Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên

Chương 2



Phần 2

Mình là đứa nhạy cảm, hiểu chuyện hơn mấy đứa cùng tuổi, nhưng kín nên người lớn không biết. Hôm đó ba dẫn mình về ngoại chơi. Thời điểm kênh KTV thường chiếu phim lẻ lúc 2h, mọi người ở KH chắc ai cũng nhớ. Mình nằm xem phim với cậu. Hình như ổng nghĩ mình con nít không biết gì đâu nên để xem chung. Ai dè chiếu phim gì mà hai người lạc trên đảo hoang, người phụ nữ là quý tộc, hống hách, không biết làm gì, người đàn ông nghèo khổ nhưng khả năng sinh tồn rất cao. Khi tìm ra được nguồn nước, người đàn ông nói với người phụ nữ muốn sống thì đừng hống hách, phải quỳ xuống hôn chân ông ta thì ông mới giúp bả sống sót. Sau đó người phụ nữ làm theo. Ngày qua ngày, thiếu thốn tình cảm, người đàn ông đè người phụ nữ bên ngoài bãi cát, mới đầu còn chống đối, xong hai người quấn lấy nhau, hôn môi, cởi áo ngực, ông ấy luồn tay xuống cởi luôn quần nhỏ của bà ấy, cậu mình nuốt nước miếng ừng ực. Mình ngồi dậy phán một câu “phim dở quá” xong bỏ đi. Nhưng thật ra có cảm giác lạ lạ mà chưa biết đấy là gì.

Và đây là bước ngoặt của cuộc đời mình: mình gặp hắn, để lại nhiều cảm xúc tới tận bây giờ. Hè lớp 4 mẹ cho đi học võ. Ngày đầu tiên xuống, thầy Thương, có họ hàng với mình, kêu mình bằng cô lận, nhìn mình rồi gọi một thằng nhóc tới để đo đồ. Tên nhóc đó chạy lại đứng với mình, cao hơn mình một xíu. Khi ấy mình nghĩ thầm trong bụng “nghĩ sao kêu một thằng con trai lại đo đồ cho tui cha”. Xong thời gian tiếp không có gì hấp dẫn, có một điều là thông tin mình con gái mà học võ lan truyền khắp trường, thầy cô ai cũng biết. Năm lớp 5, đang ngồi giải lao, cô chủ nhiệm nói một câu khiến mình hận tới giờ:

– Mấy đứa biết không? Thầy cô trường mình nói Hân giống con trai.

Cả lớp cười rầm rầm lên, mình thì đỏ mặt, tức không thể tả, chỉ biết cười trừ. Trong lớp có thẳng dựa hơi anh nó nên rất “trẻ trâu”, từ giây phút đó trở đi, gặp mình ở đâu nó đều thốt lên hai tiếng “pê đê”. Quê lắm nhưng luôn giả lơ. Giờ lớn rồi mới không sợ nó, phải chi lúc đó chửi thẳng bản mặt nó rằng “Mày ngu vừa phải thôi, tao giống con trai phải gọi là ô môi, con trai ạ. Đã dốt mà đòi nói văn”.

Học võ vào cứng cáp thật, mình mất đi nữ tính, cũng buồn nhưng kệ. Cứ chiều 5 giờ thứ 3, 5, 7 xuống sân xã học võ. Mọi người nhớ cái tên nhóc đo đồ với mình không? Mối tình đầu, của nợ, nỗi đau của cuộc đời mình đó. Khi ấy nó học lớp 4, nhưng sau này mới biết khai sụt hai tuổi thành ra vậy. Không biết nó có cái gì mà hút khác phái mạnh cực kỳ. Trong sân có tới 5, 6 đứa con gái thích nó. Nghe đâu hắn làm liên đội trưởng ở trường nên số con gái thích hắn cũng khá nhiều. Mỗi ngày ít nhất 5 lá thư. Ghê thật.

Mình chả quan tâm, đâu nói chuyện nhiều. Một hôm sân xã mất điện, không thể tập, cả đám la hét vì được nghỉ. Tập trung lại trò chuyện. Ai cũng kêu hắn là Kin nên không ai nhớ tên đi học của hắn là gì. Chợt mình hét lên:

Mình: À nhớ rồi, Kin đi học tên Hoàng!!! (xin phép bà con sau này có tên Kin hay Hoàng cũng là một người thôi nha).

Hắn cười lên vì mình nhớ đúng. Không hiểu sao, khi thấy nụ cười của hắn, mình thấy vui vui, tim đập lỗi vài nhịp. Chắc do dưới ánh trăng nên nụ cười của hắn mới lung linh như thế. Kết thúc buổi tập, mình đạp xe về nhà ăn cơm, học bài xong đi ngủ. Lần đầu tự nhiên nằm nhớ hắn, tưởng tượng lại khuôn mặt của hắn rồi ngủ hồi nào không hay.

Thời đó lớp 5 hay cử vài học sinh đi sinh hoạt sao, mình cũng nằm trong số đó. Trường cấp 2 sát bên mà vẫn đem tâm lý lo sợ, hồi hộp khi đi. Cô sinh hoạt cho tụi mình tên Thu, cô ấy đẹp lắm, bây giờ vẫn đẹp, nhưng ốm nhách, làm mình ấn tượng. Trừ mẹ, cô ấy là một trong hai người phụ nữ còn lại có tác động lớn đến cuộc đời của mình.

Khi sinh hoạt xong, cô gọi cả bọn đi uống nước mía ở quán trước trường. Mình không uống vì nói không có tiền. Cô bật cười nói cô bao, thế là ngồi vào uống. Đúng là trẻ con.

Lên lớp 6, mình vẫn tập võ như lịch bình thường. Tên Hoàng thì lên lớp 5, vẫn nhận thư tỏ tình đều đều, chỉ số đào hoa không giảm. Mình vào 6/2, cái lớp luôn luôn nghe câu “tôi nghiêm khắc phê bình lớp 6/2” của cô tổng phụ trách vào mỗi buổi sáng thứ 2 chào cờ. Có tuần được nghe “tôi tuyên dương lớp 6/2 có nhiều tiến bộ” thì tuần sau lại “ nghiêm khắc phê bình”. Bó tay. Nói vậy chắc mọi người hiểu lớp mình cái gì cũng có rồi đúng không? Mà xui khiến làm sao mình làm lớp phó học tập, cả lớp ai cũng theo mình mà không nghe lớp trưởng. Nhỏ đó như bù nhìn, giờ nghĩ lại thấy tội. Cũng một lý do như thế này, nhỏ lớp trưởng tên Hạnh, cao chắc mét 6, nhìn hấp dẫn lắm. Mấy đứa gần nhà nó nói nó quen anh nào lớn hơn 6 tuổi, đêm nào cũng ra vườn đào gần nhà “tâm sự”. Mấy tên con trai đồn ra là nó nhìn vậy nhưng “nát” rồi, nên hơi xem thường lời nó nói và chú tâm nghe mệnh lệnh của mình.

Mình ngồi dãy ngoài cùng gần cửa ra vào, thằng Hậu ngồi trước mình có biệt danh là “Da đen Hôxê”, nhà buôn trứng nên cũng gọi là có điều kiện. Có lần lớp mình kéo nửa lớp vào nhà nó chơi, lúc đó trứng có giá lắm, vậy mà mẹ nó cũng luộc 1 nồi trứng cho tụi mình ăn. Đúng là người Việt Nam, còn trứng cuối cùng ai cũng nhường rồi nhất trí là lớp phó ăn. Thì ra “nịnh cán bộ”. Sau đợt đó nó để ý mình, nói:

Hậu: Bà uống nước coca không, nhà tui mua nhiều lắm, uống ớn luôn.
Mình: Ờ, thích cho thì tui lấy thôi.

Từ đó cứ mỗi lần đi học là nó đem theo một lon nước cho mình. Đâu được khoảng một thùng lẻ 8 lon thì đám bạn phát hiện. Giờ ra chơi hôm đó 5, 6 đứa con trai khui ra uống, mình ngượng ngượng nên kêu nó khỏi đem nữa đi. Về phần mình thì cảm nắng thằng bạn tên Thành. Nó hơi “đàn bà” với mấy đứa khác nhưng có vẻ nể khoản học của mình nên luôn ra dáng chuẩn men. Ba nó là chủ tịch xã kế xã mình, mẹ làm Hiệu trưởng trường mầm non nên kinh tế rất vững. Trong lớp ai cũng vô tình chọc mình với nó, tụi nó cứ kêu mình là “con dâu chủ tịch xã XX” làm trúng tim đen nên mình đỏ mặt miết.

Tới giờ học hát là mình ghét nhất. Vì mình biết nốt mà nốt không biết mình. Nhưng cô dạy nhạc là cô Thu, cái cô sinh hoạt sao cho mình năm lớp 5 đó. Mình cũng bình thường, nhưng không ngờ cô để ý, hỏi mình:

Cô Thu: Hân, em được học sinh giỏi không Hân?
Mình: Dạ được cô.

Rồi cô mỉm cười. Cô đẹp lắm mọi người à, da trắng, răng khểnh, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt to tròn, chỉ cần nhìn là cô hiểu mình nghĩ gì. Đến giờ vẫn thế, cô vẫn ốm nhách, không tăng kí lô nào, vẫn giữ được thần thái ngày nào, nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe mọi điều hỉ nộ ái ố của mình. Có lần cô đứng tựa vô bàn mình, lấy cuốn sách nhạc đặt xuống, mở vở mình ra, và bẻ mép vở của mình ra rồi vuốt lại cho thẳng. Thì ra cô thấy cong rồi làm thế. Tự nhiên có hành động nhỏ đó mà mình cảm mến cô dữ dội.

Cậu mình lấy một khúc nhôm, khắc tên mỗi đứa cháu lên mỗi khúc để làm thước kẻ, phải nói là hàng độc đó. Mình về nói cậu làm một cây thước khắc tên cô, rồi tặng cho cô. Chỉ có những người đặc biệt với mình, mình mới tặng.

Bước vào năm lớp 7, cái năm mình hận nhất đời sau bao nhiêu năm tồn tại. Cô chủ nhiệm mình tên Yến. Mới đầu thấy không ưa, và sau này tiếp xúc mới thấy không ưa thật. Cô ấy có cặp mắt gớm lắm, liếc kinh khủng khiếp, ám ảnh đầy kinh dị. Bả thương con nhỏ lớp phó ra mặt, và ghét lớp trưởng kinh khủng, lớp mình ai cũng thấy điều đó. Động gì cũng bênh lớp phó và chửi te tua lớp trưởng. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nhỏ lớp phó đi học trễ bị ghi vô sổ. Cuối tuần sinh hoạt, cán bộ lớp ngồi ở bàn trên, đối diện với cả lớp, mình nói nhỏ đó tự động đứng dậy đi, khỏi mắt công mình nói, nó ừ ừ rồi ngồi im re. Xong gần kết thúc sinh hoạt mà nó vẫn ngồi im, mình lấy ngón trỏ ngoắt ngoắt hàm ý kêu nó đứng dậy, cô Yến thấy rồi hỏi:

Cô Yến: Có chuyện gì vậy Hân?.
Mình: Dạ sao bạn My đi học trễ mà không tự động đứng dậy?
Cô Yến: Ừ, ngồi xuống đi.

Nhỏ lớp phó mắc cỡ, ngồi ứa nước mắt. Cô liếc lên liếc xuống, nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn như lỗi của mình rất lớn là đã làm nhỏ “trò cưng” của cô khóc? Kể từ đó, mình cảm thấy cô có ác cảm với mình lạ, nhỏ bạn thân cũng công nhận điều đó.

Sáng thứ hai chào cờ, thầy hiệu trưởng nói về chuyện lễ phép ngoài trường, học sinh gặp nhưng không chào giáo viên. Mọi chuyện rắc rối thêm khi vào buổi sáng hôm ấy, trời đẹp trong xanh, mình với nhỏ Thuỷ đạp xe đi học thêm. Trên đường đi học, có một cô đi xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, mặc áo khoác, mang tất, chỉ trừ đôi mắt là không đeo kính.

Ánh mắt ấy nhìn mình chằm chằm, mình vô tình nhìn lại, hai mắt giáp nhau khoảng 10 giây. Giây thứ 11 khi cô ấy lướt qua, mình ngờ ngợ là đã gặp ánh mắt “thắm thiết ân tình” ấy ở đâu. Khi nhìn xuống dưới thấy cái quần quen quen. Chợt nhớ ra ra cái quần của cô Yến mặc hôm qua. Và không ai khác, chính là cô. Nói mình mất dạy, không có lễ phép mình đành chịu, vì ra đường thiếu có mỗi cái kính, nhìn cái quần mặc hai ngày mới biết là ai, vậy thì đào lễ phép đâu ra. Nhỏ bạn cũng nhận ra là ai cùng lúc với mình. Hai đứa tặc lưỡi với nhau, biết chắc rằng chỉ sổ hiểu lầm giữa mình và cô tăng thêm vài cấp.

Rồi đến thời kỳ viết thư UPU, bởi là lớp chọn, lại dạy văn nên cô bắt viết 100%. Cô không chê bài của ai, ngoại trừ bài của mình, cô chê không gọi đúng vai vế nhân vật, nhân vật lớn tuổi tại sao lại được gọi bằng tên, đại loại là có bao nhiêu lỗi trên thế gian đều tập trung về bài của mình. Rồi khi kiểm tra bài cũ, tới phiên mình lên kiểm tra, cô hỏi vòng vòng, trả lời mệt nghỉ, xong kêu đặt một câu và chỉ ra chủ ngữ, vị ngữ. Mình đặt câu “ chiếc áo này của bạn Lan.”. Mình nghĩ cái gì của bạn Lan? Chiếc áo này, chiếc áo này của ai? Bạn Lan. Mình nghĩ đâu sai đâu, vậy mà cô nói đây là một cụm danh từ không phải là một câu, đặt dấu chấm là sai, 7 điểm về chỗ. Mình thật sự không hiểu. Xong cô kêu con bạn thân cũng tên Thủy của mình, nhưng nhỏ này là cháu của cô, tạm gọi là Si, nó không thuộc bài, lên cô nhắc từ đầu đến cuối cho 9 điểm. Mình với nhỏ Thủy kia hỡi ôi luôn, chả biết đường nào mà lần.

Nhưng sau này khi kiểm tra bài cũ con Khánh, mình càng không hiểu và hận thêm. Nó có đặt câu gì đó là “bông hoa này của bạn Hùng”, cô phân tích phải thêm dấu chấm vào, nếu không thêm sẽ trở thành cụm danh từ? Quái đản thật. Đúng là giáo viên, muốn gì thì muốn. Còn bài văn viết, mình không có bài nào được 8 điểm cả. Mình không phải là con dốt văn, ngược lại còn cực kỳ yêu thích nữa là đằng khác, có lần đề bài “miêu tả cây phượng trường em”. Mình nhớ có viết một câu “đọt phượng màu xanh non, nhũn nhặn, trông thật bắt mắt”, ý mình muốn nói khi bóp vào nó mềm mềm, nhũn nhũn, chứ không cứng ngắt. Cô dạy văn mà, phải tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ để hiểu văn của học sinh hơn chứ, đằng này cô đọc to trước cả lớp, rồi nói “tả gì mà kỳ cục, không hiểu gì hết, màu xanh nhũn nhặn là sao?”.

Mình quê lắm, nhưng cũng im, không nói gì, khi phát ra, bài mình bị gạch dưới nhiều lắm. Haizz. Điều kỳ lạ là thi học kỳ môn văn, đổi chéo giáo viên chấm, mình được 9.5. chứng tỏ mình không phải là đứa tệ. Còn 2 nhỏ bạn mình đều tham gia vào liên đội của trường, bữa đó hai đứa mắc gì mà cũng đi trễ, cô tổng phụ trách nói lại, cô chủ nhiệm kêu hai đứa vô phòng giáo viên hỏi lý do. Nhỏ cháu cô im re, nhỏ Thủy kia nói được hai từ, còn nhiêu cô chen ngang, phủ đầu, chửi nó mà không nói gì tới cháu cô. Nhỏ Thủy kể lại mình nghe trong tâm trạng ức méo chịu được, khiến mình nghe lại ức thêm, tội nghiệp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...