Gái bán hoa

Chương 39



Phần 39

Đêm khuya.

Vị trí của lâm viên này có hơi xa, xung quanh là núi rừng cây cỏ, không nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố, trong đêm tối lại càng yên tĩnh.

Triệu Đường Diên thấy anh không mấy giận dữ nữa bèn đẩy đẩy lồng ngực anh.

“Anh nên đi về thôi.”

Chu Trầm nhìn cô, “Về đâu?”

“Về phòng anh ấy…”

“Em ở đây, tại sao tôi lại phải về phòng?”

Triệu Đường Diên cắn môi, lông mày hơi nhíu lại, “Bên cạnh vẫn còn người mà.”

“Thế thì sao?”

“Lục Nhiên vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta.”

“Vậy để cô ấy biết.” Ngữ khí Chu Trầm thoải mái.

Mắt Triệu Đường Diên trợn tròn, dáng vẻ không thể tin được.

Chu Trầm nhìn thấy vậy, lông mày nhếch lên, hỏi: “Sao, sợ tôi không dám nhìn mặt người khác à?”

Cô lắc đầu nói: “Không, người không ngóc đầu dậy nổi là em mới đúng.”

Chu Trầm nhíu mày.

Triệu Đường Diên quá hiểu vị trí của bản thân, điều này khiến anh không thoải mái.

Anh đặt cô trở về giường, đứng dậy rồi bắt đầu cởi quần áo của mình.

“Chu Trầm!” Triệu Đường Diên sợ rằng âm thanh quá lớn sẽ bị người khác nghe thấy, chỉ có thể nén lại âm thanh gọi anh.

Trên người Chu Trầm chỉ còn sót lại chiếc quần lót, cũng đã nghiêng người ngồi lên giường của Triệu Đường Diên, Triệu Đường Diên bị dọa đến lùi vào trong góc giường, nhưng lại bị anh tóm eo kéo người quay lại.

“Không có gì mà không dám gặp người khác chứ?” Chu Trầm lạnh giọng nói.

Triệu Đường Diên kinh ngạc.

Trong lúc cô thất thần, Chu Trầm đã vén vạt áo thun của cô lên, một tay ôm eo cô, tay còn lại xoa nắn bầu ngực cô.

Anh chầm chậm cắn vào vùng da ở cổ cô, để lại một dấu dâu tây đo đỏ trên đó.

“Bên ngoài vẫn có người mà!”

Triệu Đường Diên giãy giụa, muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể người đàn ông cường tráng, một chút sức lực của cô đối với anh mà nói chỉ như lấy trứng chọi đá.

Anh nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay cô, “Cho nên chút nữa em rên be bé thôi.”

Triệu Đường Diên vẫn còn muốn phản kháng lại, đã bị câu nói này của anh chặn miệng.

Anh nói: “Em giấu tôi chạy đến chỗ này, cộng thêm việc lần trước từ chối tôi, em nói đi, món nợ này nên tính thế nào nhỉ?”

“…” Triệu Đường Diên không dám nói nữa, cô đuối lý rồi.

Làm loạn với Chu Trầm lâu như vậy, cô đã quên mất bản tính của anh rồi.

Sao anh có thể để bản thân mình chịu chút thiệt thòi nào chứ?

Huống hồ quần áo anh cũng đã cởi rồi, người cũng đã lên giường rồi, vẫn còn muốn ngoan cố kháng cự sao?

Triệu Đường Diên cảm thấy mình không có bản lĩnh đó.

Nhận rõ tình hình, từ bỏ việc chống cự, nói không chừng còn có thể khiến anh vui lên một chút.

Triệu Đường Diên hiểu rõ tình hình thực tế.

Cô mím môi, e thẹn ngẩng đầu, hôn lên khóe môi anh, thỉnh cầu: “Vậy anh làm nhanh lên được không? Em xấu hổ.”

Ánh mắt mềm mại của cô phản chiếu ánh sáng mờ ảo, giống như dòng suối, từng chút từng chút rửa trôi cơn giận vốn chẳng còn nhiều trong lòng anh.

Cho dù biết rằng cô có ý lấy lòng nhưng anh vẫn dính chiêu.

Anh khẽ hừ một tiếng, để cô ngồi lên eo mình, “Còn xem biểu hiện của em thế nào.”

Triệu Đường Diên từ từ cởi bỏ áo thun và quần ngủ của mình dưới ánh mắt của anh, để lộ ra bộ đồ lót bằng ren màu trắng.

Cô không cởi đồ lót ngay mà đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, chầm chậm nói: “Đừng tức giận nữa được không?”

Cô từng chút ngậm lấy môi dưới của Chu Trầm, cắn nhẹ, sau đó đưa đầu lưỡi của mình tiến vào trong miệng anh, quấn quýt cùng đầu lưỡi của anh.

Một tay Chu Trầm ôm eo cô, một tay xoa mông cô, mặc dù hoa văn trên bộ đồ ren rất quyến rũ, mê hoặc, nhưng đó cũng chỉ là lớp vải cản trở động tác của anh.

“Cởi đồ lót ra đi.”

Anh không thích lớp vải ngăn cách ở giữa ngực hai người, anh yêu cái cảm giác da thịt trước ngực của hai người dán sát vào nhau.

Triệu Đường Diên uốn éo mông, làm nũng: “Anh cởi cho em đi… Móc áo thì ở đằng sau, anh lại muốn ôm em, sao em tự cởi được chứ!”

Chỗ riêng tư của hai người cọ xát, ánh mắt Chu Trầm dần tối lại, nhẹ vỗ một cái vào mông cô, tay còn lại trượt lên trên lưng cô, một tay cởi ba chiếc móc sắt nhỏ, sau đó kéo áo lót ra, rồi kéo cô vào lại trong lòng một lần nữa.

Cơ thể hai người lại tiếp xúc thân mật, không có bất kỳ vật nào cản trở, chặt chẽ đến mức ngay cả không khí cũng không chen vào được.

“Bao lâu không làm rồi?” Chu Trầm trầm giọng hỏi.

“Hửm…” Triệu Đường Diên nghĩ một lát, khoảng hơn mười ngày rồi.

Lần trước nhũ giao không tính, rõ ràng lần đó anh đã cứng thành như vậy rồi mà vẫn có thể dừng lại, điều này lại càng khiến cô kinh ngạc.

Chu Trầm dường như thay đổi rồi.

Triệu Đường Diên không nghĩ ngợi, hôn lên môi anh nịnh nọt, lại bị anh ngậm lấy đầu lưỡi mà quấn quýt.

Chu Trầm thò tay vào trong quần lót của cô, từ phía sau vừa sờ nắn hoa huyệt cô, vừa nói: “Nhớ ra rồi à? Đêm nay phải bù lại hết đấy.”

Triệu Đường Diên bỗng ngạc nhiên.

Ngón tay thô to đút vào bên trong cơ thể cô, trọc cho cô vô thức ưỡn thẳng bụng, nhưng miệng lại phải chịu đựng không phát ra tiếng.

Động tác tay của Chu Trầm càng lúc càng mạnh mẽ, cô nhịn không nổi mà cắn vào vai anh, đang trong cơn kích tình nên cắn cũng không dùng quá nhiều sức.

“Em cầm tinh con cún hả?”

Chu Tầm cảm nhận được cơn đau từ vai truyền đến, nhưng không đẩy cô ra, mà ngược lại còn cười chế giễu.

Triệu Đường Diên không lên tiếng.

“Có muốn hay không?” Ngón tay Chu Trầm đâm vào nơi sâu hơn.

“Ừm…”

Thân thể Triệu Đường Diên run lên, dâm dịch chảy càng nhiều.

Mãi đến khi Chu Trầm cảm thấy tay của mình sắp bị dâm dịch nhấn chìm rồi, mới rút ngón tay ra, xoay người để cô nằm úp trên giường.

Ga giường cũng theo phong cách cổ điển, trên mặt gấm còn thêu họa tiết Tô Châu, anh sợ hình thêu làm đau tay Triệu Đường Diên, bèn lấy một chiếc gối thuần gấm mềm mại đệm ở dưới tay cô.

Anh kéo quần lót của cô xuống dưới đầu gối, cũng cởi bỏ quần lót của mình, nâng cao mông cô lên rồi cứ thế cắm vào từ đằng sau.

“A…” Cơ thể Triệu Đường Diên lâu rồi mới có được khoái cảm như thế này, nhịn không được khẽ kêu một tiếng, sau khi kêu lại cắn chặt lấy môi dưới.

Cô có chút căng thẳng, ngay cả nơi non mềm bên trong cũng gắt gao ngậm lấy côn thịt của Chu Trầm.

Chu Trầm rên lên một tiếng, vỗ vỗ vào mông cô: “Thả lỏng ra một chút.”

Lần này thực sự hơi im lặng, Triệu Đường Diên sợ phát ra tiếng thì bên ngoài sẽ nghe thấy, chỉ có thể cắn môi mình, lặng lẽ tiếp nhận sự va chạm của anh.

Chu Trầm nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô có chút buồn cười, lại vừa có chút không chịu được, cắm vào vài cái liền ôm cô đứng dậy.

“Đi đâu vậy?” Triệu Đường Diên kinh ngạc nhẹ giọng hỏi.

Chu Trầm không nói gì, ôm cô đến bên cửa sổ.

Vị trí của cửa sổ cách xa cửa nhất, sát phía trong cùng của sân, bên ngoài vài bóng cây cao to đang đung đưa.

“Ngoan, đừng cắn môi nữa, ở đây không nghe thấy được.” Anh ôm cô vào trong lòng, gậy thịt lại lần nữa cắm vào.

Cho dù có cách giải quyết của anh, Triệu Đường Diên vẫn không dám phát ra âm thanh quá to, bên ngoài chính là rừng cây, ai biết được động tĩnh trong phòng có bị làm cho càng to hơn hay không chứ.

Cô ôm chặt lấy Chu Trầm, hai chân kẹp lấy eo anh, tất cả sức lực đều đặt hết trên người anh.

“Nhanh một chút có được không, em sợ.” Khóe mắt cô ngấn lệ.

Vẻ mặt Chu Trầm dịu dàng, khẽ hôn lên mắt cô, phía dưới càng chuyển động mãnh liệt.

Triệu Đường Diên bị anh làm cho không ngừng thở gấp, cuối cùng chỉ có thể cắn lên vai anh một lần nữa, để lại dấu răng thứ hai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...