Gái bán hoa
Chương 16
Vào thu, thời tiết của Thượng Hải dần dần mát hơn. Trong sân trường trồng cả vườn cây ngô đồng, gió thu quấn quýt bên nhau khiến tất cả lá cây đung đưa theo gió rồi biến thành lá vàng lại lặng lẽ bị gió thổi tan trên mặt đất, trông có vẻ buồn bã như “Gió thu nổi, mây trắng bay, cây cỏ vàng rụng, nhạn bay về Nam.”
Triệu Đường Diên mặc chiếc áo hoodie đội nón xanh lá nhạt đứng dưới tán cây, cũng không có thưởng thức cảnh đẹp gió thu xào xạc vì gánh nặng vô hình khiến hô hấp ép tới nặng nề. Cô tháo tai nghe điện thoại, trong di động đang mở ra diễn thuyết của TED.
Có người không muốn ngắm phong cảnh, nhưng lại tự trở thành phong cảnh.
Tề Lạc Lạc vừa mới đi ra khu một, thì nhìn thấy cảnh người đẹp dưới tán cây.
Sắc mặt Triệu Đường Diên điềm đạm và có vẻ lạnh nhạt, bình thường cô cũng không giao thiệp nhiều với các bạn học khác, chẳng trách bị đặt cho tên nữ thần lạnh lùng của học viện văn học, ngay cả bạn học trong lớp cũng không dám đến gần cô.
Chỉ có Tề Lạc Lạc và Lương Hoàn biết cô cũng không phải như vậy, cùng lắm chỉ không thích nói chuyện mà thôi.
Tề Lạc Lạc chạy chậm đến trước người cô, kéo tay cô một cách thân mật.
“Xin lỗi để cậu chờ lâu! Giáo sư Từ lại giảng một đống về Lỗ Tấn, không nghe thấy cả chuông tan học, chẳng lẽ thầy ấy chưa nói đủ trong hai tiết trước ở lớp các cậu à?”
Thầy Từ Tòng Khanh của học viện văn học rất đam mê các tác phẩm của Lỗ Tấn, những lớp thầy ấy dạy qua đều được nghe thầy ấy giảng về Lỗ Tấn.
Triệu Đường Diên cười mỉm đồng cảm.
Sáng sớm, hai người bọn họ đều có giờ học nên hẹn xong tan học cùng nhau đi căn – tin mua cơm, thuận tiện mang một phần về cho Lương Hoàn còn đang ngủ.
Đang đi trên đường Minh Đức thì đột nhiên Tề Lạc Lạc nghĩ đến một việc.
“Thầy Từ nói năm nay trường học cho học viện chúng ta hai gạch trong danh sách đề cử, nghe nói là đi trao đổi với đại học Manchester, vừa nghe là thấy tuyệt rồi! Tớ thì không có hy vọng gì, còn cậu là một trong những người có sức cạnh tranh nhất trong khoa chúng ta, thầy Từ cũng nhìn trúng cậu đó nên cậu có muốn đi thử không?”
Triệu Đường Diên xem lá ngô đồng bên ven đường cũng không lên tiếng.
Kỳ thực ngày hôm qua thầy Từ gọi cô đến phòng làm việc để nói chuyện này.
Cô chỉ dao động trong nháy mắt, sau đó sự khát khao nhanh chóng biến mất từng chút một. Tuy rằng mấy năm nay Chu Trầm cho cô tiền cũng đủ để đảm bảo cuộc sống phát triển trong tương lai, nhưng mà trước đó không nói cô học văn học Hán ngữ ra nước ngoài có thể đạt được danh tiếng gì, chỉ nói còn có bà nội trong nhà thì cô không có khả năng đi được.
Nếu cô đi qua bên kia đại dương rồi thì bà nội làm sao bây giờ?
Cho nên cô khéo léo từ chối thầy Từ, lúc đó thầy ấy còn bất ngờ, chỉ nói cô suy nghĩ lại và giữ danh ngạch này cho cô.
Từ Tòng Khanh không hiểu, trước kia học trò cưng của mình đã từ bỏ danh ngạch nghiên cứu bảo mật của đại học Thượng Hải, sao giờ cũng vứt bỏ cả danh ngạch xuất ngoại du học? Nếu không muốn học lên nữa thì ông hiểu, vì người trẻ tuổi toàn xốc nổi muốn ra ngoài kiếm tiền, nhưng vừa nghe nói cô đang chuẩn bị kỳ thi học cao hơn mà, chẳng lẽ cô học trò cưng này của ông còn có mục tiêu lớn hơn?
Vấn đề của Tề Lạc Lạc, Triệu Đường Diên từ chối cho ý kiến, cô thấy lần này là một cơ hội, không phải muốn leo cao hơn mà là làm bàn đạp cho kế hoạch khác.
Cô muốn lấy cái này làm cơ hội chấm dứt quan hệ với Chu Trầm.
Từ lần trước Chu Trầm hỏi cô chuẩn bị báo danh vào các trường học nào rồi liệt kê tất cả trong phạm vi Thượng Hải, cô cảm thấy Chu Trầm không muốn để cho cô rời đi Thượng Hải.
Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng Triệu Đường Diên không muốn nghe theo lời của anh.
Nếu như Chu Trầm chịu chia tay trong hòa bình thì dễ nói, còn không chịu thì sao? Biến động lớn nhỏ gì ở Thượng Hải anh đều nắm rõ, cô muốn rời đi như thế nào đây?
Bây giờ cô cảm thấy đã đâm lao thì phải theo lao.