Gái bán hoa

Chương 38



Phần 38

Triệu Đường Diên bỗng cảm thấy căng thẳng, cô có chút do dự, không đi mở cửa ngay.

“Trở về rồi nói có được không? Bọn họ vẫn đang ở bên cạnh đấy.” Cô thử thuyết phục anh, sợ phát ra tiếng động khiến mọi người nghe được, mặc dù chủ nhân của ngôi nhà này đã biết thừa mối quan hệ giữa cô và Chu Trầm.

Chu Trầm không đồng ý với cô, nhìn vào cánh cửa gỗ cổ kính trước mặt, lạnh lùng trầm giọng nói: “Tôi gõ cửa nhé.”

Triệu Đường Diên vội vàng chạy ra mở cửa.

Đập vào mắt cô là lồng ngực chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, Triệu Đường Diên không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được sự tức giận trên người Chu Trầm.

Những hành động nhỏ của anh lúc ăn cơm tối, nào có phải là trêu chọc, rõ ràng đó là sự ham muốn xen lẫn cảnh cáo.

Chu Trầm nhìn thấy dáng vẻ hơi cúi đầu của cô, hừ lạnh một tiếng, siết chặt eo cô rồi xoay người ôm cô đi vào trong phòng.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa chạm trổ hoa văn một lần nữa bị khóa lại.

Trong căn phòng chéo đối diện, Hạ Thi dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, cô nghĩ rằng Lục Nhiên không ngủ được, liền muốn mở cửa đi tìm cô ấy nói chuyện.

Thẩm Diệu khẽ cười ôm lấy eo vợ, “Đi đâu đấy?”

“Hình như Tiểu Nhiên vẫn chưa ngủ được, em đi tìm nó nói chuyện.”

“Nó đã sớm ngủ rồi, chi bằng em ở bên anh đi.” Thẩm Diệu không buông cô ra, kéo cô ngồi vào trong lòng, đưa tay vào trong áo ngủ tơ tằm của cô nhẹ nhàng nắn bóp.

Bị anh ngăn cản, Hà Thi cũng quên mất tiếng động ngoài cửa, chầm chậm đáp lại nụ hôn của chồng.

Bạn đang đọc truyện Gái bán hoa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gai-ban-hoa/

Đèn trong phòng đều được làm theo phong cách cổ xưa, ánh đèn mờ ảo chiếu ra từ chụp đèn được chạm khắc, giống như một tầng sương mỏng bao phủ khắp căn phòng.

Triệu Đường Diên bị Chu Trầm đè trên giường, tay của anh vẫn siết chặt bên eo cô, ánh mắt có chút nguy hiểm.

“Chuẩn bị cho kỳ thi?” Giọng nói anh lạnh lùng, bàn tay từ từ trượt lên trên, vén áo bên hông lên.

“…”

“Không muốn ra ngoài chơi? Lãng phí thời gian?”

Mỗi câu anh nói ra, bàn tay lại trượt lên một chút, khi câu nói kết thúc đầu ngón tay anh vừa vặn trượt đến viền áo lót của cô.

Cô mặc bộ đồ lót màu trắng tinh kiểu Pháp, có họa tiết ren hình hoa hồng, cho dù là đang nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy một khe nhỏ giữa hai bầu ngực của cô.

“Em sai rồi.” Triệu Đường Diên rất nhanh trí hiểu biết hoàn cảnh mình bây giờ.

“Sai ở đâu nào?”

“Em không nên giấu diếm anh mà đi chơi.”

Châu Trầm hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay đặt trên ngực cô, bóp nhẹ một cái, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của cô.

“Ah.” Triệu Đường Diên khẽ kêu: “Đau.”

“Đau có khiến em nhớ được một bài học không?” Chu Trầm lạnh lùng liếc cô, “Học được cách nói dối rồi đấy?”

Triệu Đường Diên phản ứng lại, nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh, “Em không nói dối anh mà!”

Chu Trầm không nói nữa mà đợi cô giải thích.

“Tối qua Lục Nhiên mới gửi tin nhắn cho em, hẹn em cùng đi ra ngoài chơi.”

“Cô ấy hẹn em thì em đi?” Sắc mặt Chu Trầm càng lạnh hơn, “Đi cùng tôi thì không được?”

“Không phải mà, lần trước khi ăn cơm ở biệt thự em đã hứa với cô ấy là cùng cô ấy đi chơi, làm người không thể không giữ chữ tín mà…”

“Quan hệ của em và cô ấy rất tốt?” Chu Trầm nhíu mày.

Triệu Đường Diên vừa quan sát sắc mặt của anh vừa nói: “Con người cô ấy cũng không tệ, thông minh lại hiền hòa.” Cô ngừng một lát, “Em không thể làm bạn với cô ấy sao?”

Chu Trầm không nói gì.

Triệu Đường Diên mím môi, vẻ mặt tủi thân, “Em ở trường vốn dĩ cũng chẳng quen được mấy người, anh còn không cho em quen bạn mới. Hai năm nay ở bên anh, em đều không tiếp xúc với các bạn học khác, xung quanh cũng chỉ có Lương Hoàn và Lạc lạc có thể nói chuyện, em cũng chưa bao giờ cùng với người khác đi chơi…”

Cô nói một hồi cũng có chút buồn rầu, quay đầu sang một bên, mắt hơi rũ xuống, hàng mi mảnh mai khẽ rung lên, trông vô cùng tủi thân.

Nét mặt Chu Trầm vẫn còn chút lạnh lùng, một tay nâng cằm của cô, dùng sức vừa đủ xoay mặt cô đối diện với mình, “Ở bên tôi em rất thiệt thòi sao?”

“Không, chỉ là em ngưỡng mộ cuộc sống sinh viên của người khác.” Cô nhẹ nhàng nói.

Chu Trầm im lặng.

“Em cũng muốn giống như bọn họ, cùng các bạn lên lớp, ăn cơm, cùng nhau tụ tập, cùng nhau nói chuyện.” Cô nói, “Em còn chưa từng tham gia các buổi tụ tập của lớp nữa.”

Ngoài đi học ra, thời gian khác cô đều ở Lan Đình, ít khi cùng với các bạn học giao lưu.

Thực ra cô hài lòng khi ở một mình, không hề cảm thấy rằng ăn cơm, đi học nhất định phải có người bầu bạn, chỉ là cô cố tình đem cuộc sống vườn trường của mình miêu tả một cách đáng thương, khiến Chu Trầm tưởng rằng cô rất đơn độc.

Những lời này nửa thật nửa giả, Chu Trầm cũng không đoán ra được suy nghĩ thật sự của cô.

Quả đúng như dự đoán, Triệu Đường Diên thấy được ánh mắt khẽ động đậy của anh.

Cô tiếp tục thêm mắm thêm muối, “Có điều cũng không sao, cuộc đời đâu thể nào hoàn hảo mọi điều, việc gì cũng có thể trải nghiệm một lần chứ? Những lúc ở bên anh cũng rất vui vẻ rồi.”

Chu Trầm nhìn vào mắt cô, dường như đang xem xét trong lời nói của cô có mấy phần thật giả, “Thật ư?”

Triệu Đường Diên ôm lấy cánh tay anh, ngữ khí chân thành: “Thật đấy.”

“Vui vẻ chỗ nào?” Đầu ngón tay nhẹ vân vê âm đế qua lớp vải.

“Ưm…” Cơ thể mẫn cảm của Triệu Đường Diên khẽ run lên, “Chỗ nào cũng vui, anh cùng em ăn cơm rất vui, lần đi suối nước nóng đó cũng rất vui…”

Mặt mày Chu Trầm lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Cuối cùng anh cũng không đè lên người cô nữa, chuyển sang ôm lấy cô, tự mình ngồi trên giường, rồi để cô ngồi lên đùi mình.

Áo của cô buông xuống, không để lộ ra phần da thịt ở eo nữa, chỉ có điều tay của Chu Trầm vẫn luồn vào bên trong, cách một lớp vải ren nhẹ nhàng nắn bóp bầu ngực cô.

“Làm tình với nhau rất vui, hửm?” Thanh âm trầm thấp vọng vào tai cô.

“…”

Triệu Đường Diên dừng một chút, vài giây sau mới mở miệng: “Vui.”

Cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hừ nhẹ, cuối cùng đã cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của người đàn ông, trái tim treo lơ lửng của cô cũng thả lỏng một chút.

Sát bên cạnh chính là phòng của Lục Nhiên, nhưng bàn tay của Chu Trầm càng lúc càng tùy tiện, Triệu Đường Diên thật sự sợ chuyện mà anh muốn làm, bèn nghĩ cách chuyển sự chú ý của anh ra khỏi chủ đề này.

“Em còn không biết là Lục Nhiên và anh Thẩm là anh em.” Cô nói, “Hôm qua anh nói muốn đưa em đi chơi chính là đi cùng họ à?”

Động tác tay của Chu Trầm ngừng lại, “Ừm” một tiếng rồi nói: “Tôi không biết là Lục Nhiên cũng ở đây. Vốn dĩ là muốn đưa em đến Tô Nam chơi, không phải là em luôn muốn đến đấy sao?”

“Dạ?” Một lúc sau Triệu Đường Diên mới có phản ứng.

Là có một lần như thế này.

Lần đó trong lúc đang tán gẫu, cô nói sơ qua là vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy sông nước Giang Nam là như thế nào.

Thành phố Thượng Hải mặc dù nằm ở bên cạnh Giang Nam, nhưng kiến trúc phần nhiều lại là phong cách phương Tây, cộng thêm với sự phát triển kinh tế, nó nghiễm nhiên trở thành một đô thị hiện đại hóa, rất khó có thể thấy được phong cách văn hóa trước thời kỳ Dân Quốc.

Không ngờ rằng chỉ ngẫu nhiên nói một câu, Chu Trầm cũng có thể ghi nhớ.

Triệu Đường Diên có hơi kinh ngạc.

Lát sau, cô lại nói: “Thế anh Thẩm nhìn thấy em…”

Chu Trầm khẽ cười, “Họ sớm muộn cũng sẽ biết.”

Triệu Đường Diên không hiểu ý của anh.

Biết cái gì chứ? Biết rằng Chu Trầm và cô là mối quan hệ bao nuôi và được bao nuôi sao?

Ngay từ đầu khi lựa chọn được Chu Trầm bao nuôi, cô cũng đã sẵn sàng hứng chịu những lời chỉ trích và đủ loại ánh mắt rồi, dẫu sao cô cũng hiểu rằng mình không thể cầm tiền rồi lại lập đền thờ trinh tiết được, như vậy quá giả tạo. Chỉ có điều làm bạn tình thì cũng có đạo đức nghề nghiệp, giáo sư Trương còn muốn làm mối cho Lục Nhiên và Chu Trầm, nếu như Lục Nhiên biết được Chu Trầm bao nuôi người ta ở bên ngoài, lại còn là người mà mình quen biết… Triệu Đường Diên không biết Lục Nhiên sẽ nghĩ như thế nào.

Cô cảm thấy con người Lục Nhiên khá tốt, không muốn làm tổn thương cô ấy.

“Anh Thẩm là bạn của anh, nhưng mà anh ấy cũng là anh trai của Lục Nhiên…” Triệu Đường Diên ám chỉ nói.

Chu Trầm dường như hiểu được cô đang lo lắng điều gì.

Anh nhìn bộ dạng có chút xoắn xuýt của cô, lại nghe cô liên tiếp nhắc đến Lục Nhiên…

Triệu Đường Diên không biết anh nghĩ đến tận đâu rồi, chỉ có thể nhận thấy rằng tâm trạng của anh rất tốt.

“Những gì tôi nói lần trước em quên rồi sao?” Chu Trầm vuốt ve làn da trắng mịn của cô, “Tôi và Lục Nhiên sẽ không kết hôn, tôi không thích cô ấy, cô ấy cũng không muốn gả cho tôi.”

“…”

Triệu Đường Diên đã hiểu rồi, nhưng vẫn cảm thấy quan hệ này có hơi phức tạp.

Cô trước giờ luôn không thích phiền phức, nhưng gần đây rắc rối ngày càng nhiều rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...