Gái bán hoa
Chương 15
Trước khi ngủ, Tề Lạc Lạc uống hết trà sữa lại chạy đi cân, đúng như dự đoán trong phòng ngủ vang lên một tiếng kêu rên ngất trời.
“Huhu.” Cô ấy cân xong bật khóc còn vươn ra ba ngón tay: “Một ký rưỡi đó! Chỉ một ly trà sữa thôi làm tớ mập lên một ký rưỡi!”
Lương Hoàn liếc nhìn cô ấy: “Cậu quên mất còn có nồi gà hầm nữa hả?”
“Hức… Sắp phải chụp hình tốt nghiệp rồi, làm sao đây…”
Lương Hoàn nói: “Bây giờ bắt đầu ăn uống điều độ ha?”
Tề Lạc Lạc thay đổi sắc mặt ngay, “Không được đâu, thức ăn là cội nguồn của sự sống, làm sao có thể bỏ được? Nhưng mà, sao món nào ngon cũng dễ mập vậy chứ!”
Cô ấy giả vờ khóc ngã xuống giường.
Một lần nữa Triệu Đường Diên cảm nhận được sự náo nhiệt của sinh hoạt tập thể, nhìn bộ dáng dở dở ương ương của Tề Nhạc Nhạc khiến tâm trạng buồn bực của cô trở nên khá hơn.
Tề Lạc Lạc thấy hai người vui cười nên tức tối hỏi: “Vì sao hai người ăn không mập hả?”
Lương Hoàn ho nhẹ một tiếng, “Chịu thôi, đẹp từ trong bụng mẹ mà.”
Triệu Đường Diên cười xì ra tiếng, cô nhìn mình thấy khoảng thời gian này ăn uống điều độ cũng có hiệu quả, lúc soi gương cũng cảm thấy khuôn mặt nhỏ đi.
Người không có ưu thế trời cho như cô, đương nhiên chỉ có thể dựa vào nỗ lực sau này rồi.
Cô bò lên giường, khi vừa chuẩn bị ngủ thì Chu Trầm gọi điện thoại đến.
Cô nàng chỉ có thể xuống giường chạy ra hành lang.
Gió đêm có hơi se lạnh, cô quên mặc áo khoác đành ôm cánh tay còn lại núp ở góc nhà nghe điện thoại.
“Alo?”
“Ngủ à?” Giọng nói Chu Trầm trầm thấp, mang chút từ tính chỉ người đàn ông trưởng thành mới có.
“Ở chỗ mới có quen không?”
“Dạ có.” Triệu Đường Diên không chút suy nghĩ trả lời.
Bên kia có vẻ im lặng một lúc, một hồi lâu sau cô mới nghe được Chu Trầm không rõ vì sao hừ lạnh một tiếng.
Mới nói được hai câu thì hai người lại không nói nữa, Chu Trầm cũng không cúp điện thoại, bầu không khí yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Triệu Đường Diên chịu đựng bị gió thổi đến hắt xì thì nghe thấy giọng nữ nũng nịu đang gọi anh ở đầu điện thoại bên kia: “Tổng giám đốc Chu.”
Cô sửng sốt rồi chần chừ mở miệng: “Anh đang bận à?”
Chu Trầm nhìn thoáng qua thư ký đưa bảng báo cáo tới, nghĩ thầm dù sao cô cũng biết quan tâm mình nên tâm trạng u ám bắt đầu tươi sáng lại.
“Ừ.”
Không ngờ giây tiếp theo liền nghe Triệu Đường Diên nói: “Vậy anh làm việc đi, em không muốn làm phiền anh. Phòng ngủ cũng sắp tắt đèn nên em đi ngủ đây.”
“… Ừ.”
Thư ký Ngô đứng ở trước bàn, thấy sắc mặt Boss nhà mình vừa tươi sáng xong lại đen thui.
“Ngủ ngon?”
“Ngủ ngon.” Giọng nói lạnh lùng.
Triệu Đường Diên không nể mặt mà cúp điện thoại.
Khi trở lại phòng ngủ cô còn đang kinh ngạc tại sao Chu Trầm gọi điện thoại cho cô khi đang hẹn hò với người đẹp khác? Cô mím môi không suy nghĩ vấn đề này nữa, Chu Trầm hẹn ai cũng không liên quan đến cô vì cô là một người tình rộng lượng hiểu chuyện, sẽ không so đo những việc này.
Lúc này người nào đó đang tăng ca làm việc trong văn phòng cao nhất trên đường Tây ở Nam Kinh, lại tự an ủi rằng Triệu Đường Diên chỉ là hiểu chuyện vì không muốn gây phiền phức cho mình, nhưng lại không biết ý nghĩ thật sự trong lòng cô.
Bản thân bận đến ngập đầu vẫn dành thời gian quan tâm cô, vậy mà phải gánh nỗi oan uổng này. Nếu anh biết không chừng sẽ hộc máu chết ngay tại chỗ mất.
Triệu Đường Diên trở lại phòng ngủ, thấy hai người trong phòng cười nhạo.
“Bạn trai à?” Lương Hoàn hỏi.
Triệu Đường Diên gật đầu.
“Không phải chứ, mới vừa về là gọi điện thoại cho cậu, nhớ cậu đến vậy luôn hả?”
“…” Triệu Đường Diên suy nghĩ theo lời của cô ấy nhưng không nói gì.
Sao Chu Trầm có ý nghĩ tình yêu nam nữ với cô được? Tuy rằng cô không rõ nguyên nhân của cú điện thoại đêm nay là gì, thế nhưng chắc chắn không phải vì nhớ cô.
Có lẽ bởi vì uống trà sữa vào buổi tối nên Triệu Đường Diên không ngủ được mà lăn qua lộn lại nằm ở trên giường, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Cô lo nghĩ phải làm sao đề cập việc kết thúc mối quan hệ này với Chu Trầm. Vì hiện nay, anh vẫn chưa có ý này nên nếu cô chủ động nhắc chuyện thì không phải là vứt thể diện của anh đi sao?
Trước đây quyết định thời hạn hợp đồng hai năm, một là vì hai năm sau cô có thể chuẩn bị tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh để rời đi Thượng Hải, hai là có lẽ Chu Trầm trong khoảng thời gian này đã chán ngán cô rồi.
Cô thở dài, suy nghĩ lung tung khiến cô đau cả đầu, cô đành bò xuống giường ăn hai viên kẹo ngủ mới có thể ngủ được.