Gái bán hoa
Chương 22
Chu Trầm cho rằng Triệu Đường Diên nếu đã đồng ý sẽ trở về sớm, đúng lúc hôm nay Chu thị cũng không có chuyện gì làm, cho nên anh đã bỏ qua tiệc rượu ăn mừng để có thể trở về Lan Đình sớm hơn.
Đêm tối lạnh lẽo ngày hôm qua khiến anh cảm thấy đau lòng thay cho Triệu Đường Diên, lại nghĩ đến hai năm nay cô đều ru rú ở trong căn nhà lạnh như băng như vậy chờ mình trở về, anh đã hơi tha thứ cho cô, tha thứ cho cô vì chút sơ suất của cô ngày hôm qua đã không ngoan ngoãn ở nhà.
Anh thậm chí còn mở một chai rượu sâm banh và bảo đầu bếp của Quan Di giao một ít bít tết tới đây, đầu bếp chế biến rất cẩn thận đưa tới lúc bảy giờ, còn chúc ông chủ có một buổi tối lãng mạn.
Đã chín giờ mười lăm rồi, món bít tết đã nguội đi không còn mùi thơm nức mũi như khi mới lấy ra khỏi chảo, món bánh kem mà Triệu Đường thích ăn cũng đã tan nhưng mà người còn chưa trở về.
Chu Trầm vẫn vô cùng kiên nhẫn.
Một đêm lãng mạn sao? Chờ Triệu Đường Diên trở về, anh muốn làm cho chân cô mềm nhũn, xem cô lần sau còn dám cho anh leo cây nữa không.
Lần này anh không gọi điện thoại cho cô nữa, mà ngồi trong thư phòng xử lý tài liệu trợ lý mới đưa tới, mặt mày lạnh lùng không biết được là đang vui hay đang giận.
Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.
Anh dừng lại một lát sau đó lật tài liệu sang trang khác.
Lúc trở về Triệu Đường Diên nhạy bén cảm giác được bầu không khí hôm nay khác thường so với mọi ngày, cô thử suy nghĩ, có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên Chu Trầm trở về Lan Đình trước để chờ cô.
Cô nhìn thoáng qua các món ăn trên bàn vẫn còn nguyên, cô vô cùng kinh ngạc.
Cô không trở về ăn cơm, chẳng lẽ Chu Trầm cũng chưa ăn sao?
Cô thản nhiên nhấc chân lên đi vào trong.
“Cốc cốc.” Cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ màu tối.
Không ai lên tiếng trả lời.
Từ khe cửa lộ ra một tia sáng đèn yếu ớt, Triệu Đường Diên nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
“Anh vẫn còn làm việc à?” Cô thấy Chu Trầm đang lật tài liệu, cô còn tưởng rằng anh mang công việc chưa xử lý xong đến đây để làm.
Chu Trầm buông tập tài liệu xuống ngẩng đầu nhìn cô, thấy ánh mắt trong suốt của cô trong lòng khẽ dao động.
Cô xem ra không hề giống như cố ý.
“Không phải đã nói sẽ về sớm sao?” Cuối cùng anh cũng bắt đầu mở miệng hỏi, chẳng qua giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước.
Triệu Đường Diên ý thức được, khéo léo bước tới nhận sai: “Vốn đã tan học từ rất sớm rồi nhưng trước khi đi lại bị giáo sư Từ gọi lại.”
Chu Trầm nhíu mày.
Triệu Đường Diên giúp anh xoa bóp vai, trên mặt vẫn là vẻ mặt dịu dàng, không dám để Chu Trầm quá tức giận, nếu không kết quả sẽ phản tác dụng.
Phải từ từ mới được.
Giọng nói của cô nghe có phần nhận lỗi: “Anh đang tức giận sao? Xin lỗi, là em về trễ.”
“…”
Thật sự là dáng vẻ của cô vô cùng dối trá, Chu Trầm lạnh lùng nhìn cô rồi giơ tay kéo người cô vào trong ngực mình ngồi.
Anh hỏi: “Giáo sư Từ tìm em có việc gì?”
Triệu Đường Diên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nói chuyện về mấy bài luận văn và việc đi thực tập ở đâu.”
Chu Trầm không vui nói: “Sắp tốt nghiệp rồi còn nhiều chuyện như vậy sao?”
Triệu Đường Diên cười cười: “Anh không học ở trong nước đương nhiên không biết rồi, khi chuẩn bị tốt nghiệp rất bận nha!”
Giọng điệu hơi vui tươi của cô khiến tâm trạng phiền muộn của Chu Trầm đột nhiên biến mất, nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng.
“Vậy hỏi em đi thực tập ở đâu để làm gì?”
“Giáo sư Từ muốn giới thiệu cho em một công việc thực tập.”
“Ừm?” Chu Trầm nhíu mày: “Công việc gì cơ?”
“Biên tập viên của viện bảo tàng thành phố, nghe có vẻ rất tốt.”
“Một nơi không khí trầm lặng như vậy thì có gì mà tốt.” Anh hừ lạnh.
Triệu Đường Diên không đồng ý nhìn anh nói: “Em cảm thấy thật không tệ, hơn nữa còn là giáo sư Từ giới thiệu.”
“Không bằng đến Chu thị làm việc đi.”
Triệu Đường Diên kinh ngạc nhìn anh, thấy sắc mặt anh rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn.
Cô mỉm cười và nói: “Em học tiếng Trung Quốc, về việc đầu tư tài chính không biết gì hết, thì đi đến chỗ anh có thể làm gì?”
“Chu thị cũng có chức văn thư mà.”
Triệu Đường Diên: “Vậy cũng không được, chẳng lẽ anh còn muốn chơi trò tình yêu công sở à?”
Bầu không khí lạnh như băng nhẹ nhàng bị cô phá vỡ.
Chu Trầm bóp eo cô, nhẹ nhàng cười: “Anh muốn chơi còn phải tốn nhiều công sức như vậy sao?”
Ngón tay anh theo eo trượt lên cột sống của Triệu Đường Diên, cách một lớp vải, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Ý tứ trêu đùa không cần nói cũng biết…
Triệu Đường Diên cũng không muốn làm, tối nay cô còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói chuyện với Chu Trầm.
Cô nhảy ra khỏi vòng tay của anh hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Có đói không? Em thấy thức ăn trên bàn đều chưa động tới.”
Chu Trầm suy nghĩ hai giây, thật thà là nói: “Cũng có hơi đói bụng.”
“Vậy em đi chuẩn bị cơm tối cho anh.” Cô nhấc chân muốn đi lại bị người bên cạnh nhanh tay ôm vào lòng.
“Ăn cơm tối làm gì, nên ăn khuya rồi.”
Nụ hôn ấm áp rơi vào miệng cô, hơi vội vàng gặm nhấm cánh môi của cô.
“Ừm… Chu Trầm!” Triệu Đường Diên đẩy ngực anh ra: “Em còn có việc phải nói với anh!”
“Làm xong rồi nói sau, em muốn cái gì anh đều đồng ý hết.”
Người đàn ông bị cấm dục quá lâu không muốn nhẫn nhịn nữa, trực tiếp hất sạch những giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc rồi đặt cô lên bàn, thoáng chốc đã làm cho cơ thể của cô ẩm ướt, anh nhanh chóng cởi quần áo của hai người ra, tiến vào trong bằng tư thế này.