Gái bán hoa
Chương 66
Thời gian như quay trở lại hai năm trước, bọn họ lại trở về thế giới riêng của mình.
Ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.
Mấy ngày đầu, Triệu Đường Diên còn có chút ngẩn ngơ, mất ngủ, nhưng sau một khoảng thời gian thì cũng tốt hơn rồi. Khi cô đặt toàn bộ tâm trí của mình vào việc ôn thi, thì sẽ không quá nhớ Chu Trầm nữa, cũng sẽ không nảy sinh những cảm xúc buồn bực, đau thương đến khó giãi bày.
Thậm chí, bởi vì muốn gạt bỏ những suy cảm ấy, hiệu suất học tập của cô cũng đã cao lên không ít.
Dây cung trong đầu vẫn luôn bị kéo căng tới cuối tháng mười hai.
Ngày 20, cô cuối cùng cũng thi xong một môn chuyên ngành, trở về ký túc xá ngủ thẳng tới buổi chiều ngày thứ hai, cả người cũng thấy khỏe hơn.
Ký túc xá ba người, Lương Hoàn đã sớm nhận được offer của Học viện âm nhạc Berlin, coi như là người nhàn hạ, rảnh rỗi sớm nhất trong ba người, Tề Lạc Lạc và Triệu Đường Diên giống nhau, đều tham gia thi nghiên cứu sinh năm nay, chẳng qua cô báo danh trường này ngành tiếng Trung, áp lực ít hơn Triệu Đường Diên một chút.
Không giống với Triệu Đường Diên, người đã từ chối vị trí nghiên cứu sinh sau đại học của trường, một lòng muốn qua Bắc Kinh.
Mà Triệu Đường Diên điên cuồng học tập liên tục gần hai tháng, không ra khỏi cổng trường, sớm đã bị Lương Hoàn và Tề Lạc Lạc nhìn ra có cái gì không đúng, các cô cũng không hỏi chuyện xảy ra giữa cô và Chu Trầm lúc đó, mà sau khi cô tỉnh ngủ, Lương Hoàn liền đề nghị đi quán bar chúc mừng trận chiến dai dẳng này đã kết thúc.
Đêm đi đến quán bar là đêm Giáng sinh, trên phố buôn bán đã sớm trang trí đèn màu và cây thông Nô – en, ánh sáng nhiều màu, chập chờn lấp lánh trong đêm, khiến cái lạnh đầu mùa đông bị xua bớt đi phần nào.
Các cô ăn lẩu ở Haidilao xong thì trực tiếp đón xe tới quán bar, lần này không có ai mang bạn trai theo cả.
Xa hoa trụy lạc, rượu thuốc mê hoặc.
Ba người ngồi ở ghế dài có tầm nhìn tốt nhất…
Lúc đầu các cô không xuống dưới sàn nhảy, mà chỉ ở tại chỗ uống một chút, không biết thế nào mà lại uống hết nửa chai hồng trà, tửu lượng của Tề Lạc Lạc không tốt, đã bắt đầu uống rồi, Lương Hoàn thì không dám uống nhiều, bởi vì ngay cả người có tửu lượng tốt nhất là Triệu Đường Diên cũng bắt đầu chạy vào WC rồi, Lương Hoàn biết rõ cô say rồi.
Cô ấy phải làm người tỉnh táo nhất trong ba người, đưa các cô về nơi an toàn.
Mà Triệu Đường Diên không còn việc học tập để phân tán sự chú ý nữa, yên tĩnh quá mức.
Càng yên tĩnh thì càng bất thường.
Triệu Đường Diên đã từ chối một vài nam sinh muốn xin Wechat và mời cô uống rượu, sau lại thấy từ chối nhiều cũng có chút phiền nên cởi áo khoác xuống sàn nhảy.
Nhưng trong sàn nhảy, cô lại nhìn thấy người quen.
Lục Nhiên.
Sau khi sinh nhật Chu Trầm qua đi thì Trương Dung Cảnh trở về thủ đô, Lục Nhiên không về cùng, vất vả lắm cô ấy mới thoát khỏi sự cằn nhằn của gia đình một lần, cô quyết tâm ngắm nhìn hết các thành phố phía nam, kết quả quanh đi quẩn lại, lại trở về thành phố Thượng Hải.
Thậm chí ở đây cô còn gặp được mấy người học số học lập dị giống như cô, học tập vào ban ngày và thả hồn và ban đêm, cô ấy dần dần thích cuộc sống thoải mái như vậy, không muốn trở về thủ đô nữa.
Gặp phải Triệu Đường Diên, cô ấy vừa mừng vừa sợ, cô đã liên lạc với Chu Trầm, nhưng Triệu Đường Diên biến mất hai tháng, cũng không có tin tức gì.
Cô ấy còn không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến khi cô đưa Triệu Đường Diên trở lại ghế dài của mình và giới thiệu cô với những người bạn cũng theo ngành số học, thấy cô bình tĩnh nhận điếu thuốc từ một người bạn học nào đó, rồi theo họ uống rượu và trò chuyện, Lục Nhiên mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Mặc dù Triệu Đường Diên đối xử lịch sự với mọi người, nhưng cô sẽ không bao giờ uống rượu hay hút thuốc một cách quen thuộc như vậy với những người mà cô vừa mới gặp lần đầu tiên.
Cô nhìn thân thiện là vậy, nhưng trên thực tế thì tính cách vẫn hơi lạnh lùng.
Mà Triệu Đường Diên đêm nay dường như có ngọn lửa bùng cháy bên ngoài lớp vỏ lạnh như băng.
Rượu tới nửa hiệp sau, Lương Hoàn mang theo Tề Lạc Lạc đi tìm Triệu Đường Diên, lại được Lục Nhiên khách sáo mời ngồi lại hàng ghế dài, Tề Lạc Lạc đã say rồi, sau khi say rượu thì như được tiêm máu gà, kéo cả bạn bè của Lục Nhiên cùng lắc xúc xắc.
Đầu óc đang xay bí tỉ ấy đương nhiên đấu sao được với mấy người kia, hầu như là lắc một vòng thua một vòng, Triệu Đường Diên không nhìn được nữa, cũng tham gia trò chơi với họ…
Cuối cùng, người tỉnh táo nhất dĩ nhiên là Lục Nhiên và Lương Hoàn, hai cô gái hoàn toàn không quan tâm tới việc theo đuổi việc hưởng thụ nữa mà đau đầu việc làm thế nào để mang đám người uống say bét nhè này về.
Sau cùng, Lục Nhiên đành hỏi anh họ của mình phương thức liên lạc của Chu Trầm, giả vờ hỏi anh đang làm gì, có bận không, Triệu Đường Diên dạo này thế nào.
Cô không dám trực tiếp kêu Chu Trầm đi đón người, cô sợ lão Bá Vương* máu lạnh này sẽ ném Triệu Đường Diên đi, sẽ khiến cho tâm trạng của cô ấy không ổn định. Đến lúc đó anh không đến, Triệu Đường Diên sẽ rất khó chịu và còn bị mang tiếng là người không quên được người cũ.
(*) Lão Bá Vương: Kẻ cực kỳ thô bạo, ngang ngược (hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán).
Lục Nhiên cho rằng, đêm nay Triệu Đường Diên rất không bình thường.
Chu Trầm quá mức nhạy cảm, sau hai ba câu liền nghe ra ý của Lục Nhiên, hỏi địa chỉ của các cô, sau đó bỏ lại câu tiếp theo: “Trông người cho tốt” rồi cúp máy.
Lục Nhiên giờ mới hiểu được, thì ra là Triệu Đường Diên đá Chu Trầm.
Cô càng cảm thấy kính nể cô gái có ánh mắt lạnh lẽo và đôi môi đỏ mọng trước mắt này.
Mười lăm phút sau, Chu Trầm chạy tới, Lục Nhiên nhận ra đêm nay còn có người không bình thường hơn Triệu Đường Diên.
Đã hơn hai tháng không gặp, Chu Trầm gầy hốc hác hẳn đi, mặt mày còn lạnh lùng, nghiêm nghị hơn trước, Chu Trầm xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, lúc này bước đi lại vội vàng, đôi mắt đen giống như cây đuốc đang rực cháy, lạnh lùng liếc nhìn Lục Nhiên, sau đó ánh mắt vẫn khóa chặt bóng dáng gầy nhỏ chỉ mặc một chiếc váy hai dây mỏng manh kia.
Lục Nhiên bị anh liếc nhìn tự dưng lạnh rùng mình, người này nghĩ cô đưa Triệu Đường Diên đến đây uống rượu?
Cô ấy suýt chút nữa thì bị tức cười, ngay cả lời giải thích đã chuẩn bị từ trước cũng bỏ đi.
Cứ để như vậy đi, dù sao thì người chịu khổ cũng là Chu Trầm.
Để cho Triệu Đường Diên áp chế tính tình lão Bá Vương này cũng tốt.
Cô ấy dựa vào phía sau một chút, vẻ mặt nhàn hạ sống chết mặc bay.
Triệu Đường Diên đưa lưng về phía Chu Trầm, còn chưa biết anh tới.
Cô dùng tay làm vỡ những hạt poppy* giấu trong điếu thuốc rồi đưa lên miệng, cắn điếu thuốc hít nhẹ, hương hoa nhài ngọt ngào tỏa ra, quấn quanh đầu lưỡi, thậm chí còn lan tỏa trong khoang mũi.
(*) Hạt poppy: Hạt thuốc phiện hay còn gọi là hạt hoa anh túc. Yên tâm đây không phải là chất cấm, ngược lại còn có khá nhiều chất dinh dưỡng và canxi.
Nó không khiến người ta tỉnh táo mà ngược lại ngày càng trầm mê.
Đây chính là thuốc lá tốt.
Dù là người có lý trí tỉnh táo đến đâu thì cũng không thể trói buộc mãi như vậy được, thỉnh thoảng họ cần thứ gì đó để giúp họ nghỉ ngơi nhất thời, làm tê liệt suy nghĩ, không thể trở thành vị bồ tát với tứ đại giai không(*) và là một chúng sinh bình thường, mang theo chìm nổi giữa cuộc đời ngắn ngủi.
*Tứ Đại giai không nghĩa là Tứ Đại ᴠốn không thật. Nhiều Thầу giảng nghĩa của cụm từ nàу theo hướng bốn đại ᴠốn là ѕự hư giả. Và mục đích để ta hiểu ѕự hư ảo, giả tạm của thế giới ᴠật chất, cái không thực của thế giới ᴠật chất. Bởi đơn giản như: “Chúng ѕanh thường chấp ѕắc thân nàу là ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương ᴠui là ta. Nhưng thật ra, ѕắc thân nàу giả dối. Ngàу kia khi chết đi nó ѕẽ tan ᴠề ᴠới đất bụi, nên thân tứ đại không phải là ta”
Khi thế giới trong mắt cô lóe sáng như ánh đèn neon, có người giữ lại vai của cô, cô qua đầu lại nhìn, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, hai mắt cũng mờ ảo, làm sao cái người đang đong đưa trước mặt lại giống Chu Trầm như vậy.
Phản ứng đầu tiên của Triệu Đường Diên là ảo giác.
Chu Trầm không có gầy như vậy, sắc mặt cũng không mệt mỏi như thế, thần thái của anh luôn ngời ngời, trông chẳng giống một ông chú ba mươi tuổi chút nào.
Triệu Đường Diên cảm thấy, mình uống say rồi còn có thể nhớ lại rõ ràng hình dáng, mặt mũi của Chu Trầm.
Mà cái người trước mặt này, trông già hơn Chu Trầm rất nhiều.
Bọn họ chỉ có đôi mắt là giống nhau một chút, đều dịu dàng như biển cả quê hương, có ma lực âm thầm, quyến rũ mọi người bằng lòng bị cuốn vào biển xanh ngọc bích.
Giây tiếp theo, trên biển đột nhiên nổi gió lên, không ngừng dâng lên sóng lớn, những ngư dân lớn lên trên biển đều tinh tường nhận thức được.
Cô rụt bả vai, muốn trốn khỏi đợt sóng.
Nhưng cơn sóng này chỉ cuốn một mình cô mà thôi, cuốn cô vào trong thủy triều và giữ cô dưới màn đêm sâu thẳm.
Cô muốn giãy giụa, nhưng cũng muốn chìm đắm, cuối cùng chỉ có thể mặc anh mang thân xác của mình đi, trong khi đó thì tâm hồn đã lang thang trong men rượu từ lâu.
Thấy Chu Trầm vội vã tới rồi cũng vội mang Triệu Đường Diên đi, lúc đầu Lương Hoàn muốn ngăn cản anh nhưng lại bị Lục Nhiên ngăn lại.
“Yên tâm đi, Chu Trầm tới là chuyện tốt, nếu không… Chúng ta không có khả năng quản được Đường Diên đâu.”
Lương Hoàn nghĩ nghĩ, đúng là vậy thật.
Ai có con mắt tinh tường cũng nhìn ra được, sợ là Chu Trầm yêu Triệu Đường Diên thảm rồi.
Ngay cả Lục Nhiên cũng sững sờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Chu Trầm như vậy từ bao giờ.