Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên
Chương 3
Thời gian nghỉ tết, mình về ngoại đi dạo chợ, chợt gặp cô Thu, cô bán thêm vài thứ lặt vặt, hẳn là nghề tay trái. Mình vui lắm, lại gặp cô, nói chuyện một hồi, cô hỏi học hành sao, mình nói cô Yến hung lắm, ghét em lắm, chửi em miết à. Rồi kể lể ra, cô gật đầu hiểu. Ai dè đâu, trái đất tròn, không gì là không thể mà. Cô Yến là em dâu, cột kèo với cô Thu. Không biết cô Thu gặp cô Yến nói gì, bữa vô tình mình theo nhỏ Si vô ngoại nó chơi, gặp luôn hai cô, cô Yến nói:
Cô Yến: Ủa chớ cô có chửi Hân gì đâu mà nó nói cô chửi nó vậy Si?
Mình ngồi im re, nhéo đùi cô Thu ngụ ý tại sao lại nói với cô Yến. Bữa sau Sa kể cô Thu chửi cô Yến quá trời, nói “sao mày chửi con Hân giữ vậy, mày đừng có chửi nó nữa đó”. Nghe mà cảm động. Nhưng mình lại gặp chuyện hiểu lầm với cô Yến nữa.
Đi trực nhật thư viện mỗi buổi 3 mạng. Mình, Thủy, với Khánh Vy. Hồi đó trẻ trâu cũng ít, Khánh Vy là một trong số đó. Nó ăn chơi nhưng trọng tình bạn bè, chơi đẹp lắm. Ngồi 3 đứa nói trên trời dưới đất, bỗng Vy nói:
Vy: Cô Yến hiền lắm, bả mà đánh tui, tui đánh lại luôn á.
Mình với Thủy ngồi nghe mà suýt “bật ngửa như bò sữa” luôn. Ai dè cô thư viện nghe thấy, chỉ mỉm cười. Mình linh cảm có chuyện không hay rồi. Thật sự vậy, giờ sinh hoạt cuối tuần, cô Yến chợt nói:
Cô Yến: Có đứa nói gì nè, bà cô Yến bả hiền lắm, bả mà đánh tui, tui đánh lại á. Đừng tưởng cái gì tui cũng không biết, chỉ có điều tui không nói mà thôi.
Nghĩ sao cô biết người nói câu đó vì chắc chắn cô thủ thư đã “méc” lại, vậy mà khi nói câu đó, ánh mắt cô lại liếc thẳng mình, mình vô tình nhìn thấy mà sởn gai ốc luôn. Chắc cô “dằn mặt” mình cái vụ nói cô chửi mình với cô Thu để bị cô Thu chửi. Mình thấy cô có ác cảm và luôn tìm sơ hở của mình để banh ra, cho mình mất mặt. Mình ghét cô đến nỗi sợ cô, ám ảnh cách cô nhìn mình với ánh mắt ma mị đầy sát khí đó. Nếu đi đóng phim kinh dị, chắc chắn fan phim kinh dị sẽ bị trầm cảm ám ảnh hơn một nửa.
Cũng may là về mặt “tình cảm” mình có nhiều kỷ niệm đẹp. Tên Hoàng lên lớp 6, lại làm lớp trưởng cái lớp sát phòng học của mình. Khi đó mình ghét nó kinh khủng, quái lắm. Như thường lệ, mình đi rủ nhỏ Thủy đi học thêm. Đâu xuất hiện con Thoa, một fan cuồng của tên Hoàng, sau này lấy chồng rồi vẫn nhắn tin lả lơi với hắn, vừa cười vừa hét to:
Kim: Hân ơi, Hân biết thằng Kin thích ai hông?
Mình: Hông, làm sao biết được.
Kim: Chiều hôm qua thầy bị bệnh nên nghỉ không tập võ, cả đám kéo nhau vô công viên, chị Nga hỏi nó thích ai trong đám. Hỏi con Nhi, Ti, Kim nó đều nói không, tới khi nói tên Hân, nó la lên thích thiệt to vậy đó.
Mình: Ờ, không quan tâm cho lắm. Mình buông “hờ hửng” hơn cả Tim.
Nhỏ nín luôn. Chiều hôm ấy đi tập võ, đang thay đồ bỗng anh Lâm hét lên:
Anh Lâm: Chu cha, mới cắt tóc hả Kin, đẹp trai dữ mạy.
Hắn chỉ cười cười. Mình quay sang nhìn. Hắn cắt kiểu hàn quốc, ở dưới ủi cao lên, bên trên để một mái qua bên phải. Trời ơi đúng là kiểu mình thích. Giờ mình mới ngắm kỹ. Con trai mà môi hồng, mắt to, hai mí, dài, cong còn hơn con gái, mũi cao nhưng cánh mũi to, cũng chả sao. Nếu để riêng từng bộ phận thì chả ra gì, nhưng ráp lên khuôn mặt hắn thì hợp, tính ra cũng đẹp trai thật. Mà thật tình từ khi đó trở đi, mình nghĩ tới hắn nhiều hơn, để ý từng hành động cử chỉ của hắn. Cảm thấy “đáng yêu” lạ…
Mình để ý thấy hắn nói chuyện rất cọc cằn thô lỗ với mấy đứa con gái khác, duy chỉ có mình, hắn tỏ ra thân thiện, luôn chiều đủ thứ trong lời nói. Chẳng hạn, hồi đó còn xài điện thoại bàn, mấy đứa kia xin số, nó chỉ cho 4 số đầu, hai sô cuối kêu mò được thì mò. Mình xin thử cho vui, ai dè nó đọc ra liền, nhưng về nhà cũng không nhớ nên chả bao giờ gọi cả, nếu từ giây phút đó trở đi mà ngày nào mình cũng gọi chắc hai đứa giờ này cưới được mấy năm rồi.
Một ngày nọ, mình nhận được bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời, không ai khác, chính là bạn “Da đen Hôxê”. Đại loại là thế này: “Hân thân mến, Hậu rất giận tại sao Hân không thân với Hậu như trước. Nhiều ngày nay, Hậu đắn đo suy nghĩ nên quyết định viết thư cho Hân, Hậu muốn mối quan hệ của chúng sẽ hơn trước nữa, Hân làm bạn gái của Hậu nha”. Mẫu thân ơi, bức thư tình đầu tiên của mình đó, nó chả “romantic” xíu nào cả. Đã vậy con Hạ, nhỏ học chung khá thân với mình năm lớp 6, phán một câu như thánh:
Hạ: Mày mà không viết thư lại, tao nghỉ chơi với mày luôn nha con.
Còn bây giờ nó chả thèm chơi với ai cả, do tính ganh tỵ của con này cao lắm, chỉ cần bạn bè hơn nó 1 gram bánh, nó sẽ thù hận người đó đến khi xuống lỗ. Bạn chỉ được phép bằng hoặc ít hơn nó bất cứ cái gì, kể cả số người yêu. Mà nói đi nói lại, mọi người sinh ra không phải để làm vừa lòng nó nên chả có ma nào đếm xỉa tới, mà nếu có chắc “cá mè một lứa”.
Quay trở lại bức thư tình, mình đáp trả thế này: “Hậu thân mến, chúng ta chỉ là bạn, đừng làm nhau khó xử, mà tính ra, Hậu với Hân có dòng họ, Hậu kêu Hân bằng cô đó. Chào”.
Tưởng đâu êm chuyện, ai dè nó khắc chữ “HÂN” thật to lên bàn của nó mọi người ạ, nên ít nhiều thầy cô sẽ biết (em nó ở lại một năm). Mà sát phòng sao lớp thằng Hoàng cũng biết nó thích mình, nên mắc cười lắm, mình đi lên học phải ngang qua lớp thằng Hoàng, mấy đứa lớp nó hét lên: “Chị Hân ơi, Hoàng nè”. Đi xuống cầu thang, ngang qua lớp thẳng Hậu lại nghe cả lớp: “Hân ơi, Hậu nè”. Mình tức lên, vào ngay lớp đập tay xuống bàn cái rầm, dõng dạc nói:
Mình: Tụi mày nhỏ hơn tao nha, gọi chị đàng hoàng. Với lại tao nghe đứa nào nói vậy nữa, tao vả từng thằng một.
Cả lớp im re, vì khi giận lên, mặt mình nhìn đáng sợ lắm, ai cũng nói thế. Mà nghĩ lại sao hồi đó mình gan vậy, lỡ tụi nó đánh hội đồng thì sao? Chỉ có con đường từ chết đến bị thương thôi. Tới mấy ngày thi học kỳ, mình nghỉ học võ, chắc hắn buồn nên nói con Thoa nhắn mình rằng thầy kêu đi tập. Mình nghi ngờ nên giờ truy bài, mình có ghé qua lớp hắn hỏi thử. Vừa nhìn thấy mình, mặt hắn đỏ lên trông đáng yêu lắm. Cả lớp hí ha hí hửng hùa theo chọc hắn. Mình hỏi:
Mình: Ủa, thầy kêu mai đi tập à?
Hoàng: Không có.
Mình: Vậy sao có người nói Hoàng nhắn tui vậy.
Hoàng: Tại… thấy buồn nên kêu xuống.
Mình: Ờ, vậy tui đi tập là vui phải hông?
Hoàng: Dạ chị…
Có đoạn hội thoại nhỏ vậy mà mình vui lắm. Nhưng cuộc đời học sinh, chả ai nghĩ được điều gì sẽ xảy ra. Hôm sau, mình hí hửng vào lớp. Giờ truy bài tự nhiên con lớp trưởng đập đập tay mình chỉ ra ngoài cửa sổ. Mèn đéc ơi, con Thoa (làm sao đỏ lớp thằng Hoàng, haizzz) nói gì đó mà thằng Hoàng không chịu nghe, bỏ đi vào trong, nó liền nắm tay thằng Hoàng kéo lại, đôi bên giằng co, trông thân mật thấy ghét. Cả lớp theo quán tính nhìn ra hóng chuyện, còn mình thấy vậy liền quay vào, trong lòng cảm thấy không vui, muốn ra táng con Thoa một phát ngay và luôn. Còn con lớp trưởng nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý như biết được điều gì đó.
Rồi chiều mình cũng xuống tập để chuẩn bị đấu giải Huyện. Hắn thấy mình vui ra mặt, mình ngó lơ không nói câu nào, nhìn thấy ghen ghét. Chả hiểu tại sao lại ghét nó nữa. Rồi kỳ đấu giải tới. Hắn với mình ai cũng đánh 4 trận. Nhưng hắn ba trận đầu ăn, trận chung kết thua thằng lớn hơn 7 tuổi (thi theo hạng cân, không giới hạn tuổi). Hắn buồn ra một góc ngồi, cả đám Nhi, Ti, Thoa đi theo ngồi xung quanh an ủi. Tụi nó ai cũng mặc sức nói, cứ như đọc bùa chú, làm thằng nhỏ không vui lên mà chỉ khó chịu thêm thôi. Mình đứng gần đó, thấy vậy cũng muốn chạy tới an ủi hắn nhưng mình không đi, vì thấy không muốn như tụi kia. Trận chung kết, anh Hòa chạy lại nói với mình:
Anh Hòa: Thằng Kin kêu em cố lên đó!
Mình: Dạ, mà anh kêu nó ngồi trước xem em thi đấu nha.
Anh Hòa: Ừ.
Vào trận chung kết, hai hiệp đầu mình thủ, không ai ghi điểm. Mình luôn quan sát ra ngoài sân và thấy hắn ngồi ở ghế huấn luyện viên, cầm chai cỗ vũ cho mình, trong lòng mình vui lạ. Ở những phút nghỉ giải lao, hắn lật đật bóp chân, xoa đùi, xoa vai cho mình, dặn dò đủ thứ. Mình mệt nên cũng chỉ “ừ ừ” lấy lệ.
Hiệp thứ 3, do con kia sơ hở, mình làm một cú đá chẻ vào mặt nó ghi được 3 điểm, và cũng là lúc trọng tài nói hết thời gian, ngay sau đó là tiếng hân hoan, tiếng đập chai hò hét vui mừng của mọi người. Mình vui lắm, cũng hét lên này nọ, hắn cũng vui cũng la quá trời, giây phút đó mình chỉ muốn chạy lại ôm hắn mà thôi. Tổng cộng mình lại đoạt thêm giải nhất đi quyền nữa, thế là hai cái nhất.
Hai ngày sau, thầy mở tiệc ở nhà thầy, mọi người tập trung hết. Bất ngờ là nó lên rủ mình xuống nhà thầy như công khai tình cảm. Mình vui sao đi được, chỉ là cái miệng chưa thể hiện ra. Trên đường đi xuống nhà thầy, hắn mua cho mình bị bánh quy hình con cá, nói:
Hắn: Ăn lẹ lên, không tụi kia thấy phân bì đó.
Mình lật đật ăn nhưng không hết, thôi cũng đành kệ. Xuống nhà thầy, mấy anh chị lớn nấu ăn, tụi mình chơi đánh bài, hắn với mình một cửa, gác tay lên đùi mình trông rất thân mật, mấy nhỏ kia thấy ghen tỵ ra mặt luôn. Xong anh Ninh, sư phụ “nhỏ” của mình hồi đó, kêu đi hái lá giang. Hắn nói:
Hắn: Hân đi hái lá giang không?
Mình: Thôi không đi đâu.
Mặt hắn xìu xuống thấy rõ luôn, trông tội lắm. Mình nói thôi đi, vậy là nụ cười lại tỏa nắng trở lại. Mấy con kia đòi theo, nó kêu ở nhà chứ đi chi cho đông.
Hắn chở mình trên xe của hắn, hồi đó có cái mốt bắt yên xe đằng sau hơi nghiêng, để chở gái thì gái phải ôm vào không thì bị tuột ngay, mình phải vịn yên trước cho chắc. Mà thấy không chắc nên mình nhích dần lên, nắm vào hông áo của hắn. Mình nhớ kỹ hắn mặc áo màu đỏ luôn, vì hắn như con gái vậy, chơi toàn màu nổi. Ai yêu thì biết, chỉ cần nắm tay thôi là hạnh phúc rồi. Còn mình lúc đó, chỉ là nắm vạt áo thôi mà thấy lòng lâng lâng. Không biết nắm cái khác sẽ thế nào nữa.
Tới nơi, hắn hái đưa mình cầm bỏ bị, mỗi lần vậy mình xòe tay ra, hắn chạm nhẹ vào lòng bàn tay mình mà như bị điện giật vậy đó. Đúng là tình cảm trong sáng, chả bù cho bây giờ.
Khi về đã nấu xong hết, dọn ra thì hắn ngồi gần bên mình, đã vậy uống chung một ly nước với mình nữa chứ, Tụi kia thấy mà nó ganh tỵ lắm. Hắn gắp cho mình đủ thứ, mình ăn mệt nghỉ. Con Thoa đưa chén nhờ hắn chan nước bún, hắn chơi bỏ nhỏ toàn xương cá, không có một miếng thịt nào. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Lúc đó, mình gắp cho hắn một miếng hành tây và một miếng cà chua. Hắn không từ chối mà ăn hết, dù rất ghét cà chua. Mình nhìn thấy tội, nghĩ mình hơi “quá đà”.
Mà công nhận bữa đó hắn quan tâm chăm sóc mình rất chu đáo, mình cảm nhận rất rõ. Về nhà mà lòng xao xuyến lạ, cảm giác vui tột độ, “dường như ta đã”…
…
Còn tiếp…