Gái bán hoa
Chương 35
Cuối cùng chiếc bánh ngọt hình vuông kia vẫn không có người hỏi thăm, lẻ loi một mình trong góc.
Chu Trầm gọi tài xế qua, anh định tự mình lái xe chở Triệu Đường Diên đi ăn tối. Ban đầu anh muốn đưa cô đến Bến Thượng Hải nhưng lúc xe chuyển bánh, anh mới chợt nhớ tới lời cô vừa nói.
Cô nói cô muốn tự quyết định cách sống của mình thay vì làm theo thói quen của anh.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Đường Diên, cô đang ngồi ở ghế lái phụ, nửa người dựa vào cửa xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.
“Muốn ăn ở đâu?” Anh hỏi.
Triệu Đường Diên quay đầu nhìn anh, trên mặt có chút kinh ngạc, trước đây cô đều tuân theo sự sắp xếp của Chu Trầm, anh rất ít khi hỏi suy nghĩ của cô như thế này.
Nhưng nếu anh hỏi, cô cũng không từ chối.
Cô suy nghĩ hai giây rồi nói: “The Red House đi!”
Cô còn chưa có cơ hội đến nhà hàng Tây nổi tiếng này kể từ khi đặt chân đến thành phố Thượng Hải.
The Red House ở đường Hoài Hải cách đây không xa, nhưng vì tắc đường nên kéo dài hơi lâu.
Hai người đến nơi thì trời đã tối đen, đã sớm qua giờ cơm, nhưng bởi vì thế mà giờ cao điểm cũng qua rồi. Tuy trong nhà hàng vẫn rất đông người nhưng không cần phải xếp hàng nữa.
Khi Triệu Đường Diên ngồi xuống, cô khẽ nhìn thoáng qua Chu Trầm, anh hiếm khi tới một nơi náo nhiệt như vậy để ăn.
Ở đây quả thực rất ồn ào, xung quanh tràn ngập mùi khói lửa của cuộc sống chợ búa, Chu Trầm không thích một nơi như vậy lắm nhưng anh vẫn có thể thích ứng được.
Triệu Đường Diên chỉ chọn hai món, liền giao thực đơn cho anh. Cô hơi bất ngờ khi nhìn anh biết lắng nghe mà báo tên món ăn.
Cuối cùng, Chu Trầm gọi một phần tráng miệng và trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ đi rồi thì Triệu Đường Diên mới hỏi anh: “Anh đã từng tới đây rồi à?”
“Trước đây có từng đi cùng mẹ anh.”
“À.” Triệu Đường Diên không hỏi nữa, cô biết không nên hỏi chuyện liên quan đến gia đình Chu Trầm, những chuyện này cũng không liên quan gì đến cô.
Chẳng qua cô nghĩ rằng Chu Trầm hẳn là có quan hệ tốt với mẹ anh, thói quen sinh hoạt và sự giáo dục của anh thực sự giống như được vun đắp trong một gia đình hạnh phúc.
Đó là cảm giác mà Triệu Đường Diên chưa từng được trải qua.
Có rất nhiều nam thanh nữ tú hẹn hò trong nhà hàng này và cả phụ huynh đưa con cái họ đến đây nữa, xung quanh ồn ào náo nhiệt, ngược lại bàn ăn của bọn họ có chút yên tĩnh.
Lần đầu tiên Chu Trầm nhận ra rằng có quá ít chuyện bọn họ có thể trao đổi với nhau.
Anh nhìn Triệu Đường Diên nhưng Triệu Đường Diên lại tránh ánh mắt của anh và đứng dậy đi toilet.
Sắc mặt Chu Trầm trầm xuống.
Sau khi bình tĩnh lại, anh nhận ra tâm tình tối nay của Triệu Đường Diên tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Anh cắt hạn ngạch* đi du học của cô, cô cũng chỉ ầm ĩ một lúc. Hơn nữa, cô hẳn đã biết chuyện này ba ngày trước nhưng ba ngày sau mới đến tìm anh.
*Hạn ngạch: Giới hạn tối đa về số lượng, chỉ tiêu.
Đáng lẽ ra cô phải rất tức giận, nhưng cuối cùng lại bị cái hẹn nửa năm này dỗ dành.
Như vậy, mục đích của cô không phải là ra nước ngoài, mà là rời xa anh.
Nếu không muốn ra nước ngoài, chuyện thư đề cử làm như vậy rất thật, lại có chút giấu đầu hở đuôi.
Chu Trầm bình tĩnh suy nghĩ về những hành động gần đây của Triệu Đường Diên, nhận thấy có chút bất thường.
Anh thấy người còn chưa trở lại, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý.
Lúc Triệu Đường Diên trở lại thì rượu khai vị và món súp borscht* đã được mang lên, Chu Trầm vừa rót nửa ly rượu nho cho cô vừa hỏi: “Có phải sắp đăng ký thi nghiên cứu sinh không?”
*Súp borscht: Một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Ở phần lớn các nước, củ dền là thành phần chính cho món ăn này khiến cho nó có màu đỏ tía. Ở một số nước, cà chua mới là thành phần chính còn củ dền là nguyên liệu thứ hai.
Tay cầm thìa súp của cô ngừng một lát, mắt nhìn bát canh, không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Chưa, trong tháng mười.”
“Vậy còn chưa tới mấy ngày nữa.” Chu Trầm nói.
Triệu Đường Diên không nói gì.
“Định báo danh vào trường nào?” Anh lại hỏi.
Triệu Đường Diên cảm thấy trong lòng có chút căng thẳng, vô thức nắm chặt cán thìa, “Còn chưa quyết định được.”
“Chỉ còn hơn mười ngày nữa, còn chưa quyết định sao?”
Sau khi giọng nói của anh rơi xuống, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên nhìn Chu Trầm.
Ánh mắt của cô hơi nặng nề, Chu Trầm lại thản nhiên cười, “Có cần anh giúp không?”
“Không cần.” Giọng của cô có chút cứng ngắc, “Đã không ra nước ngoài thì ở đâu trong nước cũng giống nhau vậy thôi.”
Chu Trầm trầm ngâm nhìn cô.
Sau đó, bầu không khí có chút nặng nề, Triệu Đường Diên không nói lời nào, cho đến khi món tráng miệng Chu Trầm gọi cho cô được mang lên thì sắc mặt cô mới dịu đi một chút.
Chu Trầm nhìn cô xúc từng ngụm kem, trong lòng chợt nhớ tới cái bánh ngọt mà họ đã để lại.
Anh dựa lưng vào ghế, nhìn Triệu Đường Diên, khẽ nói: “Quan Di vẫn giữ cái bánh ngọt mà em thích ăn, buổi tối cùng anh trở về?”
Triệu Đường Di mím môi, đợi cho đến khi ken tan trong miệng cô mới nói: “Không muốn, buổi tối đã ăn món tráng miệng rồi, em cũng không thích bánh trứng lắm, anh giữ lại ăn một mình đi.”
Cô bây giờ càng ngày càng thoải mái từ chối anh.
Chu Trầm chỉ có thể đưa cô trở về trường, khi xe dừng ở ngoài cổng trường, Triệu Đường Diên tháo dây an toàn, mở cửa xe nhưng mà không được, bị khóa rồi.
“Ngày mai là ngày nghỉ, em có muốn ra ngoài chơi không?” Chu Trầm cố ý không mở khóa điều khiển trung tâm, cũng không muốn để cô đi về, “Cua mùa này rất lớn, em có muốn đi ăn không?”
Giọng điệu của Triệu Đường Diên tối nay vẫn luôn lạnh lùng và gai góc: “Con đường du học không thể đi rồi, em nên chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi lên nghiên cứu sinh, ra ngoài chơi chỉ tổ mất thời gian.”
Chu Trầm ừm một tiếng.
“Mở cửa ra.” Triệu Đường Diên thúc giục anh.
Chu Trầm cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng cảnh cáo cô, “Anh đã nói nửa năm rồi, hiện tại không cho em học cách từ chối anh.”
“…”
Triệu Đường Diên nhìn thấy sắc mặt của anh thật sự không tốt, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà em thật sự không muốn đi.”
Cô bắt đầu làm nũng.
Chu Trầm không nói lời nào.
Triệu Đường Diên thấy anh không đáp lại, cô cũng không dám thực sự chọc tới anh. Dù sao cô cũng nghe theo anh hai năm rồi, diễn thêm nửa năm nữa cũng không sao.
Cô suy nghĩ cẩn thận, cơ thể di chuyển, nghiêng người hôn lên gò má anh: “Lần sau nhé, lần sau có được không?”
Mặc dù Chu Trầm biết cô giả bộ, nhưng sắc mặt vẫn dịu đi một chút.
Anh ngước mắt lên nhìn cô, thu hết dáng vẻ ủy khuất của cô vào đáy mắt, trong lòng khẽ động, anh vươn tay đem người ôm vào lòng, hôn thật sâu.
Triệu Đường Diên chủ động phối hợp với anh, mặc anh càn quét trong miệng mình.
Lần gần đây nhất hai người hôn nhau là một tuần trước, Chu Trầm giống như trừng phạt cô, mút môi cô đến phát sưng rồi mới thả ra.
Nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, Chu Trầm rốt cục cũng hài lòng, “Trở về đi.”
Miệng Triệu Đường Diên có chút đau nhưng không dám kích thích anh nữa, nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, ngay cả câu “Tạm biệt” cũng không nói.
Chu Trầm còn chưa khởi động xe, nhìn cô bước vào cổng trường, trong lòng có chút vui vẻ lại chìm xuống, lạnh lùng nghiêm mặt lái xe về.
Trợ lý đã đợi ở đó.