Duy Ngã Độc Tôn
Chương 55
Sau một tối thật say bên cạnh những Lang Nha, Vô Hối trở về và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong lúc lơ mơ, anh nghĩ tới chuyện tình yêu của Quang, rồi nhớ tới Tử Liên. Hai hàng lệ tưởng chừng không bao giờ có thể rơi trên khuôn mặt anh lúc này lại đang tự nhiên mà chảy ra, anh nhớ cô, nhớ những kỷ niệm giữa hai người, rồi tình yêu trong anh nở rộ dành cho cô.
Năm Vô Hối gia nhập bổn bang đã hơn 16 tuổi, năm đó Tử Liên mới vừa 9 tuổi. Ban đầu, anh chỉ tập trung luyện công pháp điên cuồng, mục đích rất đơn giản, đó là phải thật mạnh mẽ để trả thù cho người cha anh yêu thương, sau khi nghe tin về mẹ anh, anh càng tập luyện điên cuồng hơn, quên ăn quên ngủ. Cũng chính vì quyết tâm của anh mà bang chủ mới ngoại lệ cho anh luyện công pháp, nhưng không được các lợi ích hay hỗ trợ như đệ tử chính quy của bổn bang.
Do vậy, Vô Hối luôn luyện tập một mình phía sau mấy quả núi so với trung tâm của giáo, tránh xa các giáo chúng khác. Tư chất của anh không phải quá xuất sắc, nhưng sự hận thù trong anh lại trở thành một động lực ghê gớm nhất. Có thể nói trong suốt lịch sử của bổn bang, Sư Gia cũng chưa từng thấy ai luyện tập chăm chỉ như Vô Hối. Luyện tới quên ăn quên ngủ, nhiều thời điểm, anh còn chỉ mang theo chút lương khô đồ ăn rồi ở trong núi cả tuần, ăn lương khô, uống nước suối, tập luyện tới khi nào kiệt sức mà gục ngủ tại chỗ mới thôi.
Đối với tất cả giáo chúng, Vô Hối vừa là một kẻ kỳ quặc, vừa là một người khó gần, ít giao tiếp, ánh mắt thì lạnh lùng vô cảm và đầy uất hận. Nến suốt cả năm trời, gần như anh ta chẳng nói chuyện với ai trừ bang chủ và Sư Gia.
Lúc đó Tử Liên là một cô bé rất hiếu động, lại thân thiết với bang chủ kế nhiệm Bạch Khổng Tước, là hai chị em thân thiết nên thường được bỏ qua những trò nghịch ngợm của mình. Trái lại với Vô Hối, không ai không biết và quý Tử Liên, con bé càng lớn càng xinh đẹp, luôn có mặt và làm mọi người cười mọi lúc mọi nơi. Thế rồi cô bé vài lần nhìn thấy Vô Hối trở về bổn bang để lấy thêm lương thực, đồng thời xin gặp để Sư Gia chỉ điểm luyện tập lấy làm tò mò. Cô bé tiếp cận anh chàng, mặc cho Vô Hối tỏ vẻ không quan tâm, lững thững đi thẳng về sau núi, Tử Liên cứ thế đi theo, ngồi xem Vô Hối luyện tập, từ việc tò mò mà sinh ra thiện cảm khi nhìn thấy nỗ lực tập luyện của anh.
Dần về sau, Vô Hối bắt đầu bắt chuyện lại với Tử Liên, ngoài lúc luyện công hay đi theo Khổng Tước chơi đùa, Tử Liên thường đem đồ ăn ngon tới cho Vô Hối. Hai người như anh trai và em gái, Tử Liên có thể kể lể mọi thứ cho Vô Hối – một người chỉ lắng nghe không bao giờ phàn nàn sự lắm điều của cô. Ngược lại, anh bắt đầu quan tâm chỉ dẫn cô thêm về luyện nội khí, ngoài lúc cô mải chơi thì hai huynh đệ cùng luyện công. Trong lòng Tử Liên từ lúc nào đã coi Vô Hối như một người anh trai thực sự, còn trong lòng của Vô Hối thì ngày càng nhiều tình cảm với cô bé xinh đẹp hay lẽo đẽo theo mình.
Thế rồi một ngày sau đó 5 6 năm, không biết nguyên nhân từ đâu, tòa nhà nơi Tử Liên ngủ bốc cháy trong đêm, vốn luôn được làm từ gỗ và các loại cỏ rừng lên đã bén lửa thì bén vô cùng nhanh. Căn nhà chỉ trong vài phút chìm hẳn trong biển lửa, cả ngàn giáo chúng tập trung, nhưng võ công cao tới đâu cũng không thể đủ sức mạnh mà dập tắt ngọn lửa đang hừng hực kia được vì đúng lúc đó bang chủ và Sư Gia, hai người có khả năng nhảy vào giữa biển lửa kia lại đi vắng.
Còn đám Cửu Sắc, tuy võ công cao, đều chưa luyện tới mức có thể an toàn trong đám cháy và những cột gỗ sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào, do vậy, không ai dám mạo hiểm, đứng giữa sự sống và cái chết, bản chất con người luôn là lo cho mình trước, không ai liều lĩnh tính mạng của mình vì một vài cô tiểu sư muội đáng yêu nhưng cũng chỉ là 1 trong vô số các tiểu muội cả.
Trong lúc mọi người thất thần và vẫn tiếp tục chuyển nước tới dập lửa mà chẳng khác nào đem muối bỏ bể thì một cái bóng lao vào bên trong tòa nhà đó. Loáng sau, trên tay anh là hai cô gái, nhanh chóng thả hai người vào vòng tay mọi người rồi lại tiếp tục lao vào trong, lần nữa, lần nữa… Vì không biết Tử Liên ở phòng nào trong số 6 phòng của căn nhà, Vô Hối chỉ có cách đi từng phòng và thấy ai cứu người đó.
Kết quả sau 3 lần ra vào, cứu được 5 tiểu muội, người anh đã có vài vết bỏng. Lúc này ngọn lửa bùng lên, từng mảng gỗ, nóc nhà bắt đầu đổ xuống, mọi người hết sức can ngăn nhưng anh vẫn không lùi bước, anh đã mất cha, mất mẹ, chả lẽ lại để mất cô gái là người duy nhất anh quan tâm bây giờ. Anh luyện võ công làm gì khi không thể bảo vệ người mình thương yêu?
Dội một thùng nước lên người, Vô Hối lao vào giữa đám cháy lần nữa, lúc này anh buộc phải chọn lựa, anh chạy thẳng lên tầng hai, né những mảnh gỗ cháy, những cột nhà thay nhau rơi xuống, Tử Liên đứng đó, không sợ hãi giữa hành lang chỉ mang một màu của lửa. Cô đã sẵn sàng đổi diện cái chết, nhìn ánh mắt quyết tâm và mạnh mẽ khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường thấy của Tử Liên, trong giây phút đó, Vô Hối đã biết yêu.
Anh lao tới ôm lấy Tử Liên đang sắp ngất vì nóng và khói, định phi thân ra ngoài cửa sổ, nhưng mái nhà đã sụp xuống, dùng hết năng lực giới hạn đang có của mình, anh đưa cô xuống tầng một, khắp nơi chỉ có lửa và lửa, anh cũng bắt đầu sặc khói và muốn ngất đi. Anh lao được tới cửa chính thì mấy cột gỗ lớn nhất đang hừng hực cháy đã chặn cửa, cũng không còn thời gian mà suy nghĩ vì phía trên, mái nhà đổ xuống làm tầng hai cũng bắt đầu sụp.
Anh dồn hết sức bình sinh còn lại của mình, ném Tử Liên vượt qua bãi lửa cháy vào một khe hở duy nhất còn lại rồi gục xuống. Trong thâm tâm, anh cảm thấy uất ức, uất ức vì không kịp báo thù cho cha mẹ, uất ức vì anh lần đầu tiên cảm nhận được thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu trong giây lát, anh còn chưa hiểu rõ nó, chưa cảm nhận hết được cảm xúc đó mà đã phải bỏ mạng.
Gần 5 ngày sau, Vô Hối tỉnh lại trên giường với toàn thân bị băng kín như xác ướp. Không rõ may mắn bằng cách nào, không như 7 tiểu muội xấu số mất mạng trong vụ cháy, anh gục xuống đúng nơi thoáng nhất gần cửa ra vào, những cột gỗ và tầng hai sập xuống chống vào nhau vừa vặn tạo ra một khoảng trống để anh không chết cháy cũng như duy trì hơi thở thêm một thời gian cho tới khi Sư Gia nhận được tin báo khẩn phi thân về từ nơi tọa thiền. Anh được cứu ra nhưng toàn thân đầy vết bỏng, nhất là khuôn mặt gần như bị đốt cháy hoàn toàn.
Điều đầu tiên Vô Hối nhìn thấy khi tỉnh lại chính là khuôn mặt kiều diễm của Tử Liên, bao lâu nay vì ở cạnh mà anh không để ý rằng, cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp gần tới tuổi trăng tròn, nhìn hai hàng nước mắt mừng rỡ khi thấy mình tỉnh lại của cô, Vô Hối cảm nhận được trọn vẹn nhịp đập của trái tim mình, cảm nhận trọn vẹn rằng anh đã yêu cô rất nhiều.
Nhưng cuộc đời nào đâu suôn sẻ, Vô Hối từ đó càng gần gũi và thân thiết Tử Liên hơn, một người coi người kia là anh trai và ân nhân cứu mạng, hy sinh cả bản thân vì mình, một người coi người kia là hồng nhan tri kỷ, cũng nghĩ rằng phần nào đó ngoài sự gần gũi có ơn cứu mạng của mình, nhất định vẻ bên ngoài không phải vấn đề, hơn nữa sau này có thể chữa được theo sự phát triển của công nghệ.
Vô Hối những tưởng hai người sẽ thành một đôi thì người đó xuất hiện, thực ra mà nói, kẻ đó xuất hiện từ lâu rồi, gia nhập bổn bang sau anh 4 năm, nhưng chẳng ai chú ý gì nhiều, anh cũng chỉ nghe qua có một đệ tử gia nhập rồi được bang chủ cho luyện môn công pháp gì đó rất khó. Tới nỗi ai cũng nghĩ hắn chỉ là chuột bạch của bang chủ, mặc dù chức danh Vô Sắc của hắn được phong nhưng thực quyền chẳng có, lại suốt ngày đi làm trò điên khùng nên anh cũng chẳng chú ý gì cho lắm.
Ngược lại anh có sự đồng cảm, có lẽ lại một số phận đen đủi như bản thân anh được cứu vớt tới nơi này, từ ngày yêu Tử Liên, anh vẫn duy trì luyện tập chăm chỉ, thậm chí chăm chỉ hơn nữa vì muốn mạnh mẽ hơn, ngày nào đó đạt được chức vị, quyền lực nhất định trong bổn giáo, xứng đáng để ngỏ lời với cô.
Ngày đó cuối cùng cũng tới, trong cuộc luận võ hai năm sau dành cho chúng đệ tử, Vô Hối dễ dàng đạt được vị trí đứng đầu. Bỏ qua lời chúc tụng của tất cả mọi người, anh ngước mắt thẳng về phía Tử Liên khi được bang chủ trao giải thưởng, nháy mắt biểu lộ rằng, chiến thắng này của anh là giành cho em.
Tối hôm đó, anh hẹn Tử Liên ra bờ suối nơi anh luyện công, một bó hoa rừng anh tỉ mỉ chuẩn bị, anh dành tặng cho thiếu nữ mình yêu. Như trong một cuốn truyện tiểu thuyết tình yêu, dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc, dòng suối lung linh tỏa sáng phát ra tiếng róc rách, anh quỳ một chân trước Tử Liên, tặng cô bó qua đó và nói lời yêu. Cả khung cảnh lãng mạn như ủng hộ lời tỏ tình của anh.
Nhưng không, cô từ chối nhận bó hoa đó, cô từ chối tình cảm của anh, cô nói rõ vẫn luôn coi anh là một người anh trai, ân nhân cứu mạng của mình nhưng không thể nhận tình yêu của anh, vì, trong lòng cô đã đem tình cảm của mình trao cho một kẻ khác, một kẻ anh không bao giờ ngờ tới, kẻ mà ai cũng đang đồn thổi về sự chênh lệch giữa hắn và cô gái xinh đẹp tài năng nhất bang lúc đó: Nhất Sắc Huyền Ý My. Cô đem lòng yêu một kẻ đến sau đã có nơi chốn???
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Vô Hối, tại sao lại như vậy, mọi cố gắng và hy sinh của anh, thậm chí suýt mất cả tính mạng vì cô, không bằng một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt tầm thường, một kẻ đã có tình yêu sao. Tại sao cuộc sống bất công như vậy, người con gái xinh đẹp nhất bổn giáo và người con gái xinh đẹp nhất trong lòng anh cùng đem lòng yêu kẻ điên khùng Vô Sắc kia? Thậm chí, người con gái anh hết lòng yêu thương còn chấp nhận một mối tình đơn phương âm thầm, chịu đựng.
Mộ Liên muốn phát điên vì những suy nghĩ, sự tức giận, hận thù trong anh, anh muốn phá nát tất cả thế giới, anh gào thét chửi bới ông trời quá bất công với bản thân mình. Rất tiếc, trong đêm thanh vắng sau khi Tử Liên ngại ngùng chạy về, chỉ còn lại mình anh cùng khung cảnh lãng mạn mà giờ trong mắt anh chỉ là khung cảnh của cái chết.
Thời gian sau đó, sau khi trấn tĩnh mình, anh lại đem tình yêu đó biến thành sự si mê, âm thầm và chịu đựng. Dõi theo cô gái đang trốn tránh mình, mất rất nhiều thời gian, Tử Liên mới dám đối mặt và bình thường với Vô Hối được như trước, nhưng rõ ràng là có khoảng cách, và cô luôn chỉ để nó ở mối quan hệ của hai anh em. Còn Vô Hối giấu đi tình cảm của mình, cố gắng đối xử với cô như trước đây, anh đã quyết vì tình yêu dành cho cô mà chịu đựng tất cả, miễn sao cô hạnh phúc là anh đã thấy hạnh phúc rồi!
Nhưng anh có tức giận không? Có hận thù không? Có ham muốn không? Có, tất cả đều có, có rất nhiều, không ai trên đời này lại chịu đựng sự bất công đến vậy, tất cả mọi việc anh làm không so nổi với việc chẳng làm gì của tên kia. Rồi anh đã cùng anh ta và những người trung thành với bang chủ, Sư Gia đánh một trận sống chết với bè lũ phản loạn do Huyền Ý My cầm đầu, anh thấy được nghị lực và tiềm năng vô hạn của kẻ anh vốn không hề yêu quý kia.
Đúng vậy, hắn rất bản lĩnh, rất tài giỏi, anh không thể so bì với năng lực và trí tuệ của hắn, cùng những chỉ đạo tài ba đã biến đổi hoàn toàn bộ mặt của bổn bang. Bổn bang bước sang một trang mới, rực rỡ hơn, con đường đi rõ ràng hơn, mọi hành động tốt đẹp hơn. Không thể không phục, anh thực sự tôn trọng và coi Vô Sắc là bang chủ của mình, nguyện trung thành với bổn bang. Dù vậy, trong lòng anh vẫn luôn nhen nhóm ngọn lửa của sự ghen tị, chỉ có điều nó được giấu đi, vì lợi ích của bổn bang, gia đình thứ hai của anh, vì lợi ích của Tử Liên, người anh yêu hơn cả bản thân mình.
Nhưng liệu anh sẽ chịu đựng được bao lâu, hy sinh được cho hai người đó bao lâu nữa, khi mà lúc này, trong giấc mơ, ngoài hai hàng nước mắt, hai bàn tay Mộ Liên đang nắm chặt lại như muốn nghiền nát tất cả những bất công trong cuộc đời mình?
… Bạn đang đọc truyện Duy Ngã Độc Tôn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/duy-nga-doc-ton/
Châu Phi – lục địa lớn thứ 3 trên Đại Địa, nơi của sự khắc nghiệt và đấu tranh, vùng đất chứa vô số những truyền thuyết và lịch sử. Đối với nhiều người đi tìm kiếm con đường tu luyện nội khí, tìm tới đỉnh cao của năng lực võ học và công pháp thì nơi đây là nơi nguy hiểm thứ 4 trên thế giới để thử thách bản thân mình. Nhưng nếu so sánh với ba nơi khắc nghiệt và nguy hiểm hàng đầu của giới tu luyện nội khí: Nam Cực, rừng Amazon và đảo Quỷ thì nó không hề thua kém về khả năng giết chết một nhân tài.
Từ đại sa mạc rộng tới 9 triệu km vuông tới những vùng rừng núi tiềm ẩn vô vàn sinh vật chết người mà ngay cả công nghệ cùng sự tò mò tìm hiểu từ nhiều tổ chức khoa học vẫn chưa tìm ra hết luôn sẵn sàng tàn sát những kẻ nào dám thách thức vùng đất này.
Sáng hôm nay, khác với mọi ngày của một mùa nắng nóng nhất năm, một đàn Linh Cẩu tại Nigeria chừng hơn 40 con không dám hung hăng tranh cướp miếng ăn như chúng vẫn thường làm với bọn sư tử hay là dân bản địa cùng vùng. Con đực đầu đàn đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn kẻ đang ngồi thưởng thức món thịt Hươu ngon lành kia.
Vài năm nay, kể từ khi nó trưởng thành và cùng những con đầu tiên gia nhập đàn của nó giết chết con sư tử đực khét tiếng trong chuỗi thức ăn tại đây, hầu như đàn của nó tăng vô cùng nhanh về số lượng cũng như tiếng tăm tới các loài sinh vật trong vùng. Không một đàn sư tử nhỏ nào dám cố giữ miếng ăn khi bọn chúng tới cướp, cũng không có đàn động vật ăn cỏ nào dám chống lại hay cố bỏ chạy khỏi bọn chúng. Chỉ có thể cúi đầu đẩy cho chúng những con già hoặc yếu nhất đàn như vật hiến tế để có thể tiếp tục sinh sống tại khu vực này.
Lần lượt, từng loài một, từng khu vực một suốt dãy núi kế cận trải dài qua hoang mạc Xavan này, miễn trong địa phận của nó đều phải thay nhau hiến tế thức ăn cho đàn của nó. Nó thậm chí không hề sợ con người, và trong đầu nó nghĩ rằng, nếu muốn, nó có thể cho hơn 200 những con linh cẩu trong đàn của mình xé xác cả một thôn làng của người bản xứ. Nó cho mình đứng đầu ở đây, và ngày nào đó, con cháu nó có thể đứng đầu cả loài người cũng nên.
Nhưng nó nhầm, nhầm rất lớn, vì sai lầm với ý nghĩ loài người yếu đuối mà hôm nay, bầy của nó đã giảm hơn 4/5 số lượng vì cái chết chỉ vẻn vẹn trong chưa tới mười mấy phút. Nhìn hàng trăm con trong đàn nằm la liệt xung quanh kẻ con người kia, nó chợt sợ hãi và nghi ngờ hiểu biết về sức mạnh của con người trước giờ. Có lẽ từ nay, tốt nhất là nên tránh xa và không bao giờ được phép tranh cướp đồ ăn của loài động vật hai chân kia.
– Đó có phải là kẻ ông tìm kiếm không ạ?
Một đứa bé gái ước chừng 12 tuổi với mái tóc xoăn dài màu bạch kim, khuôn mặt trắng như trứng gà toát ra sự thông minh và xinh đẹp khó mà tưởng tượng được hướng anh mắt về kẻ đang nướng thịt hươu dưới một gốc cây nằm trơ trọi phía đằng xa. Ngước mắt hỏi một cụ già, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, tay cầm một chiếc gậy chống với nắm nay ở đầu vừa với lòng bàn tay.
– Không, có lẽ chúng ta đã tìm ngược hướng rồi, đây không phải là Thiên Mệnh Nhân mà là kẻ đối nghịch với người ta cần tìm: Sát Thần Nhân. Chúng ta nên đi thôi, đừng nên qua lại với hắn.
– Ông là vô địch mà vẫn sợ hắn sao? Hắn cũng chỉ là giết được vài con Linh Cẩu, đâu có gì ghê gớm.
Ông lão, khẽ cúi xuống, buộc lại mấy chiếc dây phất phơ ở cổ tay áo cô bé, nhẹ giọng:
– Không phải sợ hay không, ông không có quyền tác động vào ý định của các Thần. Nhưng nếu có thể cứu giúp phần nào đó, duy trì được sự tồn tại nhất định của loài người, ông không sợ bị các Thần trách phạt mà giúp đỡ người có Thiên Mệnh. Củng cố cho anh ta trước khi trận chiến cuối cùng của vũ trụ này xảy ra.
– Vậy người có Thiên Mệnh này nhất định rất tài giỏi rồi, có ông giúp đỡ thì anh ta sẽ thắng được Thần sao?
– Không, chỉ là có cơ hội bảo hộ một số người nào đó trong khả năng của anh ta chạy trốn khỏi chung cực chi chiến.
– Vậy thì đâu khác gì! – Cô bé bĩu môi.
– Có thể khác đấy!
– À, hay ý ông là truyền thuyết về người cứu vũ trụ này?
– Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi, con người cũng vậy, thần cũng vậy, nếu không có nỗ lực, sự may mắn và đầu óc đủ tỉnh táo thì những lời trong truyền thuyết cũng chẳng giúp gì được.
– Xì, nói chung cháu cũng chẳng quan tâm, dù gì chung cực chi chiến cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cháu cả. Do ông nói ở đây rất nhiều cảnh đẹp lên cháu mới đi theo thôi, chứ mấy cái nhân nhân gì đó cháu chẳng đoái hoài. Loài người vốn rất ngu ngốc mà.
– Loài nào thì cũng đều giống loài người mà thôi, Lala, cháu không được tự đặt mình cao hơn những người khác.
– Cháu đâu có, mà chỉ thấy thực tế, con người cứ cho mình là chúa lắm, làm chủ cái Đại Địa bé tẻo teo này, rồi nghĩ mình đã quá phát triển và vô thượng trong gầm trời này, rồi quay sang tranh cướp, giết hại lẫn nhau. Bọn chúng chẳng biết đối với Thần thì Đại Địa của bọn chúng không khác nào nắm cát trên tay họ. Chẳng phải là ngu ngốc hay sao?
– Được rồi, rời khỏi đây thôi, lúc nào cháu sẽ hiểu tại sao lại như vậy. Còn giờ phải về hang đã, ông sắp tới thời gian cần ngủ rồi.
– Vâng ạ, cháu cũng muốn ngủ rồi, lần này cứ để cháu ngủ vài năm nhé, đừng đánh thức cháu nếu chưa tìm ra cái tên Thiên Mệnh Nhân kia. Mà ông vẫn chưa chịu nói tại sao cháu với hắn lại cần gặp nhau thật sớm trước chung cực chi chiến đó.
– Được rồi, khi nào gặp sẽ nói, nếu không gặp được thì chẳng ích gì đâu.
– Cái ông lão này, nói bằng hòa!
Kẻ lang bạt đang ngồi nướng thịt Hươu ăn kia lập tức hướng ánh mắt về phía hai ông cháu đang trò chuyện. Hai con ngươi của hắn đỏ quạch, hằn lên từng tia máu, hốc mắt tăm tối như muốn nuốt chửng và tàn sát tất cả những sinh vật sống nào tới gần, khuôn mặt với chiếc cằm nhọn ánh lên vẻ độc ác mà không người bình thường nào nhìn thấy không lập tức sợ hãi chạy trốn.
Hắn từ từ đứng dậy, rút hai bên hông ra hai thanh kiếm đen sắc lẻm, phi thân như chớp về phía phát ra tiếng cười của cô gái. Tốc độ thật khó tin, khoảng cách chừng 300m mà chưa tới 2 giây hắn đã tới nơi, không nói, không nhìn, trong ánh sáng chói lòa màu vàng đang tỏa ra bao trùm kín cô bé, hắn vung song kiếm xuống.
Một tiếng va chạm váng óc vang lên, ngay sau đó là sự tĩnh mịch, ông lão và cô bé kia đã biến mất hoàn toàn, trên mặt đất, chỉ còn hai đường nứt kéo dài mấy chục m và sâu hoắm xuống từ chiêu thức hắn mới xử ra. Hắn nhìn vết mẻ của thanh kiếm chạm trước lắc đầu, quay về nơi miếng thịt Hươu lớn đang nướng sắp chín. Mồm hắn lẩm bẩm:
– Thiên Ma cốc chủ, sẽ có ngày ta moi tim ngươi ra trong cái thân thể loài Rồng đó.