Duy Ngã Độc Tôn

Chương 42



Phần 42

Thìn ra tới quảng trường vào lúc 3h sáng, trên phần dưới của cả bức tượng và đài tưởng niệm đã chi chít những lỗ thủng. Cửu Sắc đang đứng dưới, xung quanh là một đám giáo chúng bàn luận việc gì đó.

– Bang chủ!

– Kính chào bang chủ… nhiều người đồng thanh chào.

– Có chuyện gì vậy, công việc tới đâu rồi.

– Bọn đệ đã đục được 1/3 phần dưới của tượng và gần nửa của đài tưởng niệm. Nhưng phần trên hơi cao quá, giáo chúng nhảy lên bắn cột khoan không chính xác lên đang tính cần dựng một giàn giáo hoặc kiếm thang cao. Vì đằng nào cũng vẫn phải đi lên các điểm cao đổ hóa chất vào, lại còn bịt xi măng lại và làm đẹp đồng bộ.

– Điều này có ảnh hưởng tới tốc độ không?

– Có lẽ bị chậm mất 2 ngày, có nghĩa là vẫn theo tiến độ ban đầu chứ không nhanh hơn được như dự kiến.

– Không sao. Tiếp tục triển khai, miễn đảm bảo đúng tiến độ dự kiến từ đầu.

– Vâng bang chủ.

– Để ta giúp một tay, súng này sử dụng thế nào.

Biết tính của người huynh này của mình, Cửu Sắc mang tới một chiếc súng bắn mũi khoan. Cấu tạo của nó rất đơn giản, phần trước giống như một chiếc nỏ bắn tên thời xưa nhưng to hơn và làm bằng kim loại nhẹ, mũi tên là một ống hợp kim do anh luyện thành siêu cứng, đầu nhọn hoắt bên trong rỗng có đường kính chừng 5cm. Đuôi chiếc nỏ là một ống nén khí có một khe vừa khít với đuôi mũi tên.

Sử dụng khí nén siêu chặt tạo ra lực bắn khủng khiếp, có thể đưa mũi tên kim loại dài gần m này bắn sâu 1m rưỡi vào trong thân bức tượng. Sau khi bắn ra gần đuôi có những dây nhỏ buộc xung quanh để có thể kéo mũi tên ra. Với người bình thường việc kéo mũi tên ra là cả một vấn đề vì nó đã găm chặt vào bê tông. Nhưng với sức mạnh gấp 5 7 lần thậm chí cả chục lần người thường của giáo chúng thì còn phải cẩn thận kéo nhẹ nếu không sẽ bung cả mảng bê tông xuống.

Mỗi mũi tên sẽ được bắn cách nhau gần 1m. Sau đó sẽ theo các lỗ này đổ hóa chất vào để ngấm vào tất cả các phần phía dưới, sau khi hóa chất cứng lại sẽ vô cùng vững chắc cho bức tượng. Cuối cùng chỉ cần đổ bê tông tốt vào các lỗ thủng trám lại, đánh mòn bề mặt ngoài cùng, sơn màu đồng bộ với phần còn lại của bức tượng là sẽ nhìn y như cũ nhưng độ vững chắc tăng lên cả trăm lần.

Vì bức tượng cao hơn 30m lên sau gần chục m phía dưới, giáo chúng nhảy lên cầm theo súng bắn mũi tên không tới nữa. Đành phải chờ dựng các giàn giáo và làm thang để leo lên. Trong lúc đó, Thìn tranh thủ nhảy qua lại như một con thoi, hơn 10 giáo chúng đứng dưới hỗ trợ thay nhau đưa cho anh những khẩu súng bắn đã được nạp tên, mỗi lần nhảy lên, đồng thời vừa bắn một mũi tên mới, anh vừa kéo 1 mũi tên đã găm vào trước đó ra. Tốc độ nhanh tới mức 10 người kia phải liên tục nhận lại mũi tên và nạp lại súng cho anh, cũng là một cách tốt để giáo chúng nhìn nhận năng lực của một bang chủ như anh.

Sau một hồi, nhìn đoàn xe mang dụng cụ dựng giáo và thang tới anh dừng công việc, trên người không lấy một giọt mồ hôi hay hơi thở có nhanh hơn chút nào. Giáo chúng thì thầm truyền tai nhau về sức mạnh khủng khiếp của Vô Sắc bang chủ.

Thìn lau tay, tiến tới chỗ Tam Sắc đang đứng ghi ghi chép chép và kiểm tra bản thiết kế sửa chữa thêm.

– Tam huynh, có gì bất ổn không.

– Không, mọi chuyện rất tốt, chỉ còn mỗi tượng và đài tưởng niệm ta đang giám sát nốt là sẽ hoàn hảo.

– Tốt rồi, đệ nhờ huynh một việc, cần làm luôn.

– Được, bang chủ cứ phân phó.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Ngọc Lan choàng tay sang bên cạnh, trống không, cô mở mắt, hơi ấm cảm giác còn đó mà người đã đi đâu mất rồi. Phía dưới, cảm giác ướt át và chất nhờn bên trong lồn cô vẫn đang rỉ ra rất rõ ràng. Không phải là mơ, đêm qua cô đã trao thân cho một người đàn ông xa lạ.

Mặc dù là lần đầu tiên, bị bỏ lại một mình sau một đêm say ngủ nhưng cô lại không hề thấy buồn hay cô đơn. Người đàn ông đó như ngôi sao trên bầu trời xa xăm, vốn chỉ có thể ngắm từ xa, nhưng cô đã chạm được vào, được chiêm ngưỡng nó. Thậm chí có thể không bao giờ được gặp lại nhưng cô không hối hận với điều đó. Bất giác đưa tay xuống nơi ẩm ướt của mình, cô mỉm cười bẽn lẽn, nghĩ lại những lời dâm dục cô nói ra đêm qua, thật sự là xấu hổ quá mà. Cô còn đòi anh bắn hết lượng tinh trùng khổng lồ vào bên trong lồn mình, cô muốn lần đầu của mình thật trọn vẹn. Lát nữa cô sẽ đi mua thuốc ngừa thai uống vậy.

Bước ra khỏi giường, trên đệm vẫn còn lưu lại vệt máu trinh tiết của mình, cô rùng mình. Liệu anh có như tất cả đàn ông cô vẫn biết, chỉ coi cô là thứ thú vui qua đường hay không? Tại sao cô lại dễ dãi bất ngờ với anh như vậy? Trước giờ cô vẫn nghĩ, trinh tiết của mình là thứ vô cùng quý giá, cô sẽ chỉ trao cho người đàn ông cô yêu. Vậy cô có yêu anh không? Cô không khẳng định được gì cả, chỉ biết, cô không thấy hối hận, không phải là một hành động bản năng khi say xỉn mà cô thực sự muốn thế.

Chiếc điện thoại đã có cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của hai đồng nghiệp đi cùng vốn nghỉ ngay tầng dưới của khách sạn. Cô vội vàng vào nhà tắm, thả mình trong làn nước nóng thư giãn, cố gạt đi những ý nghĩ muộn phiền về việc anh bỏ cô lại sau khi làm tình, ý nghĩ bị lợi dụng và lừa dối. Cô nghĩ lý do nói với hai người đồng nghiệp về việc vắng mặt và không có hồi âm gì kể từ lúc nói đi gặp đối tượng bên xây dựng đang sửa chữa quảng trường. Nhưng họ nói đang đợi cô ở quán cafe gần đó nên không thể không ra.

Khi Ngọc Lan xuống tới sảnh để gửi chìa khóa, anh lễ tân cười với cô một nụ cười rất tươi.

– Chị là Ngọc Lan!

– Vâng là tôi.

– Có người gửi cho chị tập tài liệu, với có xe chuẩn bị sẵn cho chị bên ngoài, biển số là XXX, chị đi đâu cứ bảo lái xe đưa đi.

– Là ai đem tới vậy?

– Là nhân viên của bạn trai chị! – Anh lễ tân nhoẻn miệng cười.

– Vậy hả! Tới lúc nào đó?

– Dạ sáng sớm nay, anh ý cũng lớn tuổi, dặn chúng tôi thời gian chị ở đây cần bất cứ gì cứ nói khách sạn sẽ cung cấp đầy đủ. Ngoài ra toàn bộ chi phí đã được thanh toán còn dư rất nhiều, khi nào chị ra về chúng tôi sẽ tất toán và gửi lại phần dư cho chị.

– Thế hả, vậy anh ta có nói gì khác không?

– Dạ không ạ!

– Vậy tôi đi! – Ngọc Lan nhận tập hồ sơ trên tay của anh lễ tân, chút thất vọng.

Chiếc Mẹc E300 đen đỗ ngay cạnh sảnh khách sạn, thấy Ngọc Lan đi ra, người lái xe nhanh nhẹn mở cửa chạy ra đón. Lịch sự mở cửa sau mời cô lên xe, anh ta không nói gì, Ngọc Lan cũng im lặng. Cô mở tập hồ sơ trong phong bì dán kín ra.

– Oh! – Ngọc Lan thốt lên.

Trong hồ sơ gồm 1 usb và rất nhiều ảnh, thông tin vô cùng đầy đủ về dự án quảng trường. Thời gian, vốn đầu tư, quá trình, các hình ảnh hiện trạng hỏng hóc của công trình. Với ngần này hồ sơ đủ để bất cứ đài báo nào làm hẳn một phóng sự dài kỳ về sự việc rút ruột công trình. Trong usb cô đoán là video trực tiếp tại quảng trường.

– Giờ cô muốn đi đâu ạ? – Người lái xe hỏi.

– Cho tôi ra quán cafe XXX.

– Vâng!

– Anh là lái xe của anh Thìn?

– Không, tôi sao có vinh dự đó, là lái xe của tam chủ, tam chủ là nhân viên của ngài Thìn.

– Oh! Ông chủ của ông chủ anh làm nghề xây dựng lâu chưa.

– Xin lỗi, tôi không được phép cung cấp thông tin gì cả. Nhưng chủ nhân của chúng tôi không làm nghề xây dựng.

– Vậy là nghề gì!

– Điều này là bí mật, tam chủ truyền đạt lại rằng cô chỉ cần yên tâm chủ nhân chúng tôi không làm gì phạm pháp và ở một vị trí trong xã hội không ai trên toàn cõi Đại Việt này dám đụng tới.

– Oh! – Ngọc Lan không biết nên hỏi gì tiếp theo.

– Ngoài ra, tam chủ có nhắn rằng, nếu cô coi mình đã là người của chủ nhân, từ nay cần bất cứ sự hỗ trợ nào trong cuộc sống về bất cứ vấn đề gì hay kinh tế, chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại này. Không phải là sự ban ơn gì cả mà đơn giản, vị trí của cô từ giờ đã khác, nên cô không nên tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ cần giữ nó để phòng thân.

Người lái xe đưa một danh thiếp trắng trơn, trên đó in hình một con rồng 9 đầu mờ mờ và một số điện thoại. Là số điện thoại thường dùng hàng ngày trong cuộc sống của Tam Sắc. Ngọc Lan đón lấy ngắm nghĩa, trong đầu cô lại hiện lên hàng trăm câu hỏi về thân phận của Thìn. Hay anh không muốn gặp lại cô nữa, giao phó lại cho người dưới lo cho mình? Bất giác cô thấy thật buồn.

– Vậy nếu tôi muốn gặp trực tiếp chủ nhân của các anh?

– Không thể, trừ khi chủ nhân muốn gặp cô. Ngài rất bận!

– Tôi hiểu rồi!

Ngọc Lan rưng rưng, nỗi sợ của cô đã trở thành hiện thực. Cô đã gặp một người rất đặc biệt, một người vô cùng bí ẩn và quyền lực cùng những khả năng cô không tưởng tượng ra nổi. Nhưng lại chỉ có duyên gặp mặt hôm qua, số điện thoại còn đó, nhưng có lẽ đó chỉ là một số điện thoại bất kỳ dùng tạm ngày hôm qua. Tự dưng cô có ý nghĩ, cô sẽ không uống thuốc tránh thai nữa, biết đâu… rồi sau đó sẽ liên lạc, nếu cố có thai với anh, anh sẽ gặp lại cô…

Chiếc xe dừng lại trước cửa quán cafe, Ngọc Lan xuống xe sau khi người lái xe trao đổi số điện thoại và dặn cô từ giờ tới khi cô về lại thủ đô, bất cứ đi đâu anh sẽ trực để đưa cô đi. Tiến về phía hai đồng nghiệp đang đợi, cô quyết thực hiện theo đúng kế hoạch mà người đàn ông của đời cô đưa ra hôm qua.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Điều đón chào Mộ Liên tại căn nhà riêng của mình trong tổng doanh Sói Đêm là một cái ôm thật chặt như không muốn rời ra một giây nào của Hiểu Liên. Không hiểu sao anh cảm giác thật ấm áp, khi có một ai đó chờ mình trở về dù là mình đi đâu. Nó giống như một cuộc sống bình thường của một người bình thường, anh là một người chồng mới đi công tác đơn giản vài ngày, và ở nhà, người vợ hiền tần tảo ngóng trông anh trở về từng phút một.

Anh không ôm lại cô nhưng cũng không đẩy cô ra hay tránh né như mọi lần, từ khi cô bộc bạch cảm giác của mình với anh. Anh vẫn nghĩ điều đó là thoáng qua và không ảnh hưởng tới mình, nhưng anh không nhận ra rằng dần dần mình cũng bắt đầu thích cảm giác này rồi, dù trong lòng anh, người anh nhung nhớ mỗi đêm vẫn chỉ có Nhất Sắc. Anh muốn làm gì đó cho cô người hầu bé nhỏ này của mình.

– Được rồi, buông ta ra nào!

– Dạ, chủ nhân. – Hiểu Liên nuối tiếc thả Mộ Liên ra.

– Cô ở nhà ổn chứ?

– Đều ổn ạ, chỉ có điều em rất nhớ chủ nhân.

– Ta sau này còn phải đi rất nhiều.

– Em biết. Em lúc nào cũng chờ chủ nhân về.

– Cô có nguyện vọng gì không?

– Dạ là sao ạ? – Hiểu Liên hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh.

– Là muốn thực hiện hay làm điều gì đó.

– Em muốn… trở thành người của chủ nhân.

Mộ Liên hiểu ý cô nhưng đó không phải là việc anh nghĩ tới lúc này.

– Không, ý tôi, thời gian ở đây cũng khá lâu rồi, cô có nguyện vọng ra ngoài hay về thăm bố mẹ gì không?

– À! Dạ có, nhưng theo quy định thì còn rất lâu em mới được phép.

– Nếu cô muốn tôi sẽ xin đặc cách cho.

– Được ạ! Vậy tốt quá, em muốn xem qua mẹ em sao rồi.

– Để ta gặp Lang Chủ xin xem.

Hai ngày sau, Hiểu Liên lần dậy sớm hơn thường lệ cả tiếng, thúc giục cả chủ nhân mình dậy theo. Sau khi Mộ Liên xin phép đặc cách cho cô, Lang Chủ đã đồng ý để cô về thăm mẹ, với điều kiện là Mộ Liên phải đi cùng và chịu trách nhiệm. Tất nhiên Lang Chủ sẽ đồng ý ngay với điều kiện nghe rất hợp lý như vậy, là cơ hội tốt để hai người gần gũi nhau. Hai người càng gần gũi, cơ hội ý đồ của hắn thành công càng cao. Vì trong cơ thể Hiểu Liên, sớm đã có bố trí riêng của hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...