Gái bán hoa
Chương 34
Khi Chu Trầm đi gặp Trương Dung Cảnh, quả nhiên Triệu Đường Diên chuẩn bị về trường, chỉ có điều đi đến cửa liền bị trợ lý ngăn lại.
“Tổng giám đốc Chu bảo cô ở đây đợi ngài, ngài sẽ quay lại ngay lập tức.” Trợ lý nói.
Triệu Đường Diên không làm khó anh ấy, nhưng cũng không lập tức trở lại phòng, nhìn trợ lý hỏi một câu: “Là giáo sư Trương đến sao?”
Trợ lý hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
Triệu Đường Diên không hỏi nhiều, cô cho rằng giáo sư Trương đến vì chuyện của Chu Trầm và Lục Nhiên, bữa cơm ngày hôm đó, từ cuộc trò chuyện của giáo sư Trương và giáo sư Từ mà cô biết được, giáo sư Trương từ thủ đô xa xôi bay đến Thượng Hải để lo chuyện hôn sự cho con trai.
Con trai bà lại là Chu Trầm, cho nên Chu Trầm có lẽ sẽ kết hôn sớm thôi, vậy cô càng không thể ở bên cạnh anh.
Triệu Đường Diên trở lại phòng, nhìn thấy mấy viên bơ nhỏ để trên bàn uống trà, vẻ mặt hơi thay đổi nhưng không nghĩ gì nhiều.
Chu Trầm luôn ân cần như vậy là vì sự giáo dưỡng của anh, không phải vì bất kỳ điều gì khác.
Triệu Đường Diên nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn ra ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Trầm.
Hai người đều không nói gì, Chu Trầm chậm rãi bước đến cạnh cô giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhìn cô nói: “Muốn ăn gì? Tôi đưa em ra ngoài ăn.”
Triệu Đường Diên không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Là giáo sư Trương đến phải không? Anh nên đi ăn cùng bà ấy.”
Chu Trầm nhìn cô nhưng không trả lời.
Quả nhiên nghe thấy cô nói tiếp: “Lục Nhiên rất tốt, hai người sắp kết hôn rồi, anh nên chung thủy với hôn nhân và tôn trọng vợ mình.”
Cô chậm rãi nói, đặc biệt kiên nhẫn thuyết phục anh: “Vậy nên Chu Trầm à, chúng ta không nên tiếp tục nữa.”
Lông mày Chu Trầm cau lại, một lúc sau mới từ từ giãn ra, anh ngồi xuống cạnh Triệu Đường Diên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt ấy long lanh sáng ngời làm cho anh bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Ai nói với em là tôi sắp kết hôn?” Anh hỏi.
“Nhưng mà giáo sư Trương từ thủ đô xa xôi bay đến Thượng Hải, không phải vì chuyện này sao?”
“Tôi và Lục Nhiên đã mười năm không gặp, em cảm thấy tại sao tôi sẽ kết hôn với một người con gái xa lạ chứ?”
“Hai người gia phong tương xứng, phụ huynh cũng vừa ý.”
“Tôi kết hôn là vì họ thấy vừa ý?”
Triệu Đường Diên im lặng.
Qua hồi lâu sau, cô nghe thấy Chu Trầm hỏi: “Em muốn rời đi như vậy sao?”
Triệu Đường Diên phát hiện giọng anh có phần buông lỏng, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Đôi mắt anh đen sâu thẳm khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt.
Nhưng cô vẫn lên tiếng nói: “Em luôn muốn rời đi.”
Chu Trầm nhìn cô.
Cô không cố gây sự, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng rất kiên định.
Cô luôn giữ mục tiêu của mình một cách sáng suốt, sau đó theo hướng đó mà mà đi. Cho dù Chu Trầm đã trải qua bao nhiêu cuộc đàm phán, tinh thần cũng không bối rối như lúc này.
Lần đầu tiên anh ứng đối một cách tiêu cực.
“Nửa năm.” Anh nói: “Bên tôi thêm nửa năm nữa, đến năm sau khi em tốt nghiệp. Sau đó em muốn đi đâu thì tùy, nếu như em vẫn muốn đi nước ngoài, tôi sẽ sắp xếp cho em.”
“Thật không?” Triệu Đường Diên không tin, nhưng sự nhượng bộ của Chu Trầm khiến cô động lòng, nếu như Chu Trầm nguyện ý để cô đi, bên anh thêm nửa năm nữa cũng không phải là không thể.
Chu Trầm thấy mắt cô bỗng chốc sáng lên lại có chút tức giận, bởi vì anh có thể cảm nhận được rằng, cô thật sự vì sự nhường nhịn của mình mà vui mừng.
“Lẽ nào cần tôi chuẩn bị cho em thêm một bản hợp đồng nữa?” Lời nói thể hiện rõ sự tức giận.
“Nếu có thể, vậy cũng tốt.” Sắc mặt Triệu Đường Diên nghiêm túc nói.
“…”
Mặc dù anh nói như vậy, nhưng Triệu Đường vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, cô không dám đảm bảo rằng Chu Trầm sẽ không thay đổi ý định, vậy nên cô không nói cho Chu Trầm biết mình muốn đi nước ngoài hay tiếp tục thi thạc sĩ, trước hết cứ giấu anh đã.
Thời gian nửa năm đủ để cô chuẩn bị cho bước tiếp theo, đến lúc đó dù thế nào chăng nữa, cô vẫn phải đến thủ đô, lẽ nào Chu Trầm còn có thể đi theo sao?
“Em có một yêu cầu.” Cô nói.
Chu Trầm cau mày, “Nói.”
“Lần này không phải là em tìm anh, mà là anh để em ở bên cạnh anh.” Không giống với hai năm trước, là cô chủ động tìm anh, “Vậy em nên có quyền quyết định cách sống của mình chứ không phải đi theo anh, ví dụ như sống ở đâu, đi đâu chơi. Em không muốn ngày nào cũng ở Lan Đình đợi anh.”
Chu Trầm nhớ lại đêm hôm đó anh đợi cô về liền cảm thấy có chút khó chịu.
Anh nghĩ một lát rồi đáp: “Được.”
Chỉ cần lúc anh tìm cô, cô đều ở đó là được.
“Vậy giờ em về trường đây.”
“Không được.” Anh lập tức từ chối.
Sắc mặt Triệu Đường Diên hơi thay đổi.
Chu Trầm đứng dậy: “Đưa em đi ăn cơm trước đã.”
Triệu Đường Diên quyết tâm muốn đi, Chu Trầm không muốn thả người, nhưng càng không muốn để cô có cảm giác bị giam cầm.
Sau khi nhìn nhận rõ suy nghĩ của mình, anh cảm thấy mình nên tôn trọng cô. Anh hy vọng hai người bình đẳng, dưới mối quan hệ bình đẳng, Triệu Đường Diên biết đâu sẽ có suy nghĩ khác.
Lúc trước anh không nhận thức được, cho nên cũng không quá để ý đến Triệu Đường Diên nghĩ như thế nào, hơn nữa càng không để cho thế giới của hai người có một chút giao hòa nào. Do đó, dù ở cùng nhau hai năm, làm vô số chuyện thân mật trên giường nhưng trong thế giới tinh thần, họ không khác gì hai người xa lạ.
Tiếp tục cho họ nửa năm, thay đổi cách hòa hợp, liệu sau nửa năm Triệu Đường Diên còn muốn rời không?
Anh không biết nữa nhưng anh muốn thử.