Duy Ngã Độc Tôn

Chương 54



Phần 54

– Rốt cuộc anh là người bí ẩn tới mức nào? Yên tâm em sẽ giữ bí mật cho anh!

– Anh không thể kể chi tiết trong một lúc được, hơn nữa cũng chẳng đề giải quyết việc gì. Tóm gọn lại, anh có năng lực, có võ công và quen biết rất nhiều, nhưng đảm bảo không làm gì phi pháp.

– Vậy từ từ anh phải kể cho em nghe, biết một hay 100 bí mật đâu khác nhau. Nhưng anh không lừa dối chị em cái gì đó chứ?

– Ukm… anh không hề…

Thìn tắt câu nói dở, không hề, thế Thảo – bạn thân của vợ, mấy đêm làm tình điên cuồng với Ngọc Lan thì thế nào, rồi ý nghĩ mơ hồ về cô em vợ nữa, rồi còn Nhất Sắc…

– Thôi được rồi, em tạm biết thế đã. Vậy khai em nghe, việc trên Tam Đảo và Việt Trì đúng là anh xử lý đúng không? Ở Tam Đảo anh cũng tới đánh ngất ngư bọn nó thế này à?

– Không, việc đó là anh dùng quan hệ gây áp lực cho chính quyền địa phương, sau đó họ đuổi cổ chúng đi chỗ khác – Thìn làm sao dám nói với cô em vợ vẫn còn ngây thơ này anh đã giết cả mấy chục mạng đêm đó. – Còn việc Việt Trì đúng là anh can dự.

– Nghiêm trọng tới mức nào? Có phải bố em sẽ đi tù không?

– Sao em nói vậy!

– Thực ra em hay về quê nên cũng nghe tới vụ rút ruột này khá nhiều và lâu rồi cơ! Mà từ dạo đó thấy bố em càng ngày càng lo lắng, căng thẳng. Em nhớ ra vụ ông Toàn nào đó tới nhà biếu tiền, em nghe lén được mà, cả cái vali biếu bố em không phải tiền là quái gì. Nói tóm lại bố em cũng nhúng chàm rồi. Đến khi tin đồn ầm lên, em cũng lo lắng lắm nhưng không biết nói với ai, càng không dám hỏi thẳng bố. Em lo mọi thứ bung bét bố em đi tù như chơi, rồi đùng cái chị bảo anh đi Việt Trì gặp đối tác, rồi mọi chuyển xảy ra đó, em đoán có thể anh tham gia, bằng cách nào đó đã giúp được bố em.

– Chuyện dài lắm, nhưng đúng như em đoán. Mà quan trọng nhất là mọi việc đều ổn đúng không?

– Hi hi! Cũng đúng, em chẳng quan tâm nhiều làm gì. Thấy anh đối tốt với gia đình em, chị em là được rồi, em chẳng quan tâm xa quá làm gì.

– Đối tốt với cả em nữa chứ!

– Thế thì lại càng tốt! He he.

– Thế tối nay ăn gì, anh nấu!

– Gì cũng được, người ta dễ tính mà! Mà bọn kia thế nào rồi, sợ chúng thù anh không? Hay giận cá còn đi tìm Dũng trả thù ác hơn ý!

– Em yên tâm, bọn chúng đã sợ vãi ra quần rồi, ai lại biết trêu phải đàn em của ông trùm to hơn chúng nó nhiều lại đi tiếp tục gây sự chứ?

– Kể cũng phải, thôi về đã.

Hai anh em đèo nhau trên chiếc xe máy cũ của Thìn đi về phía khu chung cư, nơi mà Thìn vẫn coi là nhà của mình bây giờ.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Màn đêm buông xuống dần, những ánh nắng chiếu xiên trải dài trên những sườn núi màu xám tro của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Mộ Liên lặng nhìn ánh nắng cứ đi lùi dần, cao dần rồi biến mất trên những mỏm núi thấp rồi cao dần. Thật là một cảnh đẹp khó tả, đem lại những cảm xúc cũng không thể diễn tả.

– Mộ Liên lãnh đạo, đồ đã chuẩn bị xong, mời lãnh đạo.

– Quang đó à, đợi ta gọi Hiểu Liên.

– Vâng, thưa lãnh đạo.

Hiểu Liên trở ra cùng Mộ Liên vài phút sau đó, hôm nay mấy anh em trong đội Lang Nha mà Mộ Liên huấn luyện riêng lại kiếm đâu được ít thịt rắn nên tự đun nấu, mời Mộ Liên qua dùng bữa. Câu đầu tiên là Mộ Liên nói cho Hiểu Liên đi cùng được không, tất nhiên câu hỏi đó hơi thừa vì người phụ nữ của lãnh đạo mời còn không được chứ nói gì từ chối.

Chiếc xe Jeep đi về hướng khu nhà dành cho Lang Nha, ở đây có một phòng ăn chung, nhưng không phải Lang Nha nào cũng có qua lại với nhau, vì ở đây luôn là sự cạnh tranh tiềm tàng về xếp hạng và cao hơn là tranh vị trí của các đại đội trưởng. Nên không có chuyện dùng tới phòng ăn chung này để tụ tập mấy khi, cứ bữa ăn, ai ngồi ăn góc đó, thậm chí nhiều kẻ thà đợi chứ không bao giờ ngồi chung bàn với kẻ khác. Nhưng kể từ khi Mộ Liên luyện tập riêng cho đội ngũ của mình, 20 lang nha này lại khá gắn bó với nhau, họ như tìm được mục đích lớn hơn là tranh giành vị trí đại đội trưởng kia. Do vậy bắt đầu có những hoạt động tập thể, những câu chuyện làm quen, và hôm nay tổ chức ăn nhậu chung cũng là như vậy.

Ba chiếc bàn dài, mỗi chiếc đủ cho 8 người ngồi hai bên được nối vào nhau, trên đó đã bày gần đủ món, chỉ còn ít rau đang được xào nốt. Là một người cũng khá thích món thịt rắn, Mộ Liên nhận ngay ra trên bàn có vài món đặc trưng của loại bò sát này, da rắn chiên giòn, nem rắn, lòng rắn xào, nướng lá ổi, xào măng chua và quấn lá lốt. Cũng không ít con mới có bữa tiệc đầy đủ thế này.

Hiểu Liên thì không sợ rắn lên cũng chẳng ngần ngại trước mấy món chế biến từ chúng, tất cả nhanh chóng chào hỏi nhau và ngồi vào bàn. Bữa nhậu nhanh chóng trôi đi trong những tiếng cười rôm rả, cứ như anh em hảo hữu gặp nhau nơi quán nhậu nhân dịp nào đó. Hết kể chuyện gia đình lại chuyện luyện công, rồi chuyện gái gú, mơ ước, mục tiêu… Dần chả còn e ngại lãnh đạo hay bạn hữu, cứ mấy người tạo thành một nhóm trao đổi vui vẻ, chúc rượu nhau. Mộ Liên thì ngồi ngay cạnh Hiểu Liên và Quang.

– Quang này, ngươi mơ ước gì?

– Em á? Em chỉ mong thật giỏi võ công, rồi kiếm được nhiều tiền, sau đó xuất quân, về lấy vợ.

– Thế đã nhắm được cô nào chưa?

– Thực ra em có rồi, thi thoảng em xin phép năm về 2 lần thăm nhà là phụ, ông bà già em chẳng để ý đâu, còn đang tưởng em làm ăn tốt ở miền nam mà. Chủ yếu là về thăm người yêu em đó!

– Nhìn cách chú nói, có vẻ yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ?

– Ôi, em yêu cô ấy hơn cả mạng sống của em ý chứ. Cô bé đó thực ra năm nay mới học năm 2 đại học thôi, em bảo cô ấy học cho tốt, tiền học đại học em lo, ở nhà son sắc chờ em, vài năm nữa rồi cưới.

– Đi xa này không sợ sao?

– Sợ gì ạ? À, không, cô ấy là người yêu em trước đó, từ năm 14 tuổi đã theo đuổi em rồi, đầu tiên em thấy bé quá, nhưng vừa dễ thương, vừa thông minh lại chăm chỉ. Của hiếm thế thật không thể bỏ qua, thế là yêu, cơ mà bọn em giữ gìn lắm, vì nhà cô ấy cũng rất gia giáo. Hẹn nhau tới cô ấy học xong đại học sẽ cưới.

– Môi trường sinh viên, chú cứ coi chừng!

– Xời, lãnh đạo không biết người em yêu rồi. Cô ấy cực kỳ thủy chung, em từng lo lên thuê thám tử theo dõi mà. Nghĩ lại thật xấu hổ vì đi nghi ngờ cô gái của mình như vậy. Suốt cả tháng theo dõi, ngoài đi học và về nhà ra cô ấy không đi chơi với bất cứ ai, ngoại trừ thi thoảng trà sữa với mấy cô cùng lớp. Mấy thằng đón ở cổng trường, có thằng thì tặng quà, hoa, cô ấy luôn từ chối thẳng thừng trước mọi người và tuyên bố đã có chồng chưa cưới đang đi bộ đội rồi. Lãnh đạo thấy tuyệt vời không.

– Thật tốt, vậy nâng ly chúc mừng chú có một tình yêu đẹp.

– Là tình yêu vĩnh cửu đó lãnh đạo, em cực kỳ hạnh phúc luôn, chỉ đợi tới ngày hai đứa về một nhà. Tuy xa nhau chút nhưng em tin nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, sau khi có nhiều thành tích tốt em sẽ xin Lang Chủ cho về nhà nhiều hơn. Rồi khi nào ổn em sẽ xin xuất quân.

– Vậy chúc chú sớm đạt được thành tựu!

– Ôi, người yêu thằng Quang này á, lãnh đạo mà nghe nó kể có mà nó kể 10 ngày không dừng mồm, em mời lãnh đạo một ly!

Một chiến sĩ khác chạy tới tham gia câu chuyện khi nghe lỏm được vài câu cuối, rồi lần lượt, cả bàn lại cùng nhập hội, những cú hò zô, những chiếc ly lách cách vào nhau vang cả khu nhà. Quang càng say, càng tiếp tục kể cho Mộ Liên nghe về những kỷ niệm của tình yêu hai người, càng thể hiện sự hạnh phúc rõ trong mắt và tim mình. Mộ Liên thầm mừng cho cậu bé, hy sinh tất cả vì tình yêu, chẳng phải anh cũng vậy sao, nhưng mà, anh nào đâu có được hạnh phúc đó!

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

Thìn tiến tới nơi Thùy Dung đang đứng giữa phòng khách của nhà mình, anh đưa hai tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình, thân hình nhỏ nhắn của Thùy Dung nằm gọn trong vòng tay anh, mắt nhìn mắt, khuôn mặt thanh tú sao mà diễm lệ tới thế. Ánh mắt thông mình sau chiếc kính màu hồng nhạt, bờ môi mềm mại, chiếc mũi xinh xinh thật dài, tìm Thìn đập nhộn nhạo. Anh nghe được tiếng hơi thở hồi hộp của cô, nghe được tiếng tim của cô, nhìn rõ từng đường dọc trên bờ môi của Thùy Dung, ánh mắt cô nhìn anh say đắm.

Thìn từ từ, từng chút một, bờ môi anh tiến tới, chạm vào môi Thùy Dung, hai vòng tay siết chặt lại, ôm chặt lấy người đối diện mình, hai tay Thìn ôm trọn Thùy Dung, kéo cô sát chặt hơn nữa vào mình, như muốn không bao giờ lìa xa…

Thìn giật mình thức giấc, anh ôm Thanh Dương quá chặt khiến cô khó chịu, Thìn bồi hồi nhớ lại giấc mơ đang dang dở. Thật lạ, gần đây anh rất thường xuyên mường tượng hình ảnh của Thùy Dung, có lẽ vậy nên thành ra mơ về cô em vợ. Anh ra khỏi giường, đi tìm chai nước uống, nhưng thay vì vớ ngay chai nước ở bàn cạnh đầu giường, anh lại ra phòng khách, sau khi tu một ngụm nước lớn, Thìn vô thức lại tiến về phòng vệ sinh chung bên ngoài.

Tách… tiếng công tắc điện vang lên khô khốc trong đêm tối, Thìn tần ngần đứng đó, rồi tiến lại gần đống quần áo cũ còn treo trên mắc. Vẫn là cái mùi hơi khai khai, ngai ngái, vẫn là vết nước nhờn còn đọng lại, vẫn là mùi mô hôi trên thân thể Thùy Dung. Thìn tiến lại gần, hít sâu vào mũi mình cái mùi hấp dẫn anh tột độ đó, anh càng lúc càng bị cuốn cảm xúc về phía Thùy Dung, mỗi ngày một nhiều, anh khao khát được nhìn thấy cô nhiều hơn, được thấy cô cười, được nói chuyện với cô.

Nó còn khác xa cả mối tình đầu của anh, nó là sự nhớ nhung ngay cả khi đang ở bên cạnh Thùy Dung, cái gì đó rất gần rồi lại rất xa, sự khao khát không chỉ là nhục dục vì quanh anh còn có rất nhiều cô gái khác, anh có thể hẹn Thảo, gọi Ngọc Lan bất cứ lúc nào, nói về thân hình thì Thùy Dung cũng không thể so bì với hai người đó. Vậy nhưng Thìn vẫn chỉ muốn có cô, được đồng hành với người con gái như cô.

Nhìn cô em vợ mỗi ngày đều chăm chỉ đi học, đi làm thêm, líu lo những bài hát bất kể lúc nào với một chất giọng rất đáng kể, những hành động tinh nghịch, những suy nghĩ thông minh. Thìn như đã rơi vào một mê hồn trận, mọi hành động của cô anh đều thấy rất đáng yêu, chỉ cần được ngắm nhìn cô anh cũng đã cảm thấy dễ chịu và vui vẻ hơn bất kể đang có chuyện gì xảy ra.

Tắt điện, quay trở lại phòng ngủ của mình, ngoài trời có vẻ đang đổ mưa, những tiếng sấm ì ầm vang vọng trong không gian, Thìn nằm xuống, lơ mơ về khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt trong suốt của Thùy Dung.

Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/

ĐÙNGGGGGG!

Một tiếng sấm lớn đi liền sau một tia chớp sáng lóa cả bầu trời đêm, cả hai dường như diễn ra cùng một lúc chứng tỏ tia sét đánh ở rất gần. Tiếng động như muốn xé rách cả không gian, làm nứt ra bầu trời cùng những bí mật còn ẩn giấu phía trên nó mà không ai trên Đại Địa lúc này có thể biết được. Liền sau đó, bằng giác quan được rèn luyện của mình, Thìn nghe rõ một tiếng hét của nữ nhi vang lên trong căn nhà.

Thanh Dương cũng giật mình thức giấc vì tiếng sấm, Thìn thì bật dậy, lao ra khỏi cửa chạy về phía phòng Thùy Dung, nơi tiếng hét của cô phát ra. Anh vặn tay nắm cửa, cửa không khóa, anh tiến vào trong phòng, bên ngoài trời, cơn mưa ngày càng nặng hạt, Thùy Dung ngồi co ro trên giường, cúi mặt vào hai đầu gối đang được ôm bằng hai cánh tay. Nhìn thân hình mảnh mai đang sợ sấm sét của cô, Thìn chỉ muốn tiến tới, ôm chặt lấy để cho cô biết, dù là ông trời anh cũng không sợ, anh muốn bảo vệ cô suốt đời.

– Em sợ sấm sét à – Thìn kéo nhẹ vai Thùy Dung nhất có thể để cô không giật mình.

– Vâng! Hu hu, em sợ lắm…

Thùy Dung ngước nhìn Thìn bằng ánh mắt rưng rưng và sợ hãi, qua ánh sáng lờ mờ của những tia sét và chiếc đèn ngủ, khuôn mặt không trang điểm của Thùy Dung bớt xinh đẹp nhưng lại tăng vạn phần hấp dẫn. Có gì đó ấm áp, có gì đó yếu đuối khác vẻ nhanh nhẹn và nghịch ngợm thường ngày, cô lúc này như chú mèo con cần người vỗ về.

– Thế trước ở phòng trọ cũng sợ thế này à?

– Không, phòng trọ em trước kín với tầng dưới, quanh toàn nhà che hết nên tiếng sấm nhỏ, ở đây tiếng to quá.

– Ừ, tại phòng này làm cách âm không kín.

– Hic, này em không dám ngủ nữa, sợ lắm!

– Hay em qua ngủ với chị đi, anh ngủ ở đây cho.

– Thôi, ai lại thế!

– Ôi dào, sao đâu, sang phòng anh chị ngủ đi.

Thanh Dương cũng đã thức dậy và tới phòng Dung từ bao giờ vừa lên tiếng, cô biết em gái mình rất sợ sấm sét từ bé xíu. Chính cô cũng hơi sợ nhưng từ khi có chồng, luôn ngủ cùng chồng, phòng lại cách âm tốt nên bớt sợ hơn nhiều.

Thùy Dung đứng dậy, ôm theo chiếc gối hình cá Heo của mình rồi ra khỏi giường, lững thững đi theo Thanh Dương và Thìn về phòng ngủ của hai người. Cô chọn vị trí trong cùng xa cửa sổ nhất nằm xuống, Thanh Dương cũng liền đó nằm xuống giữa.

– Anh sang phòng Dung ngủ, hai chị em ngủ đi nhé.

– Thôi, anh ngủ đây đi, em cũng sợ sấm mà, có anh ở đây vẫn đỡ sợ hơn.

Nếu là người khác thì Thìn có thể từ chối, nhưng… được ngủ cùng em vợ… điều này làm đầu óc anh hơi chao đảo. Nhanh chóng quyết định, Thìn nằm xuống phía ngoài cửa sổ, khác với mọi ngày, vì sợ nên Thanh Dương kéo tay Thìn ôm lấy cô, còn cô thì nằm nghiêng về phía em gái ôm lấy Thùy Dung. Ba người nhanh chóng tìm tới giấc ngủ.

Trong mơ màng, tiếp tục là hình ảnh và giấc mơ về Thùy Dùng, vòng tay Thìn ôm lấy cô, hai bờ môi tìm lấy nhau thật nồng nàn, tay chàng đặt trên vai nàng, nhưng sao rõ ràng ôm từ phía trước lại chạm được vào khe nách của Thùy Dung? Thìn giật mình thức giấc, có lẽ cũng đã 4 giờ sáng. Tay trái anh vẫn đang ôm qua người Thanh Dương, nhưng bàn tay đang ôm nhẹ lấy vai Thùy Dung.

Thìn rùng mình, lần đầu tiên được chạm vào người Thùy Dung, dù chỉ là bờ vai nhỏ và qua lớp quần áo ngủ nhưng dương vật anh đã cương lên mạnh mẽ chỉ trong tích tắc. Gần như tỉnh cả ngủ, anh cảm nhận nơi bàn tay anh tiếp giáp cơ thể cô em vợ. Anh nắn nhẹ bờ vai, rồi vòng tay xa hơn, anh xích người gần hơn nữa, sát vào người Thanh Dương, tay anh có cả một khoảng trống dài có thể vươn xa hơn.

Tay Thìn vuốt nhẹ dọc theo cánh tay của Thùy Dùng, anh hồi hộp như đi ăn trộm lần đầu tiên, bàn tay đưa dần xuống, đây rồi, là bờ eo thon thả của cô gái đang ám ảnh đầu óc của anh. Tay Thìn dịch xuống, một cảm giác mát lạnh, mềm mại, làn da bụng của Thùy Dung đã được tay Thìn khám phá. Trong cái quần ngủ của mình, Thìn biết chắc dương vật của anh đang rỉ ra rất nhiều nước, chưa bao giờ anh bị kích thích tới mức này.

Người ta nói được voi đòi tiên thì cấm có sai, những tưởng chẳng bao giờ anh có thể chạm vào cơ thể cô em vợ, thì nay đã thành hiện thực, nếu trước đó là mong muốn vô hình cao nhất, thì nay đạt được rồi nó nhanh chóng được đẩy cao hơn nữa. Anh thèm khát hơn, được chạm vào hết cơ thể cô em vợ của mình.

Tay anh dịch lên trên, Thùy Dung mặc một chiếc áo ngủ hơi bó người và hở phần bụng, đúng ra nó không được gọi là áo ngủ cho lắm. Từng cm một, Thìn nhích từng chút tránh đánh thức cả hai chị em, Thanh Dương có vẻ ngủ rất say vì tiếng thở rất sâu và đều, Thùy Dung cũng vậy. Thìn kéo nhẹ tay về, đặt lên vai Thùy Dung, bóp nhẹ xem có phản ứng gì không.

Không có gì cả, anh trườn tay xuống, đây rồi, tay anh đã đặt trên một khối thịt mềm nhô lên khỏi cơ thể của Thùy Dung. Nó gần như bằng phẳng, chỉ là nhú lên một chút như con gái tuổi 13 14, nhưng phần cao lên đó đủ làm Thìn ra nước nhờn ướt sũng cả quần mình. Anh yên lặng đặt tay trên bầu ngực nhỏ con đó, rất lâu, rất lâu, anh không còn cảm giác được thời gian nữa, cơn buồn ngủ lại ập tới, anh tự tập trung lại tỉnh táo.

Mắt nhắm nghiền, Thìn liều lĩnh xoa nhẹ bầu vú của Thùy Dung, Ôi! Cái cảm giác này, nó thật kích thích tới tột cùng, trong anh bùng lên ngọn lửa tình dục và ham muốn không thể nào tả nổi. Anh xoa nhẹ bầu ngực đó, chạm nhẹ vào đầu vú em vợ rất nhỏ, anh liều lĩnh bóp nhẹ bầu ngực đó, thực ra là rất khó vì nó quá phẳng. Có thể nói so với ngực anh còn bé hơn, nhưng chừng đó chính là điều làm anh kích thích. Bóp nhẹ rồi mạnh dần bầu ngực cô em vợ, Thìn quên cả thời gian và tất cả mọi việc khác trên đời.

Bỗng Thanh Dương có cử động, vì sấm sét nên thực ra hôm nay cô ngủ không quá sâu. Thìn giật mình thảng thốt đưa tay về đặt nhẹ lên vai Thùy Dung, vì sợ rút về nhiều và mạnh quá Thanh Dương sẽ biết. Thanh Dương lờ mờ hé mắt nhìn bằng ánh sáng nhàn nhạt báo hiệu một ngày nắng to. Cô ôm nhẹ cánh tay chồng mình và phát hiện điểm cuối của nó là trên vai em gái mình.

Trong suy nghĩ của Thanh Dương thì nó rất bình thường vì anh ôm cô mà cô nằm sát quá em gái lên tay anh ngủ say ôm cô lấn sang cả vai của Thùy Dung. Nhẹ nhàng kéo tay chồng đặt trên ngực của mình, kéo nó trả về vị trí nó lên dừng lại, rồi cô quay người về phía chồng ôm chặt, cố ngủ thêm một chút để chờ chuông báo thức.

Chương trước Chương tiếp
Loading...