Gái bán hoa
Chương 65
Sau khi hai người ra khỏi bệnh viện, một người hơi có chút thả lỏng, còn người kia vẫn lạnh lùng như trước.
Triệu Đường Diên cảm nhận được không khí lạnh lẽo bên người, mím mím môi, cuối cùng cũng không nói gì cả.
Cô không hối hận về những gì mình đã nói vừa rồi, mặc dù lúc đó cô vô cùng lúng túng, chỉ theo bản năng nói ra nhưng đó cũng là phản ứng chân thật nhất từ tận đáy lòng của cô.
Cô không thể mang thai được và cũng không muốn làm mọi thứ trở nên rối ren hơn.
Thậm chí, cô còn không muốn nghĩ đến cảnh sinh non đẫm máu nếu mang thai thật.
Hẳn là rất đau!
Không chỉ về mặt thể xác.
Cô không muốn nghĩ thêm nữa, ngực đã có chút nhói đau.
Khi cô nhận ra tình cảm phức tạp có phần mờ hồ của mình, liền hoảng sợ, một số cảm xúc không thể nào kiểm soát được đã tràn lan trong tâm trí rồi.
Cô sợ có thứ gì đó sẽ phá hỏng hoàn toàn phá hỏng tương lại của bản thân, càng sợ rằng mình không thể kiểm soát được điểu đó.
Chu Trầm ngồi vào ghế lái, thấy Triệu Đường Diên ngồi rất xa ở bên ghế lái phụ, sát vào cạnh cửa, suy nghĩ cũng được đặt ở bên ngoài cửa sổ. Anh càng thêm buồn phiền, muốn tìm một điếu thuốc từ chiếc hộp nhỏ bên cạnh để hút, tay vừa chạm vào bao thuốc lá lại đặt xuống, lời dặn của bác sĩ vừa rồi vẫn văng vẳng bên tai.
Cổ họng khô chát, sự buồn bực không có cách nào để giải tỏa.
Anh không muốn nhìn sang bên cạnh nữa, thu lại ánh mắt và khởi động xe.
Đưa cô về đâu đây? Trường? Lan Đình?
Đầu óc quyết đoán từ xưa đến nay của Chu Trầm bây giờ không nghĩ được cái gì.
Cuối cùng vẫn là Triệu Đường Diên nói: “Đưa em về trường!”
Sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định kịp thời chấm dứt mọi tổn thương.
Chu Trầm không lên tiếng, nhưng lại đánh lái ngược lại, chiếc xe chạy theo hướng Đại học Sư phạm Thượng Hải.
Trở lại trường, Triệu Đường Diên tháo dây an toàn ra, nhưng lại không xuống xe ngay lập tức.
Cô nheo mắt lại, nhỏ giọng nói: “Chúng ta có thể… Kết thúc sớm được không?”
Xung quanh yên tĩnh khiến giọng nói của cô đặc biệt rõ ràng.
Chu Trầm siết chặt tay lái, mắt nhìn thẳng cảnh tượng phía trước cửa sổ, đèn đường kéo cành cây ngô đồng ra khỏi cái bóng gan xảo.
Ngay cả mấy tháng còn lại cô cũng không muốn đợi.
Lúc trước Chu Trầm còn có thể tự nói với mình rằng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, anh cũng thấy rõ ràng Triệu Đường Diên có chút ỷ lại anh.
Tất cả chỉ là ảo giác của anh thôi ư? Lần đầu anh nghi ngờ chính mình.
Ngày hôm nay Triệu Đường Diên có thể nhẫn tâm nói rằng cô muốn phá thai, nói một cách uyển chuyển hơn là không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nhưng thực tế thì sao? Là bản thân cô không muốn đứa bé này.
Cô tàn nhẫn với tất cả mọi người, với bản thân mình và hơn cả là với anh.
Mắt Chu Trầm đỏ hồng, thế nhưng Triệu Đường Diên vẫn cúi đầu không nhìn anh và cũng không có cơ hội nhận ra cảm xúc trong mắt anh.
Cô nghĩ mình còn phải nói gì đó để thuyết phục anh, nhưng không ngờ ngay giây sau cô đã nghe thấy giọng nói của anh.
“Được.”
Ngắn gọn, một chữ dứt khoát, như phong cách quyết đoán của anh.
Đồng ý rất sảng khoái, ngay cả Triệu Đường Diên cũng có chút sững sờ.
Đó rõ ràng là điều mà cô hằng mong đợi, vì sao khi có được kết quả như mong muốn, cô lại không thể cảm nhận được một chút vui mừng nào chứ?
Cổ họng Triệu Đường Diên có chút khô khốc, nhất thời không nói ra lời.
Chu Trầm mặc cho cô lặng thinh.
Nếu như cô đổi ý ngay lập tức, anh nhất định sẽ bắt cô trở về Lan Đình, trừng phạt cô thật nặng trên chiếc giường mà bọn họ đã trở mặt đêm ngày, để cô nhận ra sự tức giận của mình, xem lần sau cô còn dám nói ra những lời khiến người khác tức giận như vậy không.
Nếu như cô đổi ý, anh sẽ tha thứ cho cô.
Trong xe áp lực nặng nề, Chu Trầm cắn răng, chờ cô lên tiếng.
Người bên cạnh rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, nhưng là Triệu Diên ấn tay cầm bên trong cửa xe.
“Chu tiên sinh.” Cô nói. “Cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ của anh.”
“Tạm biệt.” Đây là lời tạm biệt của Triệu Đường Diên.
Chu Trầm cũng không trả lời.
Cuối cùng cô cũng không quay đầu nhìn anh một cái, không chút lưu luyến xuống xe và đóng cửa xe lại, sau đó cũng không quay đầu lại.
Chu Trầm cuối cùng có thể quang minh chính đại dõi theo bóng lưng rời đi của cô, nhìn theo bóng dáng gầy yếu từng bước đi vào màn đêm, biến mất trong tầm mắt của anh.
Trong cổ họng tràn đầy mùi máu tanh, ngay cả hô hấp cũng nặng nề, chỉ có thể liên tục thở ra khí nóng mà không có tí oxy nào.
Năm, sáu giác quan cứ thế bị rút khỏi tứ chi của anh từng chút một.
Anh thậm chí còn không thể nhận thấy ánh sáng của đèn đường, cả người, cả chiếc xe nhỏ này đều bị vùi trong màn đêm đen kịt.
Quên cả việc giãy giụa.
Hoặc nói đúng hơn, từ trước đến nay anh không có cơ hội để giãy giụa.
… Bạn đang đọc truyện Gái bán hoa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gai-ban-hoa/
Khi Triệu Đường Diên trở về phòng ngủ, sắc mặt trắng bệch, dọa cho Tề Lạc Lạc và Lương Hoàn giật mình.
Cô ngồi trên ghế bị vây quanh bởi hai người, Tề Lạc Lạc hỏi cô: “Không phải đi hẹn hò sao? Sao lại trở về? Sắc mặt còn khó coi như vậy?”
Hẹn hò?
Mắt Triệu Đường Diên giật giật.
Đúng vậy, vốn dĩ Chu Trầm định đưa cô đi hẹn hò tối nay.
Nhưng không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy.
Trong một đêm ngắn ngủi, lại giống như trải qua trăm năm, giống như ngồi trên một con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng biển cuồn cuộn, cơ thể lơ lửng, ngay cả linh hồn cũng lên lên xuống xuống.
Triệu Đường Diên cười với các cô: “Không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi gió lạnh thổi qua khiến mình cúm. Mình đi tắm trước rồi ngủ một giấc là tốt rồi.”
Cô tránh né ánh mắt của hai người, trốn tránh như bình thường, cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày vào WC.
Tề Lạc Lạc còn muốn hỏi thêm, lại bị Lương Hoàn nhanh chóng nắm tay và ra hiệu cho cô đừng nói nữa.
Đây là lần đầu tiên các cô nhìn thấy Triệu Đường Diên như thế này, người xưa nay luôn bình tĩnh và lý trí lại có lúc hoảng loạn như vậy.
Dòng nước ấm chảy trên người Triệu Đường Diên, cô máy móc bôi sữa tắm lên người.
Hơi nước từ từ bốc lên, làm mờ cảnh vật trước mắt.
Sau khi tỉnh táo lại, cô bỗng nhiên bắt đầu khinh bỉ bản thân, rõ ràng là chính miệng cô nói, bây giờ còn khổ sở cái gì?
Cô không cho phép mình có cảm xúc đau buồn và bi thương như thế, lời đã nói ra thì không thể rút lại, cô cũng không thể quay trở lại một lần nữa.
Mọi cảm xúc của con người đều đến từ đại não và con người có thể kiểm soát bản thân.
Cô lại nhắc nhở mình một lần nữa.