Gái bán hoa
Chương 7
Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, cuộc sống lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó.
Chu Trầm vẫn bận rộn như vậy, ngoại trừ sinh nhật của Triệu Đường Diên vào ngày 17, anh dành chút thời gian cùng cô ăn một bữa cơm và tặng cô một sợi dây chuyền có giá trị làm quà, sau đó tính ra họ đã không gặp nhau một tuần.
Triệu Đường Diên vui mừng thả lỏng, gần đây ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới cô còn phải chuẩn bị cho khai giảng.
Từ khi theo Chu Trầm, cô không còn ở trong trường nữa nhưng phòng ký túc xá vẫn được giữ, bình thường sau giờ học sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Lần này cũng như thường lệ, cô sẽ về ký túc xá trước một ngày để dọn dẹp và ôn lại chuyện cũ với các bạn cùng phòng.
Phòng ký túc xá vốn là phòng ở bốn, nhưng hồi năm nhất có một nữ sinh thôi học nên giờ chỉ còn lại ba người. Bình thường Triệu Đường Diên cũng không ở ký túc xá do vậy trên thực tế chỉ có hai người sống ở đây.
Một người tên là Lương Hoàn – hoa khôi khoa nghệ thuật, người kia tên Tề Lạc Lạc cùng khoa Văn với Triệu Đường Diên nhưng học lớp bên cạnh.
Buổi tối, bọn họ nói muốn đi ăn lẩu, Triệu Đường Diên sờ thịt trên người mình, sau đó lại nhìn ánh mắt tha thiết của hai cô gái kia cuối cùng cũng đành đồng ý đi cùng.
Trước khi đi, bọn họ đều nói phải đưa bạn trai theo, Lương Hoàn nghĩ một lát rồi vẫn hỏi Triệu Đường Diên một câu: “Gọi bạn trai cậu đi cùng chứ?”
Bạn cùng phòng chỉ biết cô đã yêu đương đã hai năm, trong quãng thời gian ấy đều sống chung với bạn trai ở bên ngoài.
Triệu Đường Diên vẫn như mọi lần tìm lý do từ chối.
Lương Hoàn hơi thất vọng, cô với Tề Lạc Lạc đều chưa từng nhìn thấy bạn trai của Triệu Đường Diên trông như thế nào.
Ba cô gái nhanh chóng sửa soạn, xong liền gọi xe đến Haidilao cạnh Quảng trường Nhân dân, các bạn nam đều đã ngồi đợi trong nhà hàng.
Triệu Đường Diên không còn xa lạ gì với hai người con trai ngồi bên trái, chỉ duy nhất có một người nhuộm tóc đỏ ngồi bên phải là lần đầu gặp.
Lương Hoàn vui mừng ra mặt, ngồi cạnh bạn trai, vừa hỏi anh chàng tóc đỏ: “Sao cậu cũng đến đây?”
Anh ta dời tầm mắt khỏi Triệu Đường Diên, cười nói: “Sao nào? Người nhà cậu tụ họp cho nên không cho phép tôi đến dùng bữa?”
Vừa rồi anh ta đã làm thân với bạn trai Tề Lạc Lạc rồi, nhân lúc các cô gái chưa đến, ba người con trai ngồi tám chuyện từ bóng rổ cho đến Liên Minh Huyền Thoại, mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn nhiều.
Lương Hoàn giới thiệu chàng trai tóc đỏ với Triệu Đường Diên và Tề Lạc Lạc: “Cậu ấy tên Diệp Tư Phạn, là em họ của Tư Bác, học diễn xuất ở học viện kịch bên cạnh, là ngôi sao tương lai trong ngành giải trí đó.”
Lương Hoàn thật sự là giới thiệu quá khoa trương khiến cho Tề Lạc Lạc không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng.
Ngay cả mặt mày Triệu Đường Diên cũng vì thế mà cong lên.
Diệp Tư Phạn vỗ vỗ đầu Lương Hoàn, chỉnh đốn lại quần áo rồi đứng lên chính thức tự giới thiệu, đầu tiên là bắt tay với Tề Lạc Lạc, rồi đến Triệu Đường Diên nhưng lần này anh không buông tay ra ngay.
“Tôi là người bản địa ở Thượng Hải, sau này có việc gì cần giúp có thể tìm tôi.” Anh ta nói với Triệu Đường Diên.
Triệu Đường Diên cười, nói một câu “Xin chào” sau đó muốn rút tay về nhưng không thể rút nổi.
Lương Hoàn vỗ mu bàn tay Diệp Tư Phạn một cái, lúc này anh ta mới chịu buông ra.
Cô trừng mắt nhìn Diệp Tư Phạn nói: “Nghĩ gì vậy, tôi cũng là người Thượng Hải, nếu Đường Diên cần giúp đỡ cũng là tìm tôi với Tư Bác, liên quan gì đến cậu?”
Diệp Tư Phạn giọng điệu trêu chọc: “Đây chẳng phải sợ cậu và anh họ tôi thường xuyên quá bận nói chuyện yêu đương nên muốn giúp bọn cậu gánh vác một phần trách nhiệm hay sao.”
Lương Hoàn trợn mắt.
Hai cô gái nhỏ kia đều muốn ngồi cạnh bạn trai mình, Diệp Tư Phạn theo lẽ đương nhiên ngồi cạnh Triệu Đường Diên.
Triệu Đường Diên cười nhạt, không nói gì.
“Sao cậu ăn ít vậy? Phải ăn nhiều vào.” Diệp Tư Phạn dường như đang tự làm thân, nhìn chiếc bát con có vẻ hơi sạch sẽ của Triệu Đường Diên liền tự mình gắp cho cô một miếng thịt dê béo ngậy.
Triệu Đường Diên ngây người, đưa miếng thịt vào miệng dưới ánh mắt nhiệt tình của anh ta, ăn vào mới biết đó là thịt dê.
Mùi vị tanh nồng trong miệng khiến hai mày cô nhíu lại.
“Ra vẻ ân cần với người ta làm gì? Đường Diên không ăn thịt dê!” Lương Hoàn trừng mắt nhìn anh ta.
Tay Diệp Tư Phạn cứng đờ, nhìn người đã ăn miếng thịt liền lộ rõ vẻ mặt lo lắng: “Thực xin lỗi, tôi không biết! Cậu không thích thì cứ nhả ra đi.”
Triệu Đường Diên từ từ nuốt xuống, lắc đầu rồi mỉm cười nói: “Không sao đâu, cũng không quá tanh.”
Để chuộc lỗi, Diệp Tư Phạn lại vớt thịt bò bỏ vào bát cho cô.
“Đây đều là thịt bò, ăn đi!” Diệp công tử hào khí nói.
Triệu Đường Diên nhìn những miếng thịt bò béo ngậy đầy trong bát, ngừng lại một chút, chợt nhớ tới lời Chu Trầm nói với cô: “Em béo rồi.”
Từ đó trở đi cô luôn kiểm soát chế độ ăn uống của mình.
Cô ăn một cách chậm rãi, Diệp Tư Phạn thấy bát cô vẫn còn thức ăn nên không gắp tiếp cho cô nữa.
Ăn được nửa bữa, Lương Hoàn rời đi một lát, lúc quay lại thì dẫn theo sau một đám nhân viên của Haidilao, trong đó có một người đẩy xe đẩy tới, trên đó đặt một chiếc bánh sinh nhật hai tầng lớn.
Đột nhiên trong nhà hàng vang lên bài hát “Chúc mừng sinh nhật” kéo dài hồi lâu không ngớt.
Triệu Đường Diên ngây ra một lát, cùng Tề Lạc Lạc hai mắt nhìn nhau, cô thấy trong mắt đối phương tràn đầy ý cười.
Lương Hoàn đội chiếc vương miện màu bạc lên đầu Triệu Đường Diên, giúp cô chỉnh lại tóc một chút, tỏ vẻ hài lòng rồi vỗ vỗ tay.
“Đường Diên sinh nhật vui vẻ!”
Lương Hoàn cười rất tươi, Tề Lạc Lạc cũng từ phía sau lấy ra một một túi quà Sephora đưa cho cô: “Đây là món quà sinh nhật bọn mình tặng bù cho cậu, cũng sắp tốt nghiệp rồi mà cậu chưa bao giờ đón sinh nhật cùng với bọn mình.”
Từ trong bài hát Chúc mừng sinh nhật vang lên khắp phòng, Triệu Đường Diên hoàn hồn lại, mặc dù cô không quen với cảm giác bị mọi người chú ý, nhưng trong lòng vẫn có chút ấm áp, mỉm cười nhận lấy món quà của Tề Lạc Lạc.
“Cảm ơn nhé.” Cô chân thành nói lời cảm ơn với hai người bạn, bởi vì trên thế giới này họ là người thứ ba cùng cô đón sinh nhật.
Nhân lúc Triệu Đường Diên đang cắt bánh sinh nhật, Diệp Tư Phạn cuối cùng cũng có cơ hội hỏi Lương Hoàn: “Hôm nay là sinh nhật cô ấy à?”
Lương Hoàn lắc đầu đáp: “Không phải, sinh nhật cô ấy là ngày 17 tháng 8, chỉ là hôm nay bọn mình muốn tổ chức bù mà thôi.”
Diệp Tư Phạn như đang suy nghĩ điều gì, gật gật đầu.
Lương Hoàn nhận thấy có gì đó không đúng, hạ giọng hỏi: “Từ nãy đến giờ cậu cứ lạ lạ, sao hả? Muốn theo đuổi cô ấy?”
Diệp Tư Phạn liếc nhìn người đang cắt bánh, khuôn mặt hơi rủ xuống, vẻ mặt dịu dàng nhìn một cách say đắm.
Anh ta thu hồi ánh mắt, không lên tiếng đáp lại.
Lần này vẻ mặt Lương Hoàn trở nên nghiêm túc: “Đường Diên có bạn trai rồi, cậu đừng mơ tưởng nữa.”
Diệp Tư Phạn nhún vai tỏ ra không quan tâm đáp: “Chỉ là bạn trai thôi mà, có phải đã kết hôn đâu. Trai chưa vợ gái chưa chồng, có thể theo đuổi được hay không dựa vào bản lĩnh.” Lời nói của anh ta truyền ra từ đầu lưỡi, nhướn mày nói tiếp: “Hơn nữa, nếu cô ấy đã có bạn trai thì tại sao tối nay anh ta không đến?”
Lương Hoàn thật sự không thể đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta nói: “Tóm lại, cậu không được phép nhằm vào cô ấy, trường cậu nhiều con gái như vậy đủ cho cậu theo đuổi rồi, đừng đến làm hại bạn cùng phòng của mình.”
Cô nói không khách khí chút nào.
Diệp Tư Phạn nhìn sang anh họ cười nói: “Anh xem bạn gái anh kìa, sao lại khẳng định em là tra nam cơ chứ?”
Diệp Tư Bác liếc nhìn anh ta một cái: “Lẽ nào không phải sao?”
Anh ta bĩu môi, được lắm, không thể nói lý lẽ với cặp đôi vợ xướng chồng họa này được mà.
Diệp Tư Phạn lại đưa mắt nhìn Triệu Đường Diên.
Đúng lúc Đường Diên đưa bánh đến trước mặt anh ta, anh ta nhìn cô lại ngồi xuống cạnh mình, nhất thời có vẻ phấn khích, toàn thân nhẹ đi rất nhiều.
“Bọn họ không nói hôm nay tổ chức sinh nhật cho cậu, nếu không tôi đã chuẩn bị quà rồi.” Anh tiến lại gần người Triệu Đường Diên, cơ thể hai người có chút sát nhau, hơi thở nóng bỏng truyền đến bên tai cô.
Triệu Đường Diên khẽ nhúc nhích, ngả người lùi ra xa một chút, khóe miệng lịch sự hơi cong lên rồi lại khôi phục vẻ ban đầu.
“Không sao, không cần đâu.” Cô lạnh nhạt nói.
Diệp Tư Phạn dường như không nhận ra sự từ chối của cô, nâng ly rượu của mình lên trước mặt.
“Như vậy đi, tôi mời cậu một ly, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Triệu Đường Diên cười nhạt, nâng ly rượu lên cùng anh ta cụng nhẹ một cái.
“Cảm ơn.”
Thấy Diệp Tư Phạn mở màn, những người khác cũng lần lượt nâng ly chúc mừng cô, cô đều đáp lại từng người một.
Diệp Tư Phạn thấy cô uống hết ly này đến ly khác mà khuôn mặt không hề thay đổi, mắt sáng lên, lại có thêm cái nhìn khác về cô.
Đã xinh đẹp lại còn biết uống rượu.