Duy Ngã Độc Tôn

Chương 41



Phần 4

Từ trưa qua hai vợ chồng đã tới Bắc Ninh theo mong muốn của Thanh Dương để có thời gian trò chuyện với cô bạn trước ngày lên xe hoa. Do vậy, Thìn đặt phòng khách sạn ngay gần nhà Thảo, cũng may nhà Thảo sát đường lớn nên dễ dàng tìm thấy một khách sạn nhỏ cách vài trăm m. Sau khi cất đồ vào phòng và để xe ô tô tại đó để đi bộ về nhà Thảo, cả chiều qua Thìn mải mê ngồi đọc báo vì chẳng quen ai trong đám cưới này, thi thoảng lại trả lời nhanh mấy câu hỏi của những người tò mò hay gia đình Thảo. Thanh Dương thì ríu rít với đám bạn mình suốt trưa, rồi cả chiều giúp bạn kiểm tra, trang trí thêm cổng hoa cũng như trong nhà rạp, chạy qua chạy lại cứ như việc của nhà mình.

Ngồi chán tời gần chập tối, Thìn tìm chỗ cắm sạc điện thoại do hết cả pin dự phòng lẫn pin máy. Anh đi vào trong nhà thì gặp ngay em gái Thảo: Ngoan, đang đi từ cầu thang tầng 2 xuống.

– Em ơi sạc điện thoại ở đâu được nhỉ!

– Anh vào phòng trong đi, em đang vội tý. Cô bé xinh xắn bê hộp gì đó chạy tót ra ngoài.

Thìn đi vào trong nhìn quanh, gian phòng khách rộng với 1 căn phòng bên trái, bên phải gồm cầu thang lên tầng và có vẻ là kho đồ đạc. Thìn đẩy cửa tay trái đi vào, cửa có vẻ hơi kẹt lên Thìn phải mạnh tay, tiếng kẹt do ma sát với tường vang lên.

– Á!

Lại là tiếng kêu của Thảo, nhưng có vẻ chưa hét được nửa hơi đã ngừng lại ngay tắp tự vì nhận ra đó là Thìn.

Thảo đang đứng ngay đối diện Thìn, mặt vừa ngẩng lên, không một mảnh vải che thân, đôi vú ngồn ngộn tới ngột ngạt cùng núm vú hơi thâm đỏ được thả rông cảm giác có thể nảy tưng tưng nếu Thảo chỉ cần bước 1 bước. Tay trái Thảo vội vàng rời khu vực nhạy cảm của mình, có vẻ nàng vừa đứng vạch bướm kiểm tra gì đó. Mặt nàng hơi đỏ lên khi Thìn đang sững người nhìn chằm chằm vào bộ ngực đẫy đà của mình, đồng thời lấy luôn tay trái khẽ che bướm lại, nhưng không có vẻ gì muốn lấy tay còn lại che ngực, mà cũng che cũng không thể hết vì nó quá lớn. Mấy tới 5 giây Thìn mới kịp phản ứng.

– Chết! Anh xin lỗi! – Thìn quay đầu ngay lập tức đi ra ngoài.

Thìn ra ngồi lại bàn uống nước, cầm chiếc điện thoại chỉ còn 5% pin tự vờ như lướt web mà đầu óc tận đâu đâu. Bộ ngực to lớn, đầu vú thẫm thẫm, cái bướm cũng hơi thâm nhưng phần bên trong hồng hào chèn hết tâm trí anh.

Tưởng như một người khá thành công và trung tuổi như Thìn phải trải qua bao nhiêu phụ nữ, nhưng thực tế Thanh Dương là người con gái thứ 3 Thìn thấy trong trạng thái không mảnh vải. Và Thảo là người thứ 4. Từng trải trong thị trường, xã hội và nhiều thứ khác bao nhiêu, Thìn lại ngờ nghệch và biết ít chuyện tình ái bấy nhiêu, không phải không dám, không có điều kiện mà rất lâu trước đây Thìn không quan tâm tới phụ nữ, cho tới tận khi gặp Thanh Dương. Sau vài năm bình ổn, chính anh cũng không biết ham muốn của một người đàn ông bình thường đã trở lại với anh từ khi nào thậm chí ngày nó càng phát triển vượt mức.

Thảo mặc xong bộ áo dài chuẩn bị tiếp khách khứa họ hàng buổi tối vào, hai tay nâng nhẹ ngực lên như một thói quen. “Hóa ra cặp vú này cũng đủ hấp dẫn anh chàng đó chứ, tự hào quá đi! He he”, Thảo thầm nghĩ rồi bước ra ngoài.

– Anh chết nhé! Em mách Dương!

– Mách gì mà mách, tai nạn thôi mà. Thìn nhếch mắt quay sang nhìn Thảo đang đứng cúi gần sát anh, anh biết Thảo đùa, cô nàng này có vẻ khá dâm đãng.

– Đùa anh thôi, tại cái cửa nhà em hỏng, em đóng rồi mà chốt khóa nó bung tường rồi còn đâu.

– Ờm, cũng tại anh sơ ý, anh xin lỗi!

– Thôi tai nạn ý mà, em đi tiếp khách đã.

Thảo ngúng nguẩy rời đi, có vẻ khoái chí. Quay lại liếc mắt với Thìn:

– Công bằng với anh vụ lần trước rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Thanh Dương và Thìn bước vào rạp đám cưới trong khi đầu óc Thìn vẫn mải mê nhớ lại hình ảnh bộ ngực to lớn, nước da hơi bánh mật và khe bướm hồng đỏ của Thảo chiều hôm qua. Cũng chính vì nó mà sáng nay khi làm tình với vợ anh đã có một màn xuất tinh khác mọi khi, mắt anh hơi lơ đễnh khiến Thanh Dương cũng thấy lạ:

– Anh sao thế? Mệt à? Hay sáng nay cố sức chứ gì? Bảo không nghe cơ!

– Đâu có anh đang nghĩ chương trình chiều nay mấy giờ về tới nhà.

– Thì mình đi đưa dâu chắc tầm tới trưa, xong xuôi ăn uống chào hỏi về nhà chắc không tới 6h tối đâu, anh bận gì không?

– Anh không, chỉ tự nhiên nghĩ lịch trình thôi.

– Xời, chuyện đơn giản này mà chồng em phải nghĩ á, phút mốt tính xong rồi chứ!

– Anh chỉ nghĩ vu vơ thôi mà!

– Thôi vào uống nước đã, xem chú rể có đẹp zai không, chắc sắp tới rồi ý!

Hai người ngồi ngoài sân, người đi qua đi cấp tập chuẩn bị tới lúc đón dâu. Một lát sau, nghe tiếng xôn xao, quả là nhà trai đã tới. Tiếng bắn pháo giấy vang lên lẻ tẻ, liền sau đó là chú rể cùng đoàn đón dâu tiến vào.

Hưng – vừa mới lên hàm đại úy không lâu. Anh đã ở trong quân đội từ năm 19 tuổi được 7 năm. Cũng không phải là một chàng trai có gì đặc biệt, không có thành tích xuất sắc hay khả năng thiên bẩm nào. Chỉ đơn giản là 1 người lính hiền lành, chăm chỉ đang công tác tại một đơn vị đóng ở Sơn Tây. Gia cảnh cũng bình thường với 1 chị gái và 1 em trai, trong 3 chị em thì Hưng hiền lành nhất, có thể nói là cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Vì vậy sau khi thi trượt đại học và được triệu tập nghĩa vụ quân sự, cha mẹ anh hướng luôn cho làm bộ đội.

Cứ thế là Hưng theo con đường đó, vì suốt ngày ở trong quân ngũ, rất ít khi về nhà nên dần dần bạn bè cấp 2 cấp 3 cũng tản mác. Chỉ còn bạn bè trong quân ngũ, hiểu biết và những thứ ngoài xã hội Hưng cũng không tiếp xúc quá nhiều. Tuy cuộc sống nhàm chán nhưng khá bình yên, an toàn. Vác chức danh “anh bộ đội” trên vai lên cũng nhiều đám trong làng ngấp nghé hỏi gia đình Hưng, với Hưng việc lập gia đình vừa muốn vừa thấy bình thường. Cho tới cách đây nửa năm khi gặp Thảo trong một lần được nghỉ, cả đám bạn kéo nhau xuống Hà Nội ăn nhậu, đám bạn Hưng rủ một nhóm bạn gái ra ăn cùng, trong đó có Thảo.

Bị hấp dẫn bởi vẻ nghịch ngợm hay không biết là bộ ngực lớn lao của Thảo nữa, Hưng nhanh chóng được anh em đùn đẩy làm quen và trở thành người yêu Thảo. Sau thời gian ngắn ngủi, bố mẹ Hưng đứng ra để gặp mặt 2 bên và lo đám cưới cho hai người. Có thể nói cưới được Thảo, Hưng rất vui, tự hào khi bạn bè trong quân trêu đùa về “lộc lá” của anh khi có cô vợ có bộ ngực thuộc kích cỡ quốc tế. Nhưng Hưng vui hơn vì từ nay bớt cô đơn, có người để nhớ, để thương, để trở về hạnh phúc mỗi lần nghỉ phép. Tính cách lại vui vẻ nghịch ngợm bù lấp cho sự hiền lành của anh.

Đám đón dâu diễn ra như bao đám cưới bình thường khác, có chăng là Thìn để ý mẹ chồng Thảo rất khắt khe, từng việc con dâu bước chân nào khỏi nhà mình trước, rồi 7 cái kim găm vào váy, nào rải muối, gạo với tiền… dặn dò con dâu kỹ lưỡng. Thìn chở theo Thanh Dương đi cùng đoàn nhà trai tiến về Nam Định, nàng ngỏ ý rủ Loan và Linh đi cùng xe cho vui nhưng 2 người muốn đi cùng xe nhà trai vì đều quen biết nhà Thảo.

Nhà chồng Thảo nằm trong một vùng quê không xa thành phố là bao, nhưng thể hiện rõ tính chất còn chưa phát triển. Những ao bèo, hàng rào bằng cây duối, dâm bụt làm Thìn khá thích thú, anh vẫn thích những nơi thôn dã hay thiên nhiên như thế này. Rạp nhà trai cũng khá sơ sài, do nhà Hưng không phải dạng điều kiện, sau nghi thức đón dâu về, thắp hương tất cả cùng ra dùng bữa.

– Nghe nói ở Nam Định có tục cho hết đồ ăn vào túi bóng còn ăn cơm với nước canh, em chuẩn bị túi bóng chưa? – Thìn trêu vợ.

– Còn lâu, giờ văn minh rồi, tùy nơi mới giữ tập tục đó thôi, em hỏi anh Hưng từ lâu rồi nhé!

Dùng bữa xong, cả 2 đám trai – dâu nhanh chóng giải tán. Ai về nhà lấy trừ những người họ hàng hay bạn bè cô dâu chú rể nán lại một chút, trong đó có vợ chồng Thìn. Số là cỗ không ngon lên ba người Loan, Linh và Thanh Dương rủ nhau ra ngoài ăn thêm, Thìn thì từ chối vì ăn xong bữa thì ăn thế nào anh cũng vào miệng được hết. Đánh liền ba bát cơm nên không có nhu cầu ăn thêm, anh lại thích tranh thủ lượn quanh ngõ làng ngắm nghĩa cảnh thôn dã mà ít khi có cơ hội hay chủ động thế này.

Thìn đứng nhìn đám trẻ con câu cá, anh tìm thấy một khoảng trời rộng lớn với 2 cái hồ lớn hai bên đường. Trông chả khác gì đường Thanh Niên ở thủ đô cả, nhưng đẹp hơn nhiều đối với Thìn vì không có mấy xe cộ, không có nhà cao tầng, quán xá. Xa xa đều là ruộng đồng, đám trẻ con và có cả người lớn thả câu dọc hai bên đường, chốc chốc hò reo vì giật được cá. Thìn rất thích thế này, thích câu cá, thích tự nhiên và yên tĩnh. Không biết đứng bao lâu, anh quyết định trở về nhà Hưng để đợi vợ rồi còn về nhà.

Bước vào trong sân cưới, chỉ còn lại lác đác vài người đi lại, Hưng đang ngồi ăn và chúc tụng với hơn chục người toàn là đồng đội quân ngũ vì ai cũng mặc đồng phục bộ đội.

– Anh Thìn – vào uống chén rượu đi anh! – Hưng đứng dậy cầm chén rượu mời mọc.

– Không, mình ăn no quá rồi, với tý còn lái xe về.

– Vâng, vậy anh ra uống nước em tiếp bạn bè em tý.

Chỉ là quan hệ xã giao thông qua bạn của vợ nên hai người cũng không mặn mà gì, chỉ mới gặp nhau nói chuyện vài câu trong một dịp trước đây. Thìn không thấy Thảo đâu, cũng không thấy ba mẹ chồng của nàng. Thìn thử vòng qua khe hẹp giữa bếp và nhà chính để tìm nhà vệ sinh.

Thìn khựng lại, trước mặt anh là khoảng sân chừng hơn 30m2 và quả là có nhà vệ sinh, nhà tắm xây cạnh nhau ở góc sân theo anh quan sát. Thảo đang ngồi cạnh phần nhà tắm đó, 2 vòi nước đang xả xuống, ngập khắp sân là những mâm bát dùng cỗ bàn lúc quá trưa, nào xương, nào vỏ bánh, nào giấy ăn, mỡ màng, tất cả những thứ đó đâm xen, đổ lan với nhau tạo thành 1 đống la liệt.

Một mình Thảo, đã thay bộ quần áo bình thường ra đang ngồi rửa liên tục, tay với những bát đũa ở gần, trút phần thừa vào hai túi bóng lớn đựng rác bên cạnh đã đầy chặt 1 cái. Đưa khuỷu tay lên lau nhẹ mồ hôi, nghe tiếng động quay mặt sang nhìn Thìn. Mắt Thảo trùng xuống, rõ ràng nàng đang khóc. Nước mắt chưa lau hết vẫn đọng trong hai ngấn mắt và cả ở cằm đang chực rơi xuống.

Trong lòng Thìn bỗng dâng lên niềm thương cảm, mới hôm qua làm con ở nhà, được bố mẹ chăm bẵm yêu chiều nhất định, mới sáng nay vẫn tíu tít sung sướng vì sắp tới giờ đón dâu, có chồng, có gia đình riêng. Thì ngay lúc này đã đang khóc, không biết khóc vì thương cảm cho số phận mình sao lại rơi vào hoàn cảnh này, hay khóc vì những thứ chưa lường trước đang chờ đợi sắp tới.

Số phận phụ nữ là thế, thông minh – xinh đẹp không bằng may mắn. Chỉ một nước đi sai, nhầm người hay nhầm nơi chốn là sẽ khổ một đời. Ai cũng có thể đoán có thể đây là tập tục nhà trai, dâu mới phải dọn dẹp bữa cỗ cưới này. Dẫu biết nhiều tập tục là không thể không có, vì đó là truyền thống, truyền thống là kim chỉ nam rất quan trọng để duy trì, xây dựng cả một dân tộc. Nhưng cũng tùy thời, tùy lúc mà thay đổi chứ?

– Anh chưa về à? Em tưởng anh với bọn nó về rồi?

– Đâu có, vợ anh, Linh, Loan đi kiếm đồ ăn thêm, còn anh đi dạo chút mới quay về đây.

– Dạ! – Thảo cúi mặt rửa bát tiếp.

– Không ai rửa cùng em à? Sao lại phải rửa? Sao không thuê người rửa hay gọi Hưng vào giúp?

– Hì! – Thảo cười chua chát, điều chưa bao giờ Thìn thấy – Mẹ chồng em bảo con dâu mới thì phải dọn dẹp, còn chồng em bảo phải tiếp đồng đội đã hỗ trợ đám cưới.

– Thế này hơi quá đáng nhỉ?

– Chưa đâu, mẹ chồng em dặn mai phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà bữa đầu làm dâu, mà nhà dậy rất sớm từ 5h hơn nên em phải dậy từ 4h mà nấu.

– Điên à! Thời nào rồi còn thủ tục như thế. Trước đây em không hỏi Hưng à?

– Thì đó, nào em tưởng tượng nhà chồng vẫn còn hủ tục thế này, cứ kêu nhà anh thoải mái lắm. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác anh à, nãy bảo chồng, chồng em bảo thủ tục ở anh vẫn thế, em cứ rửa hết đi cho mẹ vui.

Thìn dừng nói, đằng sau anh, một cô nào đó mặt có vẻ nhăn nhúm bê thêm một mâm đầy bát đũa vào, có vẻ là mâm muộn nhiều người ngồi chung.

– Rửa nhanh lên em nhé, xong tý còn cùng bố mẹ đi quanh xóm cảm ơn!

– Dạ chị!

Thảo đáp lời, cúi gằm rửa bát tiếp. Cô chị chồng đi ra, không quên ném cho em dâu một cái nhìn có vẻ gì đó không ưng, chắc nãy đã nghe thấy câu cuối của Thảo.

– Chị chồng em có vẻ không dễ tí nào đâu! Thìn tiến gần tới chỗ Thảo, quay mặt về hướng khe hẹp cảnh giác.

– Nếu hiền thì đã không bỏ chồng chia con, nghe bà thím chồng nói là đánh chửi nhau với chồng nhiều quá nên ra tòa.

– Haizz! Em nghĩ kèo cưới xin này có hơi vội chăng?

– Từ lúc mẹ chồng em dằn mặt trong phòng tân hôn về quy củ phải tuân thủ sau khi làm dâu em đã biết em quá sai rồi. Cứ nghĩ anh Hưng hiền lành là thế, mẹ với chị anh ấy quan tâm, nịnh nọt em trước khi cưới là thế… Thảo rưng rức có vẻ muốn òa lên khóc.

– Thôi, bình tĩnh, chuyện đâu sẽ có đó, có thể là thủ tục ở đây phải thế thôi em. Cứ từ từ xem thế nào.

Thìn bất giác đưa tay trái vuốt tóc Thảo, đối với Thìn bạn bè vợ như những cô em gái nhỏ nghịch ngợm, và lúc này là một cô em gái đang rất đáng thương. Nhưng chỉ thoáng qua anh bỏ tay ra vì nhớ đây là nhà chồng Thảo ai thấy là rất phiền.

– Không đâu anh, trước khi cưới ngày nào chị, mẹ chồng cũng gọi điện động viên rồi ra vẻ tử tế lắm ý. Thế mà hôm nay thái độ thay đổi 180 độ, kiểu cưới xong rồi dâu là con thì phải thế này thế kia…

Thìn biết việc nán lại đây lâu là không hay cho Thảo, lên anh đi vào nhà vệ sinh. Nói nhanh vài câu với Thảo bảo sẽ nói chuyện sau rồi đi ra ngoài.

Vẩn vơ ngoài cổng một lát, Thanh Dương, Loan và Linh đã trở về. Thìn không dám kể chuyện Thảo vì tai vách mạch rừng, mấy người tự vào tìm Thảo theo hướng dẫn của Thìn. Chắc câu chuyện câu trò gì đó một lúc rồi thấy 3 người đi ra, giục Thìn lấy xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

– Khổ thân bạn Thảo quá, số nó khổ rồi.

– Ừ, vội vàng nhanh ẩu giờ hối không kịp rồi.

– Đấy, đời con gái chỉ có 1 lần, chọn sai là khổ một đời. Nên tao cứ từ từ, bố mẹ giục kệ chúng mày ạ. Mà ông Hưng chả có chính kiến gì, tưởng yêu thương vợ lắm ai dè bố mẹ bảo gì cũng nghe chẳng bảo vệ vợ gì cả.

– …

Suốt chặng đường quay về Hà Nội, mấy cô gái ngồi trò chuyện quanh về đám cưới và lựa chọn, ông chồng mới của Thảo, đều xót xa cho cô bạn mình. Mới đây vẫn còn nhí nhảnh, tinh nghịch, đầu têu mọi cuộc ăn chơi, ấy vậy mà giờ đã thành con nhà người ta. Phải nghe theo những thứ trong một gia đình cổ hủ hết sức, Thìn thì thấy bình thường, cơ bản anh cũng không quá thân thiết với mấy cô bạn vợ trừ những cuộc ăn uống, chém gió chung. Có thì cũng là sự thương cảm thoáng qua, còn quan điểm của anh tất cả vẫn là do bản thân mỗi người chọn lựa. Chưa chắc nhìn như vậy mà Thảo đã cảm thấy khổ, chưa nói chuyện đường xa không ai biết trước được sau đó gia đình chồng Thảo có cưng chiều con dâu thì sao.

– Như Thanh Dương là sướng nhất ý nhỉ! Có anh Thìn quá là tuyệt vời luôn, ai cũng ghen tị.

Loan đổi chủ đề, Loan có một giọng nói trong vắt, như họa mi hót lúc bình minh, khuôn mặt thanh tú trái xoan, mái tóc dài tới thắt lưng bóng mượt. Cô chủ nhỏ kiêm PG bán chuyên luôn là người nhẹ nhàng, tình cảm. Bất cứ ai nói chuyện với cô đều tìm được sự dễ chịu và cảm giác nhiệt tình. Thêm vào là sự xinh đẹp, cao ráo, đôi mắt to ngây ngô, nghe đâu số trai tán cô cũng đủ xếp hàng hết luôn cái đường Nguyễn Chí Thanh.

– Ghen thì mày giành lấy đê! – Thanh Dương trêu.

– Giành được của mày ý! Anh Thìn ngoài Thanh Dương ra thì cả thế giới không quan trọng anh nhở?

– Thế tao mới chọn! Ai như mày, kén mãi vẫn FA.

– Kén đâu! Tao chỉ không cảm thấy có ai thật lòng chứ tao chẳng có yêu cầu gì? Nếu đặt giả sử tao xấu xí thì liệu có anh nào thèm ngó không ý?

Loan không ngờ là cô sẽ được trải nghiệm chính câu nói này rất sớm, phải chăng là khẩu nghiệp?

– Anh Thìn quá yêu chiều mày luôn ý Dương ạ! Tao lấy chồng cũng phải tìm một người cỡ anh Thìn trở lên he he! – Linh chêm vào.

– Tôi thành chủ đề để các cô nói đấy à?

Chương trước Chương tiếp
Loading...