Gái bán hoa

Chương 45



Phần 45

Lúc máy bay chạm đến tầng mây, Triệu Đường Diên nhìn những đám mây trắng như bông bên ngoài cửa sổ, cũng có cảm giác không chân thật mà cứ lơ lửng như mây vậy.

Buổi sáng tỉnh dậy có thế nào cô cũng không nghĩ tới đến tối là có thể hạ cánh xuống Hạ Môn, lại qua mấy giờ nữa còn có thể thấy bà nội.

Cô còn chưa gọi điện cho bà nội, bà chắc sẽ rất vui mừng.

Triệu Đường Diên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, Chu Trầm không nhìn thấy mặt của cô nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tâm tình mong đợi của cô.

Nhiều ngày như vậy cuối cùng anh cũng thấy được một chút tâm tình rung động gì đó trên người cô.

Anh sắc mặt không đổi nhìn cô, sau một lát anh bảo tiếp viên hàng không lấy một chiếc chăn mỏng, đắp lên người cô mới tỉnh hồn lại.

“Ngủ một giấc đi? Còn hai giờ nữa mới đến nơi.” Chu Trầm nói.

Triệu Đường Diên lắc đầu nhìn Chu Trầm, có chút muốn nói lại thôi.

Chu Trầm thấy vậy hỏi cô: “Muốn nói cái gì?”

Triệu Đường Diên sắp xếp từ ngữ, cẩn thận hỏi anh: “Lần này anh đi công tác… Chắc là rất bận?”

“Tạm được.”

Chu Trầm nhìn ánh mắt cô, hình như hiểu được cô muốn nói điều gì liền bổ sung: “Nhưng mà em cũng không thể tự mình đi được, sau khi hạ cánh anh sắp xếp người đưa em về nhà, chờ làm xong việc anh quay lại đón em cùng nhau về thành phố Thượng Hải, được chưa?”

“Không cần đâu, nhà em ở ngoài đảo, đến lúc đó anh làm xong thì báo với em, em tới tìm anh là được.” Triệu Đường Diên nhanh chóng cự tuyệt.

“Được.”

Triệu Đường Diên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được câu trả lời của Chu Trầm.

Cũng may là anh không có nói muốn cùng cô trở về, cô cũng không muốn đưa Chu Trầm đi cùng, cũng không muốn anh dính dáng gì đến cái làng chài nhỏ đó.

Cô tưởng là Chu Trầm rất bận.

Thấy cô còn chưa ngủ, Chu Trầm liền mở hộp bánh trung thu nhân thịt tươi đặt lên bàn nhỏ trước mặt cô.

Bánh trung thu khi lên máy bay đã nguội, anh nhờ tiếp viên hâm nóng lại một lần, sau khi hâm nóng, bánh tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, vỏ hộp cũng hơi bóng loáng hơn một chút.

Anh lấy ra găng tay dùng một lần đeo cho Triệu Đường Diên, một bên hỏi cô: “Ngày mùng chín em có phải trở về trường học không?”

Triệu Đường Diên lắc đầu: “Bọn em không có tiết, ngày mùng chín không phải trở về.”

“Ừ.” Chu Trầm nói, “Vậy lần này em có thể ở thêm vài ngày.”

Ánh mắt Triệu Đường Diên lại sáng lên.

Khi cầm bánh trung thu lên cô mới nhớ ra một chuyện, hỏi anh: “Vậy tối mai anh ăn tết Đoàn Viên… Một mình sao?”

Bầu không khí hơi cứng lại.

Triệu Đường Diên vẫn chưa sẵn sàng đón tết trung thu.

Thân thể Chu Trầm ngừng lại một lát, sau đó mới nói: “Đến lúc đó còn một tiệc rượu muốn tham gia.”

Triệu Đường Diên nghe anh nói như vậy mới yên tâm, khi cô vừa nghĩ đến việc anh có thể phải một mình ăn tết nơi xa lạ, trong lòng cô vậy mà dâng lên chút áy náy.

Để cảm ơn anh đã đưa cô trở về lần này, cô quyết định cùng anh đón Trung Thu trước.

Cô cầm một miếng bánh trung thu giòn rụm bằng một tay, tay kia hứng mẩu bánh vụn ở bên dưới, cứ như vậy mà đưa tới trước mặt anh.

“Anh nếm thử xem?”

Chu Trầm liếc cô một cái sau đó liền cắn một miếng bánh trên tay cô.

Những mảnh vụn bánh rơi trên tay cô, nhẹ giống như không có trọng lượng.

Triệu Đường Diên hơi cong mắt nói: “Coi như là cùng anh đón Trung Thu trước, cảm ơn anh đưa em về lần này.”

Tâm trạng tốt vừa mới dâng lên trong lòng lại bị những lời cảm ơn khách sáo xa cách của cô làm cho mất tăm.

Anh lấy khăn khăn tay lau miệng, không nói chuyện cũng không đụng đến bánh trung thu nữa, chỉ uống ly cà phê trước mặt.

Đó là loại cà phê Espresso mà anh quen uống, không thêm đường và vị hơi đắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...