Gái bán hoa
Chương 46
Khi hạ cánh xuống sân bay Cao Khi, Triệu Đường Diên bước ra từ khoang VIP với Chu Trầm, nơi đó có một trợ lý từ chi nhánh Hạ Môn đã chờ sẵn.
“Xin chào tổng giám đốc Chu, tôi là trợ lý của ngài ở Hạ Môn, Bành Dương.”
Trợ lý tuổi còn trẻ có chút khẩn trương khi lần đầu thấy boss lớn của trụ sợ chính, anh ta không rõ vì sao cấp trên lâm trận đổi tướng, đây chỉ là một dự án nhỏ mà cũng cần tổng giám đốc Chu tự mình đến hay sao?
Khi nhìn thấy cô gái đi sau tổng giám đốc Chu, anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chu Trầm gật đầu xem như là lên tiếng, dẫn Triệu Đường Diên tiếp tục đi ra ngoài.
Rời khỏi khoang máy may đầy áp lực, dường như ngay cả không khí cũng mang vị mặn của nước biển.
Bầu trời trên đảo Hạ Môn xanh như biển, ngồi trên xe nhìn công trình đô thị quen thuộc ngoài của sổ, trong lòng Triệu Đường Diên mới có chút cảm giác chân thật.
Sân bay ở trên đảo mà nhà Triệu Đường Diên lại cách Đảo Lộc hai giờ đi xe, cô thường đáp chuyến bay trước hai giờ về Hạ Môn rồi lại bắt taxi từ sân bay về, lần này Chu Trầm nói đã chuẩn bị xe cho cô, nhưng là bây giờ cô không nhìn thấy cả cái bóng xe.
Cô hơi khó hiểu, liếc nhìn lộ trình, xe đang chạy về hướng Tư Minh, cùng bên ngoài đảo là hai hướng khác nhau.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Chu Trầm liếc cô một cái nói: “Về khách sạn trước, sau bữa tối sẽ cho người đưa em trở về.”
“Ồ”. Giọng cô có chút thất vọng.
Chu Trầm cảm thấy nhận được tâm tình thất vọng của cô trong nháy mắt có chút không vui, người đều đã ở trước cửa nhà còn muốn trở về gấp như vậy?
Cô thật sự không có một chút ý tứ luyến tiếc nào đối với anh.
Chặng đường phía sau Triệu Đường Diên vẫn luôn không yên lòng, ngay cả bàn đồ ăn Phúc Kiến do Chu Trầm đặc biệt sắp xếp cho bữa tối cũng không khiến cô hứng thú.
Cuối cùng cũng chịu đựng đến lúc bữa tối kết thúc, xe mà Chu Trầm sắp xếp cũng đến dưới cửa khách sạn.
“Vậy em đi về nhé?” Triệu Đường Diên kéo vali, bên trong có quần áo và đồ dùng hằng ngày của cô cùng với đặc sản thành phố Thượng Hải mà Chu Trầm mua cho cô. Mặc dù là giọng điệu hỏi thăm nhưng hành động của cô lại đã sẵn sàng để rời đi.
Chu Trầm cuối cùng không thể kiềm chế nổi, bắt lấy cổ tay cô khi cô xoay người.
“Vội vã trở về như vậy?” Sắc mặt anh nặng nề.
Triệu Đường Diên rất biết nhìn sắc mắt mặt người khác mà nghe lời, lập tức đáp lời: “Cũng không phải rất gấp.”
“Vậy muộn một chút rồi về.”
Sắc mặt cô hơi thay đổi, nói nhanh: “Đừng để tài xế đợi lâu!”
Chu Trầm hừ lạnh một tiếng.
Triệu Đường Diên giờ mới hiểu được biểu hiện của cô quá nóng vội làm cho anh không vui.
Cô mím mím môi, nhón chân lên hôn lên môi Chu Trầm một cái, làm nũng nói: “Trời tối sẽ không dễ dàng lái xe nha, em nên đi bây giờ chứ?”
Khí lạnh bao quanh Chu Trầm giảm đi một ít nhưng ánh mắt anh vẫn còn chút lạnh lùng.
Triệu Đường Diên thấy vậy lại dâng lên một nụ hôn nhưng nụ hôn này lại bị Chu Trầm ôm lấy eo nhỏ đảo khách thành chủ hôn sâu hơn.
Anh một tay ôm hông cô, một tay giữ đầu cô, đầu lưỡi đảo qua mỗi tấc trong miệng cô, thỏa thích mà phát tiết sự tức giận khi bị cô bơ suốt đoạn đường.
Lúc kết thúc anh cắn nhẹ đầu lưỡi cô như trừng phạt.
“Ah…” Triệu Đường Diên khẽ rên rỉ.
Thấy phản ứng của cô, cảm xúc của Chu Trầm cuối cùng cũng dịu lại, lúc này mới nhận vali từ trong tay cô, tay còn lại dắt cô, “Anh đưa em xuống dưới.”
“Được.” Lần này giọng điệu Triệu Đường Diên vui vẻ hơn rất nhiều.