Gái bán hoa

Chương 17



Phần 17

Người trợ lý theo quy tắc gõ cửa ba lần, được người bên trong cho phép mới đẩy cửa ra đi vào.

Lúc anh ấy đi vào, Chu Trầm cũng không có ở bàn làm việc, mà là đang nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong tay còn cầm một điếu thuốc.

“Chu tổng, người anh muốn điều tra đã tra ra được rồi.” Anh ấy đưa tài liệu đến trước mặt Chu Trầm.

“Ừm.” Chu Trầm không xoay người lại, cũng không vội vàng cầm lấy xem: “Để ở đó đi.”

“Vâng ạ.” Trợ lý đặt tập tài liệu trên bàn làm việc của anh.

Về chuyện boss đột nhiên muốn điều tra về thiếu gia nhà họ Diệp, anh ấy cũng chỉ phụ trách làm theo chứ không tò mò nhiều. Vừa định rời đi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, anh ấy nhìn bóng lưng Chu Trầm nói: “Vừa rồi phu nhân mới gọi điện thoại đến tìm ngài, nhưng vừa nãy ngài đang họp nên phu nhân bảo khi nào họp xong thì gọi lại cho bà ấy.”

Chu Trầm hơi nhíu mày rồi nói “Ừm”.

Trợ lý lại nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Sau khi dự án mua lại Viễn Phàm tiến triển không thuận lợi, từ trên xuống dưới Chu thị phải tăng ca để thảo luận về việc đề ra phương án mới, vì chuyện này mà mấy ngày nay Chu Trầm rất bận rộn. Trợ lý nói anh mới nhớ ra, đã lâu không gọi điện thoại cho bà Trương.

Anh phun ra một hơi khói thuốc, dập tắt phần thuốc còn lại trong chiếc gạt tàn sứ trắng, tay kia thì cầm điện thoại di động bấm số điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Mẹ.” Anh mở miệng.

Bà Trương đang chuẩn bị đi ngủ, không ngờ sắp đi ngủ thì con trai lại gọi điện thoại cho mình, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà lộ ra nụ cười.

“Trầm Trầm à.” Bà vẫn giữ thói quen gọi tên lúc nhỏ của Chu Trầm: “Vừa mới bận rộn xong sao?”

“Vâng.”

“Công việc mặc dù rất quan trọng, nhưng cũng đừng quá vất vả.”

Chu Trầm cười nhẹ nói: “Con biết rồi. Mẹ, mẹ có tìm con có chuyện gì không?”

Lúc này bà Trương mới nhớ ra chuyện chính mà bà muốn nói.

“Con không nhắc suýt nữa thì mẹ quên mất, hôm nay mẹ và bà Lục cùng nhau uống trà, con đoán bà ấy dẫn theo ai tới?”

“Ồ? Mẹ, mẹ đã gặp ai?”

“Mẹ đã gặp Lục Nhiên!”

“Lục Nhiên sao?” Chu Trầm trong chốc lát không nhớ ra đó là ại.

“Chính là con gái út của nhà họ Lục đó, con bé đi du học ở nước Mỹ, hai đứa khi còn bé còn cùng nhau chơi đùa đấy!”

“Ồ.” Chu Trầm nhớ lại, cô gái mập mạp của nhà họ Lục kia, khi còn bé hai người đã có duyên gặp mặt vài lần, nhưng không thể chơi cùng nhau, anh từ trước đến nay đều không có hứng thú với loại con gái nhõng nhẽo lại hay khóc này.

“Bây giờ con bé trông rất xinh đẹp, vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện.”

“Mẹ, mẹ muốn nói cái gì?” Chu Trầm hiểu rõ bà Trương cố ý gọi điện thoại tới đây chắc chắn không phải vì nói chuyện hôm nay gặp người quen bé xíu như vậy.

“À.” Ý đồ của bà Trương bị nhìn thấu, nhất thời hơi xấu hổ, nhưng lại oán trách con trai không hiểu chuyện tình cảm, bà bĩu môi: “Con bé Lục Nhiên vừa về nước, cũng đã lâu rồi không đi tham quan Thượng Hải, mẹ định vài ngày nữa sẽ dẫn con bé đến chỗ con chơi vài ngày.”

Chu Trầm nghe sơ qua cũng biết người mẹ ruột này của mình đang tính toán cái gì trong bụng, bà đã nghỉ hưu cũng không chịu ngồi yên, cho dù đang ở Bắc Kinh cũng không quên giới thiệu đối tượng cho anh.

Anh cũng không có từ chối, bà Trương đã lớn tuổi rồi muốn tìm chuyện gì đó để làm vậy thì cứ để bà ấy bận rộn.

Còn về chuyện kết hôn, anh không quan tâm, kết hôn với ai cũng không quan trọng, đối với anh mà nói vị trí bà Chu có trống hay có người ngồi trên đấy hay không cũng không quan trọng.

Không ai có thể chi phối được anh, Chu Trầm tràn đầy tự tin vào chính mình.

Nhưng nếu đối tượng kết hôn là loại người nhõng nhẽo như Lục Nhiên… Chu Trầm hơi nhíu mày.

“Được, mẹ vui vẻ là được rồi, đến Thượng Hải thông báo cho con một tiếng, con bảo người đi đón mẹ.” Anh nói.

“Không cần đâu, thành phố Thượng Hải mẹ rất quen thuộc, mẹ sẽ dẫn Tiểu Nhiên đi dạo trước rồi sau đó đi tìm con, sẵn tiện đi gặp mấy người bạn cũ của mẹ.” Bà Trương từ trước đến giờ không thích bị một đám người đi theo, vì vậy bà đã làm quen với nó. Lúc ba Chu Trầm còn sống rất nghe lời bà, cái gì cũng theo ý của bà.

Chu Trầm biết rõ tính cách của mẹ mình, huống hồ bà Trương cũng thường xuyên đến Thượng Hải vì vậy rất quen thuộc nơi này nên anh cũng không cố thuyết phục bà nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...