Gái bán hoa
Chương 72
Tối đến gần giờ đi ngủ, Chu Trầm cũng không rời đi, anh dường như đang cố gắng hưởng thụ cái thế giới của hai người trong khách sạn rẻ tiền này.
Còn Triệu Đường Diên suýt chút nữa thì quên rằng Chu Trầm ở đây vẫn có trợ lý.
Trợ lý mang qua cho anh vài vật dụng cá nhân, còn thêm một bộ đồ cho Triệu Đường Diên, đã được giặt ủi qua, mặc trên người không hề thấy khó chịu.
Trợ lý cũng để lại một chiếc xe hơi.
Chu Trầm bảo Triệu Đường Diên báo hủy chuyến xe sáng sớm ngày mai, anh đã ở đây rồi, không lẽ lại để cô lẻ loi đặt xe về sao.
Chu Trầm không nói ra bản thân chính là không an tâm, anh sợ Triệu Đường Diên chê anh lải nhải.
Hai người hơn kém nhau gần một con giáp, từ hoàn cảnh sống đến kinh nghiệm trải qua đều quá nhiều điểm cần phải tiếp xúc, dù sao cô cũng bên cạnh anh, bọn họ cũng còn nhiều thời gian để từ từ bồi đắp.
Những tiện nghi trong khách sạn đều là chuẩn bị một cặp, hai người cùng mặc đồ ngủ mang dép giống nhau, đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt nhỏ bé, tay đan trong tay, chỗ da thịt tiếp xúc nóng lên.
Triệu Đường Diên nhìn vào hai cơ thể đang dính vào nhau trong gương, vẫn nên cần khoảng thời gian để thích ứng với con người vừa bình dị vừa có chút… dính người của Chu Trầm.
Trước khi ngủ, hai người nằm trên giường, Chu Trầm hỏi cô: “Thi cử xong hết rồi, tiếp theo em muốn làm gì?”
Tay anh đặt trên bụng Triệu Đường Diên xoa xoa nhẹ nhàng, Triệu Đường Diên thoải mái đến nỗi xém chút nữa thở ra một hơi dài.
“Vẫn phải chuẩn bị phỏng vấn, mặc dù kết quả chưa có, nhưng nên có dự định trước.”
“Khi nào?”
“Chắc là vào tháng Ba.”
“Người hướng dẫn đã xác định với em rồi à?”
“Không có.”
Triệu Đường Diên căn bản không liên lạc với giáo viên hướng dẫn của mình.
Chu Trầm ôm cô chặt hơn, nói: “Trước khi phỏng vấn sẽ dẫn em đi một chuyến, làm quen với thầy đó.”
Triệu Đường Diên có chút ngạc nhiên.
Mặc dù anh từng nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô, nhưng anh có thể giúp cô như thế này, trong lòng cô có chút khó tin.
Suy cho cùng, cô từng tưởng rằng Chu Trầm sẽ không để cô đi.
Dáng vẻ Chu Trầm thể hiện ra lúc đó đúng là như vậy.
Triệu Đường Diên từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh lúc trước… không phải muốn em ở lại Thượng Hải sao?”
Cho dù là không bật đèn, Chu Trầm vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô, tình yêu trong lòng đang dâng trào tựa như dung nham, tràn ngập lên từng bộ phận của cơ thể.
Dù chỉ ôm cô thế này, anh cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi, còn hận cô không thể tan chảy vào thân thể mình.
Anh thấy lòng rạo rực, liền hôn lên đôi mắt long lanh kia của cô…
“Em cũng biết đó là lúc trước mà.” Chu Trầm nói.
Ngày trước là anh thích cô, muốn độc chiếm cô, bây giờ anh thương cô, muốn cô mỗi giờ mỗi phút đều được vui vẻ, không có trở ngại trên con đường thực hiện ước mơ của mình.
Anh cũng muốn Triệu Đường Diên hiểu rằng, hai người không hề xung khắc nhau.
Lúc sau Triệu Đường Diên ngủ thiếp đi, vì ban ngày Chu Trầm ngủ quá giấc, nên giờ vẫn chưa buồn ngủ. Anh nằm trong màn đêm chỉ có một chút ánh trăng, lần lượt dùng ánh mắt nhìn qua hàng lông mày của Triệu Đường Diên, đến khi tình yêu đó tràn đầy trong lồng ngực, thì anh dùng nụ hôn để bày tỏ, nhẹ nhàng hôn qua từng bộ phận trên khuôn mặt của cô.
Một lòng say đắm nhìn cô, muốn như vậy ôm cô mãi, muốn cùng cô hòa chung nhịp thở nhiệt độ cơ thể.
Thì ra đây gọi là tình yêu.
Trước giờ Chu Trầm chưa từng trải qua giây phút nào mãn nguyện như tối hôm nay.