Gái bán hoa

Chương 40



Phần 40

Lúc Triệu Đường Diên tỉnh dậy, nhìn thấy Chu Trầm vẫn còn nằm bên cạnh, vốn dĩ đầu óc đang mụ mị đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Nếu là ngày trước cô sẽ không ầm ĩ lúc Chu Trầm đang say giấc, nhưng bây giờ lại không như vậy.

Khoan hãy nói đến cô của hiện tại đã không còn mọi việc đều nghe lời Chu Trầm nữa, vả lại cô sợ phiền phức, không muốn giải thích với mọi người tại sao Chu Trầm có mặt ở phòng của cô, cái chuyện mà giải thích không rõ ràng được chi bằng không giải thích.

Khuôn mặt vô cảm cầm cánh tay Chu Trầm đang đặt trên lưng mình hất sang một bên. Động tác còn không nhẹ nhàng chút nào, thậm chí còn phát ra tiếng động.

Quả nhiên Chu Trầm đã bị cô làm cho tỉnh giấc.

Anh nhìn Triệu Đường Diên một lúc, rất lâu sau mới mở miệng nói: “Em làm sao vậy?”

“Anh về mau đi.”

Anh nghe nhưng vẫn nằm đó, ngược lại có chút không vui nhìn cô.

“Anh mà còn không mau về mọi người đều thức dậy hết đó.” Triệu Đường Diên cố ý nhắc nhở anh.

Sau khi Chu Trầm tỉnh lại vừa nhìn thấy cô nằm ngay bên cạnh tâm trạng vui vẻ bao nhiêu nghe mấy lời hối thúc của cô, chút vui vẻ hóa thành vẻ giận dữ bất lực.

“Tại sao lại phải quay về chứ?”

“Không lẽ anh muốn mọi người đều biết tối hôm qua anh và em ở cùng nhau sao?” Triêu Đường Diên nói, “Lục Nhiên còn chưa chưa biết chuyện của chúng ta, em chưa nghĩ kỹ nên nói rõ với cô ấy thế nào.”

Điều mà Triệu Đường Diên lo lắng chính là không biết cách giải quyết cái mối phiền phức này như thế nào, Chu Trầm hoàn toàn nghĩ khác anh cho rằng cô đang không muốn bị người khác biết quan hệ của bọn họ.

Lúc hai con người tâm tư còn chưa tương thông rất dễ xảy ra hiểu lầm.

“Những lời anh nói em đã quên rồi sao?” Chu Trầm lạnh lùng nhắc nhở cô, “Không có gì là xấu hổ cả, sớm muộn tất cả đều sẽ biết thôi.”

Môi Triệu Đường Diên muốn nói rồi lại thôi, đầu cô chất đầy đạo lý vả anh đôm đốp, nhưng cô không có gan nói ra…

Thôi bỏ đi. Cô nghĩ.

Sẽ có ngày cô rời khỏi Chu Trầm, rời xa tất cả những con người và mọi thứ liên quan đến Chu Trầm, vì những thứ vô nghĩa này mà tranh luận thì có lợi ích gì cơ chứ? Chu Trầm còn không để ý chuyện này, cô càng không muốn tự mình chuốc phiền não.

Nhưng nếu thực sự Lục Nhiên mà biết được, muốn giải thích rõ cũng rắc rối lắm… Mặc kệ đi, đi tới đâu tính tới đó vậy.

Triệu Đường Diên không muốn suy nghĩ nhiều, lại càng không muốn đối mặt với Chu Trầm, mới sáng sớm tự mình tìm đến buồn phiền là một hành động vô cùng ngu xuẩn, cô chọn cách đi vào phòng tắm rửa mặt, bỏ mặt Chu Trầm nằm trên giường một mình.

Cô vừa bắt đầu đánh răng, thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

Cô dừng lại, liền nghe thấy âm thanh ai đó mở cửa ra.

Cô cau mày, có chút lo lắng.

Lục Nhiên có thế nào cũng không ngờ được, cô đến tìm Triệu Đường Diên, nhưng Chu Trầm lại là người mở cửa.

Phòng của anh ta không phải ở đối diện sao?

Chu Trầm đứng trước mặt cô là người chỉ mặt một chiếc áo phong mỏng manh, làm cho người khác không khỏi suy nghĩ viển vông.

Lục Nhiên lùi ra, lại tiến vào. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, sau khi khẳng định chắc chắn cô không gõ cửa sai phòng, cô định cất giọng, nhưng không nói nên lời.

“Có chuyện gì à?” Chu Trầm vẫn nên mở miệng nói trước.

“… Đường Diên cô ấy có đó không?” Lục Nhiên có rất nhiều nghi vấn trong đầu, nhưng không dám hỏi.

Chu Trầm còn chưa nói lời nào, Lục Nhiên lại nhìn thấy Triệu Đường Diên từ phía sau anh ta đi tới.

Hai người đứng hình hết hai giây, Triệu Đường Diên thở dài.

Cô nói: “Hai chúng ta nói chuyện đi.”

Cô trở về phòng Lục Nhiên, từ đầu đến cuối Triệu Đường Diên không thèm nhìn lấy Chu Trầm một cái.

Nghe thấy tiếng cửa bên cạnh đóng sầm lại, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...