Duy Ngã Độc Tôn

Chương 53



Phần 53

Loan lúc này đang tần ngầm cầm chiếc điện thoại, khi mà bao nhiêu những mối quan hệ trước giờ toàn không đầu không đũa, toàn những kẻ dâm tà chỉ muốn đưa cô lên giường, chẳng có một anh chàng đúng nghĩa theo đuổi thật lòng. Còn bạn bè của cô vốn đã không nhiều do thời sinh viên mới xuống thủ đô, rồi lại cắm mặt làm lụng, mà kể cả có nhiều thì việc cô đang mắc phải cũng không ai ở tầm bạn bè cô giải quyết được.

Chuyện là, toàn bộ số hàng hóa Thìn nhờ bạn giúp cho cô đã bán xong hoàn toàn, cửa hàng đã sang lại cho người khác thành công. Cô vốn tính nghỉ ngơi, tập trung vào việc học tiếng Hoa Hạ để thi và sang đó học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Vốn cuộc sống năm tiếp theo sẽ chỉ tập trung vào việc học và nghỉ ngơi, rèn luyện, dành thời gian cho bạn bè trước khi đi xa vài năm. Nhưng cô lại vướng vào một rắc rối không đáng có và không biết xử lý thế nào.

Chuyện là trong quá trình làm PG, việc thường xuyên phải thay trang phục tại nơi làm việc là điều bình thường. Xong cô không hề hay biết, tên chủ công ty nơi cô làm việc trước đây vốn rất thèm khát cô, và cả những cô PG khác. Hắn có một đường dây phục vụ những kẻ có tiền muốn qua đêm với những cô người mẫu, PG, phần nhiều các cô gái cùng nghề với Loan đều bị gạ và chạy theo tiếng gọi của lòng tham vật chất.

Chỉ Loan là người hiếm hoi khước từ mọi lời dụ dỗ, do vậy, tên chủ công ty đã đặt camera bí mật trong những phòng thay đồ lưu động trong một số sự kiện ở xa. Trong tay hắn lúc này là mấy chục clip thay đồ trần truồng của Loan. Trước đây hắn vốn không dùng tới, vì hắn có sẵn hàng trăm PG để bán dâm hơn nữa so với những cô gái trong công ty PG của hắn, Loan được xếp vào hàng ít hấp dẫn nhất, nhưng vừa rồi, có một khách hàng của hắn nói chỉ muốn Loan, số tiền 1 tỷ đồng cho 3 ngày và cái trinh tiết của Loan thực sự làm hắn nổi lòng tham.

Là người trong cuộc chơi, hắn rất hiểu luật, nhưng đã tham tiền thì không bao giờ là đủ, vì vậy, hắn cho người ẩn danh liên lạc, gửi cho loan những hình ảnh lõa thể của cô, đồng thời ra điều kiện, nếu cô chịu đi du lịch, phục vụ tình dục cho 1 người khách 3 ngày, ngoài 200 triệu ra cô sẽ được trả lại toàn bộ số tư liệu gốc và cam kết xóa bỏ.

Nếu không, sẽ phát tán trên mạng, gửi về nhà cô, tuyên truyền tại nơi cô sống công khai danh tính của cô là gái bán dâm chuyên nghiệp. Dù cô có giải thích thế nào, chắc chắn sẽ vô cùng nhiều rắc rối, mẹ cô vốn bệnh tật, nghe tin này chắc sock lắm. Rồi mặt mũi gia đình cô để vào đâu trên đó, vì cô biết cái kiểu nửa quê nửa tỉnh việc gì cũng đồn đại ầm ĩ lên.

Loan rối như tơ vò, nếu biết rõ là ai, cô không ngần ngại báo công an, nhưng là kẻ ẩn danh, cũng không có liên hệ gì, nếu cô đồng ý thì sẽ nhận vé máy bay lên đường đi du lịch và phục vụ tên mua dâm kia chứ không có gặp gỡ trao đổi gì từ trước. Số điện thoại rác không thể giúp cô tìm ra ai đứng đằng sau thông qua những cách tìm kiếm đơn sơ. Cô biết thừa hệ thống pháp luật như thế nào, một vụ việc như thế này công an sẽ không thể mất công đi cùng cô sang nước ngoài để mà bắt một tên tội phạm tấn công tình dục mà không được gì cả.

Trong lúc khó khăn nhất, cô chẳng nghĩ được tới ai ngoài chàng trai cô đã rung động dù biết đấy là chồng của cô bạn thân. Sau cùng cô cũng ấn nút gọi đi:

– Anh Thìn à, em có việc hệ trọng cần anh giúp em – Loan chợt òa khóc.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Còn lúc này, Thùy Dung lại đang đóng vai trò là người bảo vệ cho anh người yêu to xác mà nhát chết của mình. Cô đang bực mình vì thế quái nào mà anh chàng Dũng này hay dây phải những rắc rối không đáng có thế không biết nữa. Cô đang đứng trước mặt 4 thanh niên nhìn hổ báo xăm trổ bảo vệ cho Dũng, trong khi anh chàng đang sợ hãi.

Dám làm điều đó vì Dung biết đang ở chỗ đông người ban ngày đang mặt, nếu chúng dám đánh một cô gái thì thật không còn mặt mũi nào, những người xung quanh đang xem trong đó có rất nhiều thanh niên chắc không để yên. Còn nếu Dũng ra mặt có thể sẽ xảy ra xô xát ngay lập tức, vì ngay trước đó, chính vì Dũng dù nói chuyện rất lịch sự, có xin lỗi đàng hoàng mà bọn chúng vẫn thụi anh một quả ngay giữa mặt, đang phải ôm mũi cầm máu.

Chuyện cũng chẳng có gì, phải cái cái tính trẻ trâu của thanh niên Đại Việt thì thuộc hàng top thế giới. Hai người chiều nay đều được nghỉ, 1 tuần công tác Dũng mới được về một ngày nên rủ Dung ra ngoài đi chơi tiện mua sắm ít vật dụng vì dưới nơi công tác không có. Hai người mua sắm xong đã quá trưa khá lâu nên về gần tới khu trọ của Dũng ghé vào một tiệm ăn bún lòng vốn là quán cả hai cùng thích.

To xác nhưng hậu đậu, vì quán ăn có chút đông nên Dũng ra lấy nước cho hai người cho nhanh, loanh quanh thế nào lại vấp ngã vào bàn nhậu của 4 tên đầu gấu này, cốc sữa đậu còn đổ ụp vào đầu một tên. Thế là mặc dù luôn miệng xin lỗi, 4 tên kia có chút men trong người lập tức xảy ra cự cãi rồi gây hấn đòi đánh nhau.

Cao trào câu chuyện là hành xử ngu ngốc của Dũng khi nói xin trả tiền bữa ăn đề đền bù cho mấy “anh đây”. Một tên có vẻ say nhất lập tức văng tục chửi, rằng là mày coi chúng tao không có tiền, khinh bọn bố mày là mấy tên đầu đường xó chợ à. Trong lúc đó bà chủ ra sức can ngăn và rỉ tai nhỏ Dung, đây là mấy thằng đầu gấu khu này, học theo đàn anh, chuyên lang thang nhậu nhẹt, thi thoảng đòi nợ thuê kiếm tiền, thuộc một hội đòi nợ thuê có tiếng ở khu. Dây phải mấy thằng này coi như rắc rối to, vì ngoài lang thang suốt ngày chúng chả có việc gì trừ lúc đi đòi nợ. Nên còn sống khu này kiểu gì chả đụng mặt, hơn nữa chúng cũng qua lại với công an để đảm bảo hoạt động, nên khó mà giải quyết được.

Dung nắm bắt được câu chuyện, mà mặc kệ, nói gì thì nói phải thoát được hôm nay đã. Do vậy cô đứng ra che chắn cho Dũng sau cú đấm của một tên. Cuối cùng, sự việc tạm lắng xuống do có sự can ngăn của rất nhiều bà bán hàng xung quanh, kết thúc bằng một câu tuyên bố “nhớ mặt bọn bố, còn sống ở khu này chúng mày có chạy đằng trời” của mấy tên kia.

Chẳng còn tâm trạng mà ăn uống, hai người trả tiền cho cả đồ ăn chưa động đũa và bàn nhậu của 4 tên kia. Dung vừa giận vừa sợ, giận anh người yêu lúc nào cũng hậu đậu gây rắc rối, còn sợ vì những lời khuyên của mấy người kia là chuyển nhà đi. Dung vừa chuyển về nhà anh chị cho gần khu này với lại ở chung cư cao cấp cũng không sợ, người động vào bọn chúng cũng không phải cô. Dũng thì khó chuyển đi vì vừa trả tiền nhà 3 tháng xong, anh ở cùng còn có em gái đang theo học lớp 9 trên đây và một ông anh họ đang học tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động. Xem chừng ở không được, chuyển không xong, rất là rắc rối.

Trong lúc trên đường về, Dung cố dùng cái đầu rất thông minh của mình nghĩ cách giải quyết, cô hay lo xa lên sợ những lời đe dọa kia sớm thành hiện thực. Ai là người đi giải quyết được bọn đầu gấu này, cô chẳng nghĩ ra được, đây là thế giới khác chả liên quan tới những gì cô biết về cuộc sống. Có lẽ may ra anh Thìn có cách, chỉ ông anh rể vạn năng và hơi bí ẩn của cô may ra mới có ý tưởng giải quyết việc này.

– Anh rể yêu quý đó à, Dũng với em lại cần nhờ anh cứu đây…

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Tắt điện thoại, Thìn mỉm cười, vừa mới về nhà mà đã bao nhiêu rắc rối, nhưng chàng không hề thấy phiền. Nếu người quen, người thân vướng vào rắc rối mà gọi điện ngay cho mình, chứng tỏ bản thân mình có giá trị và sự tin tưởng nhất định trong lòng người khác. Ở đời, có nhiều người khi được nhờ vả, lập tức nghĩ mình bị lợi dụng, nhưng ở khía cạnh khác, nếu anh không đủ giỏi, không có năng lực thì tới lợi dụng anh người khác cũng không cần. Do vậy, nếu có bị lợi dụng, thì hãy xem sự lợi dụng đó có đáng hay không, nếu là do trong sự lợi dụng cũng có sự tôn trọng và công nhận năng lực của anh thì cũng nên để người khác lợi dụng chút đỉnh.

Tất nhiên với Thìn thì đây là sự nhờ vả, cầu cứu khẩn thiết chứ không phải lợi dụng, hơn nữa là sự tin tưởng tuyệt đối mà ba cô gái vừa thay nhau gọi cho anh trong vòng có hơn nửa tiếng đồng hồ. Cũng không phải là việc to tát ghê gớm gì đối với Thìn, nhưng với họ là rắc rối lớn. Anh cố gắng nỗ lực chẳng phải để đem lại sự công bằng cho thế gian, và trước hết chính là để bảo vệ, giúp đỡ người thân, bạn bè của mình hay sao. Tất nhiên là phải giúp rồi, nhưng cần phân biệt nặng nhẹ mà xử lý.

Chuyện của Loan là ít gấp nhất, Thìn bảo Loan cứ đồng ý nhận lời tên kia và bảo hắn gửi vé máy bay, kéo dài thời gian sang tuần sau hoặc 10 ngày nữa, anh sẽ xử lý cho cô. Còn việc của Linh gấp hơn chút, Thìn hẹn sáng mai, đúng 8h rưỡi anh sẽ có mặt ở công ty cô, yêu cầu phòng cô có mặt đầy đủ để anh hỗ trợ xử lý. Còn việc gấp nhất lại là việc của Thùy Dung, thứ nhất là vì chẳng biết đụng mặt bọn đầu gấu kia lúc nào, thứ hai nó được ưu tiên đơn giản vì… đó là là việc của Thùy Dung. Cô em vợ mà trong lòng Thìn không diễn tả được cảm xúc khi ở gần, sự khao khát nào đó mơ hồ, mong muốn gì đó mơ hồ mà anh không diễn giải ra dù bằng suy nghĩ được.

Thìn mặc một bộ đồ thể thao nhẹ ra khỏi nhà, anh lấy chiếc xe máy cũ của mình phóng tới khu vực gần nhà Dũng thuê trọ. Đồng thời gọi điện cho Thùy Dung hỏi về địa điểm xảy ra vụ việc, Thìn nhanh chóng tìm ra quán bún lòng xảy ra xô xát.

– Chào cô, cô là chủ quán ạ? – Thìn bắt chuyện bà chủ quán.

– Ừ, cậu ăn gì?

– Dạ không – Thìn hai tay đưa một tờ 500 ngàn cho bà chủ – cháu xin hỏi cô mấy câu, mong cô giúp đỡ.

– Hỏi thì cứ hỏi sao lại đưa tiền? – Bà chủ quán hơi ngỡ ngàng.

– Dạ, chuyện là nãy có 2 đứa em cháu ăn ở đây, vô tình xô xát với mấy tên đầu gấu bị dọa nạt, may có cô giúp đỡ nên cháu biếu cô gọi là cảm ơn. Còn cháu muốn hỏi thông tin cô biết về bọn này để cháu liệu dặn em cháu tránh xa ra ạ!

– Ôi dào, tưởng gì, phải rồi, em cậu là 2 đứa 1 nam 1 nữ đúng không, con bé đeo kính cận rất xinh.

– Vâng, đúng rồi ạ!

Bà chủ quán nhất định khước từ tiền cảm ơn của Thìn, kể chi tiết lại đầu đuôi câu chuyện xô xát, Thìn nhẹ nhàng hỏi được vài thông tin của bọn chúng. Bà chủ quán cũng không rõ, chỉ biết bọn chúng có một kẻ hình như đứng đầu hay gọi là Vạn sex thi thoảng cũng ngồi nhậu ở đây. Gọi là Vạn sex vì thằng này rất dâm dê, thấy con gái nào cũng trêu, rất thích chơi gái nên gái bán hoa cả khu vực này không em nào không biết mặt hắn.

Bọn này chiều nào cũng tụ tập đông nhất là ở ngã ba cuối con ngõ này, ngồi đối diện bờ sông tô lịch hút thuốc chém gió với nhau, tiện thể ghẹo chị em phụ nữ đi bộ qua lại. Tên Vạn sex này đặc điểm chung là đầu trọc, cao và rất gầy nhìn đúng hình dáng con nghiện điển hình. Tay trái có xăm kín tới vai và xuống cả lưng, ngực trái.

Thìn hỏi bà chủ quán, hàng của bà bán từ gần trưa tới tối muộn, anh xin phép gửi xe máy lại nói đi sang nhà bạn gần đó, mặc dù bà khước từ nhưng anh vẫn nhanh tay để tờ 500 ngàn lên tủ kính đựng đồ nấu ăn cho khách của bà rồi đi thẳng về cuối ngõ. Bà chủ thấy cũng hơi lạ nhưng cũng chẳng để ý hơn, nhanh chóng quay lại việc chuẩn bị đồ cho khách.

– Anh Thìn!

Thìn hơi giật mình, thế nào lại có người theo dõi anh mà anh không để ý, thật là ẩu đoảng.

– Ủa Dung! Sao em về với Dũng rồi cơ mà.

– Em biết ngay anh sẽ tới đây mà! Nên Dũng về xong em bắt xe ôm lại đây.

– Sao biết?

– Nãy gọi anh bảo để anh tính rồi lại gọi lại cho em hỏi chi tiết nơi bọn em đụng bọn đầu gấu chứ không hỏi thông tin khác, chẳng phải để anh tới đây là gì?

– Haizzz! Người ta đã định tự xử lý rồi, em còn ra đây làm gì? Nguy hiểm lắm!

– Thế anh không nguy hiểm hả?

– Anh chỉ định xem thông tin bọn chúng thế nào để báo công an…

– Thôi đi anh rể!

– Gì cơ?

Nhìn đôi mắt long lanh thông minh của Dung, Thìn hơi lạnh gáy, cô bé này tưởng lúc nào cũng vô tư lự, chỉ chú ý ăn, chơi, học hành và mấy thứ linh tinh mà không ngờ lại sâu sắc thế. Chỉ thông qua cú điện thoại của Thìn đã đoán được anh tới đây để mà đợi sẵn.

– Từ xưa tới giờ, ai cũng bảo anh là mẫu đàn ông tốt. Nhưng em thấy ngoài ra anh còn rất nhiều bí mật nữa.

– Bí mật nào, chỉ suy diễn.

– Này nhé, em ví dụ, việc anh chị lên Tam Đảo chơi lần trước, đụng độ bọn đầu gấu trên đó, anh cũng tự một mình đi xử lý với bạn làm công an trên đó đúng không?

– Ừ thì…

– Thế sao bạn anh làm công an trùng hợp thế, cũng ở đây luôn nữa này, còn em vô tình tìm hiểu có bạn em nhà ở gần đó nói có vụ mất tích nào đó của một bọn đầu gấu trên Tam Đảo, mà nghe nó nói ở trên đó chỉ có một hội duy nhất, em nghi biết đâu chính là bọn đụng độ anh chị mà anh làm thế nào khiến chúng nó sợ quá phải đi chỗ khác kiếm ăn đó.

– Em chỉ suy diễn linh tinh, chắc bạn anh trên đó sau vụ đó xử lý chặt nên chúng nó ít hoạt động ý chứ – Thìn thấy sợ với tài suy luận của cô bé này.

– Chưa hết, việc anh lên Việt Trì vừa rồi, trùng hợp với một vụ ầm ỹ liên quan tới quảng trường Việt Trì, anh quên em là gái ở đó à, tham gia nhiều hội nhóm liên quan ở đó lắm. Đúng lúc sự việc vừa được giải quyết thì anh trở về, mà ngoài ra vụ việc này em biết thừa phải có liên quan tới bố em, vì ông là người làm việc với dự án này hồi trước. Em nghi anh có liên quan và đã lên đó xử lý cùng bố em việc này, có điều đi giấu cả nhà mà thôi.

– Em xem lắm phim quá lên ảo tưởng rồi đó, anh rể em…

Nhìn ánh mắt có vẻ hơi bực mình nghiêm khắc của Dung, Thìn hơi chột dạ, cô bé này thật sự rất ghê gớm khi cần thiết.

– Nói tóm lại, cứ cho là em suy diễn vô căn cứ đi, thế giờ anh định xử lý việc em nhờ thế nào, thật là nhờ công an không? Vậy đi, em đi cùng anh, giờ anh tính làm gì, chắc ra điều tra rõ tên tuổi, mặt mũi bọn chúng rồi báo công an phải không? Nên anh mới gửi xe máy lại, em với anh cùng đi.

– Ấy, đi hai người nguy hiểm, lỡ chúng thấy mặt em quen thì rắc rối!

– Em theo dõi anh chứ có phải theo dõi bọn chúng đâu, yên tâm, em đứng xa không để bọn chúng thấy, thấy anh là được rồi!

Thìn vỗ tay lên trán, đúng là thua cô bé tiểu yêu này, nhưng cũng lúc này, sao mà nhìn cái mặt bực tức kia đáng yêu thế chứ? Anh chỉ muốn chạy tới ôm và hôn lấy một cái thật say mê. Mà quan trọng hơn, với độ thông minh của cô bé này, giấu không được, bỏ về cũng không xong. Thôi thì đành cho cô bé đi theo vậy.

– Thôi được rồi, anh sẽ cho em đi theo, với điều kiện mọi chuyện em phải giữ bí mật và tuyệt đối nghe lời anh được không?

– Nghe thế còn được!

Hai người đi bộ chừng 500m đã tới ngã ba, cách bên kia đường lớn là dòng sông Tô Lịch đen ngòm, Thìn nhanh chóng để ý tới một quán trà đá có chừng chục tên xăm trổ, trong đó có tên đầu trọc gầy còm, dáng vẻ rất giống mô tả về tên Vạn sex. Thìn dặn Dung đứng ở góc đường bên này, anh một mình sang nói chuyện, với bọn bạo lực, không có cách tốt hơn ngoài dùng bạo lực để xử lý, dùng tiền để chiêu dụ. Tất nhiên là anh chẳng muốn chiêu dụ bọn này để làm gì.

– Anh là Vạn sex phải không?

Cả lũ quay mặt lên dò xét tên thanh niên vừa lên tiếng, cũng chẳng to cao lực lưỡng gì, mặt mày dạn dĩ cũng chỉ nhưng bọn chạy xe ôm sáng tối.

– Làm sao, muốn gì?

Đàn em ông có xô xát với hai đứa em tôi, còn dọa dẫm, tôi muốn nói chuyện để dàn hòa, sau này đừng gây khó dễ nếu gặp đứa em tôi.

– Mẹ mày, mày là ai mà bố phải nghe mày.

Không phải vạn sex mà một tên khác lên tiếng, nếu Dung ở đây thì sẽ nhận ra ngay chính là tên hổ báo nhất đấm Dũng một quả khiến sau đó anh ta phải chườm đá và nhét bông vào mũi.

– Tôi đang nói chuyện lịch sự, các anh nên biết điều.

– Địt mẹ mày, lại dám lên giọng với ông!

Một tên gần nhất theo thói quen chẳng sợ ai ở khu này lập tức cầm chiếc điếu cày, đứng dậy, vụt ngang thái dương của Thìn. Bằng một cú chặt tay nhanh như chớp, Thìn chặt vào cổ tay hắn, đồng thời luồn ngược lại hất chiếc điếu cày bay vào giữa cả bọn. Dường như cùng lúc với tiếng kêu của tên bị đánh, mùi hôi thối của nước trong chiếc điếu cày nồng nặc lên, trên người vài tên dít một đống nước thối đó.

– Địt con mẹ thằng này, chán sống.

Cả lũ gần như đứng lên một lúc, dò xét, bản năng đánh nhau quen rồi chúng cần dò xét một chút đối tượng bị đánh. Dù số người áp đảo nhưng không mang theo đồ nghề đâm chém làm chúng không máu lửa như khi đi đòi nợ.

Tên tiếp theo lao tới thử đòn với Thìn tung một cú đấm bằng tay phải, Thìn nhẹ nhàng nghiêng người, cú đấm trượt ngang mặt anh, tay phải Thìn làm động tác đưa từ ngực lên ngang đầu mình chạm vào tay hắn, anh xoay người trở lại, úp mu bàn tay luồn theo cánh tay của hắn, tay trái chạm vào phần giữa phần trên của cánh tay. Tay phải thìn vòng nửa vòng tròn úp lại, nắm chặt phần dưới cánh tay bẻ mạnh, kết hợp việc tay trái cố định phần trên ấn xuống, tay phải bẻ cánh tay ngược lên, chỉ trong tích tắc, tiếng RẮC vang lên, tên đó đã bị bẻ gãy tay.

Mặc dù mọi chuyện xảy ra chưa tới 1 giây, nhưng mấy tên kia cũng ý thức được ngay Thìn không phải tay vừa, có tên mang theo dao bấm lập tức rút ra, tên khác thì vớ lấy mấy chai thủy tinh đập vào nhau, hai tay hai mảnh vỏ chai vỡ rồi tất cả ùa về phía Thìn.

Thìn lùi lại vài bước, mỗi lần né đòn 1 tên, anh lại lặp lại động tác bẻ gãy tay nếu chúng dí đồ vào anh, nếu là một cú đá, Thìn kê chân lên đúng vị trí ống đồng rồi kết hợp lực đá lên của hắn và lực chém xuống của chân mình lập tức sút gãy chân. Tiếng kêu đau đớn vang cả khu phố, chưa đầy một phút, 11 tên nằm bò càng ôm chân hay tay đau đớn. Vạn sex cũng bị bẻ gãy tay phải y như tên đầu tiên, Thìn lập tức tiến tới tóm cổ đứng dậy.

– Sao, giờ bố mày có quyền bảo chúng mày nghe chưa?

– Anh… anh bình tĩnh, bọn em nghe!

– Địt mẹ mày, thế còn muốn dọa dẫm em tao nữa không?

– Dạ không, bọn em nào dám…

– Tất cả chúng mày đây hả?

– Dạ không, em chỉ là đàn em thôi, đại ca em không ở đây!

– Đại ca mày ở đâu, cho tao gặp!

– Dạ, là ở… à, đại ca em hiện không có đây, tối mai mới về tới. – Tên Vạn sex vô cùng cay cú nhưng lúc này sợ hãi còn nhiều hơn. Tuy nhiên hắn lập tức nghĩ ra kế hoạch trả thù, hắn cho rằng tên này giỏi võ công, nhưng bọn chúng đang ngồi lên bị động hơn, lại không có đồ nghề, có thù ắt phải báo, hơn nữa với bọn đầu gấu như hắn, mặt mũi không thể để mất. Bằng chứng là cả chục người quanh quán nước đang nép mình trốn vào góc kia nhìn bọn chúng với anh mắt rõ ràng là hả hê.

– Được, mày cho tao địa điểm hẹn gặp đại ca mày, đừng giở trò với tao không thì khốn nạn cả lũ nghe chưa.

– Dạ dạ, tôi xin nghe.

– Có địa điểm thời gian gọi tao, gọi vào số của mày – Thìn luồn tay vào túi quần hắn rút chiếc điện thoại của hắn ra – CÚT!

Chẳng còn quan tâm nhiều hơn, Thìn đi bộ quay về chỗ Thùy Dung, còn cả lũ thì lóc cóc đứng dậy từ từ dìu nhau đi mất, trong lúc đó, cả Thìn và cô em vợ đã mất dạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...