Gái bán hoa
Chương 6
Toàn thân Triệu Đường Diên mệt nhừ, trên đường về đã ngủ thiếp đi, chỉ khi cơ thể được đặt trong dòng nước ấm mới từ từ tỉnh lại, cô mở mắt ra thì thấy Chu Trầm đang giúp cô tắm rửa.
“Tỉnh rồi?” Giọng anh có vẻ không vui, Triệu Đường Diên tinh ý nhận ra.
Cô gắng gượng đứng dậy, tay không cẩn thận đè lên bụng dưới của người đàn ông.
Chu Trầm vỗ nhẹ vào mông cô, nói: “Đừng nhúc nhích.”
“Ồ.” Triệu Đường Diên ngoan ngoãn quấn lấy eo anh, mặc cho tay anh tự do di chuyển khắp cơ thể mình.
Nhìn dáng vẻ ngoan hiền nhu mì của cô, cơn giận vô cớ của Chu Trầm tự nhiên nguôi đi phần nào.
Hiếm khi được phục vụ tắm rửa tận tình như này, Triệu Đường Diên yên tâm thoải mái hưởng thụ. Tắm xong, anh lấy khăn lau khô người rồi bế cô lên chiếc giường mềm mại thơm tho, cả người cô nằm gọn trong chăn ấm đệm êm mà ngủ thiếp đi.
Chính vì mấy ngày nay học hành quá vất vả, lại trải qua vài lần vận động với cường độ cao mới khiến cô mệt mỏi và dễ buồn ngủ thế này.
Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa, căn phòng đều tối đen, rèm cửa cũng được kéo vào cẩn thận, bên cạnh không có người chỉ còn sót lại chút hơi ấm.
Cô bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, nhẹ gọi một tiếng: “Chu Trầm?”
Không ai trả lời.
Cô xuống giường đi một vòng quanh phòng không thấy ai cả, để bản thân tỉnh táo hơn, dứt khoát mặc thêm áo khoác mở cửa xuống tầng đi dạo.
Mới đi đến cầu thang thì nhìn thấy Chu Trầm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ở dưới tầng một, máy tính trước mặt hiện lên ánh sáng mờ mờ, chắc đang xử lý công việc, tay cầm một ly rượu vang từ từ thưởng thức.
Triệu Đường Diên vừa định lên tiếng liền thấy một người phụ nữ bước vào phòng khách.
Mái tóc màu nâu bù xù xõa trên vai, cô ta mặc một chiếc váy ngủ hai dây ngắn cổ trễ màu đỏ rượu, kiểu dáng ren vô cùng quyến rũ.
Nhìn lên khuôn mặt, đây chẳng phải cô gái ban ngày khoe ngực trước mặt Chu Trầm – Đàm Thanh sao?
Gương mặt Triệu Đường Diên không chút thay đổi, nhìn cảnh tượng trước mắt như đang xem một màn kịch, ban ngày cô đã phát hiện Đàm Thanh có ý với Chu Trầm nhưng không nói ra.
Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu Chu Trầm thật sự rơi vào tay Đàm Thanh thì cô phải làm sao đây? Vẫn đi theo Chu Trầm như trước? Nhưng lúc đầu cô đồng ý theo anh, một phần lý do là vì cuộc sống đời tư của anh không hỗn tạp giống những người khác, bạn tình trên giường luôn chỉ cố định một người, như vậy cô cũng yên tâm không lo bị nhiễm bệnh, nếu thật sự có thêm một Đàm Thanh vậy thì mối quan hệ có hơi phức tạp rồi.
Rời xa Chu Trầm? Triệu Đường Diên cảm thấy cách này là khả thi. Nếu thật sự Chu Trầm đã chán ngán cô, theo thỏa thuận ban đầu, hai người họ sẽ kết thúc mối quan hệ này trong hòa bình. Trong suốt mối quan hệ, tất cả những gì cô có được đều thuộc về cô, Chu Trầm sẽ không đòi lại.
Số tiền và những thứ Chu Trầm đưa cho cô cộng lại cũng được một con số đáng kể, đủ để đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho kỳ học tới, thậm chí còn dư ra.
Triệu Đường Diên nhướn mày, càng thoải mái thả lỏng xem tiếp màn kịch.
Chỉ thấy Đàm Thanh vén tóc sang một bên, để lộ nửa bờ vai trắng trẻo, Chu Trầm nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô ta, vẻ mặt anh không rõ đang vui hay buồn.
“Tổng giám đốc Chu…” Đàm Thanh yêu kiều mềm như nước gọi anh, giọng nói ngọt như mía đến nỗi Triệu Đường Diên đứng trên tầng còn thấy cả người tê dại.
Chu Trầm gập máy tính xuống, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt đang cố gắng bày trò quyến rũ mình.
Đàm Thanh xách chiếc váy vốn ngắn ngủn lên, dường như muốn ngồi lên đùi Chu Trầm.
Anh cầm ly rượu vang ngang sau lưng cô ta, lạnh lùng nói: “Cút.”
Sắc mặt Đàm Thanh nhất thời trắng bệch, Triệu Đường Diên cũng hơi kinh ngạc, Chu Trầm bình thường cực kỳ phong độ, lúc nào cũng dịu dàng với cô, ngoại trừ khi ở trên giường có hơi hoang dã không kiềm chế được. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh xua đuổi một người phụ nữ như vậy, mặc dù cũng hiếm khi cô nhìn thấy anh thân mật với một người khác phái khác ngoài mình.
Đàm Thanh không hổ danh là người lăn lộn trong xã hội đã lâu, đụng phải bức tường thành cũng không chịu lùi bước, chỉ tỏ vẻ tủi thân, nũng nịu nói: “Tổng giám đốc Chu, anh thật sự không thích người ta sao?”
Cô ta kéo ngực, để lộ ra khe sâu giữa hai vú.
Chu Trầm liếc mắt nhìn với vẻ chán ghét, cái này còn không bằng vòng ngực của Triệu Đường Diên lúc giảm cân ác liệt nhất nữa, lại dám khoe ra trước mặt anh.
Anh chỉ sầm mặt xuống, Triệu Đường Diên liền biết anh đang tức giận. Nếu kim chủ đã không muốn, với tư cách là bạn gái hợp đồng đành giúp kim chủ xua đuổi những oanh oanh yến yến không hợp ý này đi vậy.
Triệu Đường Diên nhún nhún vai, nhấc chân bước xuống lầu chuẩn bị hành động.
“Anh Trầm.” Cô mỉm cười bước vào phòng khách, đi đến cạnh Chu Trầm rồi khoác tay anh.
Chu Trầm vốn định cầm máy tính chuẩn bị về phòng, không ngờ Triệu Đường Diên lại xuống đây, còn bắt gặp cảnh này. Lông mày anh dần giãn ra, muốn xem rốt cuộc cô sẽ phản ứng như thế nào.
Chỉ nghe thấy cô khen một câu: “Cô Đàm quả là người dũng khí, gặp khó mà vẫn can đảm tiến đến, đúng là đáng khen.”
Chu Trầm liền biết cô đã nhìn thấy hết rồi. Anh không nhịn được mà bật cười, bị lời nói bên ngoài khen bên trong châm biếm của cô chọc cười, khóe miệng cong lên.
Đàm Thanh không ngờ Triệu Đường Diên đột ngột xuất hiện, bị cô châm chọc mặt liền tái mét, nhưng trước mặt Chu Trầm lại không tiện nổi giận.
Triệu Đường Diên nhìn dáng vẻ của cô ta, thở dài, thôi bỏ đi, tình nhân cần gì phải kiếm chuyện bên ngoài.
Cô mất hứng, quay đầu nhìn Chu Trầm nói: “Công việc của anh đã xong chưa? Ban đêm gió lạnh, chúng ta về phòng thôi.”
Chu Trầm gật đầu, không thèm liếc nhìn Đàm Thanh dù chỉ một cái, ôm Triệu Đường Diên ra khỏi phòng khách.
Về đến phòng, Chu Trầm thấy cô nằm xuống muốn ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra, dừng hai giây liền nói: “Sợ làm phiền em ngủ nên mới xuống dưới.”
Triệu Đường Diên đang mơ mơ màng màng, không hiểu anh đột nhiên nói câu này là có ý gì, chỉ mơ hồ trả lời một tiếng “Ừm.”
Chu Trầm nằm một bên ôm cô từ đằng sau, hỏi: “Em giận rồi sao?”
Anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, có chút bối rối, nhưng dường như cũng lại mong đợi điều gì đó.
Triệu Đường Diên đưa lưng về phía anh, mở mắt ra, ý thức được chuyện vẫn chưa kết thúc, thế là quay người lại đối diện anh: “Không có, em tin anh.”
Ánh mắt chân thành, lời nói tha thiết khiến Chu Trầm nghẹn lời.
Anh cảm thấy được tin tưởng như vậy có lẽ là chuyện tốt, gạt hết những suy nghĩ hỗn loạn kia sang một bên, anh lật người đè lên cô, làm chuyện mà không cần nói cũng hiểu.
Triệu Đường Diên cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô thật sự mệt chết đi được mà anh còn muốn làm?
Nhưng lại nghe thấy anh nói: “Vừa rồi em gọi anh là gì? Gọi lại lần nữa đi.”
Cô ngây người đáp: “Anh Trầm.”
Phần dưới của người đàn ông căng phồng lên.
Ngoại trừ lúc mới đầu nghe cô gọi anh là “Ngài Chu”, sau đó anh bắt cô sửa lại thì đều gọi cả họ tên anh, đây là lần đầu tiên có cách xưng hô khác.
Anh đưa tay muốn cởi bỏ bộ đồ ngủ cô vừa mới thay, nhưng không ngờ hiếm khi lại bị cô từ chối.
Triệu Đường Diên đẩy ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng có chút tủi thân: “Em mệt lắm, tối nay có thể nghỉ ngơi một chút được không?”
Chu Trầm không muốn kiềm chế dục vọng của mình, dù cho trong lòng thương xót cô nhưng cũng chỉ cúi đầu xuống hôn lên môi cô dỗ dành.
“Chỉ một lần thôi.”
Dứt lời, nhiệt độ trong phòng ngủ dần dần tăng lên.
Như những gì anh nói, đúng là chỉ một lần, nhưng lại kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Triệu Đường Diên suýt nữa thì ngủ thiếp đi trong cảm giác lâng lâng ấy.