Gái bán hoa
Chương 36
Bên kia, Triệu Đường Diên cũng không được thuận lợi trở về ký túc xá, vừa vào cổng trường đã bị chặn lại.
Cô nhìn Diệp Tư Phạn, người có mái tóc đã nhuộm đen trở lại trước mặt, sắc mặt lạnh xuống.
Sao anh ta bám dai như ruồi với đỉa vậy.
“Anh thấy rồi.” Cô còn chưa lên tiếng, Diệp Tư Phạn liền không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy, “Ở The Red House, em và người đàn ông kia, còn cả người đưa em về nữa, cũng là anh ta!”
Triệu Đường Diên im lặng nhìn anh ta, muốn nghe xem rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì.
“Tên anh ta là Chu Trầm!?”
Không nghĩ tới anh ta còn biết cả điều này, thật ra Triệu Đường Diên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không khẩn trương.
“Cho nên? Anh muốn đi tìm anh ấy? Vậy anh chặn tôi làm gì?” Triệu Đường Diên hỏi anh ta.
“Em được anh ta bao nuôi?” Diệp Tư Phạn không tin hai người có quan hệ bạn bè bình thường.
Triệu Đường Diên sắc mặt không đổi, “Liên quan gì đến anh?”
“Gần đây anh ta nhằm vào công việc kinh doanh của nhà anh, cũng là vì anh đang theo đuổi em?”
Diệp Tư Phạn thấy Triệu Đường Diên không nói chuyện, cho rằng mình nói đúng rồi.
Mấy hôm trước, anh ta đột nhiên bị ông cụ gọi về, vừa vào cửa còn chưa hiểu gì đã bị đánh, đánh xong rồi mới biết được gần đây công việc kinh doanh trong nhà không được thuận lợi, lúc nào cũng gặp phải Chu thị chen chân vào giữa đường, tất cả các hạng mục đều trôi theo dòng nước.
Diệp gia và Chu Trầm không thân quen, việc kinh doanh của hai nhà càng không dính dáng gì đến nhau, Chu thị sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay với Diệp gia.
Diệp Tư Phạn khi biết chuyện cũng có chút lơ mơ, anh ta không biết mình đã chọc tới nhân vật lớn như vậy lúc nào, cho đến tối nay nhìn thấy Triệu Đường Diên và Chu Trầm đi với nhau ở The Red House, lúc này anh ta mới hiểu ra mọi chuyện.
Trước đây, anh ta thích Triệu Đường Diên bao nhiêu thì bây giờ anh ta lại ghét cô bấy nhiêu, lại cảm thấy cô cũng chỉ là một sinh viên nghèo được kẻ có tiền bao nuôi, tất cả sự kiêu ngạo của cô trước đây đều là giả vờ, cô dựa vào cái gì?
Anh ta nhìn Triệu Đường Diên nói: “Anh là em họ của Diệp Tư Bác, Chu Trầm không chỉ chặn đường kinh doanh của nhà anh, mà còn của toàn bộ nhà họ Diệp, em là bạn cùng phòng của Lương Hoàn, em làm hại cô ấy như thế này sao?”
Triệu Đường Diên hiểu ra, lại cảm thấy anh ta có chút ngu ngốc.
Cô giễu cợt: “Việc Chu Trầm muốn chỉnh anh tôi không xen vào, nếu anh không phục thì nên đi tìm anh ấy đừng có tìm tôi. Đường kinh doanh nhà anh có bị tôi chặn hay không, trong lòng anh rõ ràng, một người đàn ông dám làm mà không dám chịu, đem toàn bộ lý do đều đổ lên đầu tôi? Chuyện này liên quan gì đến tôi? Không phải là do anh sao?”
Cô nhìn Diệp Tư Phạn, không muốn dây dưa với anh ta nữa, bước tới phòng bảo vệ.
Cô sợ Diệp Tư Phạn kích động sẽ làm chuyện gì đó cực đoan nên trước hết cần tránh xa cái người bệnh thần kinh này ra.
May mà anh ta không theo kịp, nhìn anh ta bước ra khỏi cổng trường Đại học Sư phạm Thượng Hải, Triệu Đường Diên mới tiếp tục đi về phòng ngủ.
Khúc nhạc đệm này không ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, vì một Diệp Tư Phạn thì thật không đáng. Chỉ là cô rất ngạc nhiên khi Chu Trầm ra tay với Diệp gia.
Triệu Đường Diên không hiểu từ khi nào ở trong lòng anh, cô lại có một vị trí lớn như vậy?
Cô không nghĩ ra, cũng không nghĩ nữa.
Lòng dạ Chu Trầm quá khó đoán, nhưng chuyện không liên quan đến mình nên bỏ qua thì tốt hơn.
… Bạn đang đọc truyện Gái bán hoa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gai-ban-hoa/
Trong ký túc xá không có người.
Ngày mai trường học bắt đầu nghỉ lễ, ngay sau ngày Quốc Khánh năm nay là Tết Trung Thu, kỳ nghỉ lễ khá dài, Tề Lạc Lạc và Lương Hoàn đã đi về quê từ chiều, trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Đường Diên.
Cô vốn định là dùng mấy ngày này đọc sách, ôn tập lại những kiến thức đã học, nhân tiện bắt đầu học về thời sự. Lúc tắm xong lại nhận được tin nhắn của Lục Nhiên gửi đến, người bạn mới quen này hẹn cô cùng đi Cô Tô chơi vài ngày, tiện thể đi ăn cua.
Cô nhớ lại câu hỏi mà Chu Trầm hỏi cô ở trên xe, xem ra dạo gần đây cua nhiều vô kể rồi.
Chỉ là suy nghĩ đến mối quan hệ giữa Lục Nhiên và Chu Trầm, Chu Trầm cũng nói muốn đưa cô đi ăn cua, trùng hợp thế nhỉ?
Triệu Đường Diên không trả lời ngay, thận trọng hỏi một câu: Chỉ hai chúng ta thôi à?
Lục Nhiên: Còn có cả anh trai và chị dâu của chị, hai người họ đi chơi chắc chắn là sẽ chỉ quan tâm đến nhau mà quên mất kẻ FA chị đây, mà ở Thượng Hải chị chỉ quen mỗi em thôi, cho nên em đi cùng chị nhé?
Cô ấy gửi cả một cái nhãn dán khóc thút thít.
Triệu Đường Diên nghĩ một hồi bèn trả lời: “Được ạ.”
Lục Nhiên lập tức hỏi số chứng minh nhân dân của cô, giúp cô đặt vé tàu cao tốc đến Cô Tô vào buổi chiều ngày mai. Thượng Hải cách Cô Tô khá gần, nên cho dù là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, vé tàu vẫn có rất nhiều.
Cô bắt đầu thu dọn hành lý, chọn lấy một vài bộ váy xinh xắn cho vào trong vali.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô cùng bạn đi du lịch kể từ khi lên đại học, dù cho chỉ là một chuyến du lịch ngắn ngày nhưng cũng là một trải nghiệm chưa từng có.
Khi học năm nhất thì không có tiền cũng không có thời gian, sau này có tiền nhưng lại không thể tùy ý đi chơi, bởi vì phải làm tốt vai trò một tình nhân bé nhỏ, lúc nào cũng chờ kim chủ gọi tên.
Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại không còn giống với trước kia nữa rồi, mỗi sự thay đổi nhỏ bé càng tiến gần đến cuộc sống tự do hơn, càng cách xa làng chài nhỏ bé khiến người ta ngạt thở tuyệt vọng kia hơn.