưng dù sao, như thế này cũng tốt, sắp tới có lẽ anh còn phải đi lại rất nhiều, nếu vì lý do nào đó Thanh Dương thấu hiểu cho anh việc vắng mặt thường xuyên thì cũng thuận lợi đỡ đi một mối bận tâm, về cơ bản anh vẫn chưa sẵn sàng, thậm chí chưa nghĩ tới việc cho bất cứ ai bình thường biết về thân phận của mình.

Sau khi ngủ một giấc Thìn ăn nhẹ luôn tại khách sạn rồi tiếp tục ra công trường. Dù việc đơn giản nhưng là liên quan tới bố vợ thì anh sẽ chú ý tới cùng, hơn nữa, biết được thêm chút kiến thức về xây dựng cũng sẽ có điểm tốt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...